Có Người Thích Bài Hát Này

Chương 35: Chương 35




Trong thực tế, việc đưa Tôn Tâm Nghiên đi chơi bóng vào cuối tuần vốn không nằm trong kế hoạch của Hà Tân.

Nhưng dường như trên đời có rất nhiều chuyện xảy ra đột ngột như thế, lại thuận theo tự nhiên.

Khi cậu đi hẹn hò với Tôn Tâm Nghiên, đột ngột bị đám bạn gọi đi chơi bóng, thế nên, đánh bóng xong, cậu thuận theo tự nhiên dẫn cô đi gặp mặt một ‘người quen cũ’.

Có lẽ tình cảm lúc ban sơ, chúng ta luôn muốn cho đi, kết quả cho đi càng nhiều, dục vọng chiếm hữu càng lớn, không thể chịu nổi dù chỉ một vết xước nhỏ. Hà Tân càng ở cạnh Tôn Tâm Nghiên lâu càng hiểu rõ, trên người Hàn Đông có tất cả những thứ mà cô thích: ưu tú, lễ phép, dịu dàng. Mà cậu thì sao, hoàn toàn đứng phía đối diện những điều này.

Đúng vậy, Hà Tân thật sự có thái độ thù địch và khinh thường sâu sắc với Hàn Đông, vì thế khi cậu phát hiện ra một mặt khác của Hàn Đông, cậu lại càng khinh thường người này hơn.

Hóa ra từ đầu tới cuối, đều là diễn.

Qua mấy ngày nữa là đến kỳ thi tám tuần, tiết thể dục hôm nay, thầy giáo chỉ dạy khoảng 10 phút rồi cho đám học sinh hoạt động tự do. Rất nhiều nữ sinh quay về lớp đọc sách, chỉ có mấy cậu con trai mê chơi mới ở dưới sân chơi bóng, đùa nghịch.

Tôn Tâm Nghiên và Lý Địch ôm theo mấy quyển vở xuống dưới, ngồi dưới bồn hoa bên cạnh cây nhỏ, cùng nhau học bài. Lý Địch đang đọc bài thì dừng lại, nhìn đám con trai đang kéo thành đoàn vào phòng thiết bị.

Hà Tân và Trần Ngạn Kỳ đi sau cùng, mặt rất lạnh nhạt.

Lý Địch:”Mấy ngày nay cậu với Hà Tân giận nhau à?”

Ánh mắt Tôn Tâm Nghiên vẫn đặt trên tập vở:”Đừng nhắc tới cậu ta trước mặt tớ.”

“Cậu lại dỗi cậu ta cái gì à?”

Bởi vì chuyện tối ngày hôm đó, ba ngày sau Tôn Tâm Nghiên vẫn không thèm để ý đến Hà Tân.

Nói là tức giận, thật ra là giận chó đánh mèo. Tôn Tâm Nghiên cảm thấy nếu không đi chơi bóng cùng cậu, thì chuyện của bọn họ sẽ không bại lộ trước Hàn Đông, cô cũng sẽ không nhìn thấy dáng vẻ mà Hàn Đông không muốn mọi người biết đến, khiến cho ba người đều xấu hổ như bây giờ.

Mà lần này Hà Tân cũng rất bình tĩnh, mỗi ngày đều đặn gửi tin nhắn cho cô, cô không trả lời cậu cũng không nhắn nữa, trong trường cũng không đi tìm cô.

Lý Địch đang chờ cô kể tiếp, Tôn Tâm Nghiên lại càng nghĩ càng phiền, dứt khoát không nói chuyện nữa:”Mau đọc sách đi, lần sau kể cậu nghe.”

Trong phòng thiết bị đầy mùi bụi bặm, ẩm mốc.

Ở sân tập, thầy thể dục bắt đám con trai cao to đi lau dọn lại phòng thiết bị. Khi Hà Tân và Trần Ngạn Kỳ bước vào phòng, trùng hợp Hàn Đông cũng ra tới. Hai người kề sát vai nhau, ánh mắt không tiếp xúc.

Chờ khi Trần Ngạn Kỳ nói đùa dăm câu với hai cậu bạn xong, quay đầu lại, đã chẳng thấy Hà Tân đâu.

Hàn Đông cầm vợt bóng bàn ra ngoài sân tập, phía sau đã có người theo kịp.

Hà Tân đút hai tay vào túi đi cạnh cậu ta.

Đi được một quãng dài, Hàn Đông đột ngột dừng lại. Không ngờ được là, Hà Tân cũng dừng lại theo.

Trên sân thể dục có rất nhiều học sinh, dưới ánh mặt trời ban chiều, đuổi đuổi đánh đánh, đá cầu chơi bóng.

Chỉ có người trong lòng, là tỏa sáng giữa đám đông. Cô chẳng cần làm gì cả, cứ lặng lẽ ở đó, tự nhiên ánh mắt của bạn sẽ luôn dõi theo.

Bước chân dừng lại, gần như Hàn Đông và Hà Tân cùng lúc nhìn về cô gái dưới bóng cây.

Tôn Tâm Nghiên ngồi bên cạnh bồn hoa, cầm trên tay quyển vở, một góc giấy trắng bị gió thổi lên cuốn vào cánh tay cô. Mi thanh mục tú, áo lông vàng nhạt, quần jean màu xanh, có lẽ trên sân thể dục này sẽ có cô gái xinh đẹp hơn cô, nhưng sẽ không bao giờ hoàn hảo bằng cô.

Vừa ưu tú, vừa xinh đẹp, đơn thuần đáng yêu, hồn nhiên sạch sẽ, như áng mây trên bầu trời mùa thu, khiến người ta vui vẻ thoải mái.

Hàn Đông nghe thấy người bên cạnh lạnh nhạt lên tiếng, giọng điệu khiêu khích hỏi:”Cậu cảm thấy cô ấy thế nào?”

Im lặng.

Nghiêng đầu nhìn về bức tranh yên tĩnh ở nơi xa kia, Hà Tân nói:”Tôi và cô ấy đang bên nhau, cậu tránh xa cô ấy ra.”

Đúng vậy, người từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa như Hà Tân, bạn không cần nghi ngờ cái tính ngạo mạn đó của cậu ta ở đâu mà có, đó là loại bướng bỉnh tỏa ra từ trong xương cốt.

Hàn Đông không nói chuyện, sau hai giây yên lặng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, cậu ta tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng mà, cậu ta chỉ đi được ba bước. Gió thu như dao, một dao cắt thẳng lên mặt.

Sau ba bước, cậu thiếu niên bị mắc kẹt trong cuộc sống khó khăn và chịu đựng áp lực trong nhiều năm dừng chân lại. Giây tiếp theo cậu ta quay phắt lại, nắm lấy cổ áo người phía sau, Hà Tân bị ép lùi về sau hai bước, nhưng vẻ kiêu ngạo trên mặt vẫn không thay đổi.

“Đánh nhau! Bên kia có người đánh nhau!”

Mọi người trên sân thể dục xôn xao, Tôn Tâm Nghiên và Lý Địch vốn không để ý, mãi cho đến khi có hai nữ sinh trong lớp chạy về phía kia, nôn nóng nói:”Sao các cậu chẳng quan tâm gì vậy, là con trai lớp mình đánh nhau đấy!”

“Lớp mình? Ai đánh ai cơ?”

Lý Địch hoảng hốt, Tôn Tâm Nghiên cũng vội đứng dậy.

Xung quanh sân thể dục đã chật kín người, hai thầy giáo thể dục khỏe mạnh đang ra sức kéo người ở bên trong ra. Tôn Tâm Nghiên vừa lại gần đã nghe thấy hai cái tên quen thuộc. Da đầu tê dại, trong cơn kinh hoảng, cô thấy thầy giáo đã tách được người ra, một vài nam sinh chạy đến giúp đỡ.

Cách vài đầu người, Tôn Tâm Nghiên thấy chiếc áo khoác của Hà Tân đang treo vắt vỏng trên người cậu, thầy thể dục quát mắng cậu, cậu nâng cằm, vẻ mặt bất cần.

Phía đối diện, Hàn Đông cũng bị vài người lôi đi.

Có lẽ thật sự tồn tại thứ gọi là tâm linh tương thông giữa những người yêu nhau. Trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, Hà Tân vẫn có thể tìm được Tôn Tâm Nghiên dễ như trở bàn tay, cùng cô nhìn nhau một hai giây giữa đám người.

Ngực phập phồng, bao thất vọng, đau lòng Tôn Tâm Nghiên đều bộc lộ ra ngoài, cô bình tĩnh nhìn cậu, quay người rời đi trước khi nước mắt kịp rơi.

Rất nhanh thầy thể dục đã bắt đám người tụ tập xung quanh giải tán về lớp, không phải chủ nhiệm lớp nên thầy cũng không định quản sâu chuyện này, dặn dò Hà Tân vài câu rồi đi báo cáo tình hình cho nơi khác. Trần Ngạn Kỳ kéo Hà Tân sang bên cạnh.

Đi được vài bước, Hà Tân hất tay Trần Ngạn Kỳ ra, đuổi theo một hướng khác.

“Cậu đứng lại đó cho tôi.”

Ở trên con đường nhỏ vắng bóng người phía sau khán đài, Hà Tân túm chặt lấy cánh tay của Tôn Tâm Nghiên.

Đi đến trước mặt cô, cậu cúi đầu nhìn cô:”Cậu chạy cái gì? Hả?”

“Tại sao lại đánh nhau với cậu ta?”

“Không thấy sao? Là cậu ta ra tay trước.”

Tôn Tâm Nghiên ngẩng đầu, trong hốc mắt có ánh nước:”Cậu ta ra tay trước? Lần cậu đi chơi bóng một mình với bạn bè, có phải là cái sân tập chúng ta đến hôm trước đúng không? Thật ra cậu đã biết hoàn cảnh nhà cậu ta rồi, nhưng vẫn muốn dẫn tôi đến khiến cậu ta xấu hổ.”

“Đúng vậy, là tôi cố ý khiến cậu ta xấu hổ. Giống như cậu biết cậu ta thích cậu, còn cho cậu ta hi vọng.”

“Hà Tân, chẳng lẽ cậu nghĩ thứ mình thích chính là tốt nhất, mọi người đều phải thích theo cậu sao?”

“Đúng vậy, cậu chính là tốt nhất.”

Cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống, Tôn Tâm Nghiên nhìn cậu:”Giẫm đạp lên tự tôn của người khác vui lắm sao? Tại sao cậu lại là người như thế hả? Tại sao không chịu suy nghĩ cho người khác chứ?”

Người trước mặt không còn là chàng trai trẻ con ấu trĩ mà cô quen thuộc nữa, miệng lưỡi cậu rất cay nghiệt, xa lạ:”Tại sao phải suy nghĩ cho người khác, tôi chỉ cần đối tốt với mình người tôi thích thôi.”

“Nhưng cậu như vậy không phải là đối tốt với tôi, cậu đang làm tôi xấu hổ.”

Mặt Tôn Tâm Nghiên đầy nước mắt, từ trước tới nay Hà Tân chưa từng nhìn thấy cô khóc nhiều như vậy.

“Cậu khóc vì cậu ta sao?”

“Hà Tân, cậu xin lỗi cậu ta đi.”

“Nằm mơ đi.”

Tôn Tâm Nghiên nhìn cậu, cuối cùng, thanh âm run rẩy nhỏ dần đi:”Đúng vậy, cậu không sai, là tôi sai, chúng ta sai, chúng ta vốn dĩ không hiểu nhau…”

Tiếng chuông tan học vang vọng trong không khí, Tôn Tâm Nghiên vòng qua người cậu, vội bước khỏi con đường nhỏ sau khán đàn.

Trong khuôn viên trường, học sinh nối đuôi nhau ra ngoài, một mình cô đi xuyên qua dòng người, dáng vẻ vội vàng. Có rất nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn vào cô, nhưng lúc này Tôn Tâm Nghiên chẳng thèm bận tâm nữa, chỉ muốn khống chế được những giọt nước mắt đang rơi mất kiểm soát.

Hóa ra, đây chính là tình yêu.

Cứ nghĩ sẽ thu được ngọt ngào và nụ cười, ai ngờ chỉ có thất vọng và nước mắt. Cứ nghĩ chỉ cần thích nhau, hai trái tim sẽ gần nhau hơn, gắn bó thấu hiểu, ai ngờ lại nhìn thấy một người khác xa trong tưởng tượng của mình.

___ Tại sao cậu lại là người như vậy?

Quá trẻ con.

Trẻ con đến mức, Hà Tân thật sự không hiểu được những giọt nước mắt của Tôn Tâm Nghiên, chỉ biết nước mắt của cô là sự nghi ngờ đối với cậu, là sự chỉ trích về những hành động khiêu khích với Hàn Đông. Có lẽ rất nhiều năm sau, cậu mới có thể hiểu được, những giọt nước mắt đó chỉ rơi vì cậu.

Đó là sự nghiêm khắc khắt khe yêu cầu hoàn mỹ của một cô gái đối với người yêu, là yêu sâu đậm, là trách nhiệm cần thiết.

Chuyện Hà Tân và Hàn Đông đánh nhau ở sân thể dục chưa có kết thúc, việc đầu tiên thầy thể dục làm là thông báo tình huống cho chủ nhiệm lớp 17, Lý Ái Trân biết.

Tiết thứ ba của buổi chiều là vật lý, Lý Ái Trân gọi hai người vào văn phòng nói chuyện. Mười phần ăn ý, hai chàng trai đều rất ít nói và không có thái độ nhận sai nhưng lại ngồi rất nghiêm chỉnh ngoan ngoãn.

Ngăn chặn kịp thời, không có ai bị thương, bị giáo huấn một trận, cả hai được thả về lớp.

Tiết truy bài ngày hôm sau, Hàn Đông lại bị Lý Ái Trân gọi ra ngoài.

Bọn họ không nói chuyện trên hành lang mà ở vườn hoa nhỏ sau khu dạy học số 6.

Ngày đó, phá lệ, Lý Ái Trân kể chuyện xưa của chính mình cho Hàn Đông.

“Biết quê cô ở đâu không?”

Thời gian truy bài, khu dạy học số 6 không có bóng người, tảng đá nhỏ bên cạnh tòa nhà cũ, đài phun nước cũ kỹ ào ạt phun nước ra ngoài không khí.

Cô trò cùng ngồi trên ghế đá, giống như đang đi dạo công viên.

Lý Ái Trân nói:”Cô là người An Huy, thị trấn Lục An, em từng nghe chưa?”

Hàn Đông gật đầu.

“Nhưng nhà của cô lại ở một thôn rất nhỏ đằng sau thị trấn Lục An.” Lý Ái Trân cười:”Bố mẹ cô sinh tổng cộng ba đứa con, cô là thứ hai. Lúc nhỏ điều kiện trong nhà không tốt, chị và em trai cô học cũng không khá, chỉ hết cấp 2, một mình cô học thẳng lên đại học. Khi thi cấp 3, nhà quá nghèo, bố mẹ không muốn cô học tiếp, muốn tập trung bồi dưỡng cho em trai cô, rất nhiều họ hàng trong nhà đều khuyên hai người họ không cần cho cô học nữa, cô nói không được, cô nhất định phải học cấp 3, thi đại học, bất cứ ai cản trở cô hôm nay, về sau cô sẽ không để họ yên cả đời.”

Nam sinh nở nụ cười nhạt.

Lý Ái Trân cũng cười:”Thế nên, cô của hiện tại không phải ngày một ngày hai mà thành.”

“Sau đó không còn cách nào khác, bố mẹ mới miễn cưỡng cho cô đi học cấp 3 ở trên trấn.” Lý Ái Trân nói:”Phải biết rằng, không dễ dàng gì để có học phí nộp lúc đó, tiền sinh hoạt cũng ít ỏi, phải tính toán từng bữa cơm một, cuối tuần trở về nhà, cô lại mang theo mười mấy cái màn thầu, một túi dưa muối đi. Người ta đến nhà ăn thì cô về kí túc xá, ăn màn thầu với dưa muối qua ngày. Nhưng nhà ăn lúc đó của bọn cô không giống các em bây giờ, bọn cô không cần trả tiền cơm, mà có cả thùng cơm inox đặt ở quầy, có thể tự mình đến xúc ăn.”

Lý Ái Trân cười buồn:”Khi cô phát hiện ra việc ăn cơm tẻ không cần trả tiền, vội vàng mang dưa muối đến nhà ăn xúc cơm. Thấy canh rau cũng miễn phí, bèn múc thêm cả chén canh.”

Nhưng dưới bầu trời này, làm gì có ai cho không ai cái gì.

Thẳng đến một buổi trưa, cô đang ăn cơm tẻ với dưa muối, có hai đầu bếp trong nhà ăn đứng trước mặt cô, giọng to vang dội:”Con bé này, ăn cơm không trả tiền sao?”

Xung quanh có vô số cặp mắt nhìn vào cô.

Ngây ra như phỗng, cô lắc đầu, mặt mũi đỏ bừng:”Cháu tưởng ăn cơm không cần trả tiền…”

“Đó là vì họ đã mua đồ ăn nên không cần trả tiền cơm. Chúng tôi thấy cháu làm vậy không chỉ một hai lần rồi, tuổi còn nhỏ, vẫn là học sinh, sao lại không biết xấu hổ thế hả?”

Mặc dù bây giờ đã làm thầy kẻ khác, khi nhớ đến câu “Sao lại không biết xấu hổ thế hả”, gò má của Lý Ái Trân vẫn bỏng rát như xưa, như bị người ta tát thẳng vào mặt.

Là học sinh ưu tú của trường, khi Hàn Đông chuyển đến lớp này, Lý Ái Trân đã rất chú ý đến cậu ta. Từ năm lớp 10, cô đã được chủ nhiệm lớp của cậu ta kể về hoàn cảnh khó khăn của cậu ta. Nhưng cô cũng nghe được lời đồn đãi về gia cảnh của cậu ta từ đám học sinh, rằng cậu ta có bố mẹ là giáo sư đại học.

Lý Ái Trần hiểu cậu ta, như một sự đồng cảm thấu hiểu chính bản thân mình. Thậm chí cô còn có thể tưởng tượng, nếu như điều kiện của gia đình đứa nhỏ này có thể bình thường như bao gia đình bình thường khác, có lẽ cậu sẽ không khoác lên mình lớp áo ngoài hư vinh phù phiếm như vậy. Cũng vì sự đồng cảm này, mọi giáo viên khi biết hoàn cảnh của cậu ta, đều bảo vệ cho lòng tự trọng của cậu ta, không lên tiếng vạch trần sự thật.

“Sau khoảng hai năm, cô không bao giờ bước chân vào nhà ăn kia nữa, nhưng vào hôm tốt nghiệp, cô muốn vào đó gọi một bàn đồ ăn, ai ngờ nhà ăn đang trong kỳ nghỉ hè, không mở cửa, không cho cô cơ hội để lấy lại mặt mũi. Vì thế cô đã ngồi chờ ở cửa nhà ăn suốt cả buổi trưa. Biết khi đó cô nghĩ gì không? Cô bỗng nghĩ đến mấy câu nói của Mạnh Tử.”

“Trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm chí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, rối loạn về việc làm, cho nên động tâm nhẫn tính, tăng này sở không thể. (*)”

(*) Đại ý là: muốn hoàn thành sứ mạng trọng đại gì thì phải lao tâm khổ tứ, cực khổ trăm bề đã. Hay: khi đối diện với khổ cực, chúng ta mới học được cách nhẫn nại.

Trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm chí.

Sáng sớm, thời điểm tốt nhất trong ngày để hấp thụ ánh nắng mặt trời. Bàn tay trên đùi cậu thiếu niên nắm thành quyền, một giọt lệ nóng rơi thẳng xuống, thấm vào kẽ tay.

Chỉ đúng một giọt, áp lực, chua xót, đau đớn.

Có người vỗ nhẹ vai cậu ta:”Trường học thông báo danh sách này lên mạng là một lỗi sơ suất, nếu chuyện đã lỡ rồi, nghe cô Lý một câu, bất luận chuyện gì cũng có hai mặt của nó, tất cả mọi người đều không thích chuyện như vậy, nhưng, chúng ta có thể xem nó như một loại mài giũa, để ta có thể bình tĩnh nhìn thẳng vào chính mình?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.