Cô Nàng Lạnh Lùng, Tôi Sẽ Làm Mọi Cách Khiến Em Yêu Tôi

Chương 7: Chương 7




CHƯƠNG 7

– Grừ… grừ….. (chết cha mày rồi con ơi, đụng trúng ổ kiến lửa)

– Tui thấy tính tình anh giống như cái câu này lắm nè, hay lắm nha!_nó cười gian.

– Hả? Câu gì zạ???_hắn tò mò

– Ukm thì….. Nhiều khi hâm hâm cho đời thanh thản… nhiều khi lảm nhảm cho tâm hồn thêm vui… GIỐNG HÔNG…?_Nó vừa nói câu cuối vừa nhéo vào hông hắn 1 cái

– Ááááá…._CÔ CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG HẢ??? Tui chỉ quan tâm 2 người chút thôi mờ_hắn sau khi hét xong thì lại nói nhảm. Câu nói vừa được ban phát ra thì lập tức cả lớp đồng loạt quay lại nhòm hắn, mắt chữ A mồm chữ O, bọn con gái thì chung 1 ý nghĩ “Không thể tin được. Tại sao? Tại sao? Anh Ken của tôi…….”. Còn bọn con trai thì ngoáy ngoáy lỗ tai “Mình có nghe nhầm không ta??? Đại ca từ khi nào trở thành như zậy???”

– NÈ! Tui nói anh. THÀ KHỐN NẠN CÔNG KHAI CÒN HƠN GIẢ NAI THÁNH THIỆN. NGHE CHƯA???_nó lại nhéo hắn thêm 1 cái nữa

– Hix. hix… Có cần phải đối xử với Ken đẹp trai nì như vậy không???hix hix.._Hắn giả bộ khóc mà còn không quên tự kỉ. 2 thằng bạn phía sau nhìn hắn diễn trò hề thì cúi gập người, vai run run, cười khút khít. Làm hắn muốn đá 2 thằng này ra khỏi đây ngay và lun

– Tất nhiên. Hứ!_Nó với nhỏ đồng thanh rồi cùng nhau quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn mặt hắn 1 cái

– (′へ’、 ) _hắn

– Háháhá… Tội nghiệp… cho bỏ cái tật điên_Bin và Jun đồng thanh

________________

– “Reng! Reng! Reng!”

Tiết học cuối cuối cùng cũng kết thúc, tất cả học sinh trong trường đứa nào đứa nấy cũng đều chờ mong cái tiếng này phát ra. Khi âm thanh vui tai này vừa được phát ra thì đồng loạt 1 ngàn mấy học sinh của trường nhanh chóng sắp xếp cặp sách bỏ vào cặp và… Vèo…. Mất tích. Không còn 1 bóng người trên sân trường.

Nói chỉ là không có trên sân trường thui chứ trong trường thì vẫn còn. Điển hình là nó bây giờ vẫn không hay biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn còn nằm trên bàn ngủ say như chết. Hắn cùng với Bin và Jun thì không biết đã về từ lúc nào rồi. Thấy nó vẫn còn nằm đó thì chị Mary nhà ta đã rủ lòng thương mà gọi nó dậy giúp

– Anna! Anna! Dậy đi trời sáng rồi… Cậu không định đi học hả???

– HẢ??? MỚI NGỦ ĐÂY MÀ ĐÃ SÁNG! ỐI CHỜI ƠI…._Nó thức dậy la ó sòm trong tình trạng vẫn còn say ke. Mặt ngơ ngác nhìn dáo dác

– Hahaha… ỐI CHỜI ƠI! Nhìn cậu mắc cười quá… Áhahaha…._Nhỏ cười mà cái miệng há to hết cỡ (chắc to xém bằng cái chén í nhỉ). Nụ cười có sức công phá lớn, xém chút nữa là banh phòng học, văng mái nhà, thủng tollet lun gòi. Mấy ông bà giáo viên vẫn còn trên trường, người bấm máy tính thì xém chút nữa đâm đầu vào máy tính chệt lun gòi, còn người thì đang cầm viết xém chút nữa cây viết xỏ vô lỗ mũi lun rồi. Bọn họ đồng loạt nguyền rủa cái con nào xém chút nữa hại chết họ “Cái con nhỏ zô duyên, mắc dịch nào zậy trời…! Ra về còn không chịu zề ở đó mà hả cái họng bự như cái bô ra cười xém chút nữa hại chết mình rồi. Hừ! Tao mà biết là con nào thì mày chệt với tao. Cái con điên, thần kinh, bệnh quạng”

– “Hắc xì! Hắc xì!” Ôi trời ơi đứa nào nói xấu mình zậy trời_nhỏ nói thầm. Lúc này thì notron của nó mới hoạt động lại bình thường, và cũng cùng lúc này thì nó cũng đã hiểu cái quái gì đã xảy ra với nó. Và bây h…

– HẢ??? CÁI CON NHỎ NÀY MÀY DÁM CHƠI TAO! MÀY CHẾT CHẮC RỒI…..! Ya…._Nói rồi nó sách cặp dí nhỏ chạy vòng vòng sân trường, đến khi chạy hết nổi rồi nhỏ mới chịu zơ tay đầu hàng. Lúc này trên văn phòng “Má ơi! Cái con điên nào nữa zậy???”

– Stop! Tớ… đầu hàng… Cậu… đúng là… Number one_Nhỏ thở không ra hơi, vừa nói vừa ra sức mà thở, còn ra hiệu

– Giờ mới biết sao? Muộn rồi Diễm ơi…!

– Xí! Mới khen có chít xíu mà đã tự đắc.

– Tự đắc gì. Chiện khen này đối với Anna này thì như cơm bữa mà thôi. Hahaha…

– Xí! Thôi được rồi. Bây giờ nhiệm vụ của cậu là dạy mình học võ. Let’s go!

– Okay! Let’s go!

_____ 7h00_____

– “Reng! Reng! Reng!…”_đồng hồ báo thức vừa kêu thì nó liền đưa tay lên chiếc bàn gần giường và tắt. Nó ngồi dậy. Dụi dụi mắt. Chớp chớp. Nhòm đồng hồ.

– Ối giời! Còn sớm…_nói rồi nó lại nằm xuống và kéo chăn lên đắp lại. Vừa nhắm mắt lại thì nó chợt nghĩ ra “Hay là mình đi làm đồ ăn sáng cho Emma và Dì Linh lun, cũng lâu rồi mình không nấu bữa sáng”. Nghĩ là làm, nó liền trèo xuống giường đi vào nhà vệ sinh vscn. Vệ sinh sạch sẽ xong nó đi xuống bếp lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra và nấu.

____ 30′ sau____

– Emma! Xuống ăn sáng nè nhóc!_nó từ dưới bếp gân cổ lên lầu kêu My xuống ăn sáng

– Dạ! Chị chờ 1 chút. Để em gọi mẹ_My từ trên lầu nói vọng xuống

– Ukm. Nhanh lên đi nhóc

– Dạ

2′ sau tại phòng ăn

– Woa… Bữa sáng phong phú cuối cùng cũng được ăn rồi_My cười khút khít

– Hìhì. Thôi đi nhóc. Đừng có chọc chị nữa. Mai mốt chị hỏng nấu cho ăn nữa đâu đó_Nó hù doạ

– Thui thui em đầu hàng. Chị nhớ lâu lâu phải nấu cho em với mẹ 1 bữa sáng phong phú nha! Nha!_My làm mặt cún con

– Ok nhóc. Thôi mình ăn đi dì

– Ukm

Ăn xong thì nó liền đạp xe đến trường, vừa đi nó vừa nhớ tới bữa tập hôm qua “Không ngờ Mary lại giỏi như vậy. Mình phải cố gắn đào tạo cho cậu ấy thành Tam bang chủ Black Rose mới được. Khà khà. Không ngờ người mình tìm kiếm lâu nay lại là cậu ấy. Thật là vui quá đi”

– Không khí hôm nay thật là trong lành_nó cảm thán, rồi tham lam hít 1 ngụm khí

– Trong lành cái con khỉ. Bụi bay đầy đầu mà trong lành cái nỗi gì. Người có được bình thường không vậy người???

____________

P/s: Mình viết không được hay lắm nhưng các bạn cố ủng hộ mình nha. Votes cho mình. Nha. Nha 😋😋

Yêu các bạn nhìu 😘😘😘

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.