Có Một Không Hai

Chương 4: Chương 4




Trong bức thư đầu tiên gửi cho Yến Yến, tôi cặn kẽ miêu tả cảnh tượng lúc chúng tôi rời khỏi phi trường: thời điểm tôi đặt chân lên thành phố T, vừa đúng vào buổi tối. Cố Diễn Chi dắt tay tôi đi ra cửa, lúc trên máy bay anh còn vừa nói vừa cười với tôi, vậy mà sau khi máy bay hạ cánh, người tới đòn hết sức cung kính, mà biểu hiện của Cố Diễn Chi như nuốt phải gậy như ý vậy. Thời điểm tôi quay lại nhìn, phi trường thành phố T đầy ánh đèn, phồn hoa lại an tĩnh. Chúng tôi ngồi vào trong xe, nhìn thấy những tòa biệt thự mái vòm ven đường, ánh sáng vàng nhạt nổi bật, trông giống như cô nàng với ánh mắt yểu điệu, lãng mạn, khiến người ta không thể mở mắt được.

Vậy mà thời điểm sắp mang lá thư đi gửi lại không cẩn thận để Cố Diễn Chi vừa vặn nhìn thấy, lúc tôi nhanh chóng đem bức thư giấu trong ngực anh ngẩng đầu lên, nói: “Cái gì mà giống như nuốt phải gậy như ý?”

Tôi nói: “Anh không biết cái gì là tôn trọng người khác sao? Đây là thư của tôi, việc riêng tư của tôi! Việc riêng của tôi anh cũng muốn biết sao? Anh làm người sao lại có thể vô sỉ như vậy?”

Anh ồ lên một tiếng, văn phong bất động: “Em nói tôi nghe một chút, cái gì gọi là nuốt phải gậy như ý?”

Tôi: “…..”

Lúc anh nói, trong tay còn giơ lên hộp kem vị sôcola. Ngón tay để ở trên hộp, gõ gõ có quy luật. Ánh mắt tôi nhẹ nhàng lay động theo chiếc hộp. Anh lắc lư chiếc hộp hồi lâu, nhưng vẫn không có ý cho tôi. Tôi không nhịn được nhắc nhở anh: “Kem sẽ tan hết đấy!”

“Hả?” Anh cúi đầu nhìn xuống, “Đã tan rồi à? Vậy tôi đành vứt đi vậy.”

Rốt cục tôi không tiếp tục kiên trì được nữa, lúc anh xoay người tôi liền ôm chặt cánh tay anh: “Tôi nói tôi nói, câu kia có nghĩa là anh anh minh thần võ, trầm ổn cơ trí, trên trời dưới biển không có gì anh không làm được, tựa như Tôn Ngộ Không vậy!”

Vừa nói trong lòng lại bi phẫn nghĩ, cha ở dưới cửu tuyền nếu biết có một ngày tôi đem tất cả những lời ca ngợi ông dạy dùng hết lên một người, mục đích chỉ là hộp kem trên tay đối phương, không biết cha có giận tôi, giận đến mức chỉ muốn như chưa từng sinh ra một đứa con gái như tôi hay không.

Sau khi thư được gửi đi hai tháng, tôi nhận được thư hồi âm của Yến Yến. Đối với lời ca tụng của tôi cô ấy chỉ nói một câu: lời lẽ nửa đoạn sau của cậu... cậu lấy những lời này từ quyển sách nào vậy?

.....

Có thể thấy được vào thời điểm trước kia, người hiểu tôi rõ nhất là Yến Yến. Vậy mà điều không thể phủ nhận chính là, cảnh đêm ở thành phố T, xa hoa xinh đẹp như sự miêu tả trong sách. Sau khi đặt chân lên thành phố T, từ đó về sau, cuộc sống đã hoàn toàn bất đồng so với trước kia.

Ngày thứ hai đến thành phố T, tôi được Cố Diễn Chi mang đến một buổi tụ họp. Tôi được Cố Diễn Chi dắt đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp hành lang dài cùng hòn non bộ. Vừa đẩy cửa đi vào, nhìn thấy chính là cảnh tráng lệ, náo nhiệt vang trời. Một người dẫn đầu quay đầu lại, chỉ nhìn thoáng qua liền cười lên: “Ai nha! Cố Diễn Chi, cậu nói cậu mang theo bạn gái nhỏ, nhưng cũng chưa nói rõ ra nha, người ta vừa nhìn đã biết là vị thành niên, lại bị cậu lừa bán từ trong núi đến thành phố T, cậu thật không biết xấu hổ!”

Tôi bị toàn bộ cười đến lùi lại nửa bước, mặt lập tức đỏ bừng. Lại bị Cố Diễn Chi túm trở về: “Đừng để ý đến cậu ta. Cậu ta nói đùa đấy.”

Tôi lắp bắp không nói ra lời. Ngón tay Cố Diễn Chi thon dài rơi trên từng thân người, thong thả ung dung lần lượt chỉ và xác nhận danh tính: “Đây là Yên Ngọc. Cậu ta là bác sĩ. Ngộ nhỡ cảm mạo nóng sốt vân vân, gọi điện thoại gọi cậu ta là được rồi. Đây là Sở Dục, kiến trúc sư. Về sau có phòng ốc, có thể nhờ cậu ta thiết kế.” Lại chỉ vào người vừa nãy đùa giỡn nói, “Giang Yến Nam, làm tài chính. Cậu ta không có ích gì cả. Về sau gặp lại em không cần nhìn cậu ta.”

Giang Yến Nam vỗ bàn cười: “Sao lại nói tôi như vậy? Dù gì tôi cũng lớn hơn cô ấy vài tuổi, cậu không thể để ấn tượng đầu tiên của cô ấy đối với tôi tốt một chút được sao?”

“Cậu già hơn Đỗ Oản không biết bao nhiêu lần, còn mặt mũi mà nói những lời này.” Cuối cùng ngón tay Cố Diễn Chi rơi trên người đang mặc tây trang màu xám, “Đây là anh họ em, Đỗ Trình Sâm. Từ nay về sau sinh hoạt của em ở thành phố T, đều do anh ấy phụ trách. Nếu đối với em có gì không tốt, em cứ nói lại với anh.”

Cả căn phòng, chỉ có mình Đỗ Trình Sâm là mặc tây trang. Ánh mắt không biến sắc quan sát tôi. Tôi theo sự chỉ dẫn của Cố Diễn Chi chào hỏi từng người, thời điểm nhìn thấy Đỗ Trình Sâm, không tự chủ dừng một lúc. Yên Ngọc đứng một bên đẩy mắt kính, giọng nói lạnh nhạt nói xen vào: “Cố Diễn Chi cậu thật không biết xấu hổ, trắng trợn cướp chén cơm của anh họ người ta.”

Giang Yến Nam cười đáp lời: “Thật là, cậu xem cô bé dính cậu chặt như vậy, cậu mới cùng người ta chung sống mấy ngày, đã lừa người ta trở nên ngoan ngoãn như vậy.” Dứt lời nhìn về phía tôi, “Ai, em xinh đẹp như vậy, đi theo anh có được không? Đừng để ý đến anh họ em, cũng đừng để ý đến Cố Diễn Chi, bọn họ đều không phải người tốt gì đâu. Nhất là vị đang đứng cạnh em đây, em đừng thấy Cố Diễn Chi cười ôn nhu như vậy, thực ra cậu ta là người diện thiện tâm ngoan*, rất nhiều người đã bị cậu ta lừa. Năm đó Cố Diễn Chi vì chỗ ngồi trong hội chủ tịch học sinh cấp ba, khiến lớp trưởng lớp bên cạnh giận đến mức phun ra hai ngụm máu tươi, bức đến chuyển trường. Hiện tại em rơi vào tay cậu ta, sớm muộn gì cũng bị cậu ta ăn đến mảnh xương vụn cũng không còn ấy chứ.”

*diện thiện tâm ngoan: ngoài mặt thì hòa nhã, nhưng lòng dạ lại ác độc.

Tôi hoài nghi liếc mắt nhìn Cố Diễn Chi. Anh vẫn đứng yên, chỉ vào Đỗ Trình Sâm: “Đừng nghe cậu ta nói lung tung. Gọi một tiếng anh họ đi, cậu ấy sẽ cho em lễ ra mắt.”

Tôi nhớ khi còn bé gặp trưởng bối không hợp mắt, thời điểm cha tôi cũng như vậy bảo tôi chào, tôi quả quyết quay đầu sang chỗ khác, dụ dỗ thế nào cũng không chịu mở miệng. Cha cũng không ép tôi, chỉ nói với người khác một câu con gái đang xấu hổ, liền cười một tiếng rồi bỏ qua. Nhưng bây giờ không thể như trước được nữa. Rốt cục tôi cũng nói một tiếng “Anh họ”, giọng nói so với lúc trước nhỏ hơn nhiều. Nơi đây quá xa lạ, vẻ mặt người trước mặt không chút thay đổi. Cho dù Cố Diễn Chi nói chào hỏi trước, lá gan của tôi vẫn sợ như cũ.

Đỗ Trình Sâm trầm trầm “Ừ” một tiếng, im lặng không lên tiếng đem chuỗi vòng tay đang đeo tháo xuống. Vòng tay màu đậm, mang phong cách cổ xưa, vẫn sáng bóng. Có lúc nhàm chán tôi đã từng đếm qua số lượng hạt châu trên vòng tay, là 108 viên. Anh tự tay đưa tới: “Vòng tay này đã được làm phép ở chùa, nghe nói có thể phù hộ người ta phúc thọ an khang. Đỗ Oản, chúng ta là người một nhà.”

Tôi không biết anh lấy tâm tình gì để nói ra những lời này. Tôi chỉ biết chình mình, vào thời điểm đó rất khó để coi anh như người một nhà. Vậy mà mặc kệ như thế nào, từ sau đêm đó, tôi tạm rời khỏi nhà họ Cố, đi theo Đỗ Trình Sâm đến nhà họ Đỗ ở phía đông thành phố T. Anh cả của cha tôi, cha của Đỗ Trình Sâm qua đời khoảng hai năm trước. Mẹ anh ở nước ngoài điều dưỡng. Trạch viện nhà họ Đỗ lớn như vậy, hai năm qua chân chính chỉ có mình anh ở.

Tôi vốn là không muốn đi. Đêm đó rời khỏi tụ hội, tôi vẫn kéo vạt áo Cố Diễn Chi, do dự không muốn buông tay. Vậy mà có lẽ do qua khứ ít khi làm như vậy, cho nên động tác không thuần thuc, rất nhanh sau, vạt áo đã rời tay. Thời điểm muốn túm lại lần nữa, động tác cài nút áo của Cố Diễn Chi dừng một chút, cúi đầu nhìn tôi, nói với tôi: “Oản Oản, em không thể như vậy.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Anh đứng ở dưới ánh đèn, mặt như ngọc, trên người là bộ quần áo màu xám tro. Từng động tác giơ tay nhấc chân đều mang chút thanh quý, mạn bất kinh tâm*. Sau đó anh ngồi xổm xuống, giọng nói trầm trầm: “Anh họ em đang ở ngoài cửa chờ em. Tôi là người dẫn em trở lại thành phố T, nhưng cậu ấy mới là người thân chân chính của em.”

*mạn bất kinh tâm: không chút để ý; thờ ơ; không để ý; không đếm xỉa tới

Tôi không muốn cứ như vậy mà chết tâm, liền giơ một ngón tay lên, nhỏ giọng nói: “Vậy để tôi ở cùng với anh một buổi tối cuối cùng.”

Anh không biết tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu dũng khí, mới có thể nói ra một câu như vậy.

Tôi luôn luôn không dễ dàng chịu thua, hơn nữa chưa bao giờ cầu xin ai. Thật sự tôi không muốn cùng Đỗ Trình Sâm đi đến Đỗ gia. Trong buổi tụ hội tôi không có ấn tượng tốt với Đỗ Trình Sâm, cho dù anh ta đưa tôi một chuỗi phật châu. Thậm chí tôi còn mang chút bài xích đối với Đỗ gia chưa từng gặp mặt này. Tôi đứng ở hành lang hội sở, thậm chí có chút hối hận, tôi không nên lỗ mãng mà quyết đinh rời khỏi núi như vậy.

Trong lòng tôi rất hồi hộp, cõi lòng đầy hy vọng anh có thể nói một tiếng được. Mấy ngày qua sống chung, anh luôn mang lại cho tôi cảm giác thân thiết, lại mang một chút dịu dàng. Vậy mà đêm hôm đó, Cố Diễn Chi nhìn tôi một cái, trong ánh mắt mang theo một chút khó xử, nhưng vẫn cự tuyệt: “Nhưng tối hôm nay tôi không sẽ không về nhà, tôi có chút chuyện. Oản Oản.”

Lập tức tôi cảm thấy trong phổi tràn đầy cảm giác lạnh lẽo.

Anh nhìn vẻ mặt tôi, đưa tay muốn sửa lại mũ trên đầu tôi, tôi liền nghiêng đầu tránh. Tay anh rơi vào khoảng không, chỉ trong chốc lát, rút tay về như không có việc gì: “Tối qua tôi đã gọi điện cho anh họ em, cậu ấy đã đồng ý chăm sóc em thật tốt. Em không cần phải sợ.”

Một lát sau, tôi nói: “Tôi biết rồi.”

“Em tức giận?”

Tầm mắt tôi lướt qua anh, nhìn lên chiếc đèn treo tường: “Không có.”

“Em nhìn tôi nói lại xem nào.”

Tôi quay đầu bước đi.

Anh không đuổi theo, mà tôi càng đi càng nhanh, một đường chạy tới trước xe Đỗ Trình Sâm, tự mình mở cửa xe ngồi vào. Đỗ Trình Sâm ngồi bên cạnh liếc tôi một cái, giọng nói nhàn nhạt: “Thời điểm ngồi ở chỗ cạnh tài xế, phải thắt dây an toàn.”

Tôi làm theo lời anh. Trong lòng lại nghĩ đến cảnh tượng trong chuyến bay mấy ngày trước, Cố Diễn Chi giúp tôi thắt dây an toàn. Một lát sau, rốt cục vẫn không nhịn được quay mặt sang, nhìn về phía ngoài cửa xe.

Cố Diễn Chi vẫn chưa rời đi. Anh đứng ở cửa, đang nghe điện thoại. Dáng dấp anh cao như vậy, dưới ánh sáng nửa sáng tỏ nửa mờ mịt như vậy, càng thêm cao lớn hơn. Cách đó không xa có một người con gái mặc chiếc váy màu xanh nhạt hình như đột nhiên nhìn thấy anh, nhấc váy lên, cô gái đó đi giày cao gót, bước chân nhanh hơn. Rốt cục sau cùng cô ấy lảo đảo một chút, được Cố Diễn Chi ôm lấy.

Tôi nhìn thấy cô gái kia ngẩng đầu lên, nói câu gì đó. Sau đó Cố Diễn Chi nhìn xuống, trên mặt nở nụ cười.

Trong nháy mắt, đột nhiên tôi có chút hiểu câu nói “diện thiện tâm ngoan” của Giang Yến Nam.

Cõi đời này có một loại người, đối với bất kỳ người nào anh ta cũng dịu dàng, nhưng cũng có những người đối với người khác đều là một dạng lễ phép, chỉ là một thói quen mà thôi. Anh ta cho người ta một thanh kẹo, đảo mắt lại quên luôn. Anh ta chưa từng để tâm đến. Anh ta cũng không cảm thấy phải để tâm đến. Chẳng qua anh ta chỉ tiện tay làm như vậy thôi, nhưng cũng không hy vọng người khác vì vậy mà lệ thuộc vào anh ta.

Vậy mà một người như vậy, anh ta vốn không có nghĩa vụ đưa tôi ra khỏi núi. Anh vốn chẳng có quan hệ gì với tôi. Con gái của Đỗ Tư Thành thì đã sao, anh có thể ra vẻ cái gì cũng không biết. Vì vậy, thật ra thì hôm nay anh làm như vậy, đã là đối tốt với tôi rồi.

Nhưng đêm hôm đó, đột nhiên một lần nữa tôi lại bắt đầu ghét anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.