Có Một Không Hai

Chương 11: Chương 11




Đến khi tôi hai mươi tuổi nhớ lại quá khứ, những câu nói này của Diệp Tầm Tầm, chỉ có thể nói là minh minh chi trung tự hữu thiên định*.

*Minh minh chi chi trung tự hữu thiên định: tất cả mọi việc đều đã được trời an bài, sắp đặt.

Nếu Diệp Tầm Tầm biết câu nói của mình lại trở thành một câu sấm như thế, có lẽ năm đó sẽ không tự nhận là có thể tiên đoán trước nhiều chuyện như vậy. Nhưng hồi bé ai cũng luôn hy vọng chính mình có thể trở lên cường đại mà thần bí, tiên đoán trước cũng được coi là một loại cường đại mà thần bí. Diệp Tầm Tầm là một người như thế nào lại càng sẽ không bỏ qua một cơ hội như vậy. Bởi vậy nên dẫn đến việc cô ấy đã từng tiên đoán rất nhiều chuyện. Hơn nữa quả thực mồm con quạ của cô ấy đã nói trúng một chuyện.

Ví dụ như cô ấy đã từng nói Sở Dục tính cách hoa tâm như vậy, sẽ có một ngày lẽ trời luân hồi, sẽ khiến anh ta vì một cô gái mà sứt đầu mẻ trán vạn kiếp bất phục. Đối với lời tiên đoán này của cô ấy, Sở Dục từng tỏ ra buồn cười, nhưng năm trước quả thực có một cô gái tên Kiều Kiều xuất hiện, cũng quả thực tại một đêm mùa xuân năm nay, Sở Dục phải chạy xe 200 dặm trong thành phố, chỉ vì ngăn cản Kiều Kiều tự sát, cuối cùng lại gặp tai nạn ở một ngã rẽ, hôn mê đến nay chưa tỉnh; ví dụ như Diệp Tầm Tầm đã từng nói chung quy cô ấy với Yên Ngọc cũng không thể ở cùng một chỗ, cô nhắc đi nhắc lại câu này rất nhiều lần, và sự thật là năm Diệp Tầm Tầm mười chín tuổi, Yên Ngọc đã rời khỏi thành phố T, đến năm nay Diệp Tầm Tầm cùng người khác kết hôn cũng không trở về; ví dụ như Diệp Tầm Tầm từng nói tôi thích Cố Diễn Chi, ngày nào đó sẽ gặp cảnh sống không bằng chết, mà sự thật lại đúng là như vậy.

Tôi vốn cho là, sống không bằng chết theo lời Diệp Tầm Tầm, chẳng qua là lúc trước tôi vụng trộm thích Cố Diễn Chi, mà khi đó anh không biết, lòng tôi sẽ bách chuyển thiên hồi*. Thầm mến có rất nhiều màu sắc, thất vọng mà chờ mong, nếu như thế này gọi là sống không bằng chết, chỉ cần kết cục vẫn là ở bên cạnh nhau, dù sao vẫn đáng. Nhưng tôi lại không nghĩ tới sống không bằng chết quả thực chính là sống không bằng chết, sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn, không thể che dấu được bất cứ cái gì.

*Bách chuyển thiên hồi: trăm lần nghĩ ngợi.

Nhưng nghĩ lại, nếu nói một câu đều trở thành câu sấm như thế, như vậy ông trời đều cực kỳ tàn nhẫn đối với những người khác, tự nhiên đối với tôi cũng sẽ tàn nhẫn như vậy. Tóm lại chẳng qua là tôi có chút không cam lòng thôi.

Dien/dan/le/quy/don

Chỉ là hiện giờ nghĩ đến, tôi vẫn cảm thấy, thích Cố Diễn Chi, thực sự là một chuyện quá dễ dàng.

Ngày đầu tiên tôi nhìn thấy anh, liền biết anh là người thích trêu đùa, lại vừa ôn nhu, ung dung, xinh đẹp như ngọc. Từ đó trong những năm tháng về sau, dần dần chỉ còn nhớ rõ những ưu điểm của anh. Anh có khả năng xử lý hoàn hảo tất cả mọi chuyện, thường thưởng mỉm cười, ung dung thản nhiên, không có lúc nào cau mày. Anh rất có tài nấu nướng, giỏi nhất là món bò bít tết mà ai may mắn từng được thưởng thức sẽ nhớ mãi không quên. Anh không chút để ý, lại trầm ổn cường đại, khiến người ta cảm thấy an toàn khi dựa vào anh. Một người như vậy, mặc dù ghen tị nhưng lại vô pháp mà nảy sinh lòng yêu mến.

Ngày đó cạnh cánh cửa của phòng nghỉ, Diệp Tầm Tầm hỏi tôi có thích Cố Diễn Chi không. Tôi dùng một hai giây thay đổi lòng mình thật nhanh, ngay sau đó hồi phục lại, tôi phủ nhận một cách nhẹ nhàng bâng quơ: “Không phải trước kia cậu nói thích một người là một chuyện vô cùng vất vả sao? Tớ sẽ chờ người ta thích tớ trước đã, sau đó tớ mới thích lại. Cho dù là Cố Diễn Chi, cũng vẫn phải như thế thôi.”

Diệp Tầm Tầm nói: “Suy nghĩ của cậu là chính xác đấy, đáng khen ngợi. Nhưng chỉ đúng hai câu đầu tiên thôi. Trước không nói đến việc Cố Diễn Chi có thích cậu hay không, anh ta mà nói thích một người á, tớ cảm thấy ngày đó sẽ không xảy ra.”

“…Vì sao?”

Diệp Tầm Tầm ôm đầu ngồi ngay bên cánh cửa, thở dài cùng với lời nói thành khẩn: “Tớ từ nhỏ tới lớn, chưa từng thấy Cố Diễn Chi thích ai cả. Điều này cho thấy cho dù anh ta đến nay đã hai mươi hai tuổi, cũng chưa có mối tình đầu nha. Mà theo lời Giang Yến Nam nói, thậm chí Cố Diễn Chi còn chưa từng thầm mến ai. Anh ta đối đãi với tất cả mọi người đều như nhau, đều là một dạng phiến lá không dính thân. Mấy năm nay việc duy nhất anh ta làm là nhảy lớp và nhảy lớp, thời điểm hai mươi tuổi đã học xong trở về nước, ngành nào anh ta cũng thử qua rồi, năm nay lại tiếp nhận Cố thị thay bác Cố cơ thể đang không tốt. Trừ bỏ những thứ này ra, anh ta không làm chuyện gì khác cả. Cậu cảm thấy một người như vậy, có khả năng sẽ động tình không? Tớ cảm thấy anh ta căn bản thiếu dây thần kinh tình cảm rồi.”

Tôi nói: “Hiện tại đúng là anh ấy có bạn gái rồi mà.”

“Ai? Tại sao tớ lại không biết?”

“Là chị họ cậu, Diệp Căng.”

Khóe mắt Diệp Tầm Tầm lộ ra nụ cười lạnh: “Chị ta? Điều đó là không có khả năng. Diệp Căng theo đuổi Cố Diễn Chi bao nhiêu năm nay, theo đuổi được lúc nào vậy. Theo tớ chị ta rất ương bướng, rõ ràng người ta không thích chị ta, lại còn cố quấn quít người ta. Con gái phải có tự tôn của riêng mình có được hay không, chỉ có thể ném đi cái danh dự mà người ta theo đuổi, làm sao có thể lại theo đuổi danh dự đã bị người ta ném đi được. Mặc dù thích một người đến mức nào, cũng vẫn phải để lại cho mình một con đường sống mới được. Chiếm thế thượng phong một chút như vậy, đại đa số thời điểm đều không có gì xấu cả. Rụt rè là sát chiêu của con gái, là chuyện thỏa đáng và thoải mái nhất. Đàn ông không thích cậu, cũng không phải là chồng cậu, vứt bỏ mới là đúng đạo lý.”

Tôi nói: “Nhưng Diệp Căng là do chính Cố Diễn Chi thừa nhận.”

“Chính anh ta thừa nhận thì sao? Kết hôn còn có thể ly hôn nha.” Vẻ mặt Diệp Tầm Tầm không cho là đúng, “Tớ đoán nhất định là Cố Diễn Chi bị chuyện gì đó làm phiền, mới lấy Diệp Căng ra làm lá chắn thôi. Nếu không thì có thể Cố Diễn Chi bị Diệp Căng làm phiền, đành sử dụng chiêu rút củi dưới đáy nồi. Nếu không tin cậu cứ chờ xem, không quá hai tháng, khẳng định sẽ chia tay.”

“... Cậu nói về chị họ của mình như vậy sao?”

“Có cái gì không được. Chị ta cũng không phải người nào của tớ.” Diệp Tầm Tầm vươn tay, vỗ vỗ vai tôi nói, “Bất quá nói đi nói lại, bộ dạng Đỗ Oản cậu xinh đẹp như vậy, lại ngoan như vậy…”

“Đợi một chút,” tôi ngắt lời cô ấy, “Lời này từ miệng cậu nói ra tớ cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng…”

Diệp Tầm Tầm tự động bỏ qua lời tôi, nói tiếp: “Tóm lại mặc kệ là bởi vì sao, tớ rất ít khi thấy Cố Diễn Chi để ý ai như đối với cậu cả. Nói không chừng mấy năm này anh ta sống thanh tâm quả dục, là bởi vì một mình cậu đấy? Cái này cũng không thuyết phục lắm, đúng không? Cho nên hiện tại cậu sống chung một nhà với anh ta, có cơ hội thì phải biết nắm cho chắc, gần quan được hưởng lộc mà.”

Tôi nhìn cô ấy một lúc, nói: “Cậu đùa mình đúng không?”

Diệp Tầm Tầm lưu loát gật gật đầu, nói: “Cậu có thể nhìn ra được thật là giỏi nha.”

“…..”

Chỉ là, thích là một loại tâm tình, không giống như ngọn đèn, tùy thời có thể điều tiết độ sáng, tùy thời có thể tắt bật công tắc. Diệp Tầm Tầm đã từng tùy tiện nói như vậy, năm nay khi cô ấy gả đi, vẫn như mọi người mà khóc đến không thể kiềm chế được; thời điểm khi tôi xử lý vấn đề của mình, lòng tôi vẫn luôn rối như mớ bòng bong, mờ mịt.

Đầu tiên, tôi dùng thái độ như bàn luận về thời tiết, làm bộ như cực kỳ tùy ý hỏi Diệp Tầm Tầm học sâu biết rộng, thích một người là cảm giác gì. Cô ấy nghĩ nghĩ, nói: “Lúc nào cũng cảm thấy toàn thân anh ta đang phát sáng, giống như thiên sứ vậy.”

“… Cậu còn ví dụ nào khác không?”

Diệp Tầm Tầm khoang tay trầm tư một chút. Động tác y hệt của Yên Ngọc, cơ hồ không sai biệt gì mấy. Sau một khắc, cô ấy nói: “Hoặc là giống con đom đóm?”

“…..”

Rốt cục tôi ý thức được không phải cái gì Diệp Tầm Tầm cũng biết. Mặt tôi không chút thay đổi đang tính toán rời đi, lập tức bị cô ấy bắt lấy tay áo: “Được rồi, tớ với cậu cùng nhau nói chuyện. Hai người như hai bó đuốc trong bóng tối, thời điểm thích đối phương, lúc nào cậu cũng cảm thấy cậu nhu hòa, anh ta cũng nhu hòa. Chờ đến khi cậu thực sự yêu một người, lúc nào cậu cũng cảm thấy ánh sáng của cậu đều dành cho đối phương, cậu dần dần ảm đạm đi, cho đến khi cậu tan vào trong bóng tối vô tận, chỉ còn một mình anh ta rực rỡ chói mắt.”

Cô ấy nói xong lòng đầy mong đợi nhìn tôi: “Cậu nghe có hiểu không?”

Tôi nói: “Không hiểu lắm.”

“Không hiểu là được rồi.” Diệp Tầm Tầm cảm khái nói, “Tớ cũng không hiểu. Đây là người khác nói cho tớ biết, đến bây giờ tớ còn chưa hiểu thấu đáo đâu.”

“.....”

Chuyện đó bị chúng tôi bỏ quên thật lâu, cho đến năm trước Diệp Tầm Tầm khi đang thử váy cưới, cô ấy soi gương nhìn chính mình một lúc, đột nhiên hỏi tôi: “Cậu còn nhớ câu chuyện hai bó đuốc tớ từng kể không? Kỳ thật giải thích như thế rất khó hiểu, càm giác chân chính yêu một người chỉ có một.”

Cô ấy chỉ vào vị trí ngực mình, hời hợt nói: “Chính là chỗ này lúc nào cũng sẽ đâu. Trừ bỏ cái này ra, liền không còn gì nữa.”

Lời Diệp Tầm Tầm nói lúc nào cũng rất chuẩn, tự nhiên những lời này cũng không ngoại lệ. Chỉ là khi cô ấy còn chưa tổng kết câu nói của mình, tôi cũng đã cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác đau đớn.

Sau khi tôi hỏi Diệp Tầm Tầm cảm giác thích một người, lại lấy hết dũng khí đi hỏi Cố Diễn Chi. Chỉ là mặc dù tôi đã chuẩn bị đầy đủ, thời điểm đi gặp Cố Diễn Chi, vẫn là không chịu nổi đùa giỡn. Khi đó anh đang ở trong sân tưới nước cho cây bạch quả, tay áo xắn lên, lộ ra non nửa cánh tay, một bên chỉ huy tôi nói: “Đi lấy cái cuốc lại đây.”

Tôi đứng im trong phút chốc, vẫn là không tình nguyện chạy đi lấy, đem cuốc chạy đến. Sau khi đưa tới, anh cầm thùng nước trống trơn đưa cho tôi: “Giao cái này cho quản gia.”

“…..”

Tôi chỉ đành biết nhận lấy thùng nước, quay vào nhà giao cho quản gia. Thời điểm quay lại đã thấy Cố Diễn Chi đã đào tơi đất xung quanh cây bạch quả, nói với tôi: “Đi lấy chiếc kéo ra đây.”

“…..”

Tôi chỉ có thể quay trở lại nhà, hỏi quản gia rồi đem kéo cắt tỉa nhánh hoa lấy ra. Sau đó tôi đứng bên cạnh đợi một lúc, thời điểm Cố Diễn Chi hoàn tất chỉnh sửa cây tường vi bên tường, đứng lên, nói với tôi: “Kêu quản gia xách hai thùng nước qua đây.”

Rốt cục tôi không thể nhịn được nữa mà bạo phát: “Tôi mới không muốn đi!”

Anh quay đầu lại, liếc nhìn tôi, hơi hơi nhíu mày: “Vì cái gì mà không đi?”

“... Tôi có bài văn không biết viết, cần trợ giúp.” Tôi nói, “Anh xem tôi đứng ở chỗ này chờ anh lâu như vậy, anh không thể dừng lại một chút nghe vấn đề của tôi sao?”

Anh cười một tiếng, hỏi tôi: “Viết văn về cái gì?”

Tôi lấy lại bình tĩnh, nói: “Đề bài là “Cảm giác thích một người”.”

“Giáo viên ngữ văn giao cho các em một đề bài như vậy?”

Tôi ngửa mặt nhìn anh, nói: “A.”

Anh nhàn nhạt nói: “Em thử a một cái nữa xem.”

“… Được rồi, đây quả thực không phải là bài viết ngữ văn.” Tôi dựa theo phương án thứ hai rất nhanh chữa lại, “Chỉ là tôi nhìn thấy rất nhiều nam sinh theo đuổi Diệp Tầm Tầm. Bọn họ đều nói bọn họ đều cực kỳ thích Diệp Tầm Tầm, tôi cảm thấy tôi cũng rất thích Diệp Tầm Tầm. Nhưng là tôi hoàn toàn không nghĩ đến là sẽ viết thư tình cho Diệp Tầm Tầm. Cho nên, tôi mới thỉnh giáo anh, cảm giác bọn họ thích Diệp Tầm Tầm rốt cục là cảm giác gì? Anh cũng viết thư tình cho người khác như vậy sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.