Cơ Giới Khách

Chương 12: Chương 12: Không hợp thói thường




Chương 12: Không hợp thói thường

Mở mắt ra được vài giây, ngơ ngác nhìn xung quanh, khi xác định đây đúng là thế giới thật thì Vương Lang mừng đến phát điên. Ngồi bệch ngay xuống, tay xoa xoa vỗ vào nền gạch rồi áp vào má, thậm chí còn ngửi ngửi vài hơi. Sau đó lại thò tay vào ngực bóp bóp, khi thấy túi đựng tiểu ngân thạch vẫn còn nguyên thì nở ra nụ cười mãn nguyện, nếu mọi thứ vẫn còn nguyên thì chắc mình không hôn mê lâu lắm, cùng lắm vài canh giờ thôi, an tâm rồi. Đầu Vương Lang gật gù rồi nằm ngửa cả ra, vừa cười vừa lăng qua lăng lại la lên “ đúng rồi, đúng là nơi đây rồi, ta đã về rồi, thiếu niên anh tuấn phi phàm Vương Lang ta đã trở lại, ha ha ha”

Lão bản vẫn luôn quan sát Vương Lang từ đầu, chưa kịp vui khi thấy Vương Lang tỉnh lại thì đã bắt đầu đau lòng, đấm ngực dậm chân mà ca thán: “ xong rồi, vậy là xong thật rồi. Ta lỡ tay làm nó điên luôn rồi, ông trời ơi, là tại ta, hoàn toàn là lỗi của ta, trừng phạt ta đây này, đừng trút lên đầu đứa nhỏ này. “ Lấy tay quệt nước mắt, lão than tiếp:“ còn gì là hi vọng, là truyền thừa, sau này xuống suối vàng sao dám nhìn mặt, đại ca, ngũ muội đây. Mấy người kia chắc cũng sẽ không tha thứ cho ta đâu.”

Rồi lão bậm môi nghiêm túc :“ Giờ thì phải tìm một bệnh viện thật tốt mà gửi gắm, hi vọng có thể khôi phục lại phần nào, ít nhất cũng phải có thể tự ăn cơm, chứ bóc đất thế kia....” lão thở dài không nói nên lời.

Lần này tới phiên Vương Lan sững sờ, lão keo kiệt này đang làm gì đây, múa à, hay tập dưỡng sinh. Hại ta xong mà vẫn thoải mái thế sao, không được, phải kiếm chút đền bù, hắn hét lên “ lão keo kiệt kia, vừa rồi lão làm gì ta, có biết là đã gây ra tổn thương nghiêm trọng cho ta không, đền bù đi, nợ cũ nợ mới lấy chẵn 100 tiểu ngân thạch là được rồi, đưa liền đi, để càng lâu thì tổn thương sẽ càng nghiêm trọng đó “

Lon ton chạy tới, cuối đầu nhìn Vương Lang đang nằm, lão đầu hỏi với giọng nghi ngờ : “ ngươi không điên à, thử trả lời xem, một cộng một có phải bằng ba hay không?”

“ ba cái đầu lão, có lão điên thì có, đưa 100 tiểu ngân thạch đây, đừng đánh trống lảng nữa, nếu hôm nay mà không đưa đủ thì hừ..hừ” nói tới đó thì Vương Lang bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới lão bản, rồi liếc vào gia sản bên trong nhà.

“Phù, nhắc tới tiền mà nhiệt tình thế này thì đúng là nó không điên rồi, không lẽ ông trời làm việc hiệu quả tới như vậy, mình vừa cầu xong tức thì mà, chính là người lương thiện được báo đáp trong truyền thuyết đó sao” ,lão bắt đầu nói vào chuyện chính :“ nói ta nghe xem, vừa rồi ngươi đã trải qua những gì, qua được bao nhiêu vòng sáng thì bỏ cuộc nhảy vào lối ra?”

“ năm mươi, mà lối ra nào, có thấy lối ra nào đâu” Vừa đứng dậy phủi mông, Vương Lang vừa nói :“ mà lão đầu ngươi cũng thật là, ít nhất phải nói nhiều chút để ta còn chuẩn bị, cảm giác vừa đi vừa mò mẫm vừa rồi thật tệ quá đi, may mắn là tới nửa đường thì thoát ra được, chứ gắng gượng thêm nữa thật là không nổi đâu “

Không thèm nghe hết câu nói nhảm, lão bản bắt đầu tấm tắc ;” năm là tốt rồi, chỉ sợ ngươi không khai mở được thôi, đừng lo lắng, có ta ở đây, cái khác thì không nói, việc kiếm sống sau này của ngươi không cần phải lo. Mà ngươi vừa nói gì, ta nghe không rõ , nhắc lại coi“. Vừa nhắc lại câu vừa rồi, Vương Lang vừa đi tới chỗ bình trà uống liền mấy ngụm, thầm nghĩ ;” trong nhà chỉ có trà này là đồ tốt, giữ lại cho mẹ, còn mấy thứ khác bán sạch, cầu sao vừa đủ tiền lão bóc lột bao năm trời “

Đứng như trời trồng vài giây,lão chỉ vào mặt Vương Lang mà gào lên :“ láo toét vừa thôi, uổng cho ta vẫn lo lắng cho ngươi, cái gì mà năm mươi, chưa tỉnh ngủ nên đếm nhầm sao, để ta kiểm tra thử xem, oắt con ngươi có khi một vòng cũng không có “ nói đến đây sóng năng lượng tinh thần của lão tràn ra,nhẹ nhàng bao bọc lấy Vương Lang,

Lúc này lão mới thật sự “đứng hình”, ta đang nhìn cái gì đây, không lẽ mình nằm mơ. Trong vùng chứa tinh thần của Vương Lang, lấy tâm là vòng sáng to nhất màu xanh dương, bốn mươi chín vòng sáng còn lại từ to tới nhỏ, xếp thành một vòng xoắn ốc hoàn mỹ xung quanh. Trong đó vòng sáng ngoài cùng nhỏ nhất thì có kích thước bằng với những vòng sáng thường gặp, còn mấy vòng to kia thì lão thật không biết nói gì, nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới, đừng nói là gặp.

Mất một lúc sau lão mới tỉnh lại, chụp lấy bả vai Vương Lang, thần tình nghiêm túc ra lệnh :“ nghe rõ đây, ngươi kể lại hết quá trình đã xảy ra, từng chút một, không bỏ sót chi tiết nào, chuyện này vô cùng quan trọng, nghiêm túc đi”

Thấy được sự ngưng trọng trong mắt lão bản, Vương Lang không dám đùa giỡn ,nghiêm túc kể lại tất cả, không quên thứ gì. Nói xong thì đứng im để mặc lão bản nhắm mắt suy nghĩ. Khoảng mươi giây sau lão mở mắt ra nhìn Vương Lang rồi bắt đầu nói:

“ Chuyện ngươi trải qua có nhiều điểm không giống với lẽ thường, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng đầu tiên ta muốn ngươi hứa một việc. Đó là sau này tuyệt đối không được kể lại chuyện ngươi đã trải qua cho bất kì ai, ngươi làm được không “.

Thấy Vương Lang gật đầu, lão bản nói tiếp :

_ Đầu tiên, thông thường khi bắt đầu rửa tội thì chỉ xuất hiện một vòng tròn, khi ngươi qua được một vòng thì vòng kế tiếp mới xuất hiện. Chưa ai có thể vượt qua hết tất cả nên tổng số lượng vòng sáng là điều bí mật.

_ Điểm thứ hai, kích thước mỗi vòng sáng là như nhau, khi nhập vào vùng chứa tinh thần của ngươi cũng vậy, nếu khác thì chỉ xê xích nhau rất ít. Tương tự, thời gian chịu đựng mỗi lần cũng giống nhau.

_ Thứ ba, rửa tội là quá trình kích thích, giúp khai phá những khu vực, những tế bào, đặc biệt là tế bào thần kinh trong cơ thể ngươi, có thể coi như là quá trình tăng lên hiệu xuất của cơ thể. Sau khi hiệu xuất đạt mức thì sẽ có thể thấy được sự tồn tại của không gian tinh thần. Cứ coi hành tinh này là một người, vậy thì vừa rồi ngươi vừa bước vùng tinh thần của người đó, gọi là miền ảo ảnh ( vùng zone) . Mỗi vòng sáng ngươi thấy là một vùng không gian đặc biệt có thể chứa đựng năng lượng tinh thần, chỉ có trong vùng zone , sự đau đớn ngươi chịu đựng là cảm giác của việc xé rách, kéo căng vùng tinh thần của riêng ngươi để dọn chỗ đặt vòng sáng đó vào. Càng nhiều vòng sáng, tức là nhiều kho tích trữ, thì càng tốt. Quan trọng nhất ở đây là, cảm giác đau đớn mỗi vòng không tự nhiên biến mất, nói sẽ kéo dài tới khi vượt quá giới hạn mở rộng vùng chứa tinh thần của ngươi, khi đó quá trình kết thúc.

_ Thứ tư, trong suốt quá trình, sẽ luôn có một vòng xoáy xuất hiện bên cạnh người tham dự. Khi vùng chứa tinh thần của ngươi chưa mở rộng tới cực hạng, nhưng ngươi không chịu đựng nổi nữa, thì có thể chọn vòng xoáy đó để rời khỏi.

_ cuối cùng, tất cả các vòng đều giống nhau, kể cả màu sắc hay kích thước, cũng như cách vượt qua. Vòng tròn thứ 50 của ngươi... ta cần nghiên cứu thêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.