Cô Gái Lái Đò

Chương 14: Chương 14: Manh mối từ người chết.




Cô Ba trầm ngâm rồi hướng đôi mắt trẳng ởn không còn nhìn thấy gì hướng về phía cửa rồi đáp:

- - Thắp ba nén nhang rồi thành tâm cầu khẩn những điều cậu nghĩ trong đầu, nhưng nhớ không được nói ra ngoài, chỉ mình cậu biết thôi. Đừng lo lắng, hồn ma này không hại cậu đâu. Tuy nhiên ta không hiểu tại sao cô ấy vẫn bám theo cậu bình thường vong hồn người chết đi theo người trần có hai dạng, một là người thân đi theo phù hộ độ trì cho con cháu, hai là những người chết oan bám theo người sống để báo oán. Chẳng lẽ đây là Duyên m của cậu...Thắp hương đi rồi ngồi xuống kể cho ta nghe.

Lâm vội vàng thắp ba nén hương rồi ngồi ngay ngắn trước mặt cô Ba, bà Hòa lấy tiền ra đặt lễ rồi thành khẩn:

- - Thưa cô, mong cô giúp đỡ gia đình con ạ. Con đội ơn cô.

Cô Ba lắc lắc cái đầu rồi đáp:

- - Đừng lo ta sẽ giúp, giúp cả cô gái đang đứng ngoài kia nữa.

Lâm ngoái lại phía cửa mà thấy hơi lạnh người, từ nãy đến giờ cô Ba liên tục nhắc đến người đứng ngoài cửa mặc dù bà hòa và Lâm chẳng thấy ai cả, Lâm hỏi:

- - Thưa cô, có thật là có cô gái đang đứng ở cửa không ạ..?

Cô Ba hướng mặt lên cao khuôn mặt hơi cau lại nói:

- - Đúng, cô gái mặc áo dài trắng, tóc đen nhưng không nhìn rõ khuôn mặt...Trên ngực chiếc áo dài có thêu một bông hoa mai màu vàng. Đó cũng là tên của cô ấy..

Bà Hòa hốt hoảng lạy sụp xuống bởi lẽ cô Ba vừa miêu tả đúng hình dáng của Mai lúc còn sống. Nhưng Lâm có vẻ vẫn hơi nghi ngờ bởi Lâm nghe mẹ nói cô Ba đã đến làng này tầm một năm rưỡi, vậy là cô Ba có mặt ở làng trước khi Mai chết. Trong khi đó cái chết của Mai cả làng xôn xao, không ai là không biết. Ngay cả khi chết rồi những câu chuyện ma được thêu dệt lên tại bến đò ven sông cũng không phải ít. Chính vì vậy việc cô Ba nói bên ngoài cửa là một cô gái mặc áo dài trắng là điều bất cứ ai trong làng cũng có thể đoán được, bởi trước đây Mai và Lâm là một đôi bạn rất thân thiết.

Sở dĩ Lâm bán tín bán nghi như vậy bởi hai hôm nay những sự việc được cho là ma quỷ dần dần được hé lộ là không phải. Ví dụ như hồn ma cô lái đò trên sông có khi thực chất chỉ là hình ảnh ông Bảy đi đánh cá buổi đêm, bóng người xuất hiện bên ngôi nhà hoang của bà Tám đã khuất lại chỉ là cặp vợ chồng ăn mày không nơi ở chui vào đó tá túc khiến mọi người hiểu lầm.

Nhưng vẫn còn một chuyện đó là chính mắt Lâm nhìn thấy Mai ngay hôm trở về làng là Lâm không thể giải thích nổi, người khác nói Lâm có thể không tin nhưng tận mắt ngồi trên đò do Mai chèo để sang sông thì Lâm là người trực tiếp thấy chứ đâu phải ai khác. Ban đầu Lâm bất chấp việc bố mẹ nói Mai đã chết, chỉ đến khi sang nhà ông Bảy, nhìn ông Bảy với bà Bảy đau đớn đến đứt từng khúc ruột, nghe bạn bè kể lại chuyện khi Lâm đi khỏi làng, ra đến mộ thắp hương Lâm mới tin rằng Mai đã chết, Lâm khẽ hỏi:

- - Sao bà...à sao cô lại biết tên cô ấy ạ.?

- - Cô ấy nói cho ta biết, ta còn biết cậu đang nghi ngờ và không tin tưởng ta phải không..?

Bà Hòa vội nói đỡ cho con:

- - Lạy cô, cháu nó không có ý đó đâu cô ạ. Cô đừng chấp nó làm gì…?

Quay sang bà Hòa mắng con:

- - Mẹ đã bảo mày như thế nào từ nhà rồi hả, đã đồng ý đi đến đây rồi thì phải biết tôn trọng người ta chứ..

Cô Ba mỉm cười nheo mày nói tiếp:

- - Có phải hồi 12 tuổi cậu suýt chết đuối và cô ấy chính là người đã cứu cậu phải không..?

Lâm há hốc mồm ngạc nhiên vì chuyện này ngay cả bố mẹ Lâm còn không được biết, quả đúng là năm 12 tuổi Lâm ra bờ sông chơi, ngày đó chỉ vừa mới tập bơi nên Lâm suýt chút nữa là bị đuối nước nếu không có con gái ông Bảy ( là Mai) lúc đó đang đứng ở bến đò chờ bố mẹ về nhảy xuống cứu. Mai vốn theo bố mẹ chèo đò từ nhỏ nên cũng được ông Bảy dạy cho chút ít về sông nước, khi ấy Mai nhanh trí kiếm được một thân cây chuối rổi bơi ra đẩy đến cho Lâm bám vào. Vì Mai được bố mẹ dạy người sắp chết đuối nếu không biết cứu thì nhiều khả năng sẽ kéo người cứu chết cùng.

Đó cũng là kỷ niệm mà Lâm không bao giờ quên, có thể nói sau khi được Mai cứu lôi vào bờ Lâm đã thích Mai ngay từ ngày hôm ấy. Lâm còn cẩn thận dặn Mai:

- - Đừng nói cho bố mẹ tớ biết nhé, bố mẹ tớ mà biết là tớ không được ra sông chơi nữa đâu.

Để chắc ăn Lâm con bắt Mai ngoắc tay làm tin là không kể với ai, cô bé Mai xinh xắn lúc đó nhoẻn miệng cười đồng ý, cái ngoắc tay đó cũng là thỏa thuận đầu tiên mà chỉ Lâm với Mai biết. Lâm chắc chắn bao năm qua bí mật thuở nhỏ ấy chỉ có hai đứa biết với nhau mà thôi. Mai là một người rất tôn trọng lời hứa, ngay cả việc trao thân cho Lâm để rồi Lâm vô tình không nhớ Mai cũng chỉ ngậm ngùi chấp nhận một mình. Một cô gái cam chịu đến có thể chịu mọi đau đớn về bản thân mình.

Lâm không nói được câu nào nữa vì chuyện cô Ba vừa nhắc quả thật khiến Lâm chỉ còn biết tin rằng ở bên ngoài cửa kia thật sự có hồn ma của Mai đứng đó. Lâm quay lại phía cửa nhìn một lúc rồi gật đầu nói:

- - Con thành tâm mong cô chỉ dẫn, quả thật con có chuyện còn dở dang với cô ấy. Có thể nói con là người đã gián tiếp hại chết cô ấy. Giờ con phải làm sao đây…?

Thấy Lâm nói như vừa nói vừa khóc cô Ba đáp:

- - Cô ấy không trách cậu, chỉ có điều cô ấy muốn cậu thực hiện cho cô ấy một chuyện, chuyện này vô cùng quan trọng. Nó cũng có liên quan đến cậu….

Lâm nói:

- - Có phải là việc tìm ra đứa con của chúng con không ạ….Cô ấy còn nói gì nữa không thưa cô..?

Mặt cô Ba bỗng nhăn lại, cô Ba đưa hai tay lên day vào phần thái dương, nét mặt tỏ ra khá đau đớn. Thằng bé ban nãy vội chạy ra đưa cho cô Ba một cốc nước nhìn giống như rượu đặt cạnh chỗ cô Ba ngồi. Ngay lập tức cô Ba tu một hơi không nghỉ hết cả cốc nước đầy. Uống xong cô Ba thở dốc, mặt toát mồ hôi, giọng nói không con rõ như ban đầu:

- - Ta không nghe được nhiều, nhưng có một điều cô ấy nhắc đi nhắc lại đó là từ “ Phong “. Vừa rồi ta thử để cô ấy nhập vào nói chuyện với cậu nhưng không thể được. Có lẽ do cô ấy là oan hồn nên không thể có mặt ở đây quá lâu, việc cô ấy đứng được ngoài cửa ban nãy nếu không phải ta có cầu xin quan ngài giữ cửa với thổ dịa thì cô ấy cũng bị đuổi đi ngay từ đầu rồi. Một cô gái đáng thương...Vậy “ Phong “ có giúp cho cậu nghĩ đến điều gì không..?

Lâm cau mày khi phải nghe đến cái tên của thằng khốn nạn đó, nghiến răng Lâm nắm chặt tay lại đáp:

- - Đó là tên chồng cũ của cô ấy…? Xin hỏi cô Ba giờ Mai còn ở đó không ạ..?

Cô Ba trả lời:

- - Cô ấy không còn ở đây nữa, nhưng cô ấy sẽ vẫn theo cậu. Bây giờ nếu cậu muốn ta có thể làm lễ cắt duyên âm cho cậu, sau đó cô ấy sẽ không đi theo cậu được nữa. Đó cũng là cách để cô ấy siêu thoát, tuy nhiên ta chỉ có thể giúp cậu cắt bỏ được duyên âm, còn việc cô ấy có chịu từ bỏ chuyện tìm con của mình để siêu thoát hay không thì ta không chắc.

Bà Hòa lúc này mới hỏi cô Ba:

- - Thưa cô, con có điều này muốn hỏi...Nếu như cháu Mai đã chết, liệu đứa bé đã mất tích một năm nay, nếu nó cũng đã chết liệu hai mẹ con có gặp được nhau không..? Tại con đang nghĩ nếu cái Mai vẫn đi theo thằng Lâm để tìm con cũng có nghĩa là đứa bé vẫn còn sống phải không ạ..?

Cô Ba trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi trả lời:

- - Chuyện này không chắc chắn, bởi cho dù đứa bé đã chết nhưng không có nghĩa là hai mẹ con sẽ gặp được nhau. Tại sao người chết lại chia ra những người có thể đầu thai chuyển kiếp, có những người chết đi phải chịu sự trừng phạt của cõi địa ngục, lại có những người chết đi hồn ma vất vưởng nhân gian không siêu thoát được. Cõi âm cũng giống như cõi trần, trần sao âm vậy, linh hồn sau khi rời bỏ thể xác cũng chỉ là chuyển sang một thế giới khác mà thôi. Do vậy cô ấy cũng không thể biết được rằng con mình còn sống hay đã chết bởi bản thân cô gái này giờ đây cũng chỉ là một hồn ma lang thang nơi sông nước.

Bà Hòa buồn rầu sau khi nghe cô Ba nói như vậy, cô Ba nói tiếp:

- - Giờ cậu phải tìm được đứa bé, dù cho nó có chết đi chăng nữa thì cũng phải tìm được xương cốt để mang về nơi nó sinh ra đoàn tụ với mẹ của mình. Chuyện này vô cùng khó khăn, bởi như mẹ cậu nói con cậu đã bị mất tích cách đây một năm, sống chết không rõ. Người sống đã khó tìm thì chuyện tìm người chết con khó gấp bội. Ta nghĩ cậu nên cắt mối duyên âm này đi, càng để lâu ta e đến bản thân cậu cũng sẽ gặp họa.

Bà Hòa thương con nhìn Lâm với vẻ mặt mong muốn con nghe theo cô Ba vì dù sao Lâm cũng là con trai duy nhất trong nhà. Nhưng Lâm đáp:

- - Cảm ơn cô Ba đã chỉ dẫn, nhưng con sẽ không làm lễ cắt duyên âm. Lúc sống con đã phụ cô ấy thì dù cho giờ cô ấy có là ma con cũng muốn tiếp tục mối duyên này với cô ấy. Con muốn cô ấy ở bên cạnh con khi con tìm thấy con của mình, dù cho nó còn sống hay đã chết.

Cô Ba hướng đôi mắt trắng ởn nhìn vào không trung khẽ thở dài:

- - Đúng là Nghiệp Duyên….Vậy hai người về đi, ta không còn gì để giúp được hai người nữa.

Lâm quỳ mọp xuống lạy cô Ba rồi đứng lên bước ra ngoài trong sự lo lắng, sợ hãi của bà Hòa. Nhưng biết tính con là người nói là làm nên bà cũng không còn cách nào. Trên đường về bà Hòa hỏi con:

- - Như vậy có ổn không con, sao con không nghe cô Ba..?

Lâm cười nhìn xung quanh rồi trả lời mẹ:

- - Mẹ đừng nói vậy Mai sẽ buồn đấy, cô ấy sống đã chịu nhiều khổ sở giờ chết đi cũng chỉ còn con là niềm hi vọng để bám lấy mong tìm thấy con gái. Con mà làm thế chẳng phải cô ấy sẽ rất tội nghiệp sau. Mà mẹ đừng bi quan, chẳng phải còn một cách đó là chỉ cần tìm thấy con gái của chúng con là được mà.

Bà Hòa rấn nước mắt:

- - Nhưng con bé một năm nay đâu có tin tức gì..?

Lâm vỗ vào tay mẹ đáp:

- - Chẳng phải tin tức cô Ba vừa nói cho chúng ta đó sao..? Mẹ quên mất cái tên “ Phong “ rồi à..? Con sẽ bắt đầu từ đó……

Khẽ nhìn sang bên cạnh Lâm nói nhỏ:

- - Anh sẽ tìm thấy con của chúng mình, Mai ạ..!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.