Cô Gái, Gặp Lại Em Rồi

Chương 17: Chương 17




CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI

#chap17

Mặc dù đã khuya nhưng sân bay vẫn còn đông đúc người, hắn cứ đi qua đi lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa, mặt có chút vui vẻ.

Một cô gái trẻ bước ra thu hút sự chú ý của mọi người. Cô có vóc người nhỏ nhắn bận một chiếc đầm trắng tinh khiết, tóc đen xoã dài kéo vali đưa mắt tìm kiếm gì đó.

Hoắc Lạc Thần vừa thấy liền cười tươi đưa tay vẫy cao:

- Tiểu Nguyệt anh ở bên này!

Cô gái đó thấy hắn thì cười vẫy tay chào lại, nhanh chóng kéo vali chạy đến gần hắn

- Anh Thần!

Cô vừa tới Hoắc Lạc Thần liền kéo tay, khiến cô ngã nhào vào lòng hắn, ôm cô thật chặt, đầu tựa vào vai tham lam hít mùi oải hương trên người cô:

- Tiểu Nguyệt, anh rất nhớ em.

Cô vòng tay qua eo hắn, áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng ngực ấm áp của hắn, mắng nhỏ:

- Đồ ngốc, không phải em về rồi sao?

Hắn xiết cô chặt hơn:

- Đúng đúng, em về rồi, từ giờ cấm em bỏ anh đi nữa. Ngoan ngoãn về làm vợ anh!

Cô đỏ mặt, lấy tay đấm vào lưng hắn

- Thần, buông ra, đây là nơi công cộng làm vậy kì lắm.

- Bạn gái anh anh ôm, ai làm gì anh.

Cô mặt đỏ như trái cà chua:

- Thần!

Hắn thấy cô đỏ mặt, tâm trạng tự dưng rất hưng phấn. Hắn buông cô ra, nựng hai má, rồi đặt nụ hôn trên trán

- Haha, được rồi, chúng ta về thôi.

Mọi người ở sân bay dùng ánh mắt ngưỡng mộ ganh tị nhìn họ, quả là một đôi trai tài gái sắc, người người đều mơ ước!

Sáng hôm sau

Hoắc Lạc Thần đến công ty với tâm trạng hết sức vui vẻ. Hắn thấy Mộc Di ngồi ngay ngắn làm việc liền đi ngang qua nói

- Chào buổi sáng!

Rầm

Cô có nghe lầm không? Đại boss chào cô á? OMG! Không thể tin được!

Hắn chạy lại đỡ cô lên

- Thư kí Mộc, cô không sao chứ? Có ngồi thôi cũng té, sáng ra chưa ăn à? Cần tôi gọi cho cô một phần cơm hộp không?

Mộc Di choáng váng, bám trụ cánh tay của Hoắc Lạc Thần, mặt mũi xanh mét

- Boss có vấn đề gì sao? Ngài đừng làm tôi sợ, tim tôi yếu lắm. Hay là boss lâu quá không vận động, tinh trùng lên não mới lên cơn như vậy? Cũng phải, boss từ bỏ bà cô kia cũng gần một tháng rồi còn gì.

Rầm

Hắn thả cô ra, cho cô rơi tự do, bước về bàn làm việc.

- Hừ lòng tốt không được báo đáp.

Mộc Di đứng dậy, xoa xoa cái mông đáng thương của mình:

- Ai biểu boss lạ vậy chi, bộ boss có chuyện vui à?

Hắn liếc cô sắc lẹm:

- Liên quan gì tới cô?

- Không nói thì thôi, tôi đi làm việc à_Cô bỉu môi, quay về chỗ ngồi.

Trưa...

- Boss tới giờ trưa rồi, tôi đi trước nhé.

- Ừ

Cạch

Vừa lúc điện thoại hắn reo lên, nhìn thấy tên hắn gạc hết công việc sang một bên

- Alô, Tiểu Nguyệt gọi anh có chuyện gì không

“ Chả lẽ có chuyện mới được gọi anh sao?”

- Đương nhiên không rồi, em muốn gọi lúc nào được

“ Hihi, giờ anh rảnh không, em đang đến công ty đem cơm cho anh đây”

- Được rồi em tới đi, anh cũng muốn nếm thử tay nghề của em lắm rồi đây

“ Vâng, byebye”

- Lát gặp lại.

Tút tút tút...

Hắn sắp xếp lại bàn làm việc rồi nhanh chóng ra cổng chờ cô.

...

Mộc Di vừa ra khỏi phòng, liền chạy ngay đến phòng làm việc của Bạch Hoa Diệp rủ anh đi ăn. Hai người vừa đi vừa nói rất vui vẻ, thì cô thấy Hoắc Lạc Thần cùng đi với một cô gái trẻ đang cười nói vui vẻ, nhìn họ rất xứng đôi vừa lứa, tự nhiên cô có chút ganh tị.

Thấy cô thất thần nhìn chằm chằm phía trước Hoa Diệp nhìn theo hướng đó thì thấy anh trai của mình và Tiểu Nguyệt đang đi.

- Người đi kế bên anh trai là Lâm Tiểu Nguyệt, con gái nuôi của Hoắc gia, cô ấy bằng tuổi mình, năm 10 tuổi được gia tộc Hoắc đem từ cô nhi viện về nuôi dưỡng. Từ nhỏ anh trai đã được dạy là phải yêu thương cô em không cùng huyết thống này, ý đồ của họ là biến Tiểu Nguyệt thành con dâu nuôi từ bé, sau này có thể giúp anh trai quản lý sự nghiệp. Ba mẹ của anh ấy cũng giống như vậy và họ rất yêu nhau, anh ấy một phần vì ảnh hưởng tư tưởng của họ nên mới yêu thích Tiểu Nguyệt, còn Tiểu Nguyệt từ nhỏ chỉ coi anh như là anh trai thôi. Bảy năm trước đi du học, mới về đâu đây thôi. Tính tình cô ấy phải nói sao nhỉ? Ừm..kiểu như Bạch Liên Hoa trong ngôn tình í, rất ngây thơ, thuộc hàng giống gấu bông vậy. Tao thì tao không thích kiểu phụ nữ như lọ hoa vậy, cứ chạm vào sợ bể, cầm trên tay sợ tan tao không thể ưng nổi. Không hiểu sao anh trai tao lại thích mới ghê chứ.

Miệng Hoa Diệp vừa dứt nhìn qua Mộc Di thấy cô đang nhìn anh với ánh mắt khác thường, liền vuốt tóc tự sướng

- Thế nào? Thấy tao bảnh quá phải không.

- Tao thấy mày giống như mấy bà bán cá ngoài chợ vậy, bà tám không ngớt, tao có hỏi mày đâu khai hết ra làm gì?

- Ơ, thì tao thấy mày nhìn hai người đó miết nên mới tốt bụng nói cho mày nghe, bây giờ còn chửi tao à.

- Thôi tao đói lắm rồi, đi ăn nhanh xong còn làm việc_ Nói rồi cô bước đi.

...

Cạch

- Em vào đi.

Hắn ga lăng đi trước mở cửa cho Tiểu Nguyệt.

Cô vừa bước vào phòng liền suýt xoa:

- Oa, phòng anh rộng đẹp ghê nha.

- Em thích là được rồi. Nào lại đây ngồi, cho anh xem em làm gì cho anh ăn, anh đói lắm rồi_ Hắn ngồi xuống sofa rồi vỗ vào chỗ kế bên ý muốn cô ngồi xuống.

- Toàn món anh thích không đấy, có dở cũng phải ráng nuốt à_ Cô xếp thức ăn ra.

- Haha, đương nhiên, đồ em làm nào anh dám từ chối_ Nói rồi hắn gắp một miếng cá bỏ vào miệng, gật đầu.

- Ngon!

- Ngon thì ăn nhiều vào_ Cô gắp thêm bỏ vào chén cho hắn.

- Em cũng ăn đi.

- Em ăn ở nhà rồi, no lắm_ Nói rồi cô nhìn một lượt hết căn phòng, thì thấy ngay bàn làm việc của hắn còn có một chiếc bàn nhỏ hơn bên cạnh, cô bước tới, cầm tấm bảng gỗ đặt trước bàn lên:

- Thư kí Mộc Di.

Tiểu Nguyệt quay lại hỏi hắn:

- Thần, bàn đây của ai vậy?

Hắn liếc nhìn rồi tiếp tục ăn

- Của thư kí Mộc đấy, cô ấy được mời từ Mĩ về làm cho công ti

Cô tự lẩm bẩm một mình

- Mộc Di, Mộc Di...

- Em sao thế?

Chợt nhớ ra chuyện gì đó cô la lớn:

- A, có phải cô ấy học tại trường Harvard không?

- Ừ, em quen thư kí Mộc à?

- Cô ấy ở trường đại học nổi tiếng lắm đấy, không những về nhan sắc mà còn thành tích học tập nữa, có rất nhiều người theo đuổi cô ấy. Cô ấy có ở đây không?

- Hửm? Vậy sao? Nhưng thư kí Mộc đã đi ăn trưa rồi, bình thường hết giờ nghỉ cô ấy mới về_ Hắn hơi ngạc nhiên, không những cấp 3 mà còn lên đại học cô cũng nổi tiếng không kém nha.

- Vậy à?_ Cô xụ mặt xuống.

Hoắc Lạc Thần thấy cô vậy thì không đành lòng:

- Em có thể ở đây chờ cô ấy về, gặp một chút là được phải không?

Cô nghe thế mắt sáng rực nhào tới ôm hắn vào lòng:

- Thương anh nhất!

- Được rồi cô nương_ Ngoài mặt anh cười nhưng trong lòng lại chùn xuống, đến khi nào em mới nói lời yêu anh đây?

---còn---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.