Cô Dâu Mười Chín Tuổi

Chương 78: Chương 78: Ngoại truyện về Tần Thiều Dương và Sầm Bội Nghi - Chương 1- Bà xã, anh nhớ em lắm!




Một ngày nào đó Trần Tấn Nhiên gọi điện cho Tần Thiếu Dương rủ đi uống rượu. Từ ngày ly hôn với Bội Nghi, ngoài những lúc phải đi giải quyết công việc của bang hội, Tần Thiếu Dương cả ngày chỉ chìm trong men rượu. Trong lòng Trần Tấn Nhiên cũng đang chất chứa tâm tư, không biết đến khi nào thì anh mới đưa được cô vợ nhỏ của mình trở về nhà đây. Ba năm trôi qua, một khoảng thời gian đủ để anh có thể nhìn rõ được tình cảm của mình. Chỉ là khi Ương Ương còn ở bên mình, anh đã không biết giữ gìn…

Trần Tấn Nhiên nhìn bộ dạng Tần Thiếu Dương uống rượu như vậy, cũng không khỏi phải thở dài một tiếng: “Trong lòng cậu nhất định rất đau khổ.”

Trên gương mặt tuấn dật của Tần Thiếu Dương hiện lên một ý cười tràn đầy sự giễu cợt: “Tôi có đau khổ hơn nữa, làm sao có thể so sánh được với những khổ sở mà Bội Nghi đã phải trải qua? Chúng tôi vừa mới kết hôn, tôi liền bắt đầu bao nuôi người phụ nữ khác ở bên ngoài. Bội Nghi không hề tìm tôi khóc rống, nhưng mà tôi biết, mỗi khi đêm về, Bội Nghi đã một mình trốn ở trong phòng vệ sinh để khóc. Khi Bội Nghi mang thai Nữu Nữu, d thì tôi lại không thể không đi ra ngoài để xã giao với những lão đại khác. Ngày ngày tôi ngâm mình ở trong những cảnh ăn chơi đàng điếm, cùng với người khác chơi đùa với những người phụ nữ là ca sĩ, là vũ nữ, là sinh viên đại học, bất kể dạng phụ nữ gì, tôi cũng đã lần lượt chơi đùa...”

Tần Thiếu Dương nói xong những lời gan ruột này, từ đáy mắt anh tựa như đang dâng lên một ánh sáng ngọc long lanh. Trần Tấn Nhiên cũng hơi nhếch môi, ban đầu thời điểm anh và Y Lan cũng đã ân ân ái ái dây dưa không rõ, có phải Ương Ương cũng thống khổ giống như vậy hay không?

Nói tới chỗ này, Tần Thiếu Dương chợt trầm mặc, chỉ chốc lát sau, anh chợt nện một quyền lên trên mặt bàn, ly thủy tinh bị chấn động mạnh mẽ rơi xuống trên sàn nhà vỡ vụn. Đôi mắt của anh đỏ ngầu: “Tấn Nhiên, tôi không phải là người, tôi là cầm thú!”

Trần Tấn Nhiên lo lắng nhìn Tần Thiếu Dương, nhẹ nhàng đè lại bờ vai của anh: “A Dương, cậu uống say rồi, để tôi đưa cậu trở về nhà thôi...”

“Tôi trở về đâu đây? Tôi có vô số tình nhân, nhưng rốt cuộc tôi lại không hề có một ai, cũng không hề có một cái nhà nào để về.”

Nói tới chỗ này, Tần Thiếu Dương chợt ôm đầu khóc nấc, Trần Tấn Nhiên kinh ngạc nhìn lại Tần Thiếu Dương, khi thấy A Dương cố đè nén lại cảm xúc, trong tiếng khóc, anh nghe được những lời nói đứt quãng của bạn mình: Khi Bội Nghi sinh Nữu Nữu cô ấy bị khó sinh, thiếu chút nữa thì đã không còn được nửa cái mạng... Nhưng mà, nhưng mà... khi đó tôi vừa mới bước chân từ trong phòng ra ngoài, sau cuộc chơi đùa với người tình...”

Trần Tấn Nhiên sửng sốt, “A Dương, cậu cũng quá hồ đồ, Bội Nghi cũng đã sắp đến ngày sinh, tại sao cậu không biết bớt phóng túng đi một chút?”

“Cô ấy đã sinh trước ngày sinh dự tính... Tôi, tôi nghĩ rằng vẫn chưa tới thời gian... Hơn nữa, cậu biết đó... Tấn Nhiên, nhưng mà tôi “thân bất do kỷ”, tôi là Tần Thiếu Dương, cần phải có bản lĩnh như thế nào mới có thể nắm được một Hắc bang trong tay như vậy? Từ trên xuống dưới có biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn và tôi? Cậu có biết không, thời gian trước khi tôi và Bội Nghi vẫn còn ân ân ái ái, tôi đã từng bị người ta mắng là người sợ bà vợ, là người yếu đuối! Căn bản không xứng với sự kiêu ngạo cần có của một lão đại..”

Càng nói, đôi mắt của Tần Thiếu Dương càng trở nên đỏ ngầu, anh siết chặt hai quả đấm, thân thể nặng nề khẽ dựa về phía sau: “Cũng chính là sau sự kiện đó, Bội Nghi đã quyết tâm ly hôn với tôi, đã mang Nữu Nữu mới sinh bỏ đi...”

Khi Tần Thiếu Dương nói đến Bội Nghi và cái tên Nữu Nữu, bên khóe miệng anh thoáng hiện lên một nụ cười dịu dàng nhàn nhạt: “Người phụ nữ mà tôi thích nhất trên đời này, đứa con gái đầu tiên của tôi, hiện giờ đều đã bị mất đi rồi. Bội Nghi nói, chuyện mà cô ấy hối hận nhất chính là việc cô ấy đã động lòng với tôi, nghe theo và tin tưởng ở lời nói của tôi sẽ quan tâm cho cô ấy cả đời...”

Trần Tấn Nhiên biết trong lòng Tần Thiếu Dương đang cực kỳ khó chịu, nhưng mà anh lại cũng không biết phải khuyên nhủ bạn mình như thế nào cho đúng. Hai người cùng cứ như vậy yên lặng uống rượu. Đến cuối cùng, cả hai người đều đã uống say đến không còn biết gì, đến bò cũng không thể bò dậy nổi. Trong sự mơ mơ hồ hồ, Trần Tấn Nhiên nghe thấy như có người nào đó gọi điện thoại đến, trong cơn say rượu, giữa những lời nói hỗn độn đứt quãng, anh cũng có thể nghe và nhận ra được rõ ràng sự đau thương ở trong đó...

“Bà xã, anh nhớ em lắm, anh nhớ Nữu Nữu, em hãy cho phép anh trở về nhà nhà thăm con gái chúng ta một lần, có được hay không?”

“Bà xã, em đừng cúp máy… Anh đã uống say rồi, anh uống rượu say sắp chết rồi, nhưng mà anh vẫn luôn nhớ tới em… Em cũng biết mà, cả đời này anh chỉ yêu thích có một mình em… Anh chưa bao giờ yêu người phụ nữ khác, bất kể anh có bao nhiêu tình nhân, anh chỉ có một mình em là bà xã, vĩnh viễn… chỉ có một người vợ duy nhất… là em…”

“Bà xã, em hãy đồng ý cho phép anh về nhà một lần đi, van cầu em đấy… Bà xã, em hãy cho anh được gặp em một lần đi! Suốt hai tháng mười ba ngày qua anh không được gặp em dù chỉ một lần… Bà xã, bà xã…”

Sầm Bội Nghi ôm lấy chiếc điện thoại di động, khóc rống lên thất thanh ở trong phòng căn phòng trống vắng của mình…

Cô giùng giằng sau đó quyết định cúp điện thoại di động. Cứ như vậy, một mình ngồi co rúc lại ở trên sàn nhà, khóc đến tê tâm liệt phế. Nữu Nữu bị giật mình tỉnh dậy, vẻ đầy sợ hãi, cái miệng nhỏ nhắn luôn cười toe toét lúc này đã méo xẹo đi khóc nức nở. Bội Nghi bò dậy, đi tới bên chiếc giường nhỏ của con gái. Nữu Nữu mới được hơn một tuổi, nhưng cũng đã lộ rõ một mỹ nhân từ trong trứng không hơn không kém. Bội Nghi đau lòng ôm lấy Nữu Nữu, dịu dàng dỗ dành con gái: “Ngoan, bảo bối của mẹ, con đừng khóc nữa…”

“Mẹ… Mẹ không được khóc…” Nữu Nữu đưa bàn tay mập cho gạt lệ cho Bội Nghi, hai mẹ con cùng ôm lấy nhau, khóc đến mức toàn thân cũng co quắp.

“Nữu Nữu, con có nhớ ba hay không?”

“Nhớ ba!” Nữu Nữu lập tức mở miệng, đã rất lâu rồi cô bé không được nhìn thấy ba, ba thương bé nhiều lắm, vừa nhìn thấy bé ba sẽ cọ cọ bộ râu ria của mình vào bé, khiến cho bé kêu loạn lên oa oa!

“ Tối nay chúng ta sẽ bảo ba về nhà nhé, có được hay không?” Bội Nghi nhớ tới tiếng khóc đến tê tâm liệt phế kia của Tần Thiếu Dương, trong lòng lại cảm thấy một hồi khổ sở. Bội Nghi không hận anh, cô biết Tần Thiếu Dương rất yêu cô. Nhưng mà cô cũng không thể nào nhẫn nhịn được nữa, ở trên báo, cô nhìn thấy anh trái ôm phải ấp, khi về đến nhà thì trên người mang theo mấy loại mùi nước hoa khác nhau…

Bội Nghi không cách nào nén nhịn được, bởi vì cô thương Tần Thiếu Dương như vậy, cô yêu anh đến tuyệt vọng, giống như những con thiêu thân cứ lao đầu vào lửa vậy, nhưng mà, cô vẫn phải lựa chọn rời khỏi anh…

Cô có Nữu Nữu, cô không thể để cho Nữu Nữu trưởng thành ở trong một môi trường như vậy, người cha trong nhà lại là một người thuộc phái hắc đạo, phong lưu, vô tình như thế!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.