Cô Dâu Mười Chín Tuổi

Chương 22: Chương 22: Chương 20: Tôi yêu anh ấy, nhưng anh ấy không thương tôi




Ánh mắt của cô hết sức xinh đẹp, ở trong ánh mắt đó không hề có sự trống rỗng, tràn ngập sự tham lam, giống như trong tiềm thức anh vẫn nghĩ.

Trần Tấn Nhiên có cảm giác mình đã bị Ương Ương hấp dẫn từng chút, từng chút một. Đây không phải là một hiện tượng tốt.

Anh và Y Lan là thanh mai trúc mã, có tình cảm với nhau nhiều năm như vậy, một cô gái nho nhỏ như Tống Ương Ương kia, anh chỉ mới chung đụng được một thời gian ngắn ngủn không tới một tháng, cô lại muốn tranh chấp với Y Lan của anh sao? Quả thực là quá buồn cười!

“Tôi thật sự không bao giờ nghĩ rằng, một vị phu nhân mà mình cưới về, lại là một người phụ nữ trông mặt mũi cũng không đến nỗi nào, nhưng lại là một người ngu ngốc, bất tài vô dụng.” Anh chậm rãi buông thân thể của cô ra, chircos điều, cánh tay của anh vẫn vòng quanh ở hai bên thân thể của cô như cũ, bao vây thân hình nhỏ bé duyên dáng của cô trong vòng tay vững chãi của chính mình.

Ương Ương từ chối cho ý kiến.

Cô là một gốc cỏ dại có bản năng tồn tại tràn ngập và cực kỳ mạnh mẽ, cho dù có bị tổn thương nhiều hơn nữa, cô cũng lập tức có thể điều chỉnh lại bản thân mình rất tốt.

Có lúc, cô cũng không thể hiểu được rõ bản thân mình thuộc dạng như thế nào nữa, rốt cuộc là cô là người có nhiều ưu điểm hay là nhiều khuyết điểm nữa.

Cô đã tự khôi phục mình quá nhanh! Liệu đây có phải là biểu lộ của một con người có thần kinh không ổn định hay không? Cô không phải là một người phụ nữ yếu đuối, đa sầu, đa cảm, liệu có thể làm cho đàn ông thương yêu được hay không?

Nhưng mà, trong cuộc sống của mình, Ương Ương lại không thích có nhiều bi kịch như vậy, sợ nó sẽ làm ảnh hưởng gì đó đến cảm xúc của cô.

Một khi mà cô đã muốn xóa bỏ, thì cô sẽ rất kiên quyết, rất bốc đồng, nếu không hoàn thành được mục tiêu của mình đã đề ra thì không thể.

Cũng giống như bây giờ chẳng hạn, cô đã quyết định không thương Trần Tấn Nhiên nữa, cô đã quyết định ly hôn rồi, thì cô sẽ nhất định không buông tha cho cái ý nghĩ này.

Liệu cô có thể thay đổi một lần hoặc là thu hồi lại ý định này không? Tống Ương Ương tự vấn chính mình một câu.

Trái tim của cô cũng lưỡng lự một chút, sau đó cô tựa như nghe được sự trả lời của chính mình.

Nếu như anh thật lòng yêu cô.

Điều này có thể sao?

Ương Ương cười khổ một tiếng, cô lại nằm mộng giữa ban ngày rồi! Ương Ương cười lên một tiếng, vẫn an tĩnh nhìn anh như cũ: “Trần Tấn Nhiên, cả hai chúng ta hãy bình tĩnh hòa nhã nói chuyện với nhau một chút, được không?”

Anh liếc mắt nhìn cô, đáp ứng.

Tống Ương Ương, người vợ của anh, rốt cuộc trong cô còn ẩn chứa bao nhiêu bí ẩn, mà anh không được biết?

Anh có cảm giác, càng ngày anh càng không thể hiểu nổi cô.

“Anh yêu Y Lan anh không thương tôi, có đúng hay không?”

“Đúng thế.”

“Anh sẽ ly hôn với tôi, sẽ cưới Y Lan, có đúng hay không?”

Anh dường như hơi chần chờ một chút, sau đó gật đầu một cái.

“Như vậy, chúng ta cũng không cần thiết phải tiếp tục vướng mắc với nhau nữa, có được hay không?” Cô ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào: “Tôi thành toàn cho anh, bản thân tôi cũng vậy, tự tôi thành toàn cho tôi.”

“Cô đã thành toàn cho tôi cái gì.” Anh cảm thấy trong tim của mình có chút khó chịu. Vì sao cô có thể bình tĩnh nói ra lời thành toàn cho anh như vậy.

Lúc này, dường như điều anh vẫn đang mong đợi ở cô nhiều hơn, chính là sự quấy rối lằng nhằng của cô.

Anh nằm mộng giữa ban ngày sao!

“Tôi thành toàn cho tình yêu của anh và Y Lan.” Cô nhìn anh vẻ chân thành: “Tôi rất ít thấy có người đàn ông nào si tình như anh! Tôi mới chỉ thấy có anh là một và anh Duy Đông là người thứ hai. Cả hai người đều là những người đàn ông tốt.”

Trần Tấn Nhiên cười một tiếng, hỏi lại cô: “Vậy thì cô đã tự thành toàn cho mình điều gì?”

Ương Ương buông cặp mắt xuống, tiếp đó, khóe miệng cô thoáng cong lên, cô mỉm cười đáp lại: “Tôi thành toàn cho sự tự do của mình.”

“Tôi vẫn chưa chưa từng yêu bao giờ! Tôi vẫn còn chưa tốt nghiệp, trong cuộc đời của mình, tôi vẫn còn có rất nhiều chuyện vẫn chưa làm được. Đối với tôi mà nói, thật ra thì cuộc hôn nhân này cũng coi như là một loại trói buộc. Trần Tấn Nhiên, cả hai chúng ta hãy buông tay lẫn nhau đi.”

“Tống Ương Ương, giờ phút này cô lại trưởng thành đến mức làm cho tôi không thể nào tin được, cô chính là một thiên kim tiểu thư vô cùng ngu ngốc, mà người ta vẫn nói ở trong truyền thuyết...”

Ương Ương vừa thè đầu lưỡi ra, vừa nghoẹo đầu nhìn anh: “Anh có biết trên thế giới này, thứ làm cho con người ta chỉ qua một đêm, đã có thể trở một người trưởng thành như vậy là cái gì không?”

“Là cái gì vậy?” Trần Tấn Nhiên hỏi lại cô một câu mơ hồ, chăm chú nhìn cô có chút chờ đợi,

Cô đứng lên, đưa tay ra vặn cái lưng bị mỏi nhìn thật dễ thương, giống như đang lơ đãng, lại giống như là một đứa trẻ nhỏ không chút chú ý chừng mực mà nói chuyện với anh, lại cũng giống như là thuận miệng nói giỡn với anh vậy.

“Tôi yêu anh ta, nhưng anh ta không thương tôi.”

Cô nghiêng đầu, liếc anh một cái, con ngươi xinh đẹp chớp chớp: “Tôi đi lên lầu trước.”

Ương Ương nói xong cũng xoay người đi luôn. Lúc cô xoay người, ở trong lòng lặng lẽ thầm nói: “Từ lần đầu tiên khi nhìn thấy anh, tôi liền thích anh, nhưng mà anh lại không thích tôi. Tôi trưởng thành thế này, thật ra cũng chỉ vì sự tàn nhẫn của anh mà thôi. Nếu như anh yêu tôi, tôi sẽ đặt một Tống Ương Ương chân thật nhất ở trước mặt anh. Nhưng mà ở trong mắt của anh lại không có tôi, do đó tôi đành phải lựa chọn cho mình lối thoát tốt nhất là cần phải biến mất. Tôi cần phải biến mất khỏi thế giới của anh, bởi vì phong cách sống này của anh không phù hợp với phong cách sống của tôi.”

Trần Tấn Nhiên nhìn bóng lưng của Ương Ương từng chút từng chút biến mất cho đến lúc không thấy gì nữa. Ở khúc quanh của cầu thang lên lầu, bóng dáng của cô chợt lóe lên một cái, sau đó không nhìn thấy cô đâu nữa.

Một mình Trần Tấn Nhiên ngồi ở trên ghế sa lon sững sờ, kinh ngạc, nghĩ tới mấy chữ mà cô vừa mới nói kia.

“Anh ta” mà cô đã nhắc đến kia, có phải muốn ám chỉ đó chính là anh chăng?

Sau ngày hôm đó, bọn họ cũng không hề nhắc lại chuyện ly hôn nữa. Trần Tấn Nhiên biết cô đang đợi anh mở miệng, thế nhưng anh lại vẫn không chịu nói ra.

Giữa anh và cô, tựa như là đã có sự thay đổi gì đó. Ví dụ như, một ngày nào đó anh “thuận đường” đi ngang qua nơi làm việc của cô, sau đó anh liền đón cô về nhà. Từ sau ngày hôm đó, chuyện anh “thuận đường” đi đến đón cô bắt đầu trở thành chuyện đương nhiên của mỗi ngày.

Cô cũng không vạch trần chuyện này của anh mà chỉ cười híp mắt. Ngược lại, ở trong long, cô tự nói với mình, nếu như đây chính là những gì tốt đẹp nhất trước khi hai người ly hôn, thì để sau này nhớ lại thật sự cũng không tệ lắm.

Một tuần lễ sau, giữa Ương Ương và Trần Tấn Nhiên, chợt có một sự chuyển biến thật lớn.

Ngày đó ông chủ không có ở đây, khách hàng ở trong tiệm cũng không nhiều lắm. Vào buổi chiều, cũng sắp đến giờ tan việc, ở phòng chụp ảnh chỉ còn lại có một mình cô và một người lao công đang dọn dẹp, chợt có người xông vào, cầm dao găm buộc cô phải gom tất cả tiền mặt trong ở trong tiệm bỏ ra cho hắn. Ương Ương bị dọa sợ, nhưng cũng cố gắng tự trấn tĩnh chào hỏi nói chuyện với tên lưu mạnh kia để trì hoãn thời gian. Cho đến cuối cùng, dường như tên lưu manh kia khám phá ra ý định của cô, liền bắt đầu ra tay ác độc. Mà đúng thời khắc mấu chốt này, có một cảnh sát như từ trên trời giáng xuống, đã lao vào lập tức chế ngự được tên lưu manh kia...

Chính là do người lao công kia đã rất bình tĩnh gọi điện thoại đến số 110. (*)

(*) Số 110: Là số điện thoại của cảnh sát cơ động ở Trung Quốc, giống như số điện thoại 113 ở Việt Nam.

Nhưng người anh hùng nhỏ bé Ương Ương cũng đã phải chịu bị thương một cách vinh quang.

Khi Trần Tấn Nhiên cứ theo lệ thường “thuận đường” tới đón cô về nhà, thì lúc này Ương Ương đang được các nhân viên trong phòng làm việc và ông chủ tiệm vây quanh, giống như là vây quanh một anh hùng vậy. Trên cánh tay của cô có lớp băng gạc quấn thật dầy, trên ngón tay cũng được bao bọc lớp băng gạc thật dầy khác.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bởi vì mất máu mà đã có chút trắng bệch, nhưng lại đỏ ửng lên vì kiêu hãnh...

“Gầm gào cái gì chứ? Không coi tôi ra gì nên muốn đến để cướp tiền đi à? Đơn giản là không thể nào!” Ương Ương vung tay lên nói rất anh hùng, “Nếu như lần sau còn để cho tôi gặp phải cái loại trứng thối hư hỏng như vậy nữa, tôi nhất định sẽ tự tay chế ngự hắn, trừ hại cho dân!”

Câu nói “trừ hại chữ cho dân” kia vừa dứt, một lần nữa, Ương Ương lại cảm giác thấy bầu không khí chung quanh như bị ép mạnh xuống, tựa như gần đến điểm đóng băng. Ương Ương lắp bắp khép cái miệng nhỏ nhắn lại. Vừa mới ngẩng đầu lên, quả đúng như dự đoán, Trần Tấn Nhiên với gương mặt lạnh lùng đang đứng ở nơi đó, anh đang cắn răng nghiến lợi nhìn người nào đó đang cao hứng phấn khởi giương nanh múa vuốt nói chuyện.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Anh tự tay túm lấy cô, quan sát cô quanh người cô một vòng, trầm giọng hỏi.

“Có người xấu đến, em bị người xấu đánh...”

Cô thật biết điều, khi đứng trước mặt một người dũng cảm, khí phách như anh, cô liền co lại thành một điểm đen nhỏ, từng chút từng chút biến mất ở trong góc tường...

“A? Ha ha...”

Anh lành lạnh cười lên hai tiếng, thân thể của Ương Ương lại co rụt một cái, cô nhìn anh cười nịnh hót: “Không có việc gì nữa đâu, đã có một chú cảnh sát tới rất kịp thời... Em còn chưa kịp ra tay...”

“Em có thể nhẫn nhịn lại một chút mà, Tống Ương Ương...” Anh liếc mắt nhìn nhìn cô: “Vừa mới rồi anh còn nghe thấy người nào đó nói, lần sau gặp lại người xấu...”

“Nhất định em sẽ chạy càng xa càng tốt...”

Ương Ương lập tức giơ tay lên nhanh chóng trả lời...

“Ái chà...” Cánh tay bị thương thật là đau, thật là đau…

Nhìn cô bây giờ đau lợi hại, Trần Tấn Nhiên ném lại xuống đáy lòng cơn tức giận, một tay lấy bế cô lên. Cả một nhóm người ở phòng làm việc của cô liền ngây người như tượng gỗ, há mồm, trợn mắt, nhìn theo Ương Ương cứ như vậy liền bị chồng của mình ôm lên đi ra ngoài...

“Không nhìn ra đó, đàn ông bên cạnh Tống Ương Ương đều là những người thuộc loại cấp bậc kim cương như thế này...”

“Đúng vậy, đúng vậy đó! Lần trước cái vị thiếu gia Tư Dận đó cũng đã siêu cấp đẹp trai, lần này lại nhô ra một băng sơn vương tử như vậy...”

Băng sơn vương tử Trần Tấn Nhiên cực kỳ quýnh quáng.

Băng sơn vương tử cái gì chứ, ông đây cũng đã sắp đến ba mươi tuổi rồi, có chỗ nào còn có thể nổi bật lên giống như bốn chữ băng sơn vương tử kia?

“Tôi, tôi vốn chỉ bị thương ở cánh tay thôi, còn chân không có chuyện gì đâu...” Ý ở ngoài lời, anh đừng có ôm tôi như vậy, tôi đay có thể tự mình đi được..

“Câm miệng!”

Ương Ương một hồi phiền não, siêu cấp phiền não, tại sao cô khí phách của cô chỉ thỉnh thoảng mới bộc phát ra ngoài được nhỉ, mà cũng chỉ có lúc nào mà không có Trần Tấn Nhiên ở đây mới được là sao?

Tại sao một cô gái xinh xắn dễ thương như cô, lại cứ bị anh thao túng gắt gao như vậy chứ?

Cô cũng hiểu rất rõ, nhất định cô không được hồi tâm chuyển ý, không thể động lòng với anh, một khi cô lại động lòng với anh, cô lập tức liền biến thành Tiểu Bạch Thỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.