Cô Dâu Hoa Yêu

Chương 17: Chương 17: Dựa Theo Lý Luận "ba Người Cùng Đi Tất Có Người Làm Thầy Ta", Sự Tồn Tại Của Tiểu Tam Là Nhằm Xúc Tiến Quá Trình Phát Triển Của Sự Nghiệp Giáo Dục.




Editor: TinhLinhTuyết

Đại thần Hà Xử Phong Lưu luôn “lướt qua giữa vạn bụi hoa “ nay đã cầu hôn rồi.

Cái tin tức này được tính là đủ mạnh rồi chứ?

Không tính ư?

Vậy đủ mạnh hơn nữa chính là, không thể ngờ tiểu Hoa Yêu cấp 86 được cầu hôn kia lại qua một phút đồng hồ mới lười biếng đáp lại “được rồi”, quả là khiến cho mọi người rớt vỡ mắt kiếng.

Sau khi đáp lại, kênh trò chuyện của Liên Cơ gần như lóe sáng liên tục đến nỗi muốn nổ tung. Các cô nương xinh đẹp vô song tới “thăm hỏi” lẫn “chúc phúc” khiến cho Hàn Đan hoàn toàn cảm nhận được hết bác đại tinh thâm của văn hóa Trung Hoa, tên tuổi kẻ thù trong sổ đen cứ tăng vọt lên khiến cho cô cực kỳ lo lắng đối với con đường《 Lục giới 》 sau này.

Có lẽ trong suy nghĩ của Hà Xử Phong Lưu, cho tới bây giờ thì loại đạo cụ kèn lệnh này vẫn luôn là vật phẩm thiết yếu, không đến nỗi sẽ khan hiếm thành như vậy. Bởi thế nên chuyện cầu hôn bị mắc kẹt do một chiếc kèn lệnh hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh.

Liên Cơ cầm chiếc kèn lệnh do Hà Xử Phong Lưu gửi qua, đầu voi đuôi chuột gõ hai chữ “được rồi” gửi lên kênh thế giới, sau đó lập tức bị anh kéo vào phó bản Tọa Phù Không Đảo. Có vết xe đổ lần trước cộng thêm sự áy náy trong lòng, Liên Cơ thấy người đàn ông nào đó vẫn không mở miệng thì cũng đàng hoàng đứng yên một chỗ chờ đợi không dám nói nhảm.

”Ừm. . . . . . phong cảnh thật không tệ.”

Vẫn trầm mặc như cũ. Chỉ thấy hiệu ứng ánh sáng trên mình người nọ không ngừng yếu đi, chắc là đang tháo trang bị.

Này này, chẳng lẽ không có kèn lệnh là lỗi của tôi sao? Sáng sớm nay tôi đã hô hào tuyên truyền cho bang phái hết rồi. Món đồ này ba RMB một cái đấy, anh cho rằng ai cũng mua được à? Hơn nữa, cầu hôn mà ngay cả kèn lệnh cũng không cho tôi, ai bảo anh keo kiệt như vậy làm gì? Bây giờ anh tỏ vẻ khó chịu như vậy là có ý gì? Cái người đàn ông bị mặc bệnh hoàng tử keo kiệt này. . . . . . Cô nàng họ Hàn chống nạnh trước máy vi tính làm ra vẻ giống như cọp mẹ.

”Tới đây.” Đại thần thật khó khăn lắm mới thốt ra một câu.

Thấy đại thần cho gọi, con cọp giấy nào đó lập tức nghe lời điều khiển Liên Cơ đến gần đại thần, nhưng lại thấy trên màn hình nhảy ra một dòng cảnh cáo màu đỏ của hệ thống.

[ Hệ thống ] Cảnh cáo! Ngài bị người chơi khác công kích! [ Câu này một chút cũng không lạ. . . . . . ]

Ngẩng đầu nhìn lên, cột máu của Liên Cơ đã mất đi hơn phân nửa.

”Anh đây là muốn giết người diệt khẩu sao?” Cô bày tỏ bất mãn vời người nào đó đang dùng dao găm tấn công mình.

”Nhìn anh giống người ăn no không có việc gì làm lắm sao?” Hà Xử Phong Lưu khinh thường nói, “Anh chỉ muốn xem thử em có thể chống đỡ được mấy con Lộc Yêu.”

”Vận khí tốt có thể chống đỡ được hai con. Nhưng mà, anh muốn để tôi đi kéo quái à. . . . . .”

”Đoán đúng rồi.”

”Anh điên à?”

”Nếu như không muốn lần sau bị người khác đuổi cùng giết tận thì tối thiểu phải học được cách chạy trốn như thế nào.”

”Rõ ràng chính anh khiến cho tôi nguy hiểm hơn.” Nghĩ đến đám fan nữ cuồng nhiệt vì đàn ông phong lưu kia, Hàn Đan không nhịn được liếc mắt xem thường: “Hơn nữa, là ai đã đồng ý sau khi cưới sẽ đảm nhận nghĩa vụ bảo vệ tôi ấy nhỉ. . . . . .” Hiện tại mới đến ép cô luyện tập kỹ thuật chạy trốn thì quả thật là quá không nhân đạo rồi.

”Cho nên hiện tại em chỉ cần học được cách tự vệ, cố gắng sống sót đến lúc anh tới là đủ rồi.” Nói xong anh lại ném cho cô vài túi đan dược và Phù Hoàn Hồn. “Lộc Yêu công yếu phòng thủ cao, kỹ năng tâm đắc là đánh choáng. Bọn nó cũng giống như những kẻ địch mà em có thể gặp phải, chúng sẽ dùng các loại kỹ năng tiêu cực để hạn chế quá trình chạy trốn của em. Cho nên, không cần biết em dùng cách gì, chỉ cần có thể sống sót chạy đến bên cạnh anh là được. Anh đợi em dưới cây đại thụ ở góc trên bên phải bản đồ phó bản.”

”Này! Cái người điên này! Tôi không thể nào sống sót qua tới đó được đâu!” Hàn Đan vừa ngẩng đầu thì phát hiện Hà Xử Phong Lưu đã vỗ cánh bay đi.

”Mất máu thì tăng máu, chết thì hồi sinh, những thứ đó đủ cho em chống đỡ một lúc đấy.” Anh bổ sung thêm một câu, “Có điều, giá thị trường của Phù Hoàn Hồn cao hơn rất nhiều so với đan dược.”

Hàn Đan im lặng nghẹn lời.

Một đống đạo cụ RMB này quả thực đã đủ khiến cô chết đi chết lại mấy lần rồi. Dựa theo tính tình lấy tiết kiệm làm gốc của cô, lời kia có nghĩa là tiết kiệm được thì có thể cầm đi bán, thu về không ít tiền. Bắt được xương sườn mềm, một kích trúng tâm, người này quả thật là rất thủ đoạn.

Khi Hàn Đan lĩnh hội được chân lý cứ tập trung tinh thần xông về phía trước cũng đồng nghĩa với một con đường chết thì cô đã nằm rạp trên mặt đất lần thứ sáu. Quanh đây vẫn còn ít nhất ba con Lộc Yên, nếu sống lại tại chỗ thì cơ hội có thể trốn thoát không lớn

”Tôi không đứng dậy nổi. . . . . .” Chịu hành hạ như vậy khiến cô cực kỳ mất nhuệ khí, quả nhiên là bản thân cô không có cái gọi là kỹ thuật thiên phú.

Hàn Đan hoàn toàn không nhìn thấy một dấu hiệu nào về sự tồn tại của Hà Xử Phong Lưu ở trên bản đồ, cô không biết anh đang đâu, cũng không biết phải làm thế nào mới có thể thoát thân khỏi hoàn cảnh khó khăn trước mắt.

”Thuật Địa Hãm là thuật phát huy ngay trong nháy mắt, sau khi đứng dậy thì dùng thuật này với con đứng gần em nhất, sau đó cố gắng chạy về hướng có khả năng cách xa nó nhất. Hai con khác sẽ đuổi theo em, đừng thêm máu, sau khi chết lập tức hồi sinh, dùng Mị Hoặc với một trong hai con đó, sau đó kéo con thứ ba tiếp tục chạy về phía góc trên bên phải bản đồ. Thuật Địa Hãm chỉ duy trì trong 30 giây, nếu như em không giải quyết xong con thứ nhất trước khi nó thoát ra thì em có thể sẽ còn tiếp tục lâm vào hoàn cảnh khó khăn như vậy. Chuẩn bị xong thì bắt đầu lại.” Anh ra chỉ đạo.

Hàn Đan cau mày. Xem ra anh ta thật sự muốn khoanh tay đứng nhìn rồi.

Sau hai lần thất bại, Liên Cơ thê thảm gục xuống trên thảm cỏ. Cô vừa uể oải vừa bực tức, không nhịn được bèn hỏi: “Bắt tôi làm những chuyện này là bởi vì cần tôi dọn dẹp mấy người phụ nữ kia giúp anh, hay là cảm thấy tôi vướng víu?”

Trầm mặc trong chốc lát.

Chỉ thấy Lộc Yêu đột nhiên trở nên hung bạo, cùng bổ nhào qua một hướng.

Hiệu ứng ánh sáng nổ tung trải rộng khắp màn hình, rồi lại từ từ biến mất, chỉ để lại một vầng sáng nhàn nhạt.

Xung quanh chỗ người nọ đang đứng, thi thể của quái vật xếp ngang dọc.

Không nhìn thấy anh, là bởi vì anh dùng Thuật Ẩn Thân của Thích Khách.

Anh vẫn luôn đi theo phía sau cô.

Hàn Đan mấp máy môi, cúi đầu gõ chữ: “Tại sao lại đột nhiên chui ra. . . . . .”

”Sau này, em còn muốn dùng loại lý do thối nát ‘Em đã thích anh từ rất lâu rồi’ để tự vệ sao?” Anh hỏi.

“. . . . . . Lúc đó tôi không hề cố ý.” Cô không hề hi vọng lời nói dối kia có thể lừa gạt được anh, khiến cho anh nói lời chính trực nhưng cũng có chút xấu hổ, vì vậy vội vàng bổ sung một câu: “Sau này sẽ không như vậy.” Sắp chữ rồi gõ lên, gõ xong mới phát hiện, lời này giống như là đang tỏ rõ lòng trung thành, cô lập tức hối hận.

”Tránh nặng tìm nhẹ lại thật sự là thiên phú của em.” Hà Xử Phong Lưu từ trên cao cúi xuống nhìn Liên Cơ vừa ngã xuống mặt đất, “Đã hạ quyết tâm phải dạy em học cách tự lập, rồi sau đó lại không đành lòng nhìn em tay chân vụng về dẫn đến kết cục phải bỏ mạng. Bây giờ anh phải làm sao với em mới tốt đây?”

Bây giờ phải làm sao với em mới tốt đây?

Lời nói mang ý nghĩa mập mờ này rơi vào trong mắt của cô, tan ra thành một vệt men sứ màu vàng nhạt.

Gió từ phương xa thổi tới, cánh hoa nhỏ rơi lả tả, lướt qua bên cạnh Liên Cơ vừa mới đứng dậy, những phong cảnh kia thật kiều diễm, nhẹ nhàng và mềm mại, mà thời gian cũng từ từ chậm lại.

Hàn Đan ngơ ngác nhìn màn hình, quên cả việc phải trả lời. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên dọa cô giật mình. Vừa nhận điện thoại thì bên kia đã truyền đến tiếng gào thét thê thảm của A Khiết: “Tiểu Đan, mình bỏ quên một tập tài liệu ở nhà rồi, oaoaoa!”

”Cho nên?”

”Cậu thương mình nhất. . . . . .” Vận dụng chiến thuật làm nũng đã được dày công tôi luyện.

”Cho nên?” Sắc mặt cô không chút thay đổi.

”Buổi tối cậu mua thức ăn đợi mình về nấu cơm!”

”Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã tắt máy.”

”Đừng đừng đừng. . . . . . Mình mua đồ ăn mình nấu cơm mình rửa chén!”

”Đợi đó, mình tới đây.” Cô nhìn màn hình, nhanh chóng gõ chữ.

Liên Cơ: “Ờ… tôi phải ra ngoài đưa một tập tài liệu khẩn.”

Hà Xử Phong Lưu: “Đi bao lâu?”

Liên Cơ: “20 phút.”

Hà Xử Phong Lưu ôm chặt Liên Cơ, bay đến bên cạnh đại thụ rồi đặt cô xuống, nói: “Cứ treo acc ở đây, em đi đi.” Anh cũng không nói nhiều.

Cũng may là công ty KL đặt trụ sở ở một cao ốc cách đây không xa, đợi Hàn Đan thở hồng hộc chạy về trước máy vi tính, định tranh công vì mình về đúng giờ thì không khỏi hơi ngớ người.

Trên màn hình là một người đàn ông mặc trang phục dài chấm gót màu đen thêu hoa văn màu bạc đang đứng bên dòng suối, mà đứng bên cạnh anh chính là một cô gái mặc váy ngắn màu vàng nhạt. Con ngươi xanh thẳm như bầu trời, tóc dài màu vàng nhạt buông xuống chấm đất.

Nhìn quen quen. Hàn Đan nhìn danh sách thành viên trong đội ở bên phải màn hình.

Mẫu Đơn Vọng Nguyệt. Nữ. Triệu Hoán Sư – cấp 132. Tiên Tộc. Chính là cái vị đã chạm mặt dọc đường vào lần đi đánh boss kia.

”Tôi tưởng là Dạ đã nói rõ với cô rồi.” Người đàn ông mở miệng, “Trước đây người dùng cái acc này là cậu ta.”

Rất có thể là hai người họ cho rằng cô không ở đây nên nói chuyện với nhau cũng không thèm dùng kênh mật ngữ.

”Em đã biết rồi, nhưng em tới để tìm anh.” Mẫu Đơn Vọng Nguyệt nói, “Hi vọng anh có thể giúp em một việc.”

”Nếu như là việc kia, cô không cần lên tiếng, quyền quyết định không ở trên tay tôi.”

”Em chỉ hy vọng anh có thể ở trong trò chơi này đánh thắng một người.”

”Ai?”

”Mộng Yểm.”

Hàn Đan bị rất nhiều tin tức mới hiện ra nhét đầy đại não, đứng ngoài quan sát đến choáng váng, mang theo một loại cảm giác hồi hộp căng thẳng khi rình coi chân tướng, trợn to mắt nhìn chằm chằm màn hình.

Chỉ thấy Hà Xử Phong Lưu im lặng một lúc rồi nói: “Lý do?”

”Mặc kệ lúc ấy người nhận thua có phải là anh hay không, toàn bộ server đều biết là Hà Xử Phong Lưu thua Mẫu Đơn Vọng Nguyệt cho Mộng Yểm.” Cô ta làm động tác dựa sát vào nhau, tiến lên một bước khe khẽ tựa đầu vào trong lồng ngực người đàn ông nào đó. “Mặc kệ là bang chiến cũng được, PK cũng được, hiện tại em chỉ muốn anh thắng rồi đoạt em lại.”

Người đàn ông nào đó vẫn không hề nhúc nhích, mặc cho cô ta tựa đầu vào ngực.

Hoa đào rơi vào dòng suối, trôi theo làn nước, ánh sáng mềm mại mờ ảo, cô gái khẽ chớp chớp cặp lông mi dài, khuôn mặt của người đàn ông nào đó hơi cúi xuống, quấn quýt như tơ.

Cách đó không xa, dưới gốc cây đào, hoa nở rực rỡ, Hoa Yêu mặc một bộ trang phục màu đỏ, tay áo khẽ bay bay, Ngân Linh đeo bên hông phát ra một chuỗi âm thanh vang vọng biến ảo khôn lường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.