Cô Dâu 30 Ngày

Chương 21: Chương 21




Chẳng mấy chốc, Việt Anh đã đứng trước cổng nhà Kỳ Vy, gương mặt trở nên nhợt nhạt do cơn gió lạnh buốt cứ phả vào mặt khi anh đang cố gắng chạy nhanh đến nhà Kỳ Vy, chỉ mong nhìn thấy cô gái mà anh yêu, người mà anh ngỡ rằng sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại được nữa.

Việt Anh đưa tay lên bấm chuông và hồi hợp chờ đợi…

Kỳ Vy đang trên phòng thì nghe tiếng chuông, thoáng nghĩ ngay là Việt Anh, nó vội chạy xuống, khi ấy bà Hạ định ra mở cổng thì Kỳ Vy vội chạy ra… “ Mẹ, để con mở cổng….”

Bà Hạ đứng lại nhìn con gái chạy ra mở cổng mà thầm mỉm cười, chắc hẳn đó là Việt Anh rồi…

Trong lòng Kỳ Vy vui không gì tả, tuy chỉ cách một ngày không gặp mà ngỡ như cả tuần lễ…

Kỳ Vy mở cổng, trước mặt là Việt Anh, chưa kịp phản ứng gì thì Việt Anh vui sứơng ôm chầm lấy Kỳ Vy…

Anh cứ ngỡ rằng mình đang mơ nhưng cảm giác chân thực thế này thì làm sao là mơ được chứ?

Kỳ Vy đẩy nhẹ Việt Anh ra, nhíu mày giận lẫy:

- Trời đã tối vậy rồi mà anh còn đến đây, sao ngày mai anh không đến ? trời buổi tối rất lạnh, anh không sợ cảm lạnh sao ? –

Nhìn nét mặt giận lẫy của Kỳ Vy, biết rằng Kỳ Vy lúc nào cũng luôn lo lắng cho mình, Việt Anh mỉm cười đặt tay lên má Kỳ Vy:

- Em có biết anh đã rất đau đớn khi biết được sẽ mãi mãi mất em… anh tửơng mình như chết đi nhưng rồi cú điện thọai của em đã cứu sống anh từ cõi chết… Làm sao anh có thể ở nhà mà đợi đến ngày mai để gặp em khi mà biết được em vẫn còn có thể đứng trước mặt anh và luôn lo lắng cho anh cơ chứ ?

Lòng Kỳ Vy tràn ngập hạnh phúc khi nghe được những câu nói từ Việt Anh, nó đặt tay lên tay Việt Anh đang đặt trên má của nó và khẽ mỉm cười hạnh phúc…

- Khi nghe em nói điện thọai, anh vẫn còn hòai nghi rằng có ai đó đang đùa… nhưng bây giờ… thì anh tin rồi… được thấy em vẫn khỏe mạnh như thế này, anh đã rất rất vui…

- Được rồi, anh về đi, tối rồi… Có gì ngày mai mình gặp lại, anh không sợ ba mẹ anh lo lắng sao ? - Kỳ Vỳ nhẹ nhàng kéo tay Việt Anh xuống..

- À, không sao… anh đã nói ba mẹ rồi… Mà sao em lại “đuổi” anh như vậy chứ…

- Em…em không có… - Kỳ Vy nhíu mày

Việt Anh bật cười khi nhìn thấy nét mặt của Kỳ Vy như vậy…

- Anh đùa thôi… - Chưa để Kỳ Vy phản ứng gì, anh ôm lấy cổ Kỳ Vy hôn lên trán nó… - Chúc em ngủ ngon…

Kỳ Vy vẫy tay tạm biệt, rồi Việt Anh lên xe chạy mất…

Kỳ Vy trở về phòng, trong lòng vẫn còn lân lân hạnh phúc khi được gặp Việt Anh, cái cảm giác như lâu ngày gặp lại, tuy rằng thực tế thì là không gặp Việt Anh chỉ một ngày thôi…

Nó sực nhớ, vội kéo học tủ của bàn học ra để lấy điện thọai xem giờ…

Kéo từ từ học tủ ra thì bỗng chốc có một luồng ánh sáng hồng huyền ảo phát ra khiến nó phải nhắm tịt mắt…

Trong phút chốc luồng ánh sáng lại tắt ngấm. Kỳ Vy vội mở mắt ra, trước mắt nó, trong cái học tủ trống lỏng cùng với cái điện thọai của nó, kế bên là một cây trâm rất đẹp được thiết kế tinh xảo có hình một bông hoa cúc dại, nó được đính hồng ngọc tỉ mỉ vào từng cánh hoa…

Kỳ Vy ngỡ ngàng, làm sao trong học tủ nó lại có một cây trâm> từ xưa đến giờ nó có bao giờ xài trâm đâu…? Hay là quà của mẹ, vì bà muốn gây bất ngờ cho nó nên mới để vào học tủ ? Nhưng tại sao lúc nảy nó kéo học tủ ra đặt điện thọai vào thì không thấy bất cứ vật gì cả… Và cứ hàng loạt câu suy luận cứ tuông ra trong đầu, duy chỉ để tìm hiểu sự có mặt kỳ lạ của cây trâm.

Kỳ Vy vội cầm cây trâm chạy xuống nhà tìm mẹ, trong lúc này bà Hạ đang chuẩn bị rửa rau quả dưới bếp…

Kỳ Vy cầm chặt cây trâm trong tay đưa lên:

- Mẹ, cây trâm này của mẹ mua tặng con phải không ? - Kỳ Vy thoang thoáng cảm thấy cây trâm rất quen thuộc, hình như nó đã nhìn thấy ở đâu đó, nhưng nhất thời không nghĩ ra được…

Bà Hạ nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, rồi chợt nhớ ra:

- Ủa, cây trầm này không phải của con sao ?

- Là sao mẹ ? - Kỳ Ty to mắt nhìn bà Hạ

- Lúc con tỉnh dậy ở bệnh viện, người dọn phòng đã nhặt được nó ở trên giừơng bệnh của con… Nó không phải của con thì của ai, không lẽ của con mà con quên rồi sao ?

- Của con ư ? - Kỳ Vy không biết làm thế nào, nhưng quả thật cây trâm nhìn quen quen… - Chắc vậy… - Nó khẽ đáp

- À, lúc nãy khi con ra mở cổng, thì mẹ mới sực nhớ đến cây trâm, nên đem lên phòng giúp con… Con không giận mẹ chứ?

- Không đâu mẹ… - Nó lắc đầu mỉm cười nhìn mẹ

Kỳ Vy chỉ hơi khó hiểu, cây trâm này từ đâu ra mà lại nằm trên giừơng bệnh của nó ? Không lẽ do người bệnh trước để quên? Nhưng suy cho cùng, chẳng có câu suy luận nào là hợp lí. Nó ngậm ngùi lên phòng cùng cây trâm trên tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.