Có Biển

Chương 14: Chương 14: Lực Tháp Khắc có tuyết rồi




Nhiệt độ không còn tăng trở lại, Viễn Thành chính thức sang thu.

Gốc bạch dương trong con hẻm bên ngoài Có Biển nhuộm vàng gần như chỉ sau một đêm, nhìn rất đẹp.

Diệp Tiểu Thuyền trở thành tài xế trực thuộc một công ti cho thuê xe, một chuyến bốn năm ngày đáng ra được 2000, giờ phải chia “phần trăm” cho công ti, nên chỉ thu về chừng 1000.

Chu Hạo thấy vậy cũng không đành lòng, “Người anh em, cậu làm thế thì lấy đâu ra lời, khác nào làm thuê cho người ta đâu.”

Diệp Tiểu Thuyền đã lấy lại tâm tình, vừa xoa chiếc Changan mới thuê vừa nói: “Thì vốn dĩ là đi làm thuê cho người ta mà. Xe này cũng không tệ, đi thích hơn con Santana secondhand kia.”

(*Changan: dòng xe Changan Oshan của Trung Quốc)

“Thích cái đầu cậu ấy!” Chu Hạo đá một cước vào lốp xe, “Lấy xe của tôi mà chạy, tôi không thu “phần trăm” của cậu.”

Diệp Tiểu Thuyền vắt khăn quật qua, “Thôi, đang mùa có nhiều du khách đến nhất đấy, cậu cũng đừng có chạy một chuyến rồi nghỉ ba ngày nữa, chạy liên tục đi thì mới sớm tích đủ tiền chứ.”

Chu Hạo lộ rõ vẻ đắc ý trên mặt, nhưng miệng vẫn nói: “Hơ, tôi tích tiền làm cái gì?”

Diệp Tiểu Thuyền liếc hắn, “Thế không định rước vợ về à.”

Lúc này Chu Hạo cũng không buồn giấu vẻ đắc ý nữa, vỗ vai Diệp Tiểu Thuyền, “Cậu cứ uống rượu mừng của tôi đi, rồi sau tôi đòi lại của cậu, nếu nhà tôi mà đẻ trước, là nam thì làm anh hai của con cậu, là nữ thì làm, làm...”

“Khỏi đi.” Diệp Tiểu Thuyền mở cửa xe, đang định ngồi vào thì bị Chu Hạo ngăn lại.

“Bỏ tay ra.” Diệp Tiểu Thuyền nóng nảy trừng mắt.

Chu Hạo nói: “Sao cứ nói đến con cái là cậu lại lảng đi thế, lảng cái đầu cậu ấy, chẳng lẽ cả đời này cậu không định kết hôn không định có con à?”

“Lảng con khỉ, hẹn khách 9h có mặt mà 8h40 mẹ nó rồi, đừng có cản ông đây đi kiếm tiền nữa.”

“Có Biển à?”

“Ừ.”

“Anh cậu...” Lời đã đến miệng lại ngập ngừng, “Nói chứ Tiểu Thuyền này, lẽ nào cậu với anh cậu cứ định độc thân rồi ở với nhau như thế cả đời à?”

Diệp Tiểu Thuyền hơi sửng sốt, mắng đối phương: “Chuyện của cậu à.”

Viễn Thành chẳng lớn là bao, Diệp Tiểu Thuyền lái từ công ti đến Có Biển chỉ mất chưa đầy 10 phút.

Khách chuyến này là bốn thanh niên trẻ, muốn thăm cả phía bắc lẫn phía tây, lộ trình rất dài, cả đi cả về mất tận mười một ngày.

Từ sau khi con Santana kia hỏng, Diệp Tiểu Thuyền chưa chạy lại tuyết dài như vậy lần nào.

Đi dài có cái tốt, cũng có cái không, tốt ở chỗ tiền xe một ngày 900, mười một ngày được 9900, nộp một nửa cho công ti xong vẫn thu được gần 5000, mà không tốt ở chỗ đi đường dài rất mệt, lại còn nhớ nhà.

Trước giờ Diệp Tiểu Thuyền không để lộ ra loại tâm tình như kiểu nhớ nhà bao giờ. Tối qua lúc dọn hành lí, hắn đã rất muốn gặp Thiện Kiều nói vài câu, tiếc là tối qua Thiện Kiều lại về Bách Diệp, đợi đến nửa đêm cũng không đợi được người.

“Tiểu Thuyền, đi đường suôn sẻ nhé!” A Quý chất hành lí của khách lên xe, rồi giúi cho Diệp Tiểu Thuyền một túi naan.

(*naan: một loại bánh nướng của nhóm dân tộc thiểu số Uygur và Kazak, phía Tân Cương Trung Quốc)

Diệp Tiểu Thuyền ở Viễn Thành đã bốn năm mà vẫn chưa quen được cái món này, hắn chỉ thấy vừa khô vừa khó nuốt, chỉ duy nhất khi nào Thiện Kiều bẻ ít vụn naan vào canh cà chua thì hắn mới ăn bằng sạch.

Đã đến 9h, Diệp Tiểu Thuyền vẫn đứng ở đầu ngõ nhìn quanh, chờ một hồi, nhưng rốt cục Thiện Kiều cũng không có xuất hiện.

Trước khi lên đường, Diệp Tiểu Thuyền gửi cho Thiện Kiều một tin nhắn, nói—”Anh, em đi đây, chắc phải mười một ngày nữa mới về được.”

Mãi đến khi rẽ vào một quán mì nghỉ trưa, Diệp Tiểu Thuyền mới nhận được hồi đáp.

Thiện Kiều—”Ừ, nhớ đi cẩn thận.”

Diệp Tiểu Thuyền buông đũa, ra vệ đường châm một điếu thuốc.

Chuyến này có bốn thanh niên choai choai đến từ vùng duyên hải phía nam, chi tiền rất hào phóng, cứ gọi bọn họ là choai choai, chứ thật ra hắn mới chính là người nhỏ tuổi nhất trong đoàn.

Ở Viễn Thành có đặc sản mì trộn, một bát mì kèm một bát nhân, khi nào ăn thì thực khách tự trộn lấy, đặc điểm là bát nhân siêu nhiều, nhiều cả thịt lẫn rau, bằng giá này mà vào thành phố chắc chỉ được một đĩa xào nho nhỏ, chưa kể mì thì vô biên, muốn xin thêm chừng nào cũng được. Bốn du khách lần đầu tiên được ăn mì trộn kiểu này, ai nấy vui vẻ ra mặt.

Diệp Tiểu Thuyền tranh thủ hút thuốc trong lúc chờ bọn họ ăn xong, đầu óc lại vẩn vơ nghĩ đến mấy lời Chu Hạo nói hồi sáng.

“Lẽ nào cậu với anh cậu cứ định độc thân rồi ở với nhau như thế cả đời à?

Hắn thậm chí còn muốn điều ấy thành sự thật nữa kìa.

Biết là ích kỉ, nhưng hắn vẫn mong cả đời này anh sẽ không thích ai, cũng sẽ không kết hôn có con với ai hết.

Khi bám theo Thiện Kiều đến Viễn Thành, hắn đã nghĩ rất đơn thuần—hắn không cầu Thiện Kiều yêu mình, chỉ cần được ở gần Thiện Kiều, chỉ cần được làm một đứa em của Thiện Kiều là hắn mãn nguyện rồi.

Nhưng dần dà, hắn mới biết mình tham lam đến nhường nào.

Hắn không muốn Thiện Kiều đối tốt với người khác, Thiện Kiều không yêu hắn, thì cũng không thể đến với ai khác.

Hắn thấy mình quá mức hẹp hòi ti tiện, nhưng cũng chẳng thể khác đi, có cố huyễn hoặc bản thân đến đâu, thì không chấp nhận vẫn cứ là không chấp nhận được.

Ngày đầu đi đường, Diệp Tiểu Thuyền vừa làm tài xế vừa kiêm luôn nhiệm vụ của hướng dẫn viên du lịch, gặp cảnh đẹp liền cho mọi người xuống chụp ảnh, chính mình cũng tùy tiện bấm vài tấm.

Hắn thì chẳng có hứng thú gì với phong cảnh, chụp về để tối đến có cái gửi cho Thiện Kiều xem mà thôi.

Hội thoại trên Wechat của bọn họ hầu hết là của hắn, Thiện Kiều rất ít khi đáp lại, tin gửi đi được bao lâu thì hắn cũng chẳng thấy dòng thông báo “Đối phương đang nhập văn bản” bao giờ.

Nhưng hắn vẫn gửi, vì chỉ sợ nếu ngừng lại thì sợi dây liên hệ yếu ớt này cũng đứt luôn.

Trong bốn du khách, có một người là gay. Kết thúc ngày đi đường đầu tiên, Diệp Tiểu Thuyền đã cảm nhận ra điều này.

Người kia tên Kim Dân Hải, rất giàu có, dáng dấp nhã nhặn, khí chất khác hẳn với ba người còn lại.

Diệp Tiểu Thuyền không hề bài xích du khách đồng tính, chỉ cần không lộ liễu bắn hint thì hắn sẵn sàng giả mù cả chuyến luôn cũng được.

Chỉ là ý đồ của Kim Dân Hải đối với hắn quá rõ ràng, cứ thỉnh thoảng lại im lặng nhìn hắn chằm chằm, tối đến phân chỗ ngủ cũng khăng khăng đòi ngủ chung một buồng với hắn.

Nơi bọn họ dừng chân là một thôn trấn nhỏ, không lấy đâu ra nhà nghỉ thanh niên như Có Biển, điều kiện nhà trọ tương đối xập xệ. Năm người phải chia ra một phòng ba người một phòng tiêu chuẩn, Diệp Tiểu Thuyền vốn muốn ở phòng ba, Kim Dân Hải lại nhanh nhảu ân cần xách hành lí của hắn vào phòng tiêu chuẩn, nói cái gì mà “Bác tài chạy xe vất vả rồi, phòng ba người ồn lắm, ở phòng tiêu chuẩn ngủ mới ngon.”

(*phòng tiêu chuẩn: phòng có hai giường đơn)

Diệp Tiểu Thuyền không muốn ngay hôm đầu đã căng thẳng với khách, hơn nữa đối phương cũng chưa làm gì quá phần, vì vậy đành đồng ý ở lại phòng tiêu chuẩn.

Kim Dân Hải chu đáo nhưng vẫn đúng mực, cứ khi nào tưởng hắn định vượt giới hạn thì hắn lại thu liễm, luôn giữ cho mình thái độ ôn hòa, nói chung là không phải dạng vừa.

Diệp Tiểu Thuyền mới cảm thấy khó chịu.

Hắn là lái xe, nói trắng ra là người làm dịch vụ, trước giờ chỉ có hắn phục vụ khách, tỉ như gọi món, xách túi, trông đồ, tìm chỗ nghỉ, chụp ảnh hộ, vân vân và vân vân. Tất nhiên, đại đa số khách đi xe đều có học thức, sẽ không sai sử tài xế như kẻ hầu người hạ, nhưng cũng chẳng lí nào lại cung phụng tài xế như ông chủ được.

Vậy mà Kim Dân Hải lại tỏ ý trân trọng hắn như vậy.

Lúc hắn lái xe, Kim Dân Hải sẽ ngồi ở ghế phụ lái tán gẫu với hắn—cũng không quan tâm người ta có mặn mà nói chuyện với mình hay không; lúc dừng xe xuống tham quan, hắn đứng chờ ở ngoài, Kim Dân Hải liền viện cớ mệt mỏi để ở ngoài cùng; lúc vào tiệm cơm nước, Kim Dân Hải luôn luôn lau rửa bát đũa sẵn sàng cho hắn; ngay cả lúc trong đoàn bọn họ nổ ra tranh luận, Kim Dân Hải cũng chỉ cười bảo, “Bác tài chốt một câu đi xem nào.”

Đến ngày thứ bảy, tour phía bắc gần như kết thúc, đi vào tour phía tây cũng đồng nghĩa với việc chuẩn bị quay về. Kim Dân Hải ngồi dưới hàng cây lá đỏ và trời sao, ôm guitar gảy cho Diệp Tiểu Thuyền vài khúc, khi nốt nhạc cuối cùng tan đi, Kim Dân Hải nói: “Tiểu Thuyền này, có muốn thử với tôi một chút không?”

Khúc giao của phía bắc và phía tây có khoảng rừng cao nguyên đẹp nhất Tây Bắc, cũng chính là nơi Kim Dân Hải đang chọn để thổ lộ, lãng mạn là thế, nhưng Diệp Tiểu Thuyền lại rất biết cách sát phong cảnh—điểm này thì sao mà giống Thiện Kiều y xì đúc.

“Không thử.” Diệp Tiểu Thuyền ngồi trên một phiến đá, hai tay cắm vào túi áo khoác.

Là áo khoác của Thiện Kiều.

Trần đời Kim Dân Hải chưa bao giờ bị từ chỗi một cách phũ phàng như vậy, hồi lâu mới nói: “Tiểu Thuyền thích ai rồi à?”

Diệp Tiểu Thuyền dứt khoát gật đầu, “Ừ.”

“Chính là người mà ngày nào cậu cũng gửi hình cho phải không?” Hẳn là tài quan sát của Kim Dân Hải cũng chuẩn xác như cách gã đánh đàn, “Nhưng có vẻ người ta không thích cậu thì phải.”

Diệp Tiểu Thuyền lập tức sầm mặt, hung hăng nhìn Kim Dân Hải.

Hai đầu lông mày hắn vốn trông rất dữ, cũng vì vậy mà nhiều khi khách nữ không dám đi xe hắn chở, mà vẻ dữ dằn này chỉ tan đi trước mình Thiện Kiều, còn khi ở với bất cứ ai khác, thu liễm đến mấy nhìn cũng vẫn hung.

Thế nhưng có vẻ Kim Dân Hải không sợ, “Tối nào tôi cũng thấy cậu gửi ảnh, gửi xong còn ôm máy chờ một lúc lâu, nhưng chuông báo của cậu chưa bao giờ vang lên. Cũng không khó để suy ra tình cảnh mặt nóng dán mông lạnh của cậu, nhắn nhiệt tình như thế, mà người ta căn bản đâu có để ý mình.”

Diệp Tiểu Thuyền nhếch miệng, sau nói: “Không phải việc của anh.”

“Chậc—” Kim Dân Hải bật cười, “Nếu đã là tình cảm một chiều, thì chẳng bằng tha cho chính mình, tha cho cả người ta, thử với tôi đi.”

Diệp Tiểu Thuyền nhảy xuống khỏi tảng đá, hai tay vẫn đút trong túi áo, lặp lại câu trả lời lúc trước với giọng điệu lạnh lùng hơn, “Không thử.”

Kim Dân Hải giơ hai tay ra thế đầu hàng, “Bác tài giận lên cũng đáng sợ ghê á, không thử thì không thử, đừng nóng.”

Đêm ấy bọn họ dựng lều ngủ, lá cây trong rừng vẫn còn vàng, vậy mà trời đã đổ tuyết, cảnh đông cùng cảnh thu hoà quyện một cách diệu kì.

Diệp Tiểu Thuyền nhìn qua dự báo thời tiết, hai ngày tới đều có tuyết, nhưng không quá nặng hạt, sẽ không làm chậm trễ lộ trình.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn lại gửi cho Thiện Kiều một tin: “Anh, Lực Tháp Khắc có tuyết rồi, Viễn Thành thì sao?”

Vẫn không có hồi đáp gì từ Thiện Kiều, hắn bĩu môi, thôi thì đi ngủ.

Khi tỉnh dậy, trời đất đều đã trắng xoá một màu, tuyết rơi càng ngày càng lớn, cũng không có vẻ gì là sắp ngừng.

Diệp Tiểu Thuyền không khỏi căng thẳng, mấy năm qua chưa bao giờ tuyết đổ dữ đến vậy, thời tiết năm nay quá dị thường. Giờ ở lại hay đi tiếp đều phiền phức, tiếp tục lên đường rất dễ gặp nguy hiểm, nhưng ở lại mà tuyết cứ không ngừng thế này, thì chỉ còn nước bị kẹt trong núi đến chết.

Bốn người Kim Dân Hải thì muốn đi, Diệp Tiểu Thuyền cũng có ý định đi, nhưng đến khi quyết xong thì đã quá muộn, xe không chạy nổi trên nền băng tuyết, đi chậm như rùa, tuyết lớn biến thành bão tuyết, cứ thế chặn lại đường ra khỏi núi.

Cả bốn người đều chưa bao giờ thấy tuyết lớn đến vậy, ai nấy choáng váng tột độ, sóng lại còn tịt ngóm, hiện tại bọn họ không có cách nào để liên lạc với bên ngoài.

Nếu trận tuyết này kéo dài, chờ đến khi nhiên liệu hao hết, cả người cả xe coi như xác định chết cóng ở nơi biên cảnh này.

Diệp Tiểu Thuyền nhìn chằm chằm vào chiếc điền thoại đã “ngoài vùng phủ sóng”, lòng bàn tay dần túa mồ hôi.

Khung chat giữa hắn và Thiện Kiều vẫn dừng lại ở tin nhắn báo Lực Tháp Khắc đã có tuyết từ tối qua.

Hắn cũng không biết, liệu đây có phải tin nhắn cuối cùng mình gửi được cho Thiện Kiều hay không.

-

vtrans by xiandzg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.