Có Biển

Chương 1: Chương 1: Lâu rồi không thấy Tiểu Thuyền đến




Viễn Thành là một thị trấn du lịch nho nhỏ trên Tây Bắc, thật giống như tên, xa tít mù tắp, mùa ế thì quạnh quẽ chẳng được mấy mống trên đường, đến khi vào mùa thì xó nào cũng chật ních.

(*viễn: xa)

Bốn năm trước, một nhà trọ cho giới trẻ du lịch khai trương trong con hẻm nhỏ nhất của trấn, chỉ đủ rộng cho xích lô và mô tô chen vào, thoạt nhìn cứ nghĩ là ngõ cụt, nhưng khu nhà đằng sau cánh cổng sắt lại là cả một chân trời mới.

(*nhà trọ cho giới trẻ du lịch: youth hostel)

Nhà trọ tên Có Biển, tuy vậy đừng nói là cái Viễn Thành bé bằng lòng bàn tay này, mà tính cả các tỉnh trấn xung quanh Viễn Thành cũng chẳng đào đâu ra biển hết.

Ý chủ nhà trọ là, không có biển vẫn có thể tưởng tượng là có biển, giống như người có thể nghèo nhưng không thể không có ước mơ.

Nghe thì hơi ngáo, nhưng đám thanh niên vác balo trên vai lại rất thích lời giải thích này, cho nên mặc dù ở tận trong hang cùng ngõ hẻm của Viễn Thành, Có Biển vẫn là nhà nghỉ khó đặt được nhất trong mùa du lịch.

Tuy rằng rất có thể mọi người thích chỗ này, chỉ vì anh chủ không những đẹp trai, mà lại còn hào phóng.

Tiền thân của Có Biển là một hộ nhà chăn nuôi, sau kết cấu lại thành một toà hai tầng, chứa được gần năm mươi người. Sân vườn rất rộng, dùng để trồng rau củ hoa tươi, cạnh vườn rau là một giàn nho, trên treo dải đèn màu xinh xinh, tối đến bật lên sáng rực rỡ.

Hiện tại đang là mùa du lịch, Có Biển đã nhận hơn bốn mươi khách, lầu hai vẫn còn hai phòng trống.

Cũng không phải do thiếu khách, mà vài ngày trước anh chủ vừa đuổi một đám nát rượu phiền phức đi, hai gian kia thành ra trống, nhưng lại lười đón thêm người mới.

Nhắc đến đám nát rượu kia, khách ở lâu cũng không lạ gì.

Bọn chúng thuê xe tự lái, từ lúc vào Có Biển thì chưa lúc nào yên tĩnh, ỷ mình cao to lại đông người, cứ tối đến là ra chiếm bàn gỗ dưới giàn nho, ồn ào từ mười giờ đến tận rạng sáng.

Uống rượu, đánh bài, tán phét.

Nhân viên tình nguyện lẫn khách ở chung đã nhắc nhở mấy lần, nhưng mấy tên bợm rượu nào có để vào tai. Một vị khách nữ không thể chịu nổi nữa, lẳng lặng đi tắt dải đèn màu treo trên giàn nho, rốt cục bị một gã cao hơn 1m9 mắng cho phát khóc.

Ngôn từ của gã, thì tục tĩu bẩn thỉu thôi rồi.

Đúng lúc này, anh chủ xuất hiện.

Chàng trai mặc quần áo rất bình thường, áo ba lỗ màu đen, quần bãi biển rộng thùng thình, chân đi dép nhựa, quả đầu đinh vẫn đọng ít nước, khăn mặt còn vắt trên vai, hẳn là vừa tắm xong.

“Giờ là mấy giờ rồi?” Chàng trai đứng dưới giàn nho, xen vào giữa đám bợm rượu và cô gái đang bị bắt nạt.

Đám đó không biết đến từ đâu, nói giọng địa phương khác, mà ai cũng cao ngổng trên 1m85.

Đứng cùng bọn hắn, ông chủ không kém cạnh gì, có điều cũng không vượt được thằng cha 1m9 kia.

“Ông đây trả tiền rồi cơ mà.” 1m9 vẫn cầm chai bia trên tay, “Làm sao, mày cũng muốn tắt đèn hay gì?”

Đám người say ngả ngả ngớn ngớn, trong khi ông chủ mặc ăn mặc tuỳ tiện lại đứng rất nghiêm túc.

Cao lớn đứng đắn, khí phách đầy mình.

“Muốn ở chỗ này của tôi, thì phải tuân theo luật tôi đề ra.” Chàng trai cắm hai tay vào túi quần, chỉ hếch cằm về phía tấm bảng đen cách đó không xa, “Không tắt đèn cũng được, nhưng từ 12 giờ trở đi mà còn chưa ngủ thì dù là đánh bài hay uống rượu, cũng đừng có ảnh hưởng đến người khác.”

Khách ở trọ đồng loạt lao ra của sổ nghe ngóng, lo lắng dõi theo cuộc đàm phán dưới giàn nho.

“Nực cười!” 1m9 cười lớn, “Mày nói xem “không ảnh hưởng đến người khác” là thế nào cơ? Nói năng ỏn ẻn như mấy thằng đàn bà à? Con mẹ nó hôm nay tao nhất định phải uống, phải nháo đến sáng luôn đấy mày làm đéo gì được tao, hả?”

Chàng trai lạnh giọng cười cười: “Thế thì lên dọn hành lí rồi xuống làm thủ tục trả phòng đi, cửa ra ở bên trái.”

“Mẹ mày!” 1m9 quát lớn, “Mày dám đuổi ông đây?”

Chưa dứt lời, 1m9 đã bổ chai bia về phía chàng trai.

Người kia không tránh không né, bất chợt vung chân, chỉ nghe đánh “choang” một tiếng, chai bia bị đá bay, va vào tường vỡ tan tành.

1m9 ôm cổ tay, đau toát mồ hôi lạnh, “Thằng chó này, hôm nay ông xử chết mày!”

Một lời này cứ như kèn lệnh, nhóm bạn của hắn đồng loạt chộp lấy chai bia, hùng hùng hổ hổ ném loạn về phía chàng trai.

Trong khi khách trọ còn lại dù lo lắng cũng không dám ra hỗ trợ, nhân viên tình nguyện Tiểu Trư bình tĩnh đi tìm tiền cọc và tiền phòng của đám say, sau đó điện đến đồn công an, “A lô, tôi Tiểu Trư đây, phiền các anh ra mặt một chút, anh Thiện đang phải giải quyết tám tên say rượu làm càn. Dạ vâng, cảm ơn nhiều!”

Tiểu Trư buông điện thoại, cũng là lúc người kia vừa đánh gục tên say đang la oai loái cuối cùng.

“Anh không đi được, mấy đứa cho lời khai xong thì trả tiền phòng với deposit cho bọn kia luôn nhé.” Chàng trai chạy ra dặn dò vài câu, lại quay ra dàn khách đang hóng chuyện: “Hết chuyện rồi, mọi người cũng ngủ đi.”

Sự việc này gây xôn xao đến cả mấy ngày sau đó, cứ khách cũ truyền cho khách mới, anh chủ nhà nghỉ được đồn ngày một soái.

Chỉ là soái ca này bình thường không xuất hiện mấy, cũng chẳng biết là lặn đi đâu.

Khách trọ có hứng thú chỉ đành nghe ngóng qua Tiểu Trư, tuy rằng Tiểu Trư cũng không biết gì nhiều, chỉ biết anh chủ tên 单 Kiều, 单 đọc là Thiện, không phải Đan, ba mươi tuổi, không phải người Viễn Thành, đến từ phía Nam, trước kia tham gia quân ngũ gần Viễn Thành, bốn năm trước lấy tiền lương giải ngũ mở “Có Biển”, rất nhiều anh em, không có người nhà, vẫn đang độc thân.

(*phiên âm phổ biến nhất của 单 là Đan, nhưng nếu là tên họ thì phải phiên âm là Thiện, cho nên tên anh chủ là Thiện Kiều)

Ngoại trừ cung cấp chỗ ăn ngủ, nhà trọ cho giới trẻ trên toàn quốc đều có chung một tiện ích nữa, đó là carpool—chia sẻ phương tiện đi lại.

(*hình thức carpool: đi chung/nhờ xe, ví dụ điển hình là grabshare và uberpool)

Trên bảng tin carpool của Có Biển đầy rẫy loạt nhắn “cầu đi nhờ” lẫn “đón khách”, thường thường sẽ có tài xế chuyên nghiệp qua tận nơi nhận cuốc. Lúc không bận gì, Tiểu Trư với một nhân viên tình nguyện nữa tên A Quý cũng phụ chạy carpool, xe bình dân thì 400NDT/ngày, chia ba đầu người, xe chạy việt dã xịn hơn là 800NDT/ngày, chê đắt thì chở thêm hai người.

Xe hôm nay đều đã ghép đủ người, hiện tại lại có thêm ba khách muốn đi, đều là nữ sinh, không sợ đắt, chỉ lo ngồi xe không thoải mái.

Tiểu Trư sầu não không thôi, xe việt dã đều đã bị lấy đi chở khách hết, trong bãi toàn xe con 400NDT/ngày, cửa sổ còn chẳng dán tấm che nắng.

Vì chưa có xe, ba nữ sinh kia đành ở lại nhà trọ hai ngày, bọn họ không thấy vấn đề gì, nhưng Tiểu Trư nhiệt tình lại vô cùng áy nãy, cứ tự trách mình không biết đường thu xếp, làm lãng phí thời gian và tiền bạc của người ta.

Tối đến, Thiện Kiều lái xe ba bánh chở một nùi rau củ thịt thà về, vẫn là phong cách áo ba lỗ đen quần bãi biển, vừa vào sân đã bị Tiểu Trư ngăn lại.

“Anh Thiện, hôm nay có ba cô gái đến chỗ chúng ta, muốn thuê xe việt dã đi một vòng tuyến đường tránh phía Tây, hành trình tám ngày.”

(*tuyến đường tránh: ring route, tuyến đường đi qua nhưng không vào trung tâm các tỉnh/trấn để tránh tắc đường bên trong)

“Ừ.” Thiện Kiều mang thực phẩm vào phòng bếp cất, thuận tay châm một điếu thuốc, “Cậu liên hệ cho các cô ấy đi.”

“Em biết liên hệ với ai đây!” Tiểu Trư mới chừng hai mươi, là một thanh niên ồn ào, làm việc rất chịu khó, quy củ trật tự, bị mỗi cái bệnh nhiệt tình thái quá, “Xe việt dã đều đang đi khách hết rồi, nhanh nhất cũng phải ngày kia mới về, mấy cổ đành ở lại chỗ chúng ta hai đêm.”

Thiện Kiều nhả làn khói trắng, trầm giọng cười một tiếng, “Cậu chạy được tuyến đường tránh mà, lấy xe của anh mà chở mấy cổ đi chơi.”

“Thế sao được?” Tiểu Trư vội khoát tay, “Gì chứ với kĩ thuật của em, đảm bảo không sớm thì muộn con Prado của anh cũng lao xuống mương. Mới cả, nếu em đi thì còn mỗi A Quý phụ anh thôi.”

(*Prado: dòng xe Land Cruiser Prado của Toyota)

Thiện Kiều nói: “Thế thì đành bảo các cô ấy ở lại thôi vậy.”

“Anh Thiện, hay là anh thử nhờ Tiểu Thuyền xem?” Tiểu Trư nói: “Xe cậu ấy thì không được, nhưng chạy xe anh chắc cũng không vấn đề gì đâu? Mà nhắc mới nhớ, lâu rồi không thấy Tiểu Thuyền đến chỗ chúng ta nhỉ, chẳng lẽ cậu ấy đi chạy việc cho bên Đại Bàng Sa Mạc rồi!”

Đại Bàng Sa Mạc cũng là một nhà nghỉ cho giới trẻ ở Viễn Thành, ở gần trung tâm, lớn hơn Có Biển, ra đời trước cả Có Biển, song đại khái không có ông chủ cá tính bằng, nên danh tiếng vẫn kém hơn Có Biển.

“Lâu rồi cậu ấy không tới?” Thiện Kiều hỏi.

Tiểu Trư ngạc nhiên, “Anh không nhận ra à?”

Thiện Kiều hơi nhíu mày, “Sao anh phải nhận ra?”

Ngoại hình Thiện Kiều là kiểu lưu manh mà vẫn có chính khí, đường nét vừa sâu vừa sắc, hơi nhíu mày liền lộ ra khí thế hung dữ áp đảo.

Tiểu Trư không sợ anh, nhưng cũng bất giác hạ giọng đi, “Chẳng phải Tiểu Thuyền là em anh à? Cứ rảnh ra là cậu ấy đến đây hái nho ăn, còn làm cà chua ướp đường cho anh nữa còn gì? Em tưởng anh cũng nhận ra lâu lâu không thấy cậu ấy đến rồi chứ?”

“Không thân đến thế.” Thiện Kiều lấy đồ ăn từ trong túi ra.

“Cậu ấy nói anh là anh của cậu ấy mà...” Song Tiểu Trư rất biết nhìn nhận tình hình, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác: “Anh Thiện, tối nay anh đích thân xuống bếp à? Làm món gì vậy?”

Tay nghề của Thiện Kiều đứng đầu Có Biển, thậm chí còn được liệt kê vào cả sổ tay du lịch Viễn Thành mà cộng đồng mạng truyền tay nhau—nếu có cơ hội ở lại Có Biển, nhất định phải nếm thử tay nghề nấu ăn của anh chủ, bất kể là món gì, cứ biết ăn là được!

Đáng tiếc, Thiện Kiều cũng không thường xuyên vào bếp, thỉnh thoảng mới nấu một bữa, không đem bán mà chỉ thu của khách tiền mua nguyên liệu.

Tối đến, khách trọ hào hứng đợi sẵn quanh mâm cơm, chờ Tiểu Trư và A Quý bưng ra sáu món một canh của Thiện Kiều.

Thiện Kiều không ham náo nhiệt, vác cháo với thịt hầm lên nóc nhà ngồi một mình.

Nóc nhà là nơi phơi quần áo khách trọ tự giặt, nhưng cũng có một khoảng nho nhỏ của riêng anh—một ghế nằm một bàn gỗ, không dính chút bụi nào.

Bầu trời Tây Bắc trong trẻo, nằm ra ghế là ngắm được cả trời sao.

Vốn là một màn đêm an tĩnh, Thiện Kiều lại thấy lòng mình đầy phiền muộn.

Anh biết rõ phiền muộn này từ đâu mà ra.

—Lâu rồi không thấy Tiểu Thuyền đến đây? Anh không nhận ra à?

Anh nhắm mắt bóp bóp mi tâm, trong đầu lại hiện ra đứa nhỏ bộ dáng dữ dằn nhỏ giọng gọi mình một tiếng “anh“.

Tiểu Trư không nói anh cũng chẳng nhận ra, đã lâu rồi Tiểu Thuyền không đến Có Biển làm phiền anh.

Nửa đêm tuần trước, Diệp Tiểu Thuyền gửi đến một tin nhắn thoại, đến sáng hôm sau anh mới thấy.

Diệp Tiểu Thuyền hỏi: “Anh, anh ngủ chưa?”

Anh không để tâm, sau đó thì Tiểu Thuyền cũng không nhắn nữa.

Khung chat giữa bọn cực kì không cân bằng, bên trái thì dày bên phải thì thưa, Diệp Tiểu Thuyền gửi cho anh đủ thứ trên trời dưới biển, từ cảnh gặp trên đường, bữa cơm ăn với khách đi cùng, cho đến tấm selfie cười ngu si để lộ hàm răng trắng đều của mình.

Trừ phi là chuyện quan trọng, anh rất ít khi trả lời lại.

Song giữa hai người cũng chẳng có chuyện quan trọng gì để nói bao giờ.

Hoặc là nói, đến khi có chuyện thật, thì Diệp Tiểu Thuyền lại cứ thế tịt ngòi.

Một chòm sao băng vừa vụt ngang trời, nhưng Thiện Kiều không nhìn thấy.

Bởi vì lúc này, anh còn đang bận nhìn điện thoại, không rời mắt khỏi tin nhắn thoại cuối cùng kia.

“Anh, anh ngủ chưa?”

Thiện Kiều vuốt màn hình mấy lần, vẫn là tin nhắn được gửi đến từ bốn giờ sáng hôm nọ.

Anh hít sâu một hơi rồi đứng dậy, bấm gọi một dãy số.

Chẳng mất bao lâu đầu kia liền nhấc máy, “Anh Thiện!”

Thiện Kiều gác tay trái lên lan can tầng thượng, thả giọng vào màn đêm, “Gần đây Tiểu Thuyền làm gì?”

Đầu bên kia rõ ràng giật mình, mơ hồ đáp: “Tiểu Thuyền á...”

“Em ấy lại gây ra chuyện gì rồi?”

“Không không! Không phải Tiểu Thuyền gây chuyện, chỉ là...”

“Là làm sao?”

“Tiểu Thuyền không cho em nói với anh!”

Thiện Kiều hơi nheo mắt, tiếng thở trầm thấp rơi vào lỗ thu âm.

Bên kia lập tức khai: “Bữa trước Tiểu Thuyền chạy tuyến đường tránh trên phía Bắc bằng con xe Santana secondhand của cậu ấy, khách chỉ thuê một chiều, đi mất ba ngày, thả người ở Lạp Lỗ Gia xong cậu ấy liền quay về một mình. Tiểu Thuyền không có khách chiều về nên muốn tăng tốc một chút, kết quả lái xe trong mệt mỏi, lúc ấy lại là nửa đêm, đi đến cửa khẩu núi Thắc Xoa thì gặp tai nạn... Cũng may là không quá nghiêm trọng, chỉ chấn động não nhẹ và bị thương phần mềm. Có điều, ầy...”

(*Santana: một dòng xe sedan của Volkswagen)

Thiện Kiều: “Nói cho hết.”

“Anh Thiện cũng biết đấy, con đường đấy không dễ đi, nửa đêm kêu cứu thì làm gì có ai, Tiểu Thuyền đợi trong xe đến hừng đông mới được cứu. Thật đáng thương. Hay là anh đi thăm cậu ấy xem?” Đầu kia nghĩ một lát, lại nói: “Mà thôi, cậu ấy đâu muốn cho anh biết.”

“Anh Thiện?” Tiểu Trư ngó ra từ dưới giàn nho, “Anh phải ra ngoài à?”

Thiện Kiều không đáp lại, motor lại ầm ầm xuyên qua con hẻm nhỏ.

Bệnh viện Nhân dân Viễn Thành.

Đang vào mùa du lịch, bệnh viện cũng chật kín. Diệp Tiểu Thuyền ở buồng mười hai người, cũng là buồng thấp cấp nhất ở đây, hiện đang là giờ thăm bệnh, xung quanh nhốn nháo nhộn nhạo nhìn mà phiền lòng.

Diệp Tiểu Thuyền không có ai đến thăm, cũng không muốn ngồi lại phòng bệnh, hắn nhét một bao thuốc vào túi quần, đang định lên sân thượng hóng gió, lại nghe được tiếng bước chân rất đỗi quen thuộc.

Khu nội trú kẻ đến người đi ồn ào không ngớt, vậy mà hắn vẫn nhận ra được tiếng bước chân của Thiện Kiều.

Thiện Kiều đứng cạnh bàn y tá, cách hắn nửa cái hành lang. Đối diện với ánh nhìn xa cách của người kia, Diệp Tiểu Thuyền bỗng thấy cơ bắp toàn thân căng cứng, các vết thương trở nên nhức nhối không thôi.

Thiện Kiều không nói gì.

Diệp Tiểu Thuyền nuốt nước bọt vài lần, khoé miệng giật giật mãi mới rặn ra được một nụ cười dữ tợn.

“Anh, anh đến đấy à?”

-

vtrans by xiandzg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.