Có Biển

Chương 13: Chương 13: Đừng rời bỏ em




Diệp Tiểu Thuyền ở lại bệnh viện đến hết ngày, đúng lúc về thì nhiệt độ ở Viễn Thành đột ngột giảm.

Trời lạnh lên thật ra cũng không có gì ghê gớm, chỉ là Diệp Tiểu Thuyền quen sống cẩu thả, chả được mấy bộ mặc bốn mùa quanh năm, hè thì áo phông, đông đến áo phao, chứ lành lạnh cái tầm lỡ dở này thì không có gì để mặc hết.

Mấy năm qua, hắn đều chỉ mặc áo phông để chống chọi với thời tiết này, căn bản là lười mua thêm đồ mới, dù sao mấy ngày nữa trời cũng nóng lên lại, không thì sang hẳn thu, mà đến lúc ấy thì phải dùng đến áo dày rồi.

Hè ở Tây Bắc nóng kinh khủng, nhưng vào thu một cái là nhiệt độ tụt không phanh, có năm vừa qua Quốc Khánh mà đã có tuyết rơi.

Đã không còn phòng lợp tôn, Diệp Tiểu Thuyền đi theo Thiện Kiều về Có Biển.

Đúng vậy, lựa chọn của hắn chính là Có Biển.

Thật ra giữa Có Biển và khu dân cư Bách Diệp, Diệp Tiểu Thuyền vẫn thích lựa chọn sau hơn, chỉ là nơi đó quá riêng tư, hắn sợ rằng Thiện Kiều chả vui vẻ gì khi cho hắn ở lại.

Có Biển thì không giống vậy, ở đây hắn dễ dàng hòa lẫn vào đám du khách, lại còn có thể làm việc cùng với Tiểu Trư và A Quý.

Mặc dù hắn cũng chẳng ưa gì hai nhân viên tình nguyện kia.

Một trong hai phòng đòi lại từ đám sâu rượu hôm bữa đã có khách mới vào ở, gian còn lại thì vẫn trống.

Diệp Tiểu Thuyền vừa xuất viện liền chuyển đến đây, một mình một phòng. Nguyên ba cái giường tầng, lại chỉ có một mình hắn ngủ.

Hôm được Thiện Kiều đưa về, hắn đã rất muốn nói với anh rằng—Anh, cho em ngủ trên phòng gác mái được không, em nằm đất thôi, sẽ không phiền đến anh đâu.

Nhưng Thiện Kiều đã đưa hắn đến dãy phòng cho khách, bên trong cũng để sẵn đồ đạc anh lấy giúp hắn từ căn phòng lợp tôn kia.

Hắn còn tưởng là Thiện Kiều muốn để hắn ở chung với du khách.

“Mình em dùng thôi.” Thiện Kiều nói, “Khách sẽ không ở phòng này.”

Sáu tấm giường là sáu chỗ ngủ, hiện còn đang đúng mùa du lịch, tiền thuê cả phòng hay từng giường đều lên giá trong toàn thị trấn, cứ tính trung bình 80 đồng một giường, một ngày 480 đồng, mười ngày đã là 4800 đồng rồi!

Diệp Tiểu Thuyền nhẩm tính một hồi, rồi vội vàng túm lấy cổ tay Thiện Kiều trước khi anh rời đi, “Anh, không cần thế đâu, em chiếm một giường đã phí rồi. Để em ngủ giường số 6, giường đấy khách thường không thích vì ngay đối diện cửa, còn lại thì cứ cho người ta vào ở đi.”

Thiện Kiều rút cổ tay mình ra khỏi tay hắn, “Em không cần lo về tiền phòng, cứ yên tâm mà ở.”

Ở thì ở, nhưng làm sao mà Diệp Tiểu Thuyền không bận tâm cho được.

Hắn biết anh chỉ có ý tốt, muốn cho hắn không gian riêng biệt để dưỡng thương. Nghĩ đến đây, trái tim Diệp Tiểu Thuyền lại căng lên vì rung động.

Thế nhưng cứ nghĩ đến chuyện mình đang khiến Thiện Kiều tổn thất đến tận 480 đồng mỗi ngày—nhất là trong thời điểm phòng ở lên giá như hiện nay—Diệp Tiểu Thuyền lại phiền muộn vô cùng.

Cho nên hắn chỉ có thể làm tranh công việc của Tiểu Trư và A Quý, ngày nào cũng dậy sớm hơn cả Tiểu Trư, không chỉ ôm hết việc dọn dẹp tất cả các phòng, mà còn nhận luôn cả việc đi mua thức ăn vào sáng sớm.

Tiểu Trư sợ lạnh, nhiệt độ vừa giảm là phải mặc luôn đồ dày một tí.

Sáng sớm ở Tây Bắc còn cực lạnh, chỉ cần mở miệng là thở ra khí trắng.

Diệp Tiểu Thuyền vẫn một bộ áo phông quần bò, nhảy lên xe ba bánh chuẩn bị xuất phát, Tiểu Trư nhìn vậy mà trợn tròn mắt, “Tiểu Thuyền, cậu không lạnh à?”

Diệp Tiểu Thuyền tất nhiên có lạnh, vấn đề là hắn không có quần áo dày vừa phải như của Tiểu Trư.

“Đi đây.” Diệp Tiểu Thuyền cũng lười giải thích với Tiểu Trư, giẫm mạnh chân ga phóng đi luôn.

Tối đến, Diệp Tiểu Thuyền vẫn lên dọn dẹp căn phòng gác mái trước khi Thiện Kiều trở lại như thường lệ. Lúc Thiện Kiều vén mở rèm cửa, Diệp Tiểu Thuyền còn đang đốt nhang muỗi.

Diệp Tiểu Thuyền cảm thấy nhang muỗi rất độc, tốt nhất là đốt trước khi đi ngủ, cho bọn muỗi chết hết, bao giờ ngủ chỉ cần dọn xác chúng là xong.

Hôm nay Thiện Kiều mới biết được một tin, Diệp Cao Phi đã qua đời.

Diệp Cao Phi từ bé đã ốm yếu, bệnh thận ngày càng nghiêm trọng, lúc Cung Thải liên lạc với Diệp Tiểu Thuyền để xin tiền quả thật là Diệp Cao Phi vừa phải nhập viện để điều trị.

Nhưng khi đó bệnh tình đã vô phương cứu chữa.

Tiền chỉ có thể kéo dài thời gian, không thể cứu mạng.

Diệp Dũng và Cung Thải chỉ trích một phần rất nhỏ từ số tiền mà Diệp Tiểu Thuyền gửi tới để điều trị cho Diệp Cao Phi, bởi vì không lâu sau đó, bọn họ cũng quyết định từ bỏ.

Nhà họ Diệp không trả Diệp Tiểu Thuyền phần còn lại, cũng không báo cho hắn là Diệp Cao Phi đã qua đời.

Thiện Kiều không quen thân gì với Diệp Cao Phi, nhưng vẫn thấy đứa nhỏ mới vừa tròn mười tám này thật đáng thương.

Diệp Tiểu Thuyền quay người, tươi cười với Thiện Kiều, “Anh về rồi đấy à.”

Thiện Kiều định nói luôn cho Diệp Tiểu Thuyền, nhưng lúc này lại chú ý vào tấm áo phông mỏng manh mà Diệp Tiểu Thuyền đang mặc hơn cả.

“Em không lạnh à?”

Diệp Tiểu Thuyền rùng mình, đây là lần thứ hai trong ngày hắn được hỏi vậy, hồi sáng Tiểu Trư cũng đã nói một câu y xì.

“Không sao.” Hắn đáp, “Cũng không lạnh quá, lát về phòng đắp chăn là được.”

Ngày đó đến đòi lại tiền thuê với cọc nhà, Thiện Kiều cũng giúp Diệp Tiểu Thuyện thu dọn hành lí cá nhân, tất nhiên là bao gồm cả quần áo.

Tổng cộng cũng chẳng có mấy bộ.

Thiện Kiều dắt Diệp Tiểu Thuyền qua một bên, đưa hắn cái áo khoác nhung đen, “Sáng sớm với tối đều lạnh, đừng để bị cảm.”

Áo khoác đã giặt qua, vẫn còn lưu lại mùi bột giặt nhàn nhạt. Diệp Tiểu Thuyền ôm áo vào trong ngực, chưa mặc vào đã thấy ấm áp, “Cảm ơn anh nhiều!”

“Ừ.” Thiện Kiều cũng không bảo hắn đi mua thêm quần áo hay gì, chỉ hỏi: “Mấy hôm nay đầu còn đau không?”

Diệp Tiểu Thuyền chẳng mấy khi để ý đến đau với đớn, lắc đầu, “Gần như không. Nhiệt độ giảm thì chắc rừng trên phía bắc với tây cũng sắp nhuộm vàng, chuẩn bị sang du lịch thu rồi. Anh này, em mới liên hệ được với một hãng xe du lịch, hai ngày nữa bắt đầu đi chở khách.”

Thiện Kiều dựa vào mép bàn nhìn Diệp Tiểu Thuyền, không nói gì.

Diệp Tiểu Thuyền không đoán ra Thiện Kiều đang nghĩ gì, bị nhìn như vậy một hồi cũng không khỏi hoảng hốt.

“Có chuyện này anh phải nói với em.” Thiện Kiều cảm thấy trong phòng hơi ngột ngạt, vì vậy bước ra ngoài trước.

Diệp Tiểu Thuyền cũng nhanh chóng đi theo.

Tối xuống, trời bên ngoài lạnh buốt. Diệp Tiểu Thuyền mặc luôn áo khoác vào, kéo hết phéc-mơ-tuya, che kín nửa dưới khuôn mặt mình.

Hắn thích mặc thế này, bởi vì trong khoang mũi đều là mùi hương của anh.

Thiện Kiều trầm mặc một lúc lâu mới cất lời: “Diệp Cao Phi mất rồi.”

Diệp Tiểu Thuyền lập tức trợn tròn hai mắt, con ngươi dần co lại.

Áo khoác vốn đã rộng, đợt này hắn còn gầy đi do mới ốm dậy, nhìn cứ như đang bơi trong áo.

Nhưng hắn vẫn đứng thẳng, thẳng đến cứng ngắc người.

“Phần lớn số tiền em gửi bữa trước đã rơi vào tay Diệp Dũng và Cung Thải.” Giọng điệu của Thiện Kiều vẫn bình thản đến tàn nhẫn, “Bọn họ không báo cho em hẳn vì muốn nuốt luôn khoản kia, để em tưởng rằng Diệp Cao Phi vẫn còn sống, tương lai có khi còn định xin em hỗ trợ “tiền viện phí” tiếp.”

Diệp Tiểu Thuyền chậm chạp cúi đầu xuống, bả vai run lên nhè nhẹ.

Thiện Kiều không nói tiếp, xoay người đưa lưng về phía hắn, một mình nhìn ra những ánh đèn thưa thớt trong thị trấn nhỏ về đêm.

Diệp Tiểu Thuyền cũng không khóc, một lát sau, Thiện Kiều chỉ nghe thấy một tiếng thở dài trầm thấp ở sau lưng.

“Thật ra em biết.” Âm giọng của Diệp Tiểu Thuyền bị đè xuống rất thấp, còn mang theo chút xúc động, “Từ bé em ấy đã bệnh suốt, điều kiện chữa trị trong thị trấn không tốt, nhưng ra bệnh viện lớn trên thành phố thì không chỉ tốn rất nhiều tiền, mà còn cần cả quan hệ nữa. Nhà họ Diệp thì không có cả hai. Em ấy bị ép uống mấy bài thuốc của lang băm, nên gan với thận mới hỏng hết như thế. Lần trước bọn họ tìm em, em đã có dự cảm rồi.”

Thiện Kiều im lặng lắng nghe.

Diệp Tiểu Thuyền lại cúi thấp đầu hơn, giọng nói cũng khàn đi, “Gửi tiền xong, em cũng không hỏi thêm gì. Sự thật là... em không dám hỏi. Em đoán em ấy cũng không chống đỡ thêm được nữa. Bao nhiêu năm nay, em ấy đã chịu khổ nhiều lắm rồi.”

“Không hỏi em cũng biết em ấy mất rồi.” Diệp Tiểu Thuyền bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng, “Nhưng lâu lắm rồi bọn em chưa gặp lại, nếu không biết em ấy mất, em vẫn có thể tin rằng mình còn một người em trai.”

Thiện Kiều nhíu mày, đêm đen tràn vào trong mắt.

Qua giây lát, hai mắt phiếm hồng của Diệp Tiểu Thuyền rốt cục cũng ướt, dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thấm vào cổ áo.

Diệp Tiểu Thuyền vội giơ tay lên, định lau đi nước mắt, ống tay áo lên đến gò má mới nhớ ra đấy là áo của Thiện Kiều.

Tay áo dài che đi quá nửa mu bàn tay hắn.

Hắn kéo tay áo lên, rồi mới dùng tay mình gạt đi nước mắt.

Thiện Kiều rốt cục bước đến, vươn tay choàng qua vai hắn.

“Anh xin lỗi.” Thiện Kiều nói.

Bất ngờ được ôm khiến Diệp Tiểu Thuyền đờ người mất vài giây, sau đó cả người lại run lên càng dữ dội, tiếng thút thít nho nhỏ cũng dần trở thành nức nở, nước mắt tuôn trào, suýt nữa thì lem nhem ra cả bả vai Thiện Kiều.

Thật tình thì hắn cũng không quá thân thiết với Diệp Cao Phi.

Nhưng người đối xử chân thành với hắn chẳng có bao nhiêu, hắn chứng kiến Diệp Cao Phi ra đời, hắn nhìn Diệp Cao Phi lớn lên, và cho đến nay, hắn vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ Diệp Cao Phi lần đầu tiên gọi hắn là “anh hai“.

Hắn thực lòng mong Diệp Cao Phi qua khỏi. Diệp Cao Phi còn sống, tức là trên thế gian này vẫn còn có người cần hắn.

Trong dòng cảm xúc mãnh liệt, Diệp Tiểu Thuyền vẫn giữ được lí trí như thường. Hắn rất muốn tựa lên vai Thiện Kiều, nhưng cũng hiểu rằng Thiện Kiều không thích như vậy.

Mặt hắn lúc này, bẩn quá.

Thiện Kiều nhẹ tay vỗ vỗ trên lưng Diệp Tiểu Thuyền, bờ môi mỏng mím chặt.

Anh không cố ý làm Diệp Tiểu Thuyền khổ sở, cũng không định khuyên Diệp Tiểu Thuyền đòi lại khoản tiền kia hay gì, chỉ muốn cho Diệp Tiểu Thuyền biết rằng Diệp Cao Phi đã mất, sau này đừng để bị Diệp Dũng và Cung Thải lừa thêm lần nào nữa.

Thiện Kiều rũ mắt nhìn đứa nhỏ đang khóc nấc lên thành tiếng.

Trong mắt anh trước giờ, Diệp Tiểu Thuyền vẫn luôn là một đứa nhỏ.

Bàn tay đặt trên lưng Diệp Tiểu Thuyền vẫn vỗ đều đều, Thiện Kiều lại một lần nữa nói: “Anh sai rồi.”

Hai tay Diệp Tiểu Thuyền túm chặt lấy vạt áo khoác, nắm tay in hằn những đường gân rõ rệt.

Qua giây lát, Thiện Kiều đưa tay đỡ lấy sau gáy Diệp Tiểu Thuyền, để hắn tựa lên vai mình.

Trên người Thiện Kiều vẫn phảng phất vị thuốc lá nhàn nhạt, Diệp Tiểu Thuyền dán mặt lên đầu vai Thiện Kiều, nước mắt cũng dính hết cả vào áo Thiện Kiều.

Thiện Kiều vòng tay ôm trọn lấy hắn, một bên vẫn không ngừng vỗ vỗ lưng hắn như trấn an.

“Anh, em...” Diệp Tiểu Thuyền không nói được nên lời.

“Muốn khóc thì cứ khóc đi.” Thiện Kiều nói với âm giọng có thể coi là dịu dàng: “Không sao cả.”

Bàn tay siết chặt lấy vạt áo rốt cục cũng buông lỏng, cẩn thận rờ sang nắm lấy góc áo Thiện Kiều, giống như đang tìm kiếm một chỗ dựa.

“Em em đi mất rồi, em không còn em trai nữa rồi.” Âm giọng của Diệp Tiểu Thuyền gần như tan vào gió đêm.

Thiện Kiều không đáp lại, chỉ để đối phương tuỳ ý dựa vào ngực mình.

Một lúc lâu sau, Diệp Tiểu Thuyền đột nhiên lên tiếng: “Anh.”

Thiện Kiều vuốt qua mái tóc ngắn ngủn có phần gai tay của hắn, “Hửm?”

Diệp Tiểu Thuyền không dám ngẩng đầu, không dám đối diện với Thiện Kiều, hắn hít lấy hương thuốc lá trên người Thiện Kiều, rồi nói với âm lượng như chỉ để mình mình nghe thấy: “Anh, xin anh, đừng rời bỏ em.”

Gió ngày càng lớn, cuốn theo cả cát bụt từ biên quan.

Thiện Kiều hít sâu một hơi, sau đó nói vào bên tai Diệp Tiểu Thuyền: “Ừm.”

-

vtrans by xiandzg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.