Có Biển

Chương 11: Chương 11: Anh là anh, em là em




Bốn năm trước, Có Biển vẫn còn là khu nhà cũ nát mà Thiện Kiều vừa mua về, không vườn hoa cũng chẳng vườn rau, chứ đừng nói gì đến giàn nho và bàn gỗ dài bên dưới.

Trong sân có một toà nhà gỗ chờ để phá, Thiện Kiều định dùng khu đó làm dãy phòng ở chính cho khách.

Ở địa phương nhỏ như Viễn Thành này, nửa đêm ra đường cứ gọi là vắng tanh, taxi cũng chẳng có mống nào. Lúc đi Thiện Kiều đỗ motor ở bãi xe nhà ga, khi về đã có thêm một Diệp Tiểu Thuyền.

Đây là lần đầu tiên Diệp Tiểu Thuyền đến Viễn Thành, ngó nghiêng xung quanh đầy lạ lẫm, sau đó được Thiện Kiều chở về nhà.

Là một toà chung cư cũ, với một phòng ngủ một phòng khách, không bày biện trang trí, điều kiện chỉ tốt hơn nhà ở Đại Thạch một chút.

Chuyến này của Diệp Tiểu Thuyền phải nói là cực kì gấp gáp, hết xuống máy bay rồi chạy xe buýt về Đại Thạch, chưa được mấy tiếng đã lại lên tàu đi Tây Bắc. Đã ba ngày, hắn lặng lẽ ngửi ngửi người mình, hôi rình ra rồi.

“Đi tắm đi.” Thiện Kiều ném cho hắn một tấm khăn mặt khô ráo cỡ lớn, rồi chỉ chỉ hướng phòng tắm.

Diệp Tiểu Thuyền có hơi xấu hổ, đoán rằng anh đã ngửi thấy mùi hôi trên người hắn.

“Bên trái nước nóng, bên phải nước lạnh.” Thiện Kiều xoay người sang hướng khác, tập trung xếp lại mấy đồ dùng trong túi du lịch.

“Vâng.” Diệp Tiểu Thuyền nhanh chân tiến vào nhà vệ sinh, tẩy rửa từ đầu đến chân.

Đi làm công nhân ở bên ngoài đã hình thành nên một thói quen ở hắn—bất kể là trời nóng hay lạnh, có nước nóng là phải dùng, càng nóng càng tốt.

Đại khái là cùng một kiểu suy nghĩ với “người nghèo ăn bữa trước không biết có còn bữa sau hay không“.

Hắn không biết lần tắm sau có nước nóng để mà dùng nữa hay không, cho nên lúc còn thì nhất định phải tắm cho đã.

Trong phòng vệ sinh là mấy chai dầu gội đầu cùng xà bông rất phổ thông, nếu phải tìm ra một điểm đặc biệt, thì đó là mùi rất nhạt. Diệp Tiểu Thuyền quê mùa, cứ phải thơm sực nức mới thích, bởi dường như chỉ có hương thơm mãnh liệt nhất mới có thể che đi mùi mồ hôi đầy người sau mỗi ngày làm việc của hắn.

Xà phòng của Thiện Kiều lại quá nhạt mùi, Diệp Tiểu Thuyền phải kì cọ đến mấy lần, đến khi chắc chắn không còn mùi mồ hôi lởn vởn quanh người nữa, mới nhận nước đã nguội từ bao giờ.

Bình nước nóng dùng điện, vừa rồi Thiện Kiều chỉ mới bật có một lát, vốn đã chẳng có bao nhiêu, vậy mà còn bị một mình hắn xơi hết.

“Anh.” Diệp Tiểu Thuyền quấn khăn tắm ra khỏi phòng vệ sinh, mới mười tám mà trên người đã không ít vết thương chồng chéo.

Hắn không định tiến gần thêm, chỉ đứng cạnh tường như con nít vừa phạm lỗi, “Anh, xin lỗi anh, em dùng hết nước nóng mất rồi.”

“Không sao.” Thiện Kiều đảo mắt qua thân trên đầy thương tích của hắn, “Trời này tắm nước lạnh cũng được.”

Phòng ngủ chỉ có một cái giường, Diệp Tiểu Thuyền đã nhìn qua, không bé lắm, hai tên con trai ngủ không thành vấn đề.

Nhưng hắn không vô sỉ đến mức đã ở nhờ nhà mà còn chiếm luôn cả giường của Thiện Kiều.

Lúc Thiện Kiều tắm xong ra, Diệp Tiểu Thuyền đã yên vị trên sofa, “Anh, em chỉ ở lại vài ngày thôi, sáng mai em sẽ đi tìm việc luôn. Anh yên tâm, em có nhiều kinh nghiệm lắm, sẽ sớm kiếm được việc làm và chỗ ở thôi, đến lúc ấy em sẽ dọn đi.”

Thiện Kiều để trần thân trên, còn đang bận lau tóc, chỉ hàm hồ “Ừ” một tiếng rồi vào phòng ngủ lấy một tấm chăn mỏng để ra sofa.

Ở trong nhà quả nhiên dễ chịu hơn trên tàu bao nhiêu, Diệp Tiểu Thuyền ngủ rất ngon mà tỉnh cũng sớm, thấy phòng ngủ vẫn chưa có động tĩnh gì bèn rón rén đi vào bếp.

Lúc Thiện Kiều dậy, Diệp Tiểu Thuyền đã làm xong điểm tâm với nguyên liệu duy nhất còn lại trong nhà—trứng gà.

“Anh, lát nữa em sẽ ra ngoài kiếm việc.” Diệp Tiểu Thuyền nói: “Em nghĩ rồi, Viễn Thành là thành phố du lịch, dịch vụ ăn uống rồi nhà nghỉ đều phát triển, hẳn là không thiếu gì cơ hội.”

Hắn huyên thiên nửa ngày, còn cố gắng phô ra vẻ tự tin tràn ngập như vậy, cốt là để Thiện Kiều cảm thấy mình không phải một gánh nặng.

Thiện Kiều chỉ đáp: “Tự em xem xét là được.”

Đến ngày thứ ba ở Viễn Thành, Diệp Tiểu Thuyền tìm được việc làm trong một công trường.

Hiện tại đang là thời điểm nóng nhất mùa hè, mà mùa hè ở Tây Bắc thì đáng sợ hơn tất cả những nơi khác mà Diệp Tiểu Thuyền đã đến làm.

Thiện Kiều đã bắt đầu tu sửa khu nhà mới mua, thời gian ở nhà ít hẳn đi, Diệp Tiểu Thuyền không biết Thiện Kiều đang làm gì, cũng không dám tùy tiện hỏi, chỉ lo tranh thủ ổn định cuộc sống, chuyện khác để sau này rồi tính.

Diệp Tiểu Thuyền rất thích “sau này”, lại càng thích “sau này rồi tính“.

Thiện Kiều đánh cho hắn một cái khóa nhà, hắn bèn xỏ khóa vào dây, đeo lên cổ.

Ngày nay đến cả học sinh tiểu học còn chẳngtròng khóa lên cổ như thế, nhưng Diệp Tiểu Thuyền cực kì trân quý thứ này, cho nên nhất định phải dính chặt theo người 24/7 mới được.

Bời vì thời tiết quá nóng, không thể thi công vào ban ngày, Diệp Tiểu Thuyền buộc phải đi làm ca tối, thành ra thời gian đi làm và nghỉ ngơi hoàn toàn trái ngược với Thiện Kiều.

Hai người gần như chẳng đụng mặt nhau bao giờ.

Nửa tháng sau, Thiện Kiều nhận được điện thoại của Diệp Tiểu Thuyền, nhưng người ở đầu bên kia lại không phải Diệp Tiểu Thuyền.

“Anh, anh là anh trai của Diệp Tiểu Thuyền phải không?” Giọng nói sang sảng của Chu Hạo vang lên, “Tiểu Thuyền bị cảm nắng rồi, phiền anh đến đón cậu ấy về.”

Diệp Tiểu Thuyền cảm thấy mình đúng là vô dụng, bao nhiêu lâu làm việc ở công trường dưới trời nắng bốn mươi độ thì chẳng sao, đến Tây Bắc này lại giống như không quen khí hậu, bị nắng chiếu mà cũng cảm được.

Hắn mới đổi từ ca đêm sang làm ngày được hai hôm, đang quen với nhiệt độ ban đêm, chưa kịp thích nghi lại, hắn liền thấy khó chịu trong người, ráng cố đến giữa trưa thì gục.

Lúc Thiện Kiều chạy đến, Diệp Tiểu Thuyền vẫn chưa được đưa đi bệnh viện, mà đang nằm thoi thóp trong bạt che nắng, trên trán không biết được ai đặt cho một túi chườm lạnh.

“Anh là anh trai của Diệp Tiểu Thuyền phải không?” Hồi đó Chu Hạo chưa chạy xe, quen Diệp Tiểu Thuyền cũng từ công trường, sau này thì thành bạn tốt, “Em anh nhìn như sắp chết ấy.”

Diệp Tiểu Thuyền mơ hồ nhận ra Thiện Kiều đến, cổ họng ú ớ vài tiếng vô nghĩa.

Hắn không nghe được Thiện Kiều nói gì, chẳng bao lâu sau thì hoàn toàn bất tỉnh, lúc tỉnh lại đã là ở nhà.

Trong nhà mở điều hoà, hắn thì đang nằm chễm chệ trên chiếc giường mà bản thân đã thèm muốn từ lâu.

Có lẽ là mệnh quèn đã quen, sốt một trận nghiêm trọng như vậy mà tối đến, Diệp Tiểu Thuyền gần như đã khoẻ lại.

Ỷ mình vẫn là bệnh nhân, hắn cẩn trọng hỏi dò: “Anh, thường ngày anh làm gì bên ngoài vậy?”

Dường như Thiện Kiều cũng chẳng có ý giấu diếm, “Xây nhà nghỉ.”

“Cái gì cơ?” Diệp Tiểu Thuyền vẫn chưa biết về Có Biển, “Anh định xây nhà nghỉ.”

“Đang xây rồi.”

Diệp Tiểu Thuyền lập tức đứng bật dậy, “Xây nhà hả? Em biết làm đó!”

Ở nông thôn cứ ai lợp nhà là thuê nhóm công nhân bọn họ đến làm thời vụ. Tuy rằng Viễn Thành không phải nông thôn, nhưng xây nhà vườn mấy tầng lầu thì cũng là những ấy thao tác.

Thiện Kiều thuê đội thầu từ trước khi về Đại Thạch, hiện đã bắt đầu thi công.

Ba tầng phòng ở đã xong phần thô, cùng lắm vào thu là hoàn thiện.

Thiện Kiều hiếm khi bật cười, “Em còn đang bệnh đấy.”

Diệp Tiểu Thuyền thiếu điều khoe ra cả danh sách thành tích thi công trước đây của mình, “Em nghỉ một đêm là khỏi thôi! Anh, anh xây nhà nghỉ ở đâu thế?”

Thiện Kiều đưa Diệp Tiểu Thuyền đến Có Biển.

Đội thi công đang tất bật làm nhiệm vụ. Diệp Tiểu Thuyền thấy vậy cũng sục sôi ý chí, cầm dụng cụ lên bắt tay vào làm luôn.

Đối với Diệp Tiểu Thuyền, những ngày tháng xây dựng ở Có Biển thật sự rất vui, ấy là khoảng thời gian vô sầu vô ưu nhất trong bốn năm hắn ở Viễn Thành này.

Ngày nào cũng vậy, hắn với Thiện Kiều cùng nhau ra ngoài, cùng nhau về nhà, giữa trưa và tối đến Thiện Kiều sẽ làm bàn đồ ăn cực thịnh soạn, hắn thì lao vào ăn như hổ đói.

Giống như những công nhân khác, hắn cũng được lĩnh tiền công từ tay Thiện Kiều.

Một thời gian sau, Diệp Tiểu Thuyền nghe ngóng được rằng nhà trọ thanh niên đều có cơ hội cho nhân viên tình nguyện, hắn định bao giờ xây xong sẽ nói với Thiện Kiều—Anh, em muốn đến làm nhân viên tình nguyện cho anh, không cần tiền lương, bao ăn bao ở là tốt rồi,

Thế nhưng Thiện Kiều lại gạt đi.

Thu đến, biển hiệu của Có Biển đã trưng ra đầu hẻm, vườn hoa có hoa, vườn rau có rau. Diệp Tiểu Thuyền không hiểu, “Anh, tại sao vậy? Chẳng phải anh đang muốn tìm nhân viên tình nguyện à?”

Thiện Kiều đứng hút thuốc dưới giàn nho ngày còn sơ ban, những đốm lửa li ti trên tàn thuốc như bỏng rát trong mắt Diệp Tiểu Thuyền.

“Em muốn làm nhân viên tình nguyện, hay muốn bám theo anh là chính?” Thiện Kiều bình tĩnh hỏi.

Diệp Tiểu Thuyền im như phỗng, huyết dịch trong người sôi sục đến tê dại.

Và tê dại, dần trở thành đau nhức.

Diệp Tiểu Thuyền như bừng tỉnh từ mộng tưởng, hắn nhận ra anh vốn dĩ không cần hắn.

Anh cho hắn đến xây nhà, là vì khối lượng công việc tại các công trường bên ngoài quá cao, hắn lại mới bị cảm nắng, xây nhà ở đây không cực như vậy mà tiền công cũng không ít.

Không phải anh cần tài nghệ xây nhà của hắn, đây chỉ là một cách khác để giúp hắn mà thôi.

Cũng giống như hồi bé, Thiện Kiều căn bản không cần gì đến Diệp Tiểu Thuyền.

Hiện tại nhà đã xong, hè đã qua, hắn cũng đã có thời làm quen với thị trấn xa lạ này. Về phía Thiện Kiều mà nói, có thể làm đều đã làm, có thể giúp đều đã giúp, đã đến lúc đuổi hắn đi khỏi bên người.

“Anh, em không thể đi theo anh à?” Diệp Tiểu Thuyền siết chặt nắm đấm, hung hãn trong mắt dần bị thay thế bởi yếu đuối.

“Anh đã quen sống một mình.” Thiện Kiều nheo mắt nhìn về đằng xa, “Em theo anh đến Viễn Thành cũng tốt. Cần đỡ gì anh có thể đỡ cho. Nhưng anh là anh, em là em, không cần dính vào với nhau làm gì.”

Đến bây giờ nghĩ lại, Diệp Tiểu Thuyền vẫn thấy lời ấy của Thiện Kiều quả thật là tàn nhẫn.

Hiếm có khi nào Thiện Kiều nói nhiều như vậy, thế mà lại là để nhắc hắn—Anh là anh, em là em, không cần dính vào với nhau làm gì.

Diệp Tiểu Thuyền mất một lúc lâu không nói nên lời, mãi mới gượng cười nổi, “Vâng, anh, vậy thôi em không làm nhân viên tình nguyện, em sẽ tìm chỗ ở mới.”

Hắn nói vậy vốn là để Thiện Kiều giải toả, thế mà nói ra mới thấy sao nghe như đang giận dỗi.

Thiện Kiều nhìn Diệp Tiểu Thuyền không biểu cảm gì, qua một lát thì quay người đi, nói: “Ừ.”

Sau khi dọn đi, Diệp Tiểu Thuyền thuê chung phòng với Chu Hạo.

Mùa du lịch ở Viễn Thành là hè và thu, khi ấy đúng lúc đang vào thu. Diệp Tiểu Thuyền không am hiểu mấy về du lịch, nhưng Chu Hạo lăn lộn ở Viễn Thành đã lâu nói với hắn, chúng ta có thể tậu một chiếc xe, đi làm tài xế, làm nửa năm kiếm tiền một năm, hết mùa du lịch thì lại kiếm việc trên công trường, coi như hai lương luôn.

Diệp Tiểu Thuyền cẩn thận nghe ngóng, biết được các tài xế đều đến từng khách sạn nhà nghỉ để kiếm khách thì lập tức như vớ được vàng, “Được, làm tài xế đi!”

Thiện Kiều không cho Diệp Tiểu Thuyền làm nhân viên tình nguyện, còn nói rõ đừng dính vào nhau làm gì, nhưng khi Diệp Tiểu Thuyền đến Có Biển đón khách bằng chiếc xe thuê chung với Chu Hạo, Thiện Kiều cũng không ngăn cản, chỉ nhắc hắn “chú ý an toàn“.

Chạy xe hai năm, Diệp Tiểu Thuyền tích đủ tiền mua chiếc Santana secondhand. Chu Hạo có bạn gái, được nhà người ta hỗ trợ cho một khoản, cũng tậu cho mình một chiếc riêng.

Anh em có bạn gái, ở chung cũng không tiện nữa, Diệp Tiểu Thuyền bèn chủ động rời đi, vì không tìm được phòng đơn nào rẻ chút, hắn đành chuyển tới căn phòng lợp tôn kia.

Suốt hai năm sau đó, Diệp Tiểu Thuyền cũng phải đặt tay lên ngực mà công nhận, thật ra anh đối xử với hắn quá tốt, dưới giàn nho ở Có Biển lúc nào cũng có chỗ cho hắn, thỉnh thoảng đổ bệnh cũng được Thiện Kiều mang thuốc cho, muốn ăn món gì thì chỉ cần mặt dày cố thủ ở Có Biển là đảm bảo sẽ được toại nguyện.

Nhưng chỉ có thế.

Anh không có ý “kia” với hắn, cũng biết hắn có ý “kia” với mình. Anh không bắt hắn biến khỏi Viễn Thành đã là nể nang tình cảm ngày bé lắm rồi.

Đôi khi Diệp Tiểu Thuyền cũng đặt mình vào mà nghĩ, bị một tên đồng tính nhớ thương như thế, hẳn là thấy buồn nôn lắm.

Dòng hồi tưởng dần bị thay thế bởi cảnh tượng trên hành lang bệnh viện, Diệp Tiểu Thuyền sờ lên kim truyền dịch trên tay, nhớ ra vấn đề tiền bạc đang làm mình đau đầu lúc nãy.

Hắn làm việc quần quật suốt bốn năm, nhất là từ khi có xe riêng xong, cho nên cũng dành dụm được ra một khoản.

Từ ăn đến ở hắn đều rất qua loa, cốt cũng là để tiết kiệm tiền, có tiền mới an tâm, có tiền thì mới tự tin mà sống được.

Thế nhưng ba tháng trước, bệnh tình của Diệp Cao Phi chuyển biến xấu, cần gấp tiền để chữa trị trong khi nhà họ Diệp đã gần như cùng đường, Cung Thải mới lấy số của hắn từ chỗ Diệp Cao Phi, gọi đến cầu xin hắn giúp đỡ.

Thật ra hắn hoàn toàn có thể nhắm mắt làm ngơ, hắn vẫn hận không thể giết chết hai người Diệp Dũng và Cung Thải cho thoả lòng.

Nhưng Diệp Cao Phi...

Nếu hỏi trong suốt hai mươi hai năm sống trên đời hắn đã bao giờ cảm nhận được sự ấm áp hay chưa, Diệp Tiểu Thuyền chỉ có thể nhớ tới ba người—Ngọc Hà, Thiện Kiều, và Diệp Cao Phi.

Hắn có một người anh không ruột thịt, còn có một đứa em không cùng máu mủ.

Em hắn sắp chết, hắn làm sao nỡ.

Diệp Tiểu Thuyền chỉ giữ lại một phần tiền đủ để sinh hoạt, còn đâu gửi hết đi công sức gom góp suốt bốn năm trời.

Vẫn còn xe, khi ấy hắn nghĩ, tiền thôi mà, kiếm lại là được chứ gì đâu.

-

vtrans by xiandzg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.