Có Biển

Chương 9: Chương 9: Anh cho em theo anh nhé




Thị trấn Đại Thạch ở dưới Tây Nam, trong khi Viễn Thành nằm tận trên Tây Bắc, đường xa vạn dặm, tàu hoả chỉ có đúng một chuyến tàu chậm, không trì hoãn cũng mất đến năm mươi tiếng.

Thiện Kiều xuất ngũ từ tháng trước, đã thu xếp xong xuôi ở Viễn Thành, lần này trở về Đại Thạch một là để từ biệt, hai là nghe ngóng xem cảnh sát địa phương có tìm được tin tức gì của Ngọc Hà hay không.

Có thể khẳng định là Ngọc Hà hiện đã từ trần, nhưng tìm lại di hài và làm một lễ an táng tử tế cho cô vẫn luôn là tâm niệm của Thiện Kiều.

Đáng tiếc là vẫn không có tin tức gì về cô.

Tiêu sái đến, tiêu sái đi, không để lại dấu vết ở bất cứ đâu.

Thiện Kiều đã mua sẵn vé tàu, toa giường nằm cứng. Diệp Tiểu Thuyền cũng đi theo đến nhà ga, đáng tiếc chuyến giống anh chỉ còn lại vé đứng.

Năm mươi tiếng, không chỗ ngồi.

Diệp Tiểu Thuyền không hề do dự, quyết định mua luôn.

Thiện Kiều không có quá nhiều hành lí, chỉ xách một túi du lịch màu đen tầm tầm, thái độ còn xa cách hơn cả khi xưa, “Em không cần đi với anh đến Viễn Thành.”

Diệp Tiểu Thuyền miệng kẹp lấy tấm vé mới mua, một tay xách nào mì ăn liền nước khoáng trà sữa gà kho vịt kho, tay còn lại ôm chiếc ghế đẩu gấp nho nhỏ, vừa mở miệng vé liền rơi, bay đến cạnh chân Thiện Kiều.

Diệp Tiểu Thuyền không có tay nhặt, Thiện Kiều cũng không định nhặt hộ, chỉ lãnh đạm nhìn Diệp Tiểu Thuyền.

Diệp Tiểu Thuyền đặt tạm ghế gấp xuống, cúi người nhặt vé lên.

Nhà ga thị trấn Đại Thạch rất nhỏ, cũng rất cũ kĩ, bên trong chẳng được mấy chỗ ngồi, lại còn ngột ngạt, chỉ có khách nào sắp đến giờ khởi hành mới được vào.

Tàu đi Viễn Thành vừa xuất phát chưa bao lâu đã trì hoãn, bảng tin báo sẽ trễ lại một tiếng, sau đó thêm hai tiếng nữa mới đến Đại Thạch.

Thời tiết nóng nực, Diệp Tiểu Thuyền đổ mồ hôi ròng ròng, nhưng ánh mắt lại sáng rực.

Năm năm qua, chưa bao giờ hắn vui như lúc này.

Chỉ những ai từng cố tìm kiếm một bóng hình giữa biển người mênh mông, mới hiểu được cảm giác mừng đến phát cuồng khi nhìn thấy người mình muốn gặp nhất là thế nào.

“Anh, lần trước em xin đi theo anh, anh đã không đồng ý.” Diệp Tiểu Thuyền lau mồ hôi, mắt sáng rực nhìn Thiện Kiều, “Khi ấy em còn nhỏ, đi theo anh chỉ tổ vướng chân, anh cũng còn phục vụ trong quân ngũ. Nhưng em trưởng thành rồi, đã biết đi làm kiếm tiền, làm gì cũng được, ở đâu cũng có thể mưu sinh. Có theo anh đến Viễn Thành, em cũng sẽ không gây phiền phức cho anh đâu.”

Thiện Kiều nhíu mày, không phải thật sâu, nhưng cũng không có vẻ gì là vui lòng.

“Anh, em không có người thân. Mấy năm nay vẫn luôn chỉ đi tìm anh.” Giọng nói của Diệp Tiểu Thuyền dần nhỏ đi, “Anh... anh cho em theo anh nhé.”

Từ đầu đến cuối ánh mắt của Thiện Kiều vẫn lạnh nhạt, hồi lâu mới nói: “Tuỳ em.”

Tàu vào bến, Diệp Tiểu Thuyền cách Thiện Kiều sáu toa.

Trước khi tàu khởi hành không được phép đi lại giữa các toa, Diệp Tiểu Thuyền không có chỗ ngồi, bị chen tới chen lui toa ngồi, mãi đến khi tiếng còi xuất phát vang lên, hắn mới ý thức được việc mình đang làm trọng đại đến nhường nào.

Bánh tàu lăn trên đường ray, xình xịch xình xịch.

Không nhìn thấy Thiện Kiều nữa, rốt cục Diệp Tiểu Thuyền mới tỉnh người ra.

Thái độ của Thiện Kiều dĩ nhiên khiến hắn đau lòng, nhưng niềm vui khi gặp lại anh đã đánh bay tất cả.

Ban nãy cứ khăng khăng mua vé, khăng khăng bám theo Thiện Kiều mà chẳng nghĩ gì đến tiền đồ, cũng chẳng nghĩ xem mình có đang khiến Thiện Kiều khó chịu hay không.

Từ nhỏ, Thiện Kiều đã không quá thích hắn, thậm chí chưa từng cười với hắn lần nào.

Tuy là hình như Thiện Kiều chẳng cười với ai bao giờ.

Nhưng Thiện Kiều không cứu ai khác, chỉ cứu mình hắn, còn cứu tận hai lần.

Diệp Tiểu Thuyền đứng ở khu hút thuốc giữa hai toa, bị đủ loại mùi thuốc kém chất lượng hun cho cay cả mắt.

Ban đầu hắn định chờ cho tàu chạy rồi chạy đến toa giường cứng tìm Thiện Kiều, hiện tại lại thấy hơi dè dặt.

Nhìn nét mặt bình tĩnh ấy của Thiện Kiều kì thực rất tổn thương, hắn chỉ sợ giờ qua đó sẽ làm phiền Thiện Kiều, để rồi lại nhận về một cái nhìn dò xét từ anh.

Nhưng do dự một hồi, hắn vẫn cầm hết hành lí của mình đi tìm anh.

Vé của Thiện Kiều là giường dưới, cũng may mà là giường dưới.

Thấy Diệp Tiểu Thuyền đi tới, Thiện Kiều vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, “Ngồi đi.”

Diệp Tiểu Thuyền để ghế gấp trên lối đi chật hẹp giữa hai giường, chị gái ở đối diện bật cười, “Thanh niên này còn mang cả ghế luôn? Không mua vé à?”

Diệp Tiểu Thuyền ngồi trên ghế đẩu, “Ừm, vé đứng.”

“Vé đứng cũng không sao, chẳng phải cậu này mua vé giường nằm rồi đấy thôi?” Chị gái có vẻ rất thông thạo, “Thay phiên nhau ngủ là được mà. Hai đứa chắc là anh em à? Đi đâu vậy?”

Diệp Tiểu Thuyền lén nhìn sang Thiện Kiều.

Thiện Kiều nói: “Viễn Thành.”

“Ôi chà! Xa ghê vậy!” Chị gái kinh ngạc, “Hơn năm mươi tiếng lận đó!”

Diệp Tiểu Thuyền không lạ gì với việc đi tàu hoả. Suốt những năm này lang thang khắp nơi để kiếm ăn, cuống vé hắn mua cũng đã dày cả xấp. Người đi tàu rất thích tán gẫu, nhất là người lớn tuổi một chút. Trước giờ hắn toàn trưng ra mặt lạnh không tiếp lời, người ta thấy vậy cũng không dám nói chuyện với hắn nữa.

Nhưng bây giờ có Thiện Kiều ở đây, hắn không dữ dằn hay lạnh lùng nổi.

Ngược lại bộ dáng hắn ngồi trên cái ghế đẩu bé xíu ôm bọc đồ ăn bự tổ chảng còn có chút hài hước.

Lúc người ở tầng hai đi xuống, tí nữa thì đạp phải Diệp Tiểu Thuyền.

Thiện Kiều đột nhiên vươn tay, gọi Diệp Tiểu Thuyền.

Lực đạo anh dùng không nhẹ, người ngồi ghế đẩu lại dễ mất thăng bằng. Kết quả là Diệp Tiểu Thuyền đổ người, gần như nhào vào đùi Thiện Kiều, hai hộp mì ăn liền trong túi nilon cũng văng cả ra.

Thiện Kiều nhặt mì lên, lại lấy đi túi nilon trong ngực Diệp Tiểu Thuyền, đặt trên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, “Đừng ngồi đấy, vướng đường người ta đi lại.”

Chị gái lại cười, “Phải đấy, có giường mà ngồi ghế làm gì nữa.”

Diệp Tiểu Thuyền gấp lại ghế để xuống gầm giường, nhưng không ngồi xuống cạnh Thiện Kiều luôn, “Anh, anh muốn uống nước?”

Thiện Kiều không mang theo gì, có vẻ là định mua luôn đồ ăn trên tàu.

“Lát nữa sẽ có xe đẩy đến.” Thiện Kiều nói.

Diệp Tiểu Thuyền lấy trà sữa ra từ túi nilon, “Mua trên tàu đắt ra, cho anh một hộp của em này.”

Thiện Kiều đang tính mở miệng, chắc hẳn là từ chối, thì chị gái bên kia đã nói đỡ, “Phải đấy, trên tàu đắt lắm!”

Diệp Tiểu Thuyền đã nhanh chân chạy lên đầu toa lấy nước nóng.

Hắn rất thích loại trà sữa pha này. Trà sữa trong tiệm quá đắt, một cốc đã hơn 10 đồng, hắn uống không nổi, bèn ra siêu thị mua tầm mười hộp này, mỗi ngày làm việc ở công trường xong lại pha một cốc, ngồi uống ngay vỉa hè.

Người ta bảo ba cái thứ này toàn đường hoá học với hương liệu, uống nhiều không tốt cho sức khoẻ. Hắn cũng không hiểu, chỉ thấy vừa thơm lại vừa ngọt, thế là đủ.

Lúc bưng trà sữa về, Diệp Tiểu Thuyền lại nghĩ, thứ này không tốt như vậy, có khi đừng cho anh uống thì hơn.

Chỉ là hắn muốn cho Thiện Kiều uống thử.

Tâm tình cứ thế xoắn xuýt, giống kiểu bảo vật không quá tốt, nhưng lại vẫn muốn hiến lên.

Dù gì hiện tại hắn cũng không có khả năng chiêu đãi Thiện Kiều thứ gì tốt hơn.

“Anh.” Trà sữa còn nóng, Diệp Tiểu Thuyền không đưa trực tiếp cho Thiện Kiều mà đặt xuống bàn, “Bao giờ nguội bớt anh nếm thử xem, ngon lắm.”

Thiện Kiều không nói mình sẽ uống hay không, chỉ nói: “Ngồi đi.”

Kể từ khi gặp lại, đây là lần đầu tiên Diệp Tiểu Thuyền ngồi cạnh Thiện Kiều.

Trong chốc lát cả hai đều im lặng.

Kì thực Diệp Tiểu Thuyền có rất nhiều lời muốn hỏi Thiện Kiều, nhưng chẳng biết do bầu không khí sai sai hay gì, mà không tài nào nói nên lời.

Không bao lâu sau xe đẩy đi tới, có cả nước khoáng có cả rượu, Diệp Tiểu Thuyền lo Thiện Kiều sẽ gọi xe dừng lại, nhưng Thiện Kiều chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi.

Trà sữa đã nguội bớt, Diệp Tiểu Thuyền chọt chọt Thiện Kiều, “Anh, anh uống không?”

Lời này của hắn rõ là khép nép.

Thiện Kiều cầm lên, uống một ngụm rồi hơi nhíu mày, “Ngọt quá.”

Diệp Tiểu Thuyền bỗng dưng thở phào.

Vừa rồi, hắn còn sợ Thiện Kiều sẽ trực tiếp nói không uống chứ.

“Không sao không sao, để đó em uống, anh uống cái này đi, này không ngọt.” Diệp Tiểu Thuyền lôi ra một chai nước khoáng, giúi vào ngực Thiện Kiều, rồi cầm trà sữa lên.

Thiện Kiều liếc nhìn trà sữa, muốn nói lại thôi.

“Em đi hút điếu thuốc cái.” Diệp Tiểu Thuyền đứng dậy, nhanh chóng cầm theo trà sữa đến khu vực hút thuốc.

Thiện Kiều rũ mắt, nhặt hộp thuốc lá rơi lại trên giường, bỏ vào túi nilon.

Diệp Tiểu Thuyền đứng giữa một đám đàn ông phì phèo thuốc lá, ngậm lấy ống hút mà Thiện Kiều đã dùng qua, hai mắt nhìn đăm đăm ra bên ngoài cửa sổ, từ cổ đến mang tai đỏ tía cả lên.

Suy cho cùng cũng chỉ là uống trà sữa, kì thực hắn không cần trốn đến khu hút thuốc làm gì, nhưng ngồi gặm ống hút ngay trước mặt Thiện Kiều thì hơi thái quá.

Đường xá xa xôi, đến giờ cơm tối, Diệp Tiểu Thuyền đã đói đến vặn vẹo.

Rất nhiều người úp mì ăn liền, bình nước nóng được dùng hết công suất, Diệp Tiểu Thuyền ra hai lần đều về tay không.

Thiện Kiều nói: “Đến toa ăn ăn đi.”

Diệp Tiểu Thuyền ngẩn người, “Nhưng em có mua mì.”

Hắn đã ngồi tàu không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ đến toa ăn, thậm chí mua đồ ăn trên xe đẩy cũng chưa luôn. Chỉ húp mì, hoặc là gặm bánh bao.

Bởi vì cơm trên tàu bán quá đắt, hắn lại tiếc tiền.

Đúng lúc này, xe đẩy đồ ăn đi tới, Thiện Kiều vươn tay kéo Diệp Tiểu Thuyền về cạnh mình.

“Cơm hộp đây cơm hộp đây, 20 đồng một phần!”

Một vài hành khách bỏ tiền ra mua cơm, Diệp Tiểu Thuyền ngửi thấy mùi thơm, thèm thuồng nuốt nước miếng đánh ực.

“Anh, hay là mua ở đây luôn. Anh cứ mua một hộp đi, bao giờ có nước sôi thì úp thêm mì.”

Thiện Kiều nói: “Ở đây chật.”

Diệp Tiểu Thuyền không hiểu cần rộng để làm gì.

“Không đủ chỗ để bày ra hai hộp cơm.” Thiện Kiều với tay lấy điện thoại và ví tiền, “Đi thôi.”

Diệp Tiểu Thuyền nói: “Em ăn mì là được rồi.”

Chị gái lại lên tiếng, “Cái nhóc này, anh nhóc đã rủ đến toa ăn thì đi đi, mì mọt cái gì nữa. Ăn nhiều mì không tốt đâu.”

Diệp Tiểu Thuyền thấy đầu như nóng lên, tỉnh tỉnh mê mê đi theo Thiện Kiều đến toa ăn chật chội, rúm người ngồi xuống. Thiện Kiều gọi ba món một canh, tốn hơn 50 đồng.

Trong khi Diệp Tiểu Thuyền còn đang nghĩ bụng sao mà đắt thế, Thiện Kiều trầm giọng nói: “Toa này nhiều người ít chỗ, tranh thủ ăn cho nhanh.”

Đó giờ Diệp Tiểu Thuyền toàn nghe người ta chê đồ ăn trên tàu vừa đắt vừa chán, nhưng nay ăn thấy hương vị không tệ chút nào.

Ít ra là khả dĩ hơn mì với bánh bao bao nhiêu.

Thiện Kiều vẫn giữ tác phong quân đội, ăn đặc biệt nhanh. Thấy anh định đi xới cơm, Diệp Tiểu Thuyền lập tức đứng dậy, “Anh, để em lấy cho.”

Thiện Kiều nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình, đờ mất mấy giây.

Mấy giây ngắn ngủi đủ khiến Diệp Tiểu Thuyền xoắn xuýt không thôi.

Hắn không biết liệu Thiện Kiều có đứng lên nói “Tự anh lấy” hay không.

Thực tế thì Thiện Kiều vẫn đưa bát ra cho hắn, “Cảm ơn.”

Sau khi toa giường nằm tắt đèn, khách mua vé đứng và vé ghế cứng đều không thể ở lại. Diệp Tiểu Thuyền đã ở ké hơn nửa ngày, cũng hiểu mình không nên làm phiền Thiện Kiều nữa, chưa đến giờ tắt đèn đã thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về toa ghế cứng.

Nhưng Thiện Kiều lại bảo Diệp Tiểu Thuyền lấy vé đứng của mình ra, rồi ấn hắn ngồi xuống giường.

“Anh?” Diệp Tiểu Thuyền sửng sốt, không hiểu anh định làm gì.

“Tối nay em ngủ đây đi.” Thiện Kiều nói.

-

vtrans by xiandzg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.