Cỏ Ba Lá (Three-Leaf Clover)

Chương 12: Chương 12




Sấy tóc xong, Diệp Hạ đi lại phía gian thay đồ đứng ngắm một lượt để xem nên mặc gì. Gian thay đồ của Diệp Hạ có đủ mọi thứ mà bao cô gái mơ ước. Quần áo, nước hoa, đồ make up, túi xách, kính mắt đến từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Hermes, Dior, Chanel, Prada, Versace,... mỹ phẩm của L’Oreal, Maybeline, Olay, Clinique; trang sức, đồng hồ của các hãng Chopard, Bvlgari, Tiffany & Co,Cartier, Harry Winston; giầy của Christian Louboutin, Manolo Blahnik, Jimmy Choo,... Ngoài ra ở đây còn có quần áo do chính tay Diệp Hạ thiết kế và đồ đến từ thương hiệu tầm trung. Chỗ này mới chỉ là một góc số đồ mà Diệp Hạ sở hữu thôi.

Thời tiết hôm nay khá tốt không còn lạnh buốt thế nên cô quyết định chọn váy dạ màu tím hồng của Coach, quần tất, áo khoác lông màu trắng kết hợp với boot cao gót cổ ngắn màu nâu café của Valentino, túi xách Chloé Faye. Đứng soi gương cô thấy đã ổn để thêm hoàn hảo cô buộc tóc đuôi ngựa thấp, đeo chiếc nhẫn Winston Cluster mà cô thích vào tay, xịt một chút nước hoa Sporty Citrus, ngắm một lượt nữa rồi nói với Dương Dĩnh:

“ Tớ xong rồi, đi thôi ”. Nói rồi Diệp Hạ lấy một chiếc kính mắt của hãng Victoria Beckham trên kệ để kính, cầm đi.

“ Ờ ”.

Diệp Hạ và Dương Dĩnh cùng đi ra khỏi nhà, xuống đến bãi đỗ xe Diệp Hạ bảo: “ Đi xe của cậu đi, tớ lười lái xe lắm ”.

“ Lúc nào cũng thế ”. Nói rồi hai cô nàng cùng nhau đi tới chỗ đỗ xe của Dương Dĩnh.

Trong nhà hàng không khí ấm áp, dễ chịu vô cùng. Bọn họ đi tới bàn Dương Dĩnh đã đặt từ trước, nhà hàng này rất nổi tiếng nên lúc nào cũng đông khách và phải đặt từ trước.

Dương Dĩnh: “ Cậu muốn ăn gì thì gọi đi, tớ chủ trì cậu chủ chi ”.

“ Chỉ có thế là giỏi ”.

Lúc đợi đồ ăn dọn lên Diệp Hạ lại bị Dương Dĩnh tra hỏi chi tiết vụ việc được cho là “ kinh thiên động địa ”. Ban nãy cô ấy mới chỉ nghe được sơ bộ.

Dương Dĩnh: “ Cậu chưa nói với Vương Tuấn Khải về cậu à? ”.

Cô hiểu tiểu Dĩnh đang nói đến điều gì: “ Chưa, để một thời gian nữa khi mối quan hệ ổn định hơn thì nói cũng chưa muộn ”.

Ăn xong bữa trưa, Diệp Hạ lại bị lôi đi café ngồi đàm đạo với Dương Dĩnh.

Dương Dĩnh: “ Gấu trúc, nhìn bàn bên kia xem ”.

Diệp Hạ đưa mắt theo hướng nhìn của Dương Dĩnh: “ Sao vậy? ”.

“ Thiếu gia tập đoàn truyền thông Thượng Lãng – Thượng Bạc Nhiên, ngồi bàn bên kia nhìn cậu không rời mắt từ lúc cậu vào đây đến giờ rồi đấy. Có lẽ đã bị cảm nắng cậu rồi ”

“ Trước khi nhìn lung tung cậu có thể quan tâm đến chiếc nhẫn cậu đang đeo ở ngón áp út có được không? Tớ kể với Trác Dật Phàm cho cậu biết tay bây giờ ”.

“ Đừng mà ”. Tuy nói thế nhưng Dương Dĩnh vẫn không rời mắt đi. “ Anh ta đi về phía này rồi. Hì! Hì! Có kịch hay để xem ”.

Thấy Dương Dĩnh nói thế Diệp Hạ mới quay sang đó nhìn lại. Đúng là anh ta đang đi tới.

Thượng Bạc Nhiên đi tới trước mặt Dương Dĩnh chào hỏi: “ Xin chào phó tổng biên tập Dương, thật trùng hợp. Tôi ngồi ở bên kia thấy cô nên qua chào ”.

Dương Dĩnh đứng lên vui vẻ chào hỏi: “ Xin chào Thượng tổng, đã lâu không gặp ”.

Anh ta quay sang Diệp Hạ: “ Khách sáo rồi, vị tiểu thư bên đây là? ”

“ Cô ấy là bạn tôi, Diệp Hạ ”. Thấy nhắc đến mình nên Diệp Hạ đành đứng lên tươi cười, giơ tay ra bắt tay với anh ta: “ Xin chào anh, rất vui được làm quen ”.

Thượng Bạc Nhiên: “ Chào tiểu thư, xin tự giới thiệu tôi là Thượng Bạc Nhiên – CEO của tập đoàn Thượng Lãng, rất vui được làm quen. Trông cô rất xinh đẹp. Có thể cho tôi phương thức liên hệ hôm nào có dịp mời cô đi café được không? ”.

Nhân lúc anh ta nói chuyện không để ý Diệp Hạ chuyển chiếc nhẫn đang đeo ở ngón giữa sang ngón áp út rồi cô giơ tay lên cho anh ta nhìn: “ Thật ngại quá có lẽ không được rồi, tôi không có ý định hồng hạnh vượt tường ”.

“ Xin lỗi ”. Thế rồi anh ta đứng nói chuyện xã giao với Dương Dĩnh một lúc rồi rời đi, quay trở lại bàn của mình.

Dương Dĩnh mang theo vẻ mặt “ khâm phục ” nhìn Diệp Hạ: “ Đạo hạnh cao thâm. Tại hạ xin bái phục ”.

“ Quá khen ”.

Dương Dĩnh kết luận: “ Đúng là “ Hồng nhan họa thủy ” đi đến đâu gieo họa đến đó ”.

Diệp Hạ làm bộ tự sướng: “ Aizz tớ cũng có muốn thế đâu. Ai bảo tớ xinh thế làm gì ”.

Hai cô gái mải nói chuyện trêu đùa nhau mà không để ý có người đang theo dõi. Đứng từ xa Vương Tuấn Khải vừa lúc nhìn thấy một màn vừa rồi. Ban nãy lúc tiếp xong đối tác thì anh đi đến đây trùng hợp thấy tất cả sự việc diễn ra. Đang định đi tới giải quyết “ tình địch ” nhưng nào ngờ trình độ từ chối người khác của Diệp Hạ lại cao siêu như vậy làm anh cực hài lòng. Lần này về phải khen thưởng cô mới được.

Dương Dĩnh: “ Đúng rồi, tớ được nhà thiết kế Maris Phạm mời tham gia show ra mắt bộ sưu tập mới, cậu có muốn đi xem không? ”.

“ Được đó, tớ rất thích phong cách thiết kế của cô ấy. Đi giao lưu học hỏi kinh nghiệm một chút cũng được ”.

“ Gớm, nhà thiết kế Cynthia Trần từng đạt giải “ Nhà thiết kế quốc tế xuất sắc nhất ” còn cần học hỏi ai nữa sao? ”.

“ Đừng kiêu ngạo ”.

“ Vâng ”.

“ Trước khi đi tớ muốn đi spa chăm sóc da và tóc. Một tháng vừa rồi không có thời gian mặt tớ có mụn, tóc thì sơ rối hết rồi đây này ”.

“ Vậy thì đi luôn đi, sự kiện kia bắt đầu lúc 19h, còn phải về thay trang phục nữa ”.

Diệp Hạ và Dương Dĩnh từ spa đi ra là lúc 16h vậy là vẫn còn thừa thời gian cho Dương Dĩnh chuẩn bị. Hai người quay trở lại chung cư để Dương Dĩnh thay đồ.

Bên ngoài căn hộ của Dương Dĩnh có rất nhiều người đứng chờ cô ấy nào là chuyên gia trang điểm, làm tóc rồi thì người mang lễ phục đến cho tiểu Dĩnh chọn.

Diệp Hạ hỏi: “ Chỉ là một sự kiện bình thường mà cậu cũng cần đến họ à? ”.

“ Cậu thì hiểu gì, dù sự kiện nhỏ hay lớn thì lúc nào cũng phải xuất hiện lộng lẫy trước mọi người ”. Haizz là người của công chúng nên khổ thế đó.

Diệp Hạ đầu hàng, góp thêm ý kiến cho Dương Dĩnh: “ Vậy thì cậu thiếu stylist rồi ”.

“ Có cậu rồi còn gì nữa. Mà cậu thì sao? ”.

Diệp Hạ nhìn mình từ đầu đến chân: “ Cứ mặc như thế này đi là được rồi mà ”.

“ Lần nào cũng như lần nào ”.

“ Tớ không muốn công việc ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân. Làm một người thần bí tốt hơn nhiều ”.

Diệp Hạ từ lúc trước cho đến bây giờ dù cực kì nổi tiếng nhưng chưa bao giờ cô ấy khoe khoang. Lúc đi dự các sự kiện lớn cũng lặng lẽ đến rồi lặng lẽ về chưa lần nào đi thảm đỏ. Chỉ có những người nổi tiếng trong giới truyền thông, thời trang, một số diễn viên, ca sĩ mới biết cô ấy do đã từng gặp mặt hoặc hợp tác qua còn mọi người chỉ biết đến danh tiếng mà thôi. Nói theo kiểu phim kiếm hiệp thì chính là cao nhân ẩn danh nổi tiếng trong giang hồ. Diệp Hạ làm như vậy tất cả cũng vì cuộc sống cá nhân vui vẻ, bình yên, có thể là chính mình mà không bị mọi người nhòm ngó mà thôi.

Đợi một tiếng sau, Diệp Hạ uể oải bò dậy từ ghế sopha, cuối cùng cô ấy cũng xong rồi.

“ Gấu trúc, phong cách này được không? ”.

Nghe hỏi cô rời mắt khỏi điện thoại nhìn tiểu, đẹp quá. Dương Dĩnh mặc một bộ váy trễ vai màu trắng có họa tiết cỏ hoa ở phần chân váy của Dior, lối trang điểm màu hồng ngọt lịm và kiểu tóc tết búi khiến cô ấy trông như một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích.

“ Tuyệt, thêm một chiếc vòng cổ nữa là hoàn mỹ ”.

Đúng rồi, cô phải chụp ảnh lại gửi cho Trác Dật Phàm mới được. “ Tiểu Dĩnh nhìn tớ này, cười ”. Hì! Hì! Nhìn thấy tấm ảnh này không biết anh ta nghĩ gì đây ta? Giờ còn sớm lát nữa cô sẽ gửi làm quà buổi sáng cho Trác Dật Phàm.

Sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Maris Phạm có rất nhiều người nổi tiếng tham dự. Nhiều diễn viên, ca sĩ, nhà thiết kế đến như vậy nếu Tuấn Khải cũng đến mà gặp được cô thì làm sao đây.

“ Cậu cứ đi việc của cậu đi, tớ tự lo cho mình được rồi. Lát chúng ta gặp nhau ở sảnh nhá. Tớ đi tìm chỗ ngồi đây, chẳng may gặp được Tuấn Khải thì toi đời mất ”.

“ Được rồi ”.

Nói xong Diệp Hạ “ chuồn ” luôn không thấy bóng dáng cô đâu nữa. Cô đi lòng vòng để ngắm ảnh chụp các tác phẩm trước đây của nhà thiết kế Maris PhạmNhững chiếc váy mang vẻ cổ điển giản đơn được làm nổi bật bởi các họa tiết thêu tay bắt mắt trên chất liệu vải mộc mạc. Phong cách thiết kế của cô ấy rất riêng biệt nó mang hơi thở của thời đại mới, lại làm tôn lên nét đẹp truyền thống của người con gái Trung Hoa.

Thấy thông báo sắp đến giờ trình diễn Diệp Hạ quay trở lại hội trường để xem buổi trình diễn. Trước khi đi xem cô không quên đã đến giờ gửi quà cho Trác Dật Phàm. “ Chúc anh một buổi sáng tốt lành. Hi vọng nó sẽ giúp anh có động lực để hoàn thành công việc trong ngày hôm nay ”. Sau đó cô gửi đi tấm ảnh ban nãy vừa chụp.

Ở bên kia, khi tin nhắn đến nơi vừa đúng lúc Trác Dật Phàm rời giường. Nhận được tin nhắn vào sáng sớm khiến anh bực mình nhưng vẫn xem vì sợ có việc gấp. Xem xong anh tỉnh ngủ hẳn, trên môi nở một nụ cười vui vẻ. Bây giờ mà có ai đi ngang qua nhìn thấy biểu hiện cười một mình như có vấn đề của anh ta chắc chắn phải gọi điện cho bệnh viện tâm thần mất. Trác Dật Phàm trả lời tin nhắn: “ Cảm ơn em gái yêu của anh ”. Kèm đó là một trái tim.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.