Chuyện Nhà Chồng

Chương 37: Chương 37




Trước sự can ngăn của Bà Hoa, Nam chỉ im lặng đứng yên chịu trận. Mặc kệ cho Ông Thắng chửi bới, đánh đập, vùi dập, Nam vẫn yên lặng như thế. Bởi bản thân anh cũng hiểu rõ Ông Thắng là người như thế nào.

Bố anh, Ông Thắng là người coi trọng danh dự hơn hết thảy mọi thứ. Thậm chí, ông có thể làm bất kể chuyện gì chỉ để bảo vệ cái danh dự của mình. Trước đây, anh và Tuyết được lấy nhau cũng là vì như thế. Vì biết bố anh coi trọng danh dự, vậy nên anh mới cố tình để cô có bầu, có như thế mới có thể lấy được cô về làm vợ.

Nếu anh không làm như thế, chắc chắn anh sẽ phải lấy vợ theo sự sắp xếp của bố mẹ mình.

Và hiện giờ, đứng trước cơn tức giận của Ông Thắng, điều anh có thể làm duy nhất chính là im lặng.

Bên ngoài, phóng viên các toà soạn báo kéo đến ngày một đông. Trước đại hội bầu cử diễn ra, thì đây chính là một tin vô cùng hot và nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận.

Hàng loạt ống kính được chĩa về phía bên trong căn nhà Ông Thắng chụp ảnh, nhiều đến mức Ông Thắng phải tắt hết đèn trong nhà, gọi điện đến cơ quan chức năng, điều động người đến để giải tán đám phóng viên kia.

Cả đêm đó, cả nhà Ông Thắng thức trắng một đêm. Chưa bao giờ một đêm đối với gia đình chồng cô lại dài đến như vậy. Con Vy đi đi lại lại một lúc, nó nhìn chằm chặp về phía cô đang ngồi. Bờ môi mỏng nó phun ra từng chữ:

“ Rõ ràng chuyện này có người cố tình tung tin ra. Chứ chuyện gia đình nhà mình kín như vậy, làm sao có người có thể biết được. Trừ khi có người trong nhà chúng ta cố tình truyền tin ra bên ngoài.”

Những lời con Vy nói, khiến cho cả căn phòng rơi vào im lặng. Gia đình Ông Thắng chưa bao giờ lại đoàn kết và hiểu nhau đến như vậy, không ai bảo ai, mọi người đều quay về phía cô.

Nhận được ánh mắt của mọi người quay sang nhìn mình, khoé miệng cô nhếch lên một nụ cười chua chát, giọng nói cô đầy đau khổ:

“ Mọi người nghi ngờ con???”

Chưa để bố mẹ chồng cô lên tiếng, con Vy đã lên tiếng luôn:

“ Không phải chị thì là ai? Chắc chị cay cú chuyện anh Nam đánh chị, nên chị trả thù bằng cách phá nát gia đình nhà tôi đúng không? Chị đúng là một con người độc ác.”

Tuyết tức giận nhìn con Vy, hai tay cô nắm chặt lại thành quyền:

“ Cô Vy, cô có bằng chứng gì mà lại nói tôi là người làm ra chuyện này. Nói có sách, mách có chứng. Cô muốn buộc tội tôi, thì nên đưa ra bằng chứng. Đừng nghĩ thích nói gì là nói.”

“ Nếu không phải chị, thì là ai??? Còn ai có những bức ảnh cưới đó chứ.”

Tuyết nở nụ cười nhạt, hoá ra là như vậy, bờ môi mỏng khẽ phun ra từng chữ:

“ Nếu cô nghi ngờ tôi, thì tôi cũng nên nghi ngờ cô đấy. Chẳng phải trước giờ cô luôn ghét tôi sao? Tại sao sau khi có chuyện lại ngay lập tức đổ lên đầu tôi??? Nếu là cô, đang bị mọi người ghét và săm soi, thì cô có điên rồ đi gây ra chuyện này không? Khác gì laỵ ông tôi ở bụi này.”

Con Vy thấy cô phản đòn thì câm lặng, một câu cũng không nói nữa. Vẻ mặt nó lập tức tái lại khi thấy ánh mắt Ông Thắng đang nhìn nó. Hai tay đưa lên trước mặt xua xua, khoé miệng lắp bắp:

“ Không phải con, không phải con….”

Thái độ sợ hãi của con Vy càng khiến cho Ông Thắng và Bà Hoa thêm nghi ngờ. Con Vy sợ hãi như muốn điên lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía cô. Nó như hoá điên lao về phía cô, xô ngã cô xuống dưới sàn nhà.

Bị bất ngờ, cô không làm chủ được ngã dúi về đằng sau, chiếc điện thoại trong túi quần cũng rơi ra bên ngoài. Con Vy nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại của cô. Nó giơ chiếc điện thoại trước mặt cô nói:

“ Vậy chị có dám mở điện thoại chị ra cho cả nhà xem không? Nếu chị không làm, thì hãy chứng minh đi.”

Tuyết nhíu mày nhìn con Vy, hỏi ngược lại nó:

“ Tại sao tôi phải mở. Nếu vậy thì cô cũng phải mở ra.”

“ Được, tôi và cô cùng mở.”

Cô và con Vy mở điện thoại ra cho mọi người xem. Điện thoại con Vy ngoài những hình ảnh tự sướng và linh tinh của nó ra thì không có gì cả. Nhưng ngược lại, điện thoại của cô thì lại toàn những ảnh cưới của cô và anh, trong đó có những bức ảnh mà báo chí đang đăng lên rầm rầm. Kéo thêm một loạt nữa, những hình ảnh nhạy cảm của anh và con Vân cũng hiện ra, đó cũng chính là những hình ảnh được đăng tải trên các trang báo.

Con Vy giơ điện thoại lên cho từng người xem, mắt nó trợn lên:

“ Đấy, bố mẹ xem đi, anh xem đi. Chứng cứ rành rành rồi nhé. Không phải nó thì là ai? Những hình ảnh này được lưu trong máy chị, hoàn toàn trùng khớp với những hình ảnh đang lan truyền trên mạng.

Cả người cô cứng ngắc, nhận thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình, cô vội vàng giải thích:

“ Không phải con đâu ạ. Con thề con không bao giờ làm ra những chuyện như thế này.”

Bà Hoa tức giận, nhìn cô, ngón tay trỏ run rẩy chỉ về phía cô:

“ Mày…mày…là mày đúng không? Con mất dạy, loại đàn bà lăng loàn này. Tại sao mày dám làm ra những chuyện như thế này hả? Tại sao mày lại dám bôi tro trát chấu lên gia đình tao hả. Bố chồng mày thì đang tranh cử, vậy mà mày huỷ hoại danh dự ông ấy. Mày đúng là hồ ly tinh mà.”

Mỗi câu Bà Hoa đánh, là mỗi cái đánh rơi trên bờ vai nhỏ của cô. Tuyết im lặng không dám phản khác, hai hàng nước mắt cứ chảy dài hai bên má. Cô biết giờ cô có nói gì cũng không ai tin cô. Thế nhưng, cô vẫn muốn nói một lần:

“ Không phải con làm, đây là ảnh người khác gửi cho con. Nên con mới lưu về để hỏi anh Nam.”

“ Chị đừng nguỵ biện, ảnh này chị nhận ngày bao nhiêu? Anh Nam có nhận được câu hỏi của chị không? Hôm nay là ngày bao nhiêu. Nếu như đây là ảnh hôm nay chị dow trên mạng về thì tôi còn tin. Thế nhưng, đây là ảnh từ bao nhiêu hôm rồi. Chứng cứ rành rành ra, chị còn chối cãi gì nữa.”

Ông Thắng từ đầu đến cuối vẫn im lặng, nhưng đến lúc này, ông cũng không chịu được nữa. Mọi sự tức giận trong lòng ông đột nhiên bùng phát một cách mạnh mẽ. Ông Thắng thở mạnh một tiếng, xoay người tát “ Bốp” một cái vào mặt cô.

Cái tát mạnh đến mức khiến cô một lần nữa đứng không vững, ngã về phía sau, thậm chí, khoé miệng cô còn trào ra vệt máu tươi. Cả đầu cô ong ong, phải mất rất lâu cô mới có thể bình tĩnh trở lại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.