Chuyện Nhà Chồng

Chương 18: Chương 18




Tuyết ngẩn người ra hồi lâu, trong đáy mắt lộ rõ tia vui vẻ:

“ Mày không nói chắc tao cũng không để ý đâu. Tao chậm kinh cũng một tuần rồi.”

“ Đi, đi mua que thử thử đi. Có khi dính thật đấy.”

Cô gật đầu rồi cùng con Nga đi mua que thử thai. Sau mười phút vào phòng vệ sinh, trên tay cô cầm que thử thai hiện rõ hai vạch. Cô giơ lên trước mặt con Nga:

“ Hai vạch rồi mày ơi.”

Con Nga ôm lấy cô cười tươi:

“ Chúc mừng mày nhé. Đi khám thai đi, xem thai nhi khoẻ không?”

“ Đi luôn bây giờ à?”

“ Không thì mày định thế nào?”

“ Tao định về báo cho anh Nam biết rồi hai vợ chồng cùng đi.”

“ Lắm chuyện. Báo làm gì, đi khám xong về đưa luôn kết quả cho ông ý.”

Cô còn đang phân vân thì con Nga kéo tay cô bắt xe đến thẳng bệnh viện. Cầm trên tay kết quả siêu âm, cô và con Nga đi theo bác sĩ vào phòng:

“ Bác sĩ, kết quả siêu âm của cháu có vấn đề ạ?”

Vị bác sĩ nhìn cô một cái, sau đó lại nhìn kết quả siêu âm của cô:

“ Thai nhi của cháu yếu, cháu nên hạn chế đi lại, bồi bổ bản thân cho thật tốt. Có như vậy đứa bé mới được sinh ra khoẻ mạnh.”

“ Thai nhi yếu ạ? Cháu vẫn ăn uống đầy đủ mà.”

“ Thai nhi yếu do nhiều yếu tố. Hơn nữa, cháu đã từng phải mổ sinh non một lần. Nếu lần này để sẩy cháu sẽ rất khó có thai lại.”

“ Bác sĩ có thể nói rõ hơn không ạ? Cháu vẫn chưa hiểu lắm ạ.”

“ Nếu lần này cháu sẩy thai, sẽ rất khó có con trở lại, thậm chí sẽ phải có y học can thiệp sâu, ví dụ như phải thụ tinh thì mới có con. Cháu nên lưu ý.”

“ Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ.”

Con Nga ngồi bên cạnh nghe hết thảy câu chuyện, nó đặt tay lên vai cô:

“ Thôi đừng lo lắng quá, lát đi mua quyển cẩm nang cho bà bầu, rồi ăn uống theo đó là ổn thôi.”

“ Ừ.”

Con Nga chăm chú quan sát sắc mặt cô, nó biết cô đang rất lo lắng, thế nhưng lo lắng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Bản thân nó cũng không biết giúp cô như thế nào, chỉ biết động viên cô mà thôi.

Sau khi ăn cơm tối xong, cô lên phòng bắt anh nhắm mắt lại, và muốn giành một bất ngờ cho anh. Thấy cô có hành động kì quặc, anh buồn cười nói:

“ Em định làm gì?”

“ Em muốn tặng anh một món quà.”

“ Quà.???”

“ Đây nè, anh mở mắt ra đi.”

Cô đặt kết quả siêu âm vào lòng bàn tay anh, khoé miệng cười tươi hết mức. Nam khó hiểu cầm tờ giấy trên tay giở ra. Anh bất ngờ ôm lấy cô:

“ Em có rồi hả?”

“ Vâng, em có rồi.”

Nam ôm chặt lấy cô, lại một lần nữa, anh được làm bố, sau mất mát lần ấy, bản thân anh luôn mong muốn được làm bố một lần nữa. Anh đã tự dặn với lòng, nếu lần nữa cô mang bầu, anh nhất định sẽ có trách nhiệm với cô, nhất định sẽ khiến cô không phải chịu khổ. Nhất định sẽ bảo vệ hai mẹ con cô.

Anh ôm chặt lấy cô thì thầm:

“ Nhất định anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em.”

Những lời anh nói khiến cho cô không kìm nổi nước mắt. Hai hàng nước mắt khẽ chảy dài hai bên má, cô hiểu câu nói đó của anh. Nó không chỉ là một câu nói đơn thuần nữa, mà nó chính là một lời hứa, một lời thề của anh dành cho mẹ con cô. Cũng như anh đang khẳng định trách nhiệm của anh.

“ Bác sĩ nói thai nhi yếu, bảo em nên hạn chế đi lại và bồi bổ bản thân. Ba tháng đầu sẽ rất quan trọng.”

“ Ừ, em nghỉ làm thêm đi, anh sẽ đưa đón em đi học hàng ngày. Ngày mai anh sẽ đưa em đi bốc thuốc đông y, sắc lên uống vài thang cho khoẻ.”

“ Vâng.”

Sáng hôm sau, anh đưa cô đến trường sau đó thì đến công ty. Con Vân từ sáng sớm đã không thấy mặt mũi đâu, bởi vì hiện tại nó còn đang bận đi đến nhà Ông thầy kia để lấy bùa.

Vừa đến nơi, Ông Thầy liền nói:

“ Cô mang sợi tóc đến chưa?”

“ Đây ạ.”

“ Đợi tôi 30 phút.”

Ông Thầy nói xong, liền thả sợi tóc đó vào một chậu nước đỏ ngòm như màu máu. Đôi môi thâm sì lẩm nhẩm liên tục tiếng Thái. Ông ta bảo Vân thả một sợi tóc của cô xuống, sau đó giơ lá bùa ra trước mặt, rồi đốt lá bùa. Lá bùa cháy, rơi tro xuống chậu nước, ông thầy đem chậu nước đó đun sôi lên. Bật lửa mức to nhất, đến khi nước trong chậu nhôm gần cạn hết, thì mới múc vào một chai nhỏ đưa cho Vân:

“ Cầm lấy, đem về cho cậu ta uống.”

Quá trình làm bùa của Ông thầy khiến cho Vân không khỏi rùng mình. Vân cầm lấy chai nước nhỏ, lắp bắp:

“ Vâng....vâng...”

Trước khi rời đi, Vân không quên hỏi thầy:

“ Bùa này có dễ giải không ạ?”

“ Trừ khi sang Thái, gặp thầy cao tay thì may ra.”

“ Vâng ạ.”

Vân cúi chào thầy rồi xin phép ra về, Vân lái xe về thẳng công ty. Nhìn thấy Nam đã ngồi trong phòng làm việc, Vân liền đặt một cốc nước ép dưa hấu, sau đó đổ chai nước nhỏ mà thầy đồng đưa cho, miệng không quên lẩm nhẩm một câu thần chú:

“ Sáng nay em có chút việc đến muộn. Em có làm cốc nước ép. Anh dùng đi ạ.”

Vân đặt cốc nước ép trước mặt anh cười tươi. Bản thân anh coi Vân như người em của mình, vậy nên anh cũng cười tươi:

“ Cảm ơn em. Sau không cần thế đâu, em là thư kí chứ có phải là phục vụ đâu.”

“ Đây cũng là việc em nên làm mà.”

Vân cười tươi, không quên giục anh uống cho đỡ tan hết đá. Nam đưa cốc lên, một hơi uống hết nửa cốc nước. Nhìn thấy anh uống hết nửa cốc, khoé miệng Vân giương lên nở nụ cười. Trong lòng không khỏi mừng thầm cho mọi thứ sắp suôn sẻ.

Ngày anh thuộc về cô sẽ không còn xa nữa.!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.