Chuyện Khuya

Chương 17: Chương 17




Dạy thêm kết thúc, Kiều Dĩ Sa ra khỏi phòng của Hồng Hựu Sâm, Hồng Diêm Đức đang ngồi trong phòng khách đọc sách, trên bàn có đặt một ấm trà. Kiều Dĩ Sa không dám quấy rầy ông, lẳng lặng rời đi. Hồng Hựu Sâm tiễn cô đến cửa, Kiều Dĩ Sa thì thào: “Mai gặp.”

Cậu khẽ đáp: “Ừ.”

Rời phạm vi của căn biệt thự, Kiều Dĩ Sa cảm thấy như bước ra khỏi một khu vực có kết giới, hít lấy hít để không khí tự do.

Cô đứng bên đường đợi xe, ngáp một cái, vừa định lột bộ tóc giả ra thì phía sau lưng có người gọi cô.

“Cô giáo Kiều.”

Kiều Dĩ Sa suýt nữa ú tim, vội vàng sửa lại mái tóc giả mới gỡ được phân nửa, chỉnh đốn lại vẻ mặt, xoay người chững chạc đáp: “Ông Hồng ạ, có chuyện gì thưa ông?”

Hồng Diêm Đức đưa cho cô một phong bì, Kiều Dĩ Sa đón lấy, hít một hơi, ngửi được rõ mùi tiền.

Ôi có vẻ như ước nguyện tăng lương tiến chức của cô vẫn thành sự thật......

“Thành tích thi kiểm tra lần này của cháu nó được tiến bộ là do công lao rất lớn của cô, đây là chút lòng thành, lại tiếp tục phiền cô sau này.” Hồng Diêm Đức nói những lời cảm ơn này vẫn bình tĩnh như thường lệ.

Kiều Dĩ Sa cũng nói với thái độ nghiêm túc tương đương: “Tôi chỉ bồi dưỡng, còn nỗ lực là từ cháu nó.”

“Vẫn mãi không đủ.” Hồng Diêm Đức nghiêm giọng nói, “Đã chẳng còn được mấy tháng nữa, thành tích hiện giờ của nó căn bản không đạt được tiêu chuẩn!”

Kiều Dĩ Sa không dám cãi. Không phải là cô không hiểu được tâm trạng của Hồng Diêm Đức, ông không biết chút gì về thế giới của dị nhân, thêm vào đó Hồng Hựu Sâm lại kín bưng như cái hũ nút, hai người thiếu giao tiếp một cách nghiêm trọng. Đại khái là Hồng Diêm Đức rất lo sợ Hồng Hựu Sâm mai đây sẽ bị xem như một dị chủng, bị xã hội xa lánh còn đỡ, chứ lỡ may bị tóm đưa đi làm thí nghiệm hoặc là bị nhốt vào sở thú gì gì đó thì thật kinh khủng...

Kiều Dĩ Sa nắm phong bì, khẽ nói: “Cảm ơn.”

Hồng Diêm Đức: “Kỳ thi này nó đã tiến bộ không ít, có vẻ như phương pháp dạy của cô khá thích hợp với nó.”

Kiều Dĩ Sa nắm xấp tiền ấy, bình tĩnh nghĩ bụng, không phải toàn bộ đều là công lao của cô. Thuốc có tác dụng, nhưng mấu chốt hơn hết chính là cậu tin tưởng cô. Trong thế giới của dị nhân, sự tin tưởng mang sức mạnh rất lớn lao.

Môi trường của tiểu khu tĩnh mịch, Kiều Dĩ Sa nhớ đến sự bất lực của Hồng Hựu Sâm đối với tờ giấy thành tích, cảm thấy linh hồn giáo viên của mình nên lên tiếng.

“Khụ......” Cô hắng giọng, “Thật ra Hồng Hựu Sâm đã tiến bộ nhanh lắm rồi, gần đây cháu nó đã vô cùng chuyên cần học tập.”

Hồng Diêm Đức lắc đầu: “Điểm của nó hiện giờ vẫn không đậu được vào trường đại học tốt nào.”

Kiều Dĩ Sa ngập ngừng vài giây, thử nói: “Lượng sức mà làm việc, đậu vào một trường không đến nỗi nào thì cũng được mà nhỉ......”

Hồng Diêm Đức cau mày: “Không đến nỗi nào?” Giọng của ông lạnh đi, nhìn cô như là nhìn can phạm, “Cô mang thân là một người làm việc trong ngành giáo dục, nói ra những lời kiểu qua loa cũng được như thế này có thích hợp không?”

Kiều Dĩ Sa bị ông chiếu tướng đến rợn gáy, thấu hiểu sâu sắc áp lực khi bị rầy la của Hồng Hựu Sâm.

“Thì.......lượng sức mà dạy ấy mà.” Chắc cụm từ đó là để dùng như thế này chứ nhỉ.

Hồng Diêm Đức mím chặt môi, hai đường pháp lệnh bên khoé miệng càng rõ rệt hơn, mặt toàn vẻ chủ quan rất cố chấp.

Ông trầm giọng, nói: “Cô không hiểu trường hợp của nó.”

“Tôi......” Cô muốn nói thật ra cô có hiểu đôi chút, nhưng Hồng Diêm Đức không cho cơ hội. “Không cần nói thêm nữa, xin cô tập trung vào việc học hành của cháu, những chuyện khác cô không cần phải bận tâm!”

Nói xong quay về mất.

Kiều Dĩ Sa nhìn theo bóng lưng gầy gầy nhỏ bé và thẳng tắp của ông, nó mang lại cảm giác như sân nhà giữa ngày đông, lạnh lẽo khô cằn. Cô thở hắt ra một hơi, nhất thời không biết nên nghĩ như thế nào.

Trên đường về, Kiều Dĩ Sa phát hiện hàng quán hai bên đường đã có rất nhiều cửa tiệm treo lồng đèn, cô nhẩm tính ngày, hình như sắp Tết rồi. Cô về nhà thay đồ, tắm rửa, rồi tới Bly.

Trước cửa của Bly tưng bừng rộn ràng, có vài cậu đàn em đang trang trí cửa ra vào bằng một vòm hoa tươi vô cùng loè loẹt, Kiều Dĩ Sa tới gần, nói: “Làm gì đây, chuẩn bị ăn đám cưới à?”

A Cát nhảy xuống từ thang, đáp: “Chị! Chiều nay bọn em đi mua đấy, chị cũng không có mặt thành thử toàn Đại Ca chọn không!”

Kiều Dĩ Sa tỏ vẻ chê ghét: “Loè loẹt thế này định dựng gánh hát à?”

Liễu Hà bước ra khỏi cửa, nghe câu đó không vui.

“Sao nào, Tết nhất tao muốn tưng bừng một chút không được à?”

Kiều Dĩ Sa: “Anh bỏ luôn mấy ụ rơm vào trong quán, chúng ta leo lên ngồi tâm tình cho rồi.”

A Cát nghiêm túc nói: “Chị, chứa rơm khô không phù hợp với quy định phòng cháy chữa cháy, sẽ bị nộp phạt đấy.”

Kiều Dĩ Sa: “.......”

Liễu Hà cười khẩy một tiếng, nói với A Cát: “Coi nó kìa, đầu óc vốn chẳng còn ở trong quán nữa rồi, đi, đi uống rượu, kệ xác nó.”

Kiều Dĩ Sa: “....................”

Không nói gì cho ra hồn được.

Vào đến bên trong quán, đâu đâu cũng là chướng khí mù mịt. Tết năm nào cũng y như vầy, trong quán toàn bị trang trí loạn xị, đâu đâu cũng toát cái gu thẩm mỹ như phê cần của Liễu Hà. Không hiểu sao Kiều Dĩ Sa nghĩ đến căn nhà của Hồng Hựu Sâm, so với căn nhà quạnh quẽ trang nghiêm ấy, nơi đây càng trông vô tư và ngây ngô hơn.

Mọi người đang quẩy rất hăng trên sàn nhảy, Kiều Dĩ Sa lên lầu, tìm một băng ghế không có người, ngồi vào đó hút thuốc. Cô mở phong bì, rút tiền ra, ngậm hờ điếu thuốc đếm tiền. Ba ngàn. Cô chậm chạp hít vào một hơi, đặt tiền lại lên bàn, tựa lưng ra sau, nhìn làn khói đang bốc xoáy, hơi ngẩn người.

/...

Hôm sau lúc dạy kèm thì vừa khéo ở văn phòng của Hồng Diêm Đức phải tăng ca, thím giúp việc cũng không có ở nhà, phạm vi hoạt động của Kiều Dĩ Sa được mở rộng hẳn. Cô rảnh rỗi đi lòng vòng quanh nhà, phát hiện một cánh cửa phòng bị khoá trên lầu hai, cô hỏi Hồng Hựu Sâm, cậu nói đấy là phòng của anh cậu.

“Anh cậu?”

Cậu ừ một tiếng, nói: “Sau khi họ gặp nạn, cha tôi vẫn luôn giữ y nguyên căn phòng đó.”

Kiều Dĩ Sa: “Cậu đã vào trong bao giờ chưa?”

Hồng Hựu Sâm: “Có vào rồi, mỗi tuần thím giúp việc vào quét tước một lần.”

Lòng tò mò của Kiều Dĩ Sa nổi lên, trong lúc Hồng Hựu Sâm làm bài tập, cô thông linh với một con thiêu thân, lách qua khe cửa tiến vào phòng kia để tham quan. Nghe Hồng Hựu Sâm kể, anh của cậu qua đời lúc ấy chỉ mới 10 tuổi, đồ vật gia dụng trong căn phòng này vẫn là kiểu dành cho trẻ con. Bàn học, giá sách, tủ quần áo, khăn trải giường, thậm chí áo bọc chăn, không có thứ nào không chỉnh tề ngay ngắn.

Kiều Dĩ Sa điều khiển cho con thiêu thân ấy đậu lại trên một chậu cây nhỏ xíu trên bậu cửa sổ, cái cây ấy được tỉ mỉ chăm tưới, mọc xanh tốt.

Căn phòng này nơi đâu cũng chất chứa bao nhiêu thương nhớ của Hồng Diêm Đức dành cho vợ và con trai đã qua đời của mình.

“Bọn cậu hôm nào thì được nghỉ?”

“Trước Tết hai hôm.”

Kiều Dĩ Sa kinh ngạc: “Học lâu đến vậy sao?”

Hồng Hựu Sâm đáp: “Chỉ nghỉ đến mùng 8, sau đó không có ngày nghỉ nữa, thẳng một hơi cho đến thi đại học.”

Kiều Dĩ Sa nghe mà váng đầu hoa mắt, lẩm bẩm nói: “Được.......đừng lo, chỉ còn một trăm mấy ngày chót, coi như thuốc mà gắng chịu đựng đi......”

Cô bắt đầu một cuộc sống đếm từng ngày như đám học sinh.

Khó khăn lắm mới đợi được đến bữa Đức Công cho nghỉ lễ, việc dạy thêm của Kiều Dĩ Sa cũng tạm thời ngừng. Cô thương lượng với Hồng Diêm Đức là đến mùng 10 sau Tết sẽ dạy tiếp. Cô hỏi Hồng Hựu Sâm thường thường Tết thì làm gì, cậu nói ông bà nội của cậu đều đã qua đời, mỗi năm chỉ có mùng một là sẽ theo Hồng Diêm Đức đi thăm bà ngoại một chút, bao nhiêu thời gian còn lại là cứ vậy ở trong nhà.

Hôm Đức Công cho nghỉ, trường họp phụ huynh một lần, sau khi họp xong thì Kiều Dĩ Sa nhận được điện thoại từ Hồng-phụ-huynh, nói là giáo viên ở trường có phát một đề cương ôn tập, ông đã in dư ra một tập muốn đưa cho Kiều Dĩ Sa để trong kỳ nghỉ nếu cô rảnh thì ngó sơ. Khi đó Kiều Dĩ Sa đang còn ngồi trong Bly xem hai nhân viên phục vụ của quán thi thổi bong bóng, nghe Hồng Diêm Đức nói xong âm thầm thở dài bất đắc dĩ. Ông hỏi địa chỉ của cô, muốn đích thân đưa tới tận nơi, Kiều Dĩ Sa nói: “Thôi, để tôi tới lấy đi.”

Nói thật thì càng ngày cô càng bội phục Hồng Hựu Sâm, một cuộc sống học sinh cấp ba hãi hùng thế này mà cậu vẫn có thể cầm cự, nếu cô mà là người sói, chắc chắn đã sớm phá cửa sổ chạy biến vào rừng sâu hoang dã mất rồi.

Cô tới nhà Hồng Hựu Sâm thì vừa khéo gặp thím giúp việc mở cửa ra ngoài mua thức ăn. Kiều Dĩ Sa hỏi thím ấy: “Đang chuẩn bị bữa cơm tất niên hả thím?” Thím giúp việc lắc đầu: “Cơm chiều thôi, mai tôi về quê, cơm tất niên cha con họ toàn ra quán ăn.”

Kiều Dĩ Sa nhìn vào trong nhà: “Hồng Hựu Sâm có nhà không thím?”

Thím giúp việc: “Cậu ấy để quên sách ở trường, quay lại lấy rồi, sắp về ngay thôi.”

Trong nhà vẫn lạnh lẽo như trước, đến nhà đã nhiều lần rồi mà Kiều Dĩ Sa chưa từng thấy Hồng Diêm Đức có bất cứ thú tiêu khiển nào, ngày ngày không làm việc thì đọc sách. Thím giúp việc cũng ít nói, cộng thêm Hồng Hựu Sâm cả ngày không mở miệng được lấy vài lần, cả căn nhà nặng nề lặng ngắt.

Bàn trà trong phòng khách chất đầy giấy, rồi còn thêm một cuốn sách tham khảo dày cộm. Hồng Diêm Đức đang đeo kính, cầm bút, mặt nghiêm túc không ngừng tra cứu gì đó. Kiều Dĩ Sa hít sâu một hơi, bước tới chào hỏi.

“Chào ông Hồng.”

Hồng Diêm Đức thoáng khựng lại, xoay đầu, tháo kính ra. “Cô giáo Kiều cô tới rồi à.” Ông lấy xấp tài liệu đã xếp sẵn ở một bên đưa cho cô, “Đây là đề cương ôn tập mà Đức Công đã tổng kết.”

Kiều Dĩ Sa đón lấy một tập giấy nặng trịch, đầu muốn ong lên, đảo mắt thấy trên bàn trà có một cuốn “Hướng dẫn báo cáo nguyện vọng để thi vào đại học” đang để mở, Hồng Diêm Đức ghi chú dày đặc trên đó.

Kiều Dĩ Sa hỏi: “Ông đang nghiên cứu trường nguyện vọng đấy ạ?”

Hồng Diêm Đức nghiêm nghị đáp: “Không còn nhiều thời gian nữa, phải chuẩn bị sẵn sàng từ sớm.”

Kiều Dĩ Sa thuận miệng hỏi tiếp: “Ông định kêu cháu nó điền trường loại nào thế.”

Hồng Diêm Đức cầm lên một trang giấy từ bàn trà: “Những trường trong đây đều được.”

Kiều Dĩ Sa đón lấy, quét mắt một lượt....... mặc dù cô chưa học đại học, nhưng mấy cái tên của các trường lớn trên tờ giấy này cô đều nghe thấy quen. Với thành tích của Hồng Hựu Sâm mà đòi thi vào mấy trường đó thì có một từ dùng để hình dung—-nằm mơ.

Cô uyển chuyển hỏi: “Cháu nó thi vào mấy trường này hình như hơi khó?”

Hồng Diêm Đức: “Không sao, phải phấn đấu, nếu không thi đậu thì học lại rồi thi tiếp.”

Kiều Dĩ Sa: “..............................”

..........

.........................

...........................................

Lại còn có chuyện phải học lại???

Kiều Dĩ Sa: “Trước 30 tuổi cháu nó có thể tốt nghiệp cấp 3 được không đây?”

Hồng Diêm Đức chau mày: “Cô nói sao?”

“Không phải,“ Kiều Dĩ Sa mím môi, “Ý của tôi là, chuyện này......cũng không thể nào ép buộc được đúng không, tôi thấy những chuyên ngành mà ông khoanh tròn đều là khoa luật, có phải hơi khó học không ạ.”

Giọng của Hồng Diêm Đức bắt đầu xa cách: “Cô đã khiến cho thành tích của nó tăng đáng kể, điểm này tôi vô cùng biết ơn cô, nhưng những chuyện khác thì không cần cô phải bận tâm.”

Kiều Dĩ Sa đề nghị: “Hay là để cho cháu nó thi vào khoa thể dục gì đó đi? Vừa đơn giản vừa thích hợp với cháu.”

Hồng Diêm Đức: “Khoa thể dục? Ra trường làm gì, bốc vác à?”

Kiều Dĩ Sa: “...........”

Hồng Diêm Đức: “Cô không hiểu hoàn cảnh của nó, không cần nói thêm gì nữa.”

Lại giở cái mòi này.

Kiều Dĩ Sa chân thành nói: “Tôi thật sự hiểu, hay là ông thử hỏi xem bản thân cháu nó thích gì?”

Hồng Diêm Đức: “Cái đầu nó như vậy thì có thể thích gì?”

Kiều Dĩ Sa: “Thì thế nào cũng có một hai thứ mà, ông đã từng hỏi cháu chưa?”

“Đủ rồi!” Hồng Diêm Đức nóng nảy ngắt lời cô.

Kiều Dĩ Sa cãi bướng khiến ông trở nên rất kích động, sắc mặt đã sa sầm, chỉ vào mớ tài liệu ôn tập chất đống trên bàn. “Tôi tốn không biết bao nhiêu công sức để bồi dưỡng nó. Tôi cho nó môi trường học tập tốt nhất, một cuộc sống hàng ngày ưu việt nhất, chính là để cho nó có thể thi đậu vào một trường đại học tốt, mai sau tìm được công việc tốt! Tôi đã nói cô không hiểu được hoàn cảnh gia đình của tôi, con tôi khác với những đứa trẻ khác, nó bắt buộc phải học cho thật đàng hoàng!”

Ông nói đến đỏ au cả cổ, Kiều Dĩ Sa không dám nói gì nữa.

Hồng Diêm Đức thở phì phò, trầm giọng nói: “Được rồi! Đề tài này để nó yên ở đây đi, cô không cần nói gì thêm nữa!”

Kiều Dĩ Sa khẽ đáp: “Được.”

Cô xách bao nylon ra đến cửa, thay giày, đứng thẳng lên, tay đã đặt trên nắm cửa......Một khắc đó, cũng không biết kích động gì thôi thúc, cô chợt ngoái đầu, gọi giật Hồng Diêm Đức đang đi lên lầu.

“Chú Hồng.”

Hồng Diêm Đức dừng lại giữa cầu thang, ngoái đầu.

Kiều Dĩ Sa nói: “Tôi biết chú rất quan tâm đến cậu ấy, nhưng thật ra chú thật sự không cần phải lo lắng như thế. Thế giới của chúng tôi không bế tắc như những gì chú nghĩ.”

Vì Hồng Diêm Đức chưa hiểu ra ý của cô, nên ông nhíu chặt mày: “Cô nói sao cơ?”

Kiều Dĩ Sa: “Với cả xưa nay tôi chưa từng bao giờ nghe nói có bất cứ một người sói nào sẽ vì một môi trường sinh hoạt ưu việt mà cam tâm bị con người trói buộc.”

“Người sói......?” Hồng Diêm Đức lẩm bẩm hai chữ đó, nhớ ra gì đấy, hai mắt chợt mở trừng lên nhìn cô bằng ánh mắt khó tin, “Sao cô biết được? Rốt cuộc cô là ai?”

Kiều Dĩ Sa giơ tay ra sau ót, dứt khoát làm bình nứt không sợ vỡ, giật tóc giả và kính xuống, thảy qua một bên. Lúc cô nhìn ông trở lại, cả người như vừa lột đi một lớp bảo hộ, trút bỏ hết thảy mọi sự quê mùa và già nua, khí chất bỗng trở nên âm u và xa vắng.

Cô đứng ở huyền quan ngẩng đầu lên, môi rất mỏng, ánh mắt rất sâu, quanh người toả ra một bầu khí màu đen rất khó tả.

Hồng Diêm Đức bị thất kinh, thụt lùi hai bước, suýt nữa vấp ngã.

Kiều Dĩ Sa mở hai tay: “Đừng lo, tôi là bạn của Hồng Hựu Sâm.”

Hồng Hựu Sâm vừa đến trước cửa nhà, chuẩn bị bấm chuông, trùng hợp nghe thấy câu này, thoáng dừng bước.

hết chương 17

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.