Chưởng Thượng Kiều

Chương 18: Chương 18: Tiên duyên (11)




Trên đường đi, nàng quấn chặt lấy cánh tay chàng, đầu tựa vào ngực chàng, một tay của chàng giữ lấy cơ thể nàng, tay còn lại cầm ô che mưa, nước mưa dưới đất tự tránh khỏi chàng, trên đỉnh ô xanh cũng không bị ướt, xung quanh giống như được phủ một lớp lưới, che chắn nước mưa ở bên ngoài.

Chàng đi vào Luyện Tâm đ*o Xá, thu ô lại, để ở góc của điện, sau đó đi vào phòng ngủ, đặt nàng lên giường mây khô ráo, lòng bàn tay đặt lên trán của nàng, cảm giác ấm áp dịu dàng đi qua lòng bàn tay của hắn, truyền vào trong cơ thể cửa nàng, hòa lẫn với dòng máu lạnh như băng trong người nàng, chậm rãi lan ra khắp nơi.

Cơ thể nàng dần ấm áp, không còn run rẩy, nước mưa và bùn đất dính trên cơ thể nàng đã biến mất, từ đầu tới đuôi lại sạch sẽ như cũ, da thịt trắng nõn hiện lên trong ánh đèn vàng, vô cùng xinh đẹp.

Trong mắt của chàng, nàng hóa thành bộ dáng thiếu nữ xinh đẹp, nằm trên giường mây, tóc đen phủ lên vai, eo nhỏ mông tròn, đường nét cơ thể xinh đẹp giống như được trạm trổ. Nàng chậm rãi mở mắt, khuôn mặt trắng như tuyết, lông mày đen nhánh, vẻ mặt mơ mơ màng màng.

“Thượng Quân...”

Giọng nói của nàng khàn khàn, cơ thể hơi di chuyển, muốn đứng dậy trên giường mây, Thanh Dương Tử lại hơi lui về phía sau một bước.

“Không cần đứng dậy đâu, ngươi cứ nghỉ đi.”

Tầm mắt của chàng cũng không rơi trên người nàng nữa, nhìn về phía khác, dịu dàng nói một câu, nói xong cũng xoay người đi.

Chân Chu nhìn theo bóng lưng màu xanh biến mất nơi cửa phòng, đầu tiên hơi ngẩn người, sau đó trong lòng cũng thoải mái hơn, sợ hãi vì tiếng sấm đã biến mất không dấu vế.

Một đêm này, nàng nửa tỉnh nửa mê, tỉnh rồi lại ngủ, nửa đêm còn lặng lẽ xuống giường, đi chân trần rón rén ra ngoài cửa phòng nhìn trộm, phát hiện chàng đang ngồi trên đài cao, nhắm mắt ngồi thiền, bóng lưng trầm tĩnh.

Nàng nhìn một lát, sợ bị chàng thấy, lại lặng lẽ quay về giường mây rồi nằm xuống, không tỉnh lại lần nào nữa, ngủ tới sáng sớm hôm sau. Ánh nắng lọt vào cửa sổ, tiếng chuông gõ vang đánh thức nàng tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh rồi bật dậy, vội vàng chỉnh tóc và xiêm y trên người, đi qua cửa, thấy bên ngoài có thêm tiểu đồng Thính Phong.

“Chu Chu! Tối qua mưa to, còn có cả sét, dọa ta sợ chết, cả đêm không ngủ được! Nghe nói chỗ ở của ngươi bị phá hủy rồi sao? Chắc ngươi sợ lắm.”

Là Thanh Dương Tử nói với Thính Phong sao?

Chân Chu ậm ừ một tiếng, nhìn về phía sau Thính Phong nhưng lại không thấy bóng dáng của Thanh Dương Tử, trong lòng có hơi mất mát.

Thính Phong không hiểu suy nghĩ trong lòng nàng, cảm thấy Thượng Quân giữ nàng lại một đêm nay cũng chẳng có gì lạ. Trong mắt y, Chu Chu chỉ là con rắn nhỏ biến được thành hình người mà thôi.

Chuyện y cảm thấy kỳ lạ là tại sao Thượng Quân lại cho phép nàng ngủ trên giường. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Chu Chu dễ thương như vậy, tối hôm qua cũng đáng thương, thế nên Thượng Quân mới mềm lòng để nàng ở đây, chuyện này rất bình thường.

Nhớ tới chuyện Thượng Quân giao cho mình, Thính Phong mở cờ trong bụng.

“Chu Chu, chỗ ngươi ở bị phá hủy rồi, Thượng Quân nói để ngươi tạm ở cùng ta! Bên cạnh phòng ta còn có một gian phòng nữa, để ta đi dọn dẹp, dọn xong ngươi có thể vào đó ở, sau này chúng ta là hàng xóm rồi! Đi thôi, để ta dẫn ngươi đi!”

Chân Chu ngẩn ra, trong lòng thấy vui vẻ.

Nàng đang nghĩ ngợi, có phải lát nữa sẽ phải về gian phòng lạnh tanh kia hay không, ai ngờ hắn đã nghĩ thay nàng rồi, để nàng ở cạnh Thính Phong!

Phía sau điện có mấy gian sương phòng, Thính Phong ở cách Luyện Tâm đ*o Xá không xa.

Chân Chu đi theo tiểu đầu tới sương phòng, dọn dẹp một lát rồi vào bên trong, nàng nghĩ, nếu như tới đây, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại hắn, ai ngờ mấy ngày sau ngay cả bóng người của hắn cũng không thấy.

Biết Thính Phong là tiểu đồng hầu hạ cuộc sống hàng ngày của chàng, thế nên Chân Chu kiên nhẫn làm hàng xóm với tiểu đồng, không đi lung tung, chỉ nghe chuyện Thanh Dương Tử làm việc và nghỉ ngơi và thói quen sinh hoạt của chàng qua miệng Thính Phong, tự tay dùng cành tùng nấu trà, sau đó đưa cho tiểu đồng mang lên cho chàng, im hơi lặng tiếng giống như nàng không tồn tại ở đây, cứ như vậy sống ngày qua ngày, chiều tà hôm nay, trước khi trời sẩm tối, Thính Phong trở về nói Thượng Quân gọi nàng tới.

Chân Chu lấy lại bình tĩnh, soi lại nhan sắc của mình, nhìn khuôn mặt trắng nõn trong gương, đôi mắt sáng rực, yên tâm, vội vàng chạy tới.

Chàng đang ở trong thư phòng, trong tay cầm một quyển sách, trên bàn là một chén trà màu xanh nhạt, vẫn còn đang tỏa khói.

“Thính Phong nói, mấy hôm nay đều là ngươi nấu trà thay nó?”

Chàng ngồi sau bàn dài, giống như thuận miệng hỏi nàng một câu.

“Đúng vậy, Thượng Quân có thấy vừa miệng không?”

Chân Chu thấy hơi hồi hộp, lại có chút mong đợi nhìn chàng.

Nàng thích trà đạo, lúc trước ở nhà một mình, khi rảnh rỗi, ngoài tập múa thì còn học pha trà giết thời gian.

Chàng từ chối cho ý kiến, chỉ nói. “Giờ học sáng mai, ta sẽ gọi tất cả các đệ tử tới giảng kinh, ta sẽ mang ngươi đi cùng! Khi đó ngươi phải nhìn cho cẩn thận.”

Chân Chu sửng sốt, lặng lẽ nhìn chàng.

Lúc chàng nói ra những lời này, không ngẩng đầu nhìn nàng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trang sách, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như thường.

Nàng không phản ứng kịp.

“Ý ngươi thế nào?”

Không nghe được câu trả lời của nàng, hắn ngước mắt lên, nhìn về phía nàng, ánh mắt nghi ngờ.

Chân Chu hơi giật mình, vội vàng giả vờ vui vẻ, gật đầu khẽ nói. “Được, đa tạ Thượng Quân.”

Chàng nhìn nàng, mỉm cười, cũng gật đầu. “Không còn chuyện gì nữa, ngươi đi đi.”

Chàng tên Thanh Dương Tử, người cũng như tên, tuy bình thường luôn lạnh lùng nhưng thi thoảng cười lên, ví như bây giờ, nụ cười trong vắt, ấm áp, giống như cơn gió ngày xuân, khiến người ta say mê, không thể kiềm chế.

Chân Chu yên lặng nhìn chàng, cuối cùng ồ một cái, không làm gì khác hơn là xoay người chậm rãi đi ra ngoài.

Gần đây nàng hay mệt rã rời, ban ngày cũng thấy người mỏi chân run, buổi tối ngủ tới nỗi thần trí mê man, giống như dính chặt vào gối, nhưng hôm nay, sau khi về phòng, Chân Chu không ngủ được.

Nàng có hơi sầu muộn, chờ tới ngày mai, làm sao lừa được chàng nữa?

Nếu như nói không tìm được người đó, chàng có để mình rời khỏi sơn môn hay không?

Tuy chàng để nàng tạm thời ngủ cạnh phòng Thính Phong nhưng thoạt nhìn vẫn muốn mau chóng tiễn nàng đi khỏi đây, chắc vì tránh nàng “ngủ” nên mới đổi thời gian giảng kinh thành sáng sớm.

Chân Chu ủ rũ cúi đầu, chưa nghĩ ra cách cơn buồn ngủ đã kéo tới, không đỡ nổi nữa, hai mắt từ từ nhắm lại.

Nàng chìm vào giấc ngủ say, không mơ không mộng, ngủ tới nửa đêm rồi lại tỉnh.

Là bị cảm giác khó chịu trong cơ thể hành hạ.

Nàng không biết mình bị gì, cơ thể như thiêu như đốt, toàn thân nóng lên, miệng khát muốn chết.

Ban đầu Chân Chu không mấy để ý, sau khi tỉnh lại, mơ mơ màng màng xuống giường, sờ soạng trước bàn, uống hết ấm trà, nhắm mắt lại rồi ngủ tiếp.

Nhưng lần này Chân Chu không ngủ được nữa, làm sao cũng không ngủ được.

Ấm trà nàng mới uống không thể làm giảm khô nóng trong người nàng. Cái cảm giác này không phải từ miệng hay bụng mà là xuất phát từ một nơi nào đó sâu trong cơ thể.

Cảm giác này rất kỳ lạ.

Ban đầu nàng nghĩ bản thân lại muốn lột da, thế nhưng lần này khác với lần lột da trước.

Lần trước chỉ ngứa ngáy toàn thân, nhưng lần này da không ngứa, chỉ có nơi nào đó trong người ngứa không chịu được.

Ban đầu Chân Chu còn chịu được, lật qua lật lại trên giường, dần dần cảm giác này ngày càng mãnh liệt hơn, nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí không khống chế nổi bản thân mình, giống như đang chờ đón gì đó.

Nàng uốn éo trên giường một lúc lâu, sau đó biến thành nguyên hình, cọ qua cọ lại trên giường, không cẩn thận rơi xuống đất, nhưng nàng cũng không quan tâm nhiều như vậy, đụng được một vật cứng, hình như là chân giường, dán cơ thể lại gần, dùng đầu gỗ cứng cọ lên cơ thể mình, hình như chỉ có làm như vậy cơ thể nàng mới thấy thoải mái, giải tỏa được cảm giác ngứa ngáy trong nơi sâu xa kia.

Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác thoải mái mà đầu gỗ cứng mang tới cho mình. Dần dần, nàng cảm thấy cái chỗ nào đó bên dưới bụng mình đã hút đủ mật hoa mùa xuân, không đóng chặt nữa, dần dần mở rộng ra, tỏa ra mùi thơm lạ giống như lần lột da trước đó, quẩn quanh khắp gian phòng, còn nồng nặc hơn mùi hương lần trước, khiến chính nàng cũng mặt đỏ tim đập, cơ thể run lên....

“Ộp - ộp”

Bên tai truyền tới tiếng ếch kêu ngoài cửa sổ.

Ngay phút giây đó, Chân Chu mới ngộ ra.

Kinh trập qua đi, cuối xuân đầu hạ là thời gian rắn động dục, tới mùa giao phối.

[1] 惊蛰 (Kinh trập): Vào ngày 5 hoặc 6 tháng ba

Nàng từng lột da, cơ thể đã lớn lên, dáng vẻ bây giờ, chẳng lẽ là phát tình?

Làm một con rắn tinh, nếu như tu hành của nàng cao thâm, nhất định sẽ thoát khỏi phản ứng sinh lý theo bản năng này.

Thế nhưng linh lực của Chân Chu còn chưa đủ để nàng thoát khỏi chuyện bản năng, thế nên đêm nay, nàng phát tình rồi?

Chân Chu bị chuyện này làm cho giật mình, mở choàng mắt, phát hiện mình biến thành nguyên hình, quấn chặt lấy góc tường, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác xấu hổi và tội lỗi, buông ra, dùng hết toàn lực tránh ra xa, đụng phải một cái giá áo làm từ rễ thông già, đây là giá áo Thính Phong tặng cho nàng nhân ngày nàng thành hàng xóm của y.

Giá áo bị nàng đánh ngã, đổ trên bàn trà, ấm trà lăn xuống dướt đất, phát ra âm thanh ầm ầm, âm thanh này phát ra trong đêm khuya yên tĩnh khiến người ta chói tai.

“Chu Chu, ngươi sao thế?”

Ngoài cửa có âm thanh của tiểu đồng, y gõ cửa.

Chân Chu điều chỉnh giọng nói, dùng toàn bộ linh lực biến thành người, nằm trên mặt đất, run rẩy nói. “Ta không sao...ngươi ngủ đi! Đừng quan tâm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.