Chưởng Thượng Kiều

Chương 37: Chương 37: Kỷ jura (8)




“Lễ đăng cơ”, cứ tạm thời gọi chuyện này là “Lễ đăng cơ” đi, sau khi kết thúc, Trụ vẫn tràn đầy phấn khởi như trước, bỏ lại nhóm người hầu của long vương và nhóm khủng long cái “Martha” đang cố gắng quyến rũ nó, nó để Chân Chu ngồi trên cánh tay nó như trước, khiêng cô đi diễu võ dương oai một vòng, sau đó mới đi về.

Khi băng qua cánh rừng cây bạch quả, ánh tà dương chiếu xuống cánh rừng giống như một nơi huyền ảo trên mảnh đất này. Nhà của cô trong thế giới này ở trên vách núi cách đó không xa, được ánh trời chiều vàng nhạt bao phủ. Bên tai là tiếng nước chảy róc rách và tiếng sột xoạt của lá cây khô mà Trụ giẫm lên, vững vàng mà mạnh mẽ phát ra trong khung cảnh yên tĩnh.

Nhìn khung cảnh này, không biết tại sao Chân Chu lại muốn khóc.

Cô nhớ tới Hướng Tinh Bắc ở xa xôi, còn có cả người kia nữa, bóng lưng mặc bộ y sam màu xanh phất phơ xa xôi..

Ánh mắt của cô hơi nóng lên, kìm lòng không đậu dựa sát vào Trụ hơn chút nữa, cánh tay ôm chặt cổ nó hơn.

Hình như Trụ cũng nhận ra được sự khác lạ của cô, nó chần chờ một lát, quay đầu nhìn cô một cái, bước chân trở nên chậm hơn, cuối cùng cũng dừng lại, nâng eo cô lên để cô đối diện với mình, hai con mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lại xen lẫn chút hoang mang.

Chân Chu nhanh chóng dụi mắt một cái, cười với nó, quay đầu chỉ về phía hang động mà cô gọi là nhà, ý là mình không sao, nó cứ tiếp tục đi.

Thời gian lâu dần Chân Chu và nó đã ăn ý hơn, Chân Chu chắc chắn nó hiểu ý của mình, thế nhưng nó lại không nghe lời cô, nhìn bốn phía rồi đặt cô trên vai, nhanh chân chạy về phía trước, cuối cùng tới bên cạnh dòng suối mà Chân Chu thường tắm, để cô xuống đất, sau đó, trong ánh mắt khó hiểu của cô, nó giẫm bì bõm vào trong nước, thấp người ngồi xổm xuống ý bảo cô tắm cho nó.

Chân Chu đã hiểu.

Nó chắc đã nhận ra cô mới buồn bã nhưng không rõ tại sao, muốn dỗ cô vui vẻ nên nghĩ ra cách bảo cô tắm cho nó.

Chân Chu không ngờ tới chuyện này, thấy nó đã ngồi chồm hổm trong nước, vì vậy cười đi xuống nước, tới cạnh nó bắt đầu tắm cho nó.

Nó vẫn còn trẻ lại cường tráng, có khả năng tự chữa lành vết thương đến mức cô phải kinh ngạc, bây giờ vết thương trên lưng và hai chân đã khỏi, chỉ còn vết sẹp nhắc nhở nó từng trải qua nguy hiểm suýt mất mạng.

Cô tách nơi vết sẹo ra, tắm rửa cho nó từ đầu đến chân, cuối cùng còn không quên rửa sạch cái đuôi của nó. Nó cứ ngồi ngoan ngoãn như vậy, hành động theo mệnh lệnh của cô, hoặc xoay người hoặc nhất chân. Khi bàn tay cô chạm tới lớp giáp cứng bao phủ phần bụng của nó, nó hơi híp mắt lại, lộ ra vẻ thích ý, thoạt nhìn vô cùng hưởng thụ.

Chân Chu cũng đã sớm hiểu rõ những bộ phận trên cơ thể của Trụ. Nó còn chưa trưởng thành, nhưng tới gần mới thấy vật dưới thân của nó gần với cái đuôi bình thường hay giấu trong xoang tiết thực, màu sắc hơi tối một chút, thoạt nhìn cũng không có gì khác lạ.

Nhưng hôm nay, có thể là do nó vô cùng vui vẻ, cũng là thể là bị những con khủng long cái kia ảnh hưởng, khi Chân Chu giúp nó tắm rửa, nhận ra nơi đó có hơi cương lên, khi tay cô lại gần đó, nó phát ra âm thanh hừ hừ, biểu cảm thích ý, đuôi cũng nhẹ nhàng đong đưa.

Chân Chu không chạm vào đó, chỉ rửa sạch xung quanh, sau đó bảo nó đi lên.

Trước kia cô nghĩ đủ mọi cách để tắm cho nó, dụ dỗ bao nhiêu nó cũng không quan tâm, nhưng hôm nay sau khi tắm xong, hình như đã cảm nhận được niềm vui khi tắm rửa, cô gọi nó lên, nó còn có chút không vui, ngồi chồm hỗm dưới nước không chịu đứng lên.

Nó không đi, Chân Chu cũng kéo không được nó, không ép nó nữa, để mặc nó ngồi xổm trong suối nghịch nước, tự mình lên bờ, tìm một phiến đá lớn, ôm đầu gối ngồi trên đó, nhìn ráng chiều rực rỡ phía xa, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện ý định nhảy múa.

Vũ đạo giống như một bộ phận quan trọng trong sinh mạng của cô, thế nhưng đã bao lâu cô không nhảy múa rồi?

Giây phút này, sân khấu dưới chân cô chỉ là một khối đá xù xì, thậm chí còn không bằng phẳng, cô cũng không có khán giả, thế nhưng chìm đắm trong ráng chiều tựa ảo mộng này, trong lòng cô lại bị kích thích.

Cô đứng lên, đứng trên phiến đá xù xì kia thử kiễng mũi chân mình lên.

Cơ thể cô thả lỏng, nhắm mắt lại, tưởng tượng ở đây là một sân khấu lộng lẫy, dưới sân khấu có vô số người xem.

Gió đêm thổi mái tóc cô bay phất phơ, ánh mặt trời chiều nhuộm đầy đôi chân thon dài của cô, bóng dáng cô nhảy múa trên phiến đá lớn, xoay tròn lại xoay tròn, giống như một tinh linh không thuộc về thế giới này, một lát sau, gió dần ngưng lại.

Chân Chu nhảy xong một bài múa ngẫu hứng, ngừng lại, quay đầu, không biết từ khi nào Trụ đã đi ra khỏi suối, tới cạnh phiến đá cô đang đứng, mở to hai mắt nhìn cô nhảy múa.

Cô cứ đứng trên tảng đá như vậy, độ cao gần bằng nó.

Cô có một khán giả, tuy có thể nó không biết cô đang làm gì nhưng khi thấy ánh mắt của nó nhìn mình, hiển nhiên đang vô cùng chăm chú, ánh sáng lóe lên trong mặt, cô còn nhìn rõ cái bóng của mình trong con ngươi của nó.

Chân Chu nở nụ cười, ngồi xuống phiến đá, như vậy cô và nó sẽ cao bằng nhau.

Chân Chu tựa trên vai nó, nói rằng. “Vừa rồi em đang múa đấy, ráng chiều rất đẹp, có phải không?”

Trụ dịu dàng gầm lên một tiếng, không nhúc nhích, để cô dựa vào mình.

Ánh tà dương dần biến mất, Chân Chu bò dậy, quỳ gối trên tảng đá, mỉm cười với nó. “Trời sắp tối rồi, chúng ta phải về thôi.”

Tay cô chủ động ôm cổ nó.

Biểu cảm của Trụ vui sướng, để cô bò lên trên bả vai của mình, đưa cô về nhà.

Chân Chu đang muốn leo lên, bỗng nhiên ánh mắt của cô ngưng lại.

Ở đối diện dòng xuống, trong cánh rừng bên cạnh, xuất hiện bóng dáng của con khủng long nhỏ.

Hình như nó đã thấy Chân Chu, cũng có thể là đã đứng đó nhìn lén một lúc lâu, muốn tới nhưng lại sợ Trụ, cho nên vẫn cứ ở đó do do dự dự.

Tuy cơ thể của nó đã lớn hơn so với khi Chân Chu gặp, nhưng cái đầu nó vẫn tròn, hai mắt thật to, cái cổ thật dài, giống như đà điểu.

Chân Chu liếc mắt đã nhận ra, nó chính là con khủng long mà cô đặt tên Tiểu Đà.

Hôm đó cứu được Tiểu Đà từ trong miệng con chim khổng lồ, cô phát hiện trên người nó có rất nhiều vết thương cũ, cảm thấy có thể nó bị mẹ của nó vứt bỏ, sau đó có lẽ nó coi cô như mẹ nó, sau khi gặp Trụ, đáng ra nó có thể chạy thoát nhưng lại không chịu đi, vì cứu cô còn dũng cảm khiêu khích Trụ, cuối cùng bị Trụ hất xuống nước.

Chân Chu tưởng Tiểu Đà sẽ chết chìm, không ngờ mấy tháng sau, nó lại tìm được tới đây!

Chẳng lẽ khi Trụ đưa cô đi diễu võ giương oai, nó thấy nên đi theo cô và Trụ tới đây?

Chân Chu vừa mừng vừa sợ kêu một tiếng “Tiểu Đà”, sau đó leo xuống bả vai của Trụ, nở nụ cười vẫy vẫy tay với Tiểu Đà, bước nhanh tới.

Tiểu Đà thấy Chân Chu nhận ra nó, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, chạy thật nhanh về phía cô.

Trên thế giới này, khủng long có cơ thể to lớn nhất không phải là khủng long ăn thịt đứng đầu chuỗi thức ăn mà là khủng long ăn cỏ, cơ thể của chúng lớn nhanh hơn khủng long ăn thịt. Mặc dù khủng long ăn cỏ có thân hình to lớn hơn khủng long ăn thịt thì cũng không làm được gì, cũng không dám đi trêu chọc đám khủng long ăn thịt.

Mấy tháng mất tích, vóc dáng Tiểu Đà lớn như phỗng, bây giờ đã cao hơn Chân Chu, động tác của nó vô cùng nhanh nhẹn, thoạt nhìn cũng có lực hơn trước, tung người một cái đã bay qua dòng suối lớn, tới trước mặt cô, thè lưỡi, liếm bàn tay của cô, trong cổ họng phát ra âm thanh vui vẻ.

Lòng bàn tay của Chân Chu bị ngứa, cười ha ha thu tay về, sờ sờ lên cổ của nó, bày tỏ trong lòng mình cũng thấy vui vẻ khi gặp lại nó.

Cái cổ của Trụ vừa thô ráp lại vừa to, không thon dài như cổ của Tiểu Đà, tuy nó cũng có một lớp vảy nhưng sờ thích hơn Trụ rất nhiều.

Chân Chu chỉ lo vui vẻ với Tiểu Đà đã lâu không gặp, không để ý tới Trụ, mãi đến khi nghe được tiếng gầm gừ từ phía sau, Tiểu Đà cũng nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, Chân Chu bây giờ mới tỉnh lại, vội vàng quay đầu, thấy Trụ đã không còn dịu dàng như trước. Hình như nó đã nhận ra Tiểu Đà, đôi mắt nhìn chằm chằm con khủng long đực dám thân thiết với vật nhỏ của nó, vẻ mặt giận dữ, sải bước về phía Tiểu Đà.

Chân Chu vội vàng ngăn cản, nhưng đời nào cản được nó, tiếng hét của Tiểu Đà vang lên, giống y hệt lần trước, nó bị Trụ vỗ một cái, cơ thể bay lên không trung, rơi xuống suối nước.

Chân Chu ngạc nhiên, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Trụ trở mặt nhanh như vậy, nó ra tay không ngừng với Tiểu Đà, cầm cái cổ của Tiểu Đà lên, răng nhọn cắn vào cổ nó khiến da Tiểu Đà rách một mảng, máu chảy ra, nhỏ xuống suối.

Chỉ cần nó dùng thêm lực, cổ Tiểu Đà sẽ bị cắn đứt.

Dưới ánh mắt hung dữ và hàm răng nhọn của Trụ, Tiểu Đà mất sạch dũng cảm phản kháng, nó chỉ kêu hai tiếng rồi ngừng lại, dùng ánh mắt đầy ắp sợ hãi và không muốn rời xa nhìn về phía Chân Chu.

“Trụ!”

Chân Chu vội vàng chạy tới bên người Trụ, lớn tiếng gọi tên nó, ngăn cản nó.

Trụ đã nếm được mùi máu của khủng long ăn cỏ.

Nó muốn giết chết con khủng long này, tránh cho sau này nó lại bám lấy vật nhỏ nhà mình, khiến cô giảm lực chú ý đối với nó.

Nhưng hình như vật nhỏ không muốn nó giết chết con khủng long đáng ghét này.

Nó không cam lòng, nhưng gặp phải ánh mắt đe dọa của cô, rốt cục cũng nhả ra, vứt Tiểu Đà xuống.

Tuy Trụ không cắn chết Tiểu Đà, nhưng con khủng long đực này, hoặc có lẽ, bất kể con khủng long đực nào khác, nó cũng không cho lại gần đây.

Ánh mắt uy nghiêm của nó nhìn chằm chằm con khủng long đực đang run lẩy bẩy này, trong cổ họng vang lên âm thanh gầm gừ đe dọa.

Tiểu Đà tìm thấy đường sống, ngọ nguậy bò dậy, trước khi đi còn quay đầu nhìn Chân Chu lần nữa.

Trụ nhìn chằm chằm bóng lưng đang tập tễnh chạy trốn của Tiểu Đà, ánh mắt nghiêm nghị, khi nó hoàn toàn biến mất trong rừng rậm, Trụ mới xoay người, thấy vật nhỏ đã bắt đầu đi về hang động, nó nhanh chóng đuổi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.