Chưởng Thượng Kiều

Chương 6: Chương 6: Hướng tinh bắc (6)




Chân Chu mở cửa, Trình Tư Viễn cầm một bó hoa bách hợp xen lẫn mấy nhành hồng đưa cho cô. “Tặng em.”

Chân Chu cười, nhưng cũng không nhận. “Mai em đi rồi, đưa cái này cho em làm gì?”

Trình Tư Viễn mỉm cười. “Bình thường không có cơ hội tặng hoa cho em, là vì mai em đi nên mới muốn tới đây tặng em vài thứ, lưu lại ấn tượng với em. Ý nghĩa của hoa bách hợp là tâm tưởng trưởng thành, chúc em có một cuộc sống mới, Chân Chu.”

Chân Chu nhận lấy. “Cảm ơn.”

“Anh có thể vào không?” Trình Tư Viễn liếc nhìn bên trong.

“Đương nhiên, mời vào.”

Chân Chu tìm một bình hoa rỗng, cắm bó hoa vào trong, xoay người thấy Trình Tư Viễn đứng trong phòng khách đang nhìn cô, dáng vẻ như có điều suy nghĩ, đi tới kéo vải chống bụi trên salon ra, mời anh ta ngồi rồi dọn giấy lộn trên đất vào một góc.

“Ngại quá, bởi vì mai đi, trong nhà không ai ở nên không có gì cả. Anh khát nước không? Ở đây em chỉ có nước đá, trong nhà không còn gì khác.”

“Không cần không cần, anh không khát đâu.” Trình Tư Viễn ngồi xuống.

Chân Chu cũng ngồi vào salon.

“Anh tới đây cũng không có chuyện gì cả, biết ngày mai em đi nên tới đi xem em có cần giúp gì không, anh chỉ muốn thử vận may, ai ngờ em ở đây thật.” Anh ta ngồi xuống, liền nói.

“Cảm ơn anh, không có chuyện gì cả, mọi chuyện Phương Quyên đều xử lý giúp em.”

Trình Tư Viễn gật đầu. “Phương Quyên có thể làm vậy. Hai ngày trước cô ấy nói với anh, bây giờ sự nghiệp trong nước của em không có chỗ phát triển nhưng ở nước ngoài lại có nhiều lời mời, cứ bỏ phí mà đi học, quả thật đáng tiếc.”

“Em có thể quen người bạn Phương Quyên này, hợp tác với nhau đến hôm nay cũng là do anh giới thiệu. Hơn nữa, nếu không phải nhận lời đề nghị của anh, giao cho cô ấy mọi chuyện, em cũng sẽ không có ngày hôm nay.”

“Chân Chu, em đừng khách sáo, cho dù không có anh em cũng sẽ có một thành tựu không tầm thường. Em biết tại sao không? Bởi vì trời sinh em đã là vũ công, vũ đạo của em là độc nhất vô nhị, có tính nghệ thuật, nhìn em nhảy là cảm giác hưởng thụ vô cùng lớn. Không phải anh khen em, mỗi câu mỗi chữ anh nói đều là sự thật. Nhưng có ít người hiểu được, anh phải làm, phải mở rộng thị trường cho môn nghệ thuật này, làm cho mọi người biết giá trị nghệ thuật, chứng minh được giá trị nghệ thuật. May mắn anh không phụ lòng tin tưởng của em. Anh đang còn định thành lập một công ty cho em, do anh đầu tư, mục tiêu là để em treo biển hành nghề, bây giờ em lại không có hứng thú, muốn ra nước ngoài học tập.”

Anh ta nghiêng người, hai tay đan vào nhau, đặt trên đầu gối, nhìn Chân Chu, trong ánh mắt mang theo sự tiếc nuối.

Lúc Chân Chu mới quen Trình Tư Viễn, anh ta là nhân vật quan trọng trong trường đại học, hai người quen biết đã vài chục năm, bây giờ anh ta là nhà kinh doanh thành công, học vấn cao, trẻ tuổi lại thông minh, ánh mắt cực kỳ chuẩn xác, từ khi anh ta đảm nhiệm chức vụ CEO của Hoàng Hà, mọi hoạt động cuat công ty đều trở thành tiêu điểm của giới truyền thông và tài chính quan tâm. Nhưng anh ta khác với những người kinh doanh thông thường, ngoại trừ tham gia hoạt động tư bản, anh ta còn có hửng thú với nghệ thuật, tự mình kinh doanh đồ cổ. Năm năm trước, sau khi anh ta thấy Chân Chu múa trong rạp hát lớn trong nước, rồi tiếp xúc cùng cô, anh ta muốn xây dựng một công ty cho cô, để vũ đạo của cô ngày càng được nổi tiếng.

Khi đó Chân Chu và đoàn múa của cô đã có danh tiếng trong nước, đồng thời cũng có đoàn đội của mình, nhưng thu chi không được bao nhiêu. Kiên trì nhảy múa, hấp dẫn nhiều khán giả mua vé tới rạp hát lớn để thưởng thức kịch múa cũng là đề nghị của Chân Chu. Điều cô lo lắng chỉ là trong lúc hợp tác, thị trường xuất hiện nhiều thay đổi, các tác phẩm mà mình biên đạo mang tới ảnh hướng trái chiều. Trong lúc do dự, Trình Tư Viễn đã dùng thái độ thành khẩn của mình, nhận được sự tin tưởng của Chân Chu, Chân Chu đồng ý với lời đề nghị của anh ta, bắt đầu hợp tác với quản lý Phương Quyên cho tới bây giờ.

Sự thật chứng minh, chẳng những Trình Tư Viễn có năng lực mà còn là chỗ tin cậy. Mấy năm nay, chẳng những Chân Chu, Trình Tư Viễn và Phương Quyên hợp tác vô cùng ăn ý, cô và Phương Quyên còn lén lút làm bạn cùng nhau.

“Cảm ơn anh, còn cả Phương Quyên nữa, cô ấy làm rất nhiều chuyện cho em, xin lỗi vì làm cho hai người thất vọng. Không phải em đột nhiên có ý tưởng này, năm ngoái em đã nói với cô ấy rồi.”

Chân Chu cảm thấy hơi áy náy.

“Không sao! Anh biết, chỉ là thuận miệng hỏi thôi.”

Trình Tư Viễn khép mười ngón tay lại, lùi ra phía sau dựa vào lưng sofa.

“Chân Chu, cho dù em quyết định làm gì, anh vẫn sẽ ủng hộ em! Anh biết mấy năm nay em sống không dễ dàng, áp lực rất lớn, bây giờ cũng giải quyết xong rồi, ra nước ngoài học, thả lỏng thể xác và tinh thần, cũng suy nghĩ kỹ, lựa chọn sáng suốt. Nói thật, anh cũng rất nhớ những năm tháng đi học, sau khi chờ em ra nước ngoài, nếu như ngày nào đó anh thành bạn học cùng trường với em, em cũng đừng ngạc nhiên, bởi vì anh cũng cần suy nghĩ thật kỹ, để tương lai lại làm một Trình Tư Viễn tốt hơn.”

Anh ta mãi mãi lịch sự như vậy, tài ăn nói cũng vô cùng xuất sắc.

Chân Chu mỉm cười. “Vậy thì cảm ơn Trình tổng đã hiểu cho.”

Trình Tư Viễn cũng cười, thở dài. “Em và Phương Quyên xem nhau như bạn tốt, sao lại không xem anh như bạn bè.”

Chân Chu cười. “Hai người đều là bạn của em.”

Trình Tư Viễn liếc nhìn ánh đèn bên ngoài cửa sổ, lại quay đầu nhìn Chân Chu chăm chú. “Cũng tới giờ cơm rồi. Cùng đi ăn một bữa đi, xem như tiễn người bạn già nhiều năm.”

“Ngại quá, không biết hôm nay anh tới, em đã hẹn ăn cơm với một người bạn rồi.”

Trình Tư Viễn lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhưng rất nhanh đã cười nói. “Không có gì, có cần anh đưa em đi không?”

“Không cần. Hẹn ở nhà hàng gần đây thôi, đi bộ là tới.”

“Vậy được.”

Trình Tư Viễn cúi đầu, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, đứng lên.

“Vậy em cũng đi nhanh đi, anh không quấy rầy em nữa. Anh đi trước.”

Chân Chu tiễn anh ta đi, ra khỏi cửa, anh ta bỗng nhiên nói. “Sáng mai anh rảnh, anh đưa em ra sân bay nhé?”

“Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu. Phương Quyên tới đón em, thuận tiện mang tài liệu qua cho em.”

“Được. Cô ấy đưa em đi cũng giống anh đưa em đi thôi.”

Trình Tư Viễn gật đầu, nói tạm biệt với Chân Chu rồi đi.

Chân Chu mỉm cười đứng ở cửa, thấy bóng dáng anh biết mất trong cửa thang máy, cô đóng cửa, nụ cười trên mặt chợt tắt.

Vừa rồi cô nói dối không ít.

Đêm nay quả thật có bạn bè hẹn cô, bảo tiễn cô lên đường, nhưng cô từ chối tất cả.

Một đêm cuối cùng, cô không muốn đi đâu, thầm nghĩ phải đợi một người.

Trời dần tốt.

Trong phòng không bật đèn, những ngoài cửa sổ phòng khách, không biết một ánh sáng ở đâu chợt lóe qua.

Trong thành phố này, màn đêm đã không còn sạch sẽ nữa.

Chân Chu quay về phòng ngủ, kéo rèm cửa sổ, sau khi ra khỏi phòng tắm, cô tắt đèn nằm xuống.

Cô cảm thấy mệt mỏi, muốn ngủ sớm một chút, rèm cửa dày che hết tất cả xung quanh, nhưng cô ngủ không được, trong lòng cảm thấy vắng vẻ.

Nửa tháng trước, một buổi tối nọ, ngủ thẳng tới nửa đêm, cô bỗng nhiên nằm mơ thấy một con mèo mình từng nuôi.

Là một con mèo mun bình thường, được Hướng Tinh Bắc nhặt về ở bên ngoài mấy năm trước, nó không phải là mèo hoang, nhưng không biết tại sao lại tới boong tàu, sau khi bị phát hiện, Hướng Tinh Bắc mang nó về nhà, theo lời của anh, khi đó con mèo mun kia vẫn đi theo anh, giống như có linh tính, anh không thể bỏ mặc.

Nó vốn là một con mèo già, da bọc xương, lại còn bị đứt đuôi, tính cách cao ngạo, sau khi tốt lên, nó không kêu nữa. Bởi vì Hướng Tinh Bắc mang về nhà nên Chân Chu có cảm tình với nó, chăm sóc nó vô cùng tỉ mỉ. Bình thường trừ lúc ăn uống ra, nó lười biếng nằm úp sấp trong góc, nửa tỉnh nửa mê nằm trên cái nệm nhìn Chân Chu tập múa, nuôi mấy năm, từ con mèo gầy trơ xương biến thành con mèo mập.

Có một sáng sớm, Chân Chu rời gường, vẫn đổ thức ăn cho nó như bình thường, nhưng phát hiện nó chết già ngoài ban công.

Lúc ấy Hướng Tinh Bắc không có nhà, một con vật bồi bạn cùng mình mấy năm lại bỏ mình đi, chuyện này khiến Chân Chu bị tổn thương, lúc nói chuyện cùng Hướng Tinh Bắc, anh còn an ủi cô một lúc tâm trạng cô mới bình thường lại.

Chuyện này đã qua lâu rồi, không biết xảy ra chuyện gì, tối hôm đó cô lại nằm mơ thấy nó. Nó vẫn giống như khi còn sống, nằm cạnh cô ngủ, Chân Chu còn có thể nghe được âm thanh phát ra khi nó ngủ say.

Sau khi tỉnh lại, bỗng nhiên trong lòng Chân Chu đau đớn, có cảm giác bi thương không nói nổi thành lời, cô ngủ không yên giấc.

Trằn trọc một lúc lâu, cô bước xuống giường, đi chân trần tới của sổ sát đất, lấy một điếu thuốc, dùng bật lửa châm, rít một hơi thật dài.

Hướng Tinh Bắc có thói quen sinh hoạt rất tốt, không hút thuốc lá, còn cô không biết từ khi nào đã học thói hư.

Nửa đêm không ngủ được hoặc giống như bây giờ, cô thường đứng ở đây, kẹp điếu thuốc lá trong tay, nhả ra khói trắng, trải qua một buổi tối.

...

Trình Tư Viễn cũng không rời đi, vẫn ngồi trong xe ô tô nhưng không bật đèn, đợi đã lâu, gọi một cú điện thoại, gọi xong mở cửa sổ xe rồi ló đầu ra ngoài, nhìn căn nhà ở tầng trên cùng của khu cao cấp, phủ một màu đen, im lặng một lát mới kéo cửa sổ lên, chạy xe đi.

Chiếc ô hòa vào màn đêm, nhanh chóng biến mất.

...

Sáng hôm sau, 7 giờ, Phương Quyên cũng đã tới, chuông cửa vang lên.

Chân Chu vội vàng chạy ra mở cửa, cười nói. “Phiền chị rồi Phương Quyên, thực ra em có thể tự...”

Cô ngước mắt lên, sửng sốt một lúc.

Trình Tư Viễn mặc quần áo thoải mái, thoạt nhìn vô cùng có tinh thần, đẩy kính đen, cười nói. “Chuyện ngoài ý muốn! Ngại quá, lại là anh. Sáng sớm Phương Quyên gọi cho anh, nói mẹ cô ấy đột nhiên lên cơn đau tim, phải đi bệnh viện, cô ấy không thể tiễn em đi, anh sợ làm lỡ chuyến bay nên đi lấy tài liệu rồi tới đây thay cô ấy, tiễn em ra sân bay.”

“Mẹ chị ấy sao rồi? Có nghiêm trọng không?”

Chân Chu kinh hãi.

“Không sao, chỉ là bệnh cũ, người cũng lớn tuổi rồi, đừng lo lắng.” Trình Tư Viễn nói.

Chân Chu suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Phương Quyên, sau khi kết nối, cô hỏi vài câu, Phương Quyên nói. “Cảm ơn Chân Chu, còn gọi điện thoại tới đây, mẹ chị không sao nhưng chị không tới được, làm phiền Trình tổng đưa em đi, qua bên đó rồi phải chăm sóc mình thật tốt.”

Chân Chu cười nói. “Mẹ chị không sao là ổn rồi. Được rồi, chìa khóe nhà em đưa cho bảo vệ, trong ngăn kéo pử phòng làm việc của em có một phong thư, chị có chìa khóa phòng em, hôm nào rảnh rỗi chị qua đó lấy rồi bảo quản giúp em.”

“Được, không thành vấn đề, yên tâm đi.”

Chân Chu cúp điện thoại, nhìn về phía Trình Tư Viễn. “Ngại quá, làm phiền anh. Thực ra Phương Quyên có thể nói sớm một chút, tự em gọi xe là được.”

“Sáng sớm khó mà gọi xe, huống hồ đây chỉ là việc nhỏ, khách sáo làm gì. Đi thôi, anh đưa em ra sân bay.”

Trình Tư Viễn đưa cho cô một túi tài liệu, sau đó tiến tới giúp cô xách vali.

Chân Chu nói cảm ơn với anh ta, cầm tài liệu rồi đeo túi xách, khóe cửa lại, hai người tới tầng hầm để xe, cất hành lý xong xuôi, Chân Chu ngồi trên xe Trình Tư Viễn, thẳng hướng sân bay quốc tế,

Hôm nay là cuối tuần, đường vẫn đông nghịt nhưng không tắc nghẽn như những ngày bình thường, ra khỏi khu, sau đó chạy lên đường cao tốc, tăng tốc độ xe.

Chưa tới 9 giờ, Chân Chu đã tới trước sân bay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.