Chưởng Môn Lại Bị Thiên Đế Bức Hôn Nữa Rồi

Chương 2: Chương 2: Chưởng môn đào hôn




Nội tâm của Phượng Trường Ca mông lung vô cùng, ý nghĩ đầu tiên thoáng qua đầu chính là — thân phận bại lộ, tiểu quỷ này đang trả thù ta?

Ngay sau đó liền bị hắn bác bỏ.

Không thể nào, ba trăm năm qua hắn một mực tu thân dưỡng tính, không thể nào bị Thiên Cung biết tin được, ngay cả trận diệt thế tà yêu trăm năm trước…

Được rồi, nuôi một đồ đệ ngu xuẩn, hại hắn còn chưa kịp phát uy đã ngất đi, lúc tỉnh lại tai ương diệt thế đều đã qua rồi.

Vấn đề thân phận trước tiên loại bỏ, vậy còn dư lại chính là…

Tiểu quỷ này thật sự muốn kết hôn với hắn?

Nhưng mà! Rốt cuộc tại sao hết lần này đến lần khác lại là hắn! Hắn là nam nhân! Sau khi hắn làm chưởng môn Côn Luân tông, còn chưa từng gặp lại tiểu quỷ này một lần mà!

Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, phản ứng chậm như vậy nên vỗ một cái, chờ phục hồi tinh thần lại là lúc muốn hỏi, bóng người Thiên Đế trong gương đã biến mất, chỉ chừa lại hắn lẻ loi đứng sững sờ ở đó, tiếp nhận ánh mắt rửa tội của mấy trăm người từ trên xuống dưới Côn Luân tông.

Phượng Trường Ca: “…”

Phượng Trường Ca ho khan một cái, ánh mắt hơi nheo lại, rũ mi mắt đảo qua dưới đài, mặc dù không lộ ra đôi mắt sắc bén như muốn giết người, thế nhưng tư thế lãnh đạm uy nghiêm đã đủ để khiến phần lớn đám người run run rẩy rẩy thu mắt lại.

Dẫu sao chưởng môn hai trăm năm cũng không phải làm chơi, khí phách uy nghiêm trong lúc giơ tay nhấc chân chấp chưởng một tông khiến người khác không dám láo xược.

Mắt thấy đã trấn áp được, Phượng Trường Ca coi như hài lòng nhếch mép, nhưng ánh mắt liếc đến mặt kính lơ lửng trên không kia, không nhịn giật khóe mắt một cái, cả người cũng không tốt như vậy.

Hết lần này đến lần khác cứ có người tại giờ phút quan trọng chuyên chọn chuyện này làm phiền hắn.

Thanh Hồng ho khan một cái, tiến lên một bước nói: “Sư huynh không cần phiền nhiễu, chuyện này giao cho sư đệ lo liệu là được.”

Phượng Trường Ca nhướng mi cười một tiếng, còn chưa nói được gì, liền nghe Thanh Hồng nhẹ nhõm nói: “Ngươi chỉ cần lo quy luật tiêu dao của ngươi, chuyện ăn uống vui đùa trong ba ngày chúng ta tuyệt đối sẽ không làm phiền, trang trí tông môn do ta làm, Côn Luân tông vẫn có chút nội tình, nhưng đồ cưới vẫn trả được, đến lúc đó đảm bảo khiến ngươi lung linh rực rỡ đưa lên Thiên Cung, tuyệt đối sẽ không làm mất mặt Côn Luân tông của chúng ta.”

Phượng Trường Ca: “…”

Thanh Hồng mỉm cười, “Ngươi nghĩ thế nào?”

Phượng Trường Ca than thở: “Thanh Hồng à…”

Thanh Hồng tiếp tục mỉm cười: “Có mặt.”

Phượng trường Ca dùng giọng nhu hòa chậm rãi, sâu xa nói: “Không phải ngươi luôn muốn làm chưởng môn sao, bây giờ ta truyền vị trí đó cho ngươi, thế nào?”

Nụ cười của Thanh Hồng… vỡ.

Phượng Trường Ca tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, “Y muốn kết hôn với chưởng môn Côn Luân tông, cũng chưa nói là ta, truyền cho ngươi cũng vậy mà.”

Mặt Thanh Hồng cứng ngắc, nói: “Sư huynh nói đùa, chỉ cần ngài gả cho Thiên Đế, vị trí chưởng môn là của ta rồi, ta vẫn có thể chờ được ba ngày mà.”

Phượng Trường Ca: “…”

Trong nháy mắt hắn chẳng muốn quan tâm gì nữa, tìm đại một người giao vị trí chưởng môn ra, thay hắn lập gia đình, nhưng nghĩ kĩ thì nếu truyền thừa của Côn Luân tông lâu như vậy lại xảy ra vấn đề trong tay hắn, đoán chừng vị sư tôn đang dạo chơi thiên hạ kia trong nháy mắt phát cáu tìm hắn tính sổ mất, cho nên lại từ bỏ.

Hồi lâu, hắn nói: “Ta đi ngủ, tùy các người dày vò.”

Dứt lời, hắn vung tay áo lên, trong nháy mắt hóa quang bay đi, đảo mắt đã biến mất không thấy.

Thanh Hồng lớn lên cùng hắn, vô cùng hiểu rõ tính tình của Phượng Trường Ca, trong nháy mắt cũng biến hắn có ý định gì, phất tay áo nói: “Bảo vệ các sơn khẩu, đừng để chưởng môn đào hôn.”

Mọi người lập tức lên tiếng đáp lại: “Dạ!”

Nói tới tại sao đệ tử Côn Luân tông lại nghe lời Thanh Hồng như vậy, đây cũng có lí do.

Đôi sư huynh đệ này đúng là không bình thường, tuy từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng tình cảm này có chút quỷ dị, sư đệ Thanh Hồng từ nhỏ đã lập chí làm chưởng môn, nỗ lực tiến lên cầu đạo, mọi người đều nhìn ra được, sư huynh Phượng Trường Ca biếng nhác cả ngày chơi bời lêu lổng, căn bản không ai thấy hắn tu luyện, nhưng kì dị là, tu vi của Phượng Trương Ca luôn đè ép Thanh Hồng, chưởng môn tiền nhiệm chọn người cũng khá lười biếng, ai tu vi cao thì người đó là chưởng môn, ngày tỉ võ định đoạt đó, Phượng Trường Ca vốn muốn tùy tiện vẩy nước mà thua, kết quả có đúng lúc không chứ, Thanh Hồng vạn năm không bị bệnh ngày đó vô tình ăn Chu Độc Thảo, thiếu chút nữa mất mạng, cứ tự nhiên như vậy, bỏ quyền thất bại, chức chưởng môn không thể không là của Phượng Trường Ca.

Nhưng Phượng Trưởng Ca làm chưởng môn, còn chưa nói đến tính tình nhàn tản của hắn, cả ngày ở nơi đó hết vẽ lại ngủ, nếu không thì nuôi hoa cỏ, cuộc sống quá nhàn hạ, chuyện trong tông môn đều giao vào tay Thanh Hồng, nhiều năm như vậy, Thanh Hồng thật ra đã sớm nổi bật hơn Phượng Trường Ca, muốn hắn làm chưởng môn cũng chỉ là chuyện một câu nói, nhưng Thanh Hồng hết lần này đến lần khác không làm như vậy, hắn ôm một giấc mơ làm chưởng môn, tư tưởng như một ông cụ, xử lí mọi chuyện từ trên xuống dưới Côn Luân tông gọn gàng ngăn nắp, là một lão nhị nhẫn nhục chịu khó vạn năm, lệnh của Phượng Trường Ca hắn cũng không vi phạm, nếu nói là thuộc hạ trung thành, thì lại thường xuyên khiến Phượng Trường Ca cứng họng, quả thật quỷ dị.

Đại trưởng lão Hư Linh vuốt râu dài bạc phếch đi đến, lông mày dài nhíu chặt, lo lắng nói: “Thanh Hồng à, chúng ta làm như vậy, có phải không tốt lắm với chưởng môn không?”

Thanh Hồng nhíu mày kiếm một cái, mắt thấy mọi người đã tản đi, hừ một tiếng nói: “Những người này sao có thể giữ chân hắn, chẳng qua chúng ta chỉ làm bộ thôi, nếu không khi người Thiên Cung đến chúng ta không giao người ra, người ta sẽ tưởng rằng Côn Luân tông chúng ta không phối hợp.”

Lông mày Hư Linh giãn ra, sờ râu mỉm cười, “Tốt lắm, dù sao Côn Luân tông chúng ta cũng là môn phái truyền thừa thượng cổ, Thiên Cung cũng tốt, nhưng chúng ta cũng không cần nịnh hót.”

Thanh Hồng cắn răng, lạnh lùng nói, “Hắn muốn chạy, đó là bản lĩnh của hắn, ta không quản được chưởng môn đại nhân người ta!”

Hư Linh đã sớm rõ tính hắn như lòng bàn tay, ngược lại cũng không quá để ý, quay lại lại nghĩ đến một chuyện khác, “Chưởng môn chưa từng gặp Thiên Đế, ngay cả mỗi lần bẩm báo tế trời cũng là ngươi làm, tại sao đột nhiên muốn cưới chưởng môn? Đừng nói chưởng môn không muốn, hắn còn là một nam nhân, Thiên Đế muốn lấy một nam nhân chưa từng gặp qua, chuyện này đúng là kì quặc.”

Thanh Hồng suy nghĩ một chút, “Chỉ sợ không phải y muốn kết hôn với chưởng môn, mà là Côn Luân tông, nếu không ta cũng không biết sao y lại phải cưới một người chưa gặp bao giờ.”

Hư Linh nắm lông mày dài, càng khổ não, “Nhưng y đường đường là người đứng đầu Thiên Cung, toàn bộ tam giới đều là của y, muốn một Côn Luân tông làm gì?”

Thanh Hồng cau mày, cũng nghi ngờ.

Thiên Đế kia chẳng lẽ muốn kết hôn đến hồ đồ rồi?

Cưới một nam nhân chưa từng gặp?

Đại thần Thiên Cung không dập đầu quỳ đất xin chết sao?

—Hết chương 2—

Tác giả có lời muốn nói:

Đại thần Giáp: Bệ hạ, ngài đừng cưới một người phàm a!

Đại thần Ất: Bệ hạ, ngài đừng cưới một nam nhân a!

Đại thần Bính: Bệ hạ, ngài muốn chúng ta đập đầu vào tường sao?

Đại thần Đinh: Bệ hạ, ngài muốn chúng ta quỳ chết ở chỗ này sao?

Thiên Đế: Chư vị tùy ý.

Chúng đại thần: …

Thiên Đế: Các ngươi là tiên nhân, đập nhiều sẽ bị ngu, nhưng không chết được.

Chúng đại thần: …

Thiên Đế: Quỳ cũng không chết, nhiều nhất là chặt đứt hai chân.

Chúng đại thần: …

Thiên Đế: Đừng nghĩ ỷ lại ta, Thiên Cung sẽ không trợ cấp cho tàn phế ngu si, cứ tùy ý đi.

Chúng đại thần: ….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.