Chứng Vọng Tưởng Được Thầm Yêu

Chương 17: Chương 17: Cậu yêu thầm tôi




Tác giả: Thiên Hạ Thiên

Editor: Red9

R9: Mình search tên tiếng Trung của bài hát mà Mục Khải An biểu diễn nhưng đều ra bài “Tớ thích cậu nhường nào rồi rồi cậu sẽ biết thôi”, cho đến khi sang chương này thì lời bài hát hoàn toàn không trùng khớp với bài hát trên vì vậy mình edit lại tên bài hát. Link bài hát: https://youtu.be/vH3UQwYG1d8

“Làm bộ lơ đãng trộm ngắm cậu trong phòng học,

Vờ như không cẩn thận té ngã trên sân thể dục,

Lại như ngẫu nhiên gặp mặt trong rừng trúc,

Dưới cành liễu tỏ vẻ thật trùng hợp,

Có hay biết tớ thích cậu hay không?

La ~ la ~ la~

Có hay biết tớ thích cậu hay không?

......”

Khi giai điệu quen thuộc và lời hát vang lên trong hội trường K đại, ánh mắt của các học sinh đều cùng sáng lên, bởi vì thứ khiến họ kinh diễm không phải là chiếc túi da đẹp đang đàn hát ở trên đài, mà là giọng hát đầy từ tính, cùng với lời hát tuôn trào bao nhiêu cảm xúc khiến mọi người bị cuốn theo, giống như chỉ là đang bước đi trong tưởng tượng, lại giống như đang kể một câu chuyện của bản thân mình.

《 Có hay biết tớ thích cậu hay không 》, Đây là một bản tình ca về một cuộc tình với nhiều gia vị cuộc sống, vừa mới ra mắt đã được mọi người vô cùng hoan nghênh, 10 mấy năm qua vẫn không hề có dấu hiệu giảm nhiệt, thậm chí còn dần dần biến thành một bài ca tỏ tình mà cả nam và nữ đều có thể hát.

Kết quả là, khi người vừa đẹp trai vừa hát hay ở trên đài biểu diễn, mặc kệ là đằng sau bài hát của cậu có dụng ý gì không, khán giả đều vô cùng sôi trào, bởi vì ánh mắt chuyên chú của người đang biểu diễn trên đài kia tạo cho khán giả có một loại ảo giác là “Nhân vật chính là mình đó!”

“Không phải chứ, cái thứ gì thế này,“ Chuột ngồi bên dưới không ngừng tán thưởng, “Nếu không phải tôi quen và còn biết cả tính tình của cậu ta, thật đúng là còn nghĩ cậu ta là đại minh tinh nào đó.”

“Cái gì gọi là cái thứ cơ?” Đậu Nha quay đầu lại gần bắn cho chuột một ánh mắt khinh bỉ, “Khẩu khí của cậu rõ ràng là đang ghen ghét.”

“Người ta cũng có giọng ca trời sinh, cần gì phải ghen ghét?”

Chuột khịt mũi coi thường, Đậu Nha còn suýt nữa cắn vào đầu lưỡi của mình, đang nổ sao?

“Đúng đúng đúng, cậu là được trời sinh rồi.” Phục phục.

Thế nhưng lúc liếc sang vị trí không người ngồi, Đậu Nha lại do dự, “Lão đại thế nào còn chưa tới, đã trễ thế này.” Mấu chốt là Mục Khải An đã hát xong bài hát rồi.

Không ngờ chuột vừa nghe xong liền nhất tay tát vào mặt của Đậu Nha một cái, “Cậu có phải tên ngốc không vậy Đậu Nha? Tất ca sao có thể bỏ lại nữ thần để đến đây xem náo nhiệt chứ? Buổi tiệc này quan trọng hay là nữ thần quan trọng hơn? Bảo sao mãi vẫn là cẩu FA!”

Đậu Nha ra vẻ đầy hắc tuyến, “Cậu mới là tên ngốc, còn là một con heo, hiểu cái móc gì mà ồn ào, lão đại của người ta đã nói là bạn gái cũ, bạn gái cũ cậu hiểu hay không! Cậu cũng là một tên cẩu FA, có mặt mũi gì mà nói tôi.”

Vóc dáng của Đậu Nha có phần hạn chế thế nhưng cậu không yếu, chuột bị cậu nói dăm ba câu và trừng mắt thì bị hù đến phát sợ, trực tiếp bại trận.

“Nè, Đậu Nha à, cậu là thành viên của Hội học sinh, sao lại có thể bạo lực như vậy.”

“Câm miệng, ngồi đó mà nghe anh dạy bảo đi, học hỏi người ta, sớm ngày cậu cũng thoát ế.” Đậu Nha mặc kệ cậu.

Chuột nhấp khóe môi, nhưng lại bị nắm trúng điểm yếu nên không biết nói thế nào, Căn bản là người ta đã không để ý đến cậu cho nên lúc này cậu chỉ có thể rời tầm mắt lên phía khán đài.

Chúc lát sau, mặc kệ người bên dưới có vỗ tay lớn đến cỡ nào thì Mục Khải An cũng đã biểu diễn xong.

Không hề nghi ngờ, đêm nay Mục Khải An chắc chắn sẽ trở thành đề tài nóng của K đại. Có người trời sinh đã là vạn chúng chú mục, mà cậu thậm chí không cần phải nỗ lực bất cứ chuyện gì, Mục Khải An chính là người như vậy, cậu chính là giai cấp tư bản được trời cao u ái.

Đứng dậy, mỉm cười, khom lưng, rồi sau đó bình tĩnh đi xuống. Nhưng trên thực tế, trong lòng của cậu đâu có thong dong như vẻ bề ngoài, giờ này có thể khẳng định rằng tâm can của cậu đang đứng ngồi không yên, cào loạn khắp nơi.

Lời muốn nói cũng đã gửi đi, thật ra cũng không hẳn là cách lựa chọn thông minh, cho nên không biết Hà Tất rốt cuộc có phản ứng gì? Không biết lúc này anh có phải đang thất thần hay không?

......

Mục Khải An vừa thấp thỏm lại vừa chờ mong, nói tóm lại là trong lòng đang rối như tơ vò, quả nhiên trên phương diện này không có kinh nghiệm nên thực sự rất mệt mỏi.

Tầm 08.40, lúc này Mục Khải An còn chưa trở lại sau hậu trường thì đã nhịn không được móc điện thoại ra, không có tin nhắn cũng không có cuộc gọi nhỡ, chỉ hiển thị thời gian bây giờ là 08.40.

A, Có lẽ hiện tại anh cũng đang cần thời gian suy nghĩ, là bởi vì cậu quá sốt ruột chăng —— Mục Khải An Đã nghĩ như vậy.

Thế nhưng sự thật lại là, lúc này người bạn của Trần Lộ Lộ đã trở lại ký túc xá, lòng đang rối bời của Hà Tất lúc này cuối cùng cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Sau đó Trần Lộ Lộ giới thiệu đơn giản qua, Hà Tất lúc này mới mang vẻ bình tĩnh cười nói, “Anh đi về đây, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh.”

“Được, hôm nay thật cảm ơn anh, Hà Tất.”

“Không có gì.”

Hà Tất xoay người đạp xe chạy thẳng đến hội trường K đại, tốc độ đạp xe không tự chủ được mà tăng nhanh, không hề chú ý tới hai cô gái đằng sau đang nhìn bóng dáng của anh mà nhỏ giọng kề tai.

“Cũng thích đẹp trai quá đi,“ Cô gái nhìn chăm chăm cái bóng của Hà Tất đăng dần đi xa mà hai mắt sáng lên, “Hoàn toàn đánh vỡ nhận thức của mình về học bá của khoa tự nhiên rồi, khó trách cậu lại nhớ mãi không quên......”

“Được rồi, mau vào đi thôi, cậu không về nhanh làm mình xấu hổ chết.” Trần Lộ Lộ nhanh chân đẩy cô bạn đi vào cổng lớn, cô thật sự rất xấu hổ, khiến Hà Tất phải mất thời gian vì cô lâu như vậy, lại càng ra vẻ là cô tự mình đa tình, vì lòng tự trọng của bản thân mà hai má cũng đỏ lên, cũng may là trời tối cho nên anh không nhìn ra.

Bên này Hà Tất vừa đạp xe chạy một đường đến hội trường, cũng không biết vì sao mình lại vội vàng như vậy, bàn chân như sinh ra gió.

Chờ cho đến khi anh bước đến hội trường cũng đã là 09.00 hơn, Hà Tất đi từ cửa sau đi vào. Đường vào hội trường có một chiếc cầu thang có thể đứng được mấy ngìn người, Hà Tất đứng ở đằng sau có thể nhìn lên đài cao một cách dễ dàng nhưng chỉ thấy một mảnh đen u ám, có lẽ là vì do ánh đèn mờ ảo, trừ những cái ót ở trước mặt ra thì không còn nhìn thấy cái gì khác. Lúc này những ánh đèn đều đã chiếu lên đài, tiết mục đang được biểu diễn chính là Tiểu phẩm của Viện bọn họ.

Một mảnh mơ hồ đứng ở giữa nhìn lên toàn cái ót, Hà Tất cuối cùng cũng nhìn thấy được thân ảnh của chuột và Đậu Nha, chờ một trận cười quá đi, Hà Tất đến hỏi nhỏ một nữ sinh ở bên cạnh, nhìn ra là cô gái này cũng không tìm được chỗ ngồi.

“Bạn học à xin hỏi một chút, tiết mục của việc quản lý đã biểu diễn chưa?”

“Quản lý?” Cô gái ban đầu là ửng sốt, sau đó hai mắt sáng rực lên, “Ý cậu nói là Mục Khải An có đúng không? Diễn mất rồi. Cậu ở viện quản lý à, cậu quen Mục Khải An sao? Cậu có thể hỏi giúp tôi WeChat hoặc QQ của cậu ấy không?”

Hà Tất: “......”

“Thật ngại quá, tôi và cậu ấy không quen nhau.”

“À, không sao.” Cô gái cũng không ngại, quay đầu tiếp tục xem tiểu phẩm của Viện của anh.

Hà Tất lại cảm thấy không còn hứng thú, cũng lười xem tiểu phẩm của Viện mình, mặt khác lại sinh ra một chút ảo não khó hiểu.

Cho dù là bạn bè, bỏ lỡ thì cũng đã bỏ lỡ rồi, dù sao cũng không phải là anh cố ý, cho nên đây là một chuyện ngoài ý muốn vô cùng bình thường, anh lại không thể hiểu được hành vi hốt hoảng chạy đến và hiện tại lại áy náy và sốt ruột của mình!

Đã cố tình như vậy mà lại không hiểu được.

Hay bởi vì biết rõ là Mục Khải An thích anh? Thích thì cứ thích, đó là chuyện của Mục Khải An, mình cần gì phải đối đãi với cậu ta một cách khác biệt? Trước kia cũng không phải là chưa từng trải qua...

Càng nghĩ Hà Tất lại cảm thấy ảo não, cái tên Mục Khải An chết tiệt, hại anh lại bởi vì một người con trai mà nhân tâm không yên, tại sao không thể là vì Trần Lộ Lộ!

Ảo não qua đi, Hà Tất quay đầu trở về, đạp xe đạp nhanh chóng trở lại ký túc xá nằm lên giường xem phim.

Sau khi Mục Khải An biểu diễn xong tiết mục của mình thì vẫn ở lại hậu trường cầm điện thoại chờ tin, cứ trong trạng thái chấp thuận và chờ mong lại có chút căng thẳng, tần suất nhìn điện thoại lại ngày một cao, thậm chí vì không có nơi nào để cậu phát tiết cỗ cảm xúc trong lòng, vì vậy biểu diễn xong Mục Khải An liền rời khỏi hội trường đến đi dạo trong rừng hoa quế.

Vừa thấp thỏm vừa lo âu đi tới đi lui, dạo Tieba, lên Weibo, diễn đàn...... Nhưng cứ cách vài phút lại không thể khống chế bản thân mà ấn vào biểu tượng WeChat, sợ mình bỏ qua cái gì......

Thật là đã bệnh còn bệnh không nhẹ.

Nhưng không có, vẫn luôn không có, không một cuộc gọi, cũng không một tin nhắn, WeChat, QQ thậm chí Weibo —— đều không có.

Mục Khải An cứ như vậy đứng đợi 1 tiếng liền, buổi tiệc cũng đã sắp đến hồi kết, Mục Khải An vốn đang vô cùng khẩn trương và căng thẳng rốt cuộc chuyển sang thất vọng và hoang mang.

Theo lý thuyết, Hà Tất tuyệt đối không phải là một con người không dứt khoát, Mục Khải An cảm thấy người con trai mà cậu để ý không nên là người như vậy. Cậu đã cho Hà Tất đủ dũng khí và nhận được tín hiệu, chẳng lẽ cứ phải để cậu chính miệng mình nói ra là thích anh mới được sao? Nhưng bài hát này còn chưa đủ để truyền đạt tâm ý ư? Cho nên vì lý do gì mà đến tận bây giờ anh vẫn chưa có hồi đáp?

Tin chắc rằng tiếp theo sẽ có bão táp cùng nhau kéo đến, đã chuẩn bị tâm lý ở trong lòng anh mà sẵn sàng ứng đối, thế nhưng đã đợi hơn một tiếng liền mà vẫn chưa thấy một cơn gió nào, đừng nói đến một cơn bão, vốn nên có cả sấm sét cũng đều không, không, mà nói thì trong không trung cũng không có nổi một ngọn gió, những gì mà cậu dự đoán đều hoàn toàn không xảy ra.

Sao có thể? Mục Khải An bắt đầu tự hỏi xem vấn đề sai lầm ở điểm nào. Ví dụ như Hà Tất chưa từng nghe qua bài hát này; hoặc là Hà Tất không thấu hiểu các từ; Cũng không loại trừ việc trong lúc cậu hát thì anh ở dưới khán đài ngồi nghịch điện thoại; có thể là......

“Má nó, cô này là ai!”

Đang miên man suy nghĩ thì diễn đàn BBS của K đại bỗng bắn ra một đống ảnh khiến Mục Khải An suýt mù mắt, dùng sức mở to hai mắt ra nhìn thì bất thình lình nhìn thấy ảnh chụp của Hà Tất là một cô gái.

Topic này cũng là tự tay cậu tùy tiện mở, thật ra mục giải trí của diễn đàn đang bị tin của cậu chiếm trọn.

“Nam thần mới của K đại Mục Khải An”

“Vương tử của viện quản lý khiến cả trường náo động”

“Đây là đàn em của tui! Đừng ai hòng đoạt lấy!”

......

Những tin tức này như được dán cao, cứ lần lượt từng người click vào.

“Nội dung tuyên truyền tuyển sinh mới của K đại năm sau.” Vừa click vào Topic thì hàng đống ảnh chụp bắn ra.

Hà Tất xe đạp với đôi chân dài, chắc áo màu trắng rộng thùng thình bay trong gió, tóc mai bị gió thổi phất phới.

Ở yên sau của anh, có một đại mỹ nữ mặc váy trắng cùng với đôi mắt sáng, mái tóc dài xõa bên vai nhìn vô cùng khí chất, cô nghiêng người ngồi ở trên yên sau xe, một bàn tay vừa cầm ô giúp Hà Tất che nắng, một tay khác thì rất tự nhiên đặt ở bên hông của anh.

Có rất nhiều góc độ quay chụp, cho dù là ở góc độ nào cũng là một bạo kích đối với cẩu độc thân.

Nữ sinh vừa xinh đẹp vừa có khí chất, nam sinh cũng vừa soái vừa cao, dùng một câu để hình dung, chính là trời sinh một đôi.

Nhưng đối với Mục Khải An thì có một câu khác để hình dung, chướng mắt, phi thường chướng mắt, mắt sắp bị chọc mù rồi!

Nữ chính ở đây là ai? Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rất cuộc là như thế nào? Bọn họ có quan hệ gì......

Hàng ngàn vấn đề nổ ra trong đầu cậu, chắc chắn trong đầu của Mục Khải An đã có vô vàn những câu hỏi không thể trả lời, những chính xác để mà nói, hiện tại cậu rất là phẫn nộ.

Mục Khải An thật sự muốn nổ phổi rồi.

Sau đó thân thể phản ứng trước đại não, cậu ngay lập tức gọi điện thoại cho Hà Tất, Mục Khải An cất bước trở lại sau hội trường.

Còn Hà Tất lúc này lại đang nửa nằm ở trên giường ôm notebook ngồi xem nốt bộ phim, cuối cùng vẫn quyết định xuống dưới lầu mua cho Mục Khải An ly trà sữa coi như là bồi tội, còn di động thì bị anh vứt trên giường.

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau, the number......”

Không ai nhấc máy trả lời, Mục Khải An đi hai ba bước đã quay trở lại hội trường, vừa lúc buổi tiệc vừa kết thúc, người chủ trì còn đang nói những lời cuối để kết thúc bữa tiệc, toàn bộ hội trường được chiếu sáng như ban ngày.

Mục Khải An liếc mắt nhìn về vị trí ngồi của viện Toán, ánh mắt rốt cuộc vì chạy thật nhanh xuống đây cùng với trái tim mang chút hoảng loạn mà hiện tại đã ảm đạm dần xuống, sau đó liền biến thành màu đỏ, đó là ngọn lửa của sự phẫn nộ.

Không tới, Hà Tất thế mà lại không tới! Mục Khải An rốt cuộc hoàn toàn đóng băng rồi, tư thái và thần kinh sau khi xác nhận Hà Tất không tới thì liền đóng băng tại chỗ, nhìn chăm chăm vào hai cái ót của chuột và Đậu Nha mà như muốn kéo tới chỗ của mình.

Nhưng rất nhanh, sự phẫn nộ nhanh chóng trở thành nỗi thất vọng, tổn thương, bị đè nén, ảo não...... Nhiều loại cảm xúc đồng thời bật ra, trong đầu không hiểu sao xuất hiện suy nghĩ “Chân đứng hai thuyền”, “Tra nam” linh ta linh tinh rối loạn cả lên, cho cho đến khi tinh thần của Mục Khải An trở lại bình thường thì cậu lúc này đã chạy ra đằng sau cánh cửa cách đó không xa, mà lúc này, mọi sinh viên cũng đã dần trở về.

“Mục Khải An?” Đậu Nha vừa bước ra cửa liền nhìn thấy Mục Khải An, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của cậu...... “Sao cậu lại ở đây?”

“Hà Tất đâu?” Mục Khải An máy móc mở miệng hỏi, đầu óc lúc này đã ngờ nghệch không biết đang suy nghĩ cái gì.

Như là vài giây sau cơn đại mộng, hiện tại còn phân không rõ hiện thực và giấc mơ, cho nên dù đã lấy lại được ý thức thì vẫn gắng cho rằng mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ.

Đậu Nha tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng không dự đoán được Mục Khải An sẽ bay ra bộ dạng như thế này, đáng tiếc là không đợi cậu mở miệng, thì cái tên chuột thần kinh thô đã dành trước một bước mở mồm ra nói.

“Còn phải hỏi sao, chắc chắn là cậu ta đang hẹn hò với bạn gái rồi.”

“Cậu nói cái gì!” Mục Khải An bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, đáy mắt rốt cuộc cũng phát ra một chút ánh sáng, đó là sự ngạc nhiên, khó tin mà lại khiếp sợ đến cực điểm, “Cậu vừa nói bạn gái gì cơ?”

Đậu Nha nhìn Mục Khải An như vậy, trong lòng sinh ra sự đồng cảm, nhưng cậu căn bản không ngăn được cái miệng của tên chuột kia.

“Cậu thế mà không biết? Kia là bạn gái cũ của Tất ca đấy, nhưng mà cũng đã quay lại với nhau rồi, hôm nay tôi và Đậu Nha còn chơi cùng cả một buổi chiều, Tất ca bây giờ chắc chắn là đang...... Cái tên Đậu Nha này, cậu kéo tôi lại làm cái gì?”

Đậu Nha rốt cuộc ngăn cản được cái miệng phá đám của chuột, vừa xoay đầu lại đã thấy Mục Khải An đang chạy xa dần.

“Mục Khải An!” Đậu Nha muốn gọi cậu lại, không ngờ Mục Khải An lại chạy nhanh như vậy, chớp mắt đã bỏ xa bọn họ, hơn nữa Mục Khải An còn hiển nhiên không có ý định đáp lời bọn họ.

“Nè.”

“Chuyện gì thế này?” Chuột vẫn không hiểu, “Cậu ta làm sao vậy, tôi nói cái gì làm cậu ta không vui à?”

“Câm miệng câm miệng,“ Đậu Nha bực bội đến mức không biết phải nói gì nữa, “Mau trở về nhanh lên.”

Còn không chở về nhanh, Không khéo hai người bọn họ sẽ...?

Hoàn chương 17.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.