Chúng Ta Thị Tẩm Đi, Bệ Hạ

Chương 9: Chương 9




Thương Vương Thụ lần này cải trang vi hành nhằm khảo sát dân tình sống mấy năm gần nay. Thời gian này y đi qua rất nhiều nơi, khốn khổ nhất những nơi y đi qua có lẽ là bách tính huyện Lan Châu. Dân chúng sống đói khổ, dịch bệnh xảy ra thường xuyên, thân làm quan đáng nhẽ phải chăm cho dân thế mà còn ra sức bốc lột, đè đầu cưỡi cổ mặc sức vắt hết sức lẫn tiền dân.

Đúng là thối đời...

“ Bệ hạ nên sớm trở lại hoàng cung rồi “

Lý Na Tra phủ trên người một cái áo choàng đen phủ dài tới chân, cả gương mặt đều bị giấu trong nón áo. Hắn tiến lên một bước, ở bên tai y nhắc nhở một tiếng.

Thương Vương Thụ chia xong cái bánh nướng cuối cùng, vỗ nhẹ hai tay rụng rớt đi không ít vụn bánh, chờ cảm thấy sạch sẽ mới đưa tay ra đặt lên đầu một tiểu hài tử có gương mặt sáng sủa nhất trong lũ trẻ quần áo rách rưới lấm lem bùn đất.

Y cười ôn hoà “ Đệ nhất định phải sống tốt đấy “

Tiểu hài tử đang cúi đầu ăn ngấu nghiến bánh nướng trong tay bỗng khựng lại, như có linh tính mách bảo nó vị ca ca tốt bụng phát bánh này sẽ nhanh rời đi.

Nó bánh nướng ném xuống đất vội vã cầm lại tay áo y, nước mắt như thể chực chờ bất cứ lúc nào cũng sẽ trào ra.

“ Ca... Đừng đi có được không? “ Nó yếu ớt van xin y.

Đừng rời bỏ ta như người đó, ta thật sự sợ hãi cảm giác này, van cầu ngươi ngàn vạn lần đừng buông bỏ ta lại.

Thương Vương Thụ tay áo phẳng phiu sạch sẽ bị đôi tay dơ bẩn nắm chặt lấy, nếu đổi lại là trước kia một đời, y có lẽ đã không do dự cho chủ nhân đôi tay này một đạp lăn ra đất sau đó kéo lê hắn đi bằng xe ngựa để trừng phạt.

Nhưng hiện tại y không muốn lại làm như vậy với một hài tử gầy yếu, nó chẳng qua là tham luyến y một chút hơi ấm thì đã nên tội tình gì đâu.

“ Ca ca không ở lại với đệ được, còn quá nhiều chuyện cần ta trở về giải quyết “

Tiểu tử kia nghe y nói thế đành buông ra tay áo y, im lặng rũ đầu xuống không nói một lời nào nữa. Bộ dáng đó của nó hệt như một con ấu thú bị thương bị người hắt hủi vậy.

Thương Vương Thụ quả thật không nỡ để nó cứ ủ rũ buồn như vậy, y không chút do dự tháo xuống quả ngọc bội luôn mang theo bên người nhét vào tay nó.

“ Đây là của ca tín vật, nếu sau này mọi chuyện đều thu xếp ổn thỏa, ca liền trở về đón đệ “

Cầm quả ngọc mát lạnh trong tay, nó ngơ ngác một hồi lâu mới chịu nâng tay áo chấp vá lung tung lâu đi nước mắt.

Vươn ra ngón tay út bé tẹo, nó cười tít mắt “ ai nói dối phải nuốt một ngàn cây kim châm “

“ Một lời đã định, nói dối sẽ phải nuốt một ngàn cây kim châm vào bụng “ Thương Vương Thụ cười nhu hoà cùng nó kí kết giao ước.

Giao ước trẻ con đơn thuần cứ như vậy hình thành nên sợi dây vô hình ở đầu ngón tay út của bọn họ cuộn một vòng thắt lại, một lần ước định đem người trói lại một đời.

...

Lộc cộc...

Cỗ xe ngựa chạy liên tục đoán chừng thêm ba ngày liền sớm muộn cũng tới hoàng cung. Trên đường rừng nhấp nhô đá sỏi không ít lần làm xốc nảy xe ngựa khiến hai người Thương Vương Thụ khó chợp mắt được lâu.

Nửa đêm, Lý Na Tra ôm tay đầu tựa lên vách xe ngựa chợp mắt ngủ một chút lấy sức cho chuyến đi dài. Ngủ được chưa bao lâu, hắn cảm thấy có một luồng gió lạnh lẽo tập kích trước ngực cưỡng ép phải tỉnh giấc.

Lý Na Tra chưa tỉnh hẳn mộng mị, duỗi tay liền chạm phải đoạn tóc mềm mại như tơ lụa làm giật bắn người. Lúc này hắn mới chịu hoàn hồn tỉnh lại ngồi thẳng lưng lên, há hốc mồm trước cảnh tượng trước mặt.

Thương Vương Thụ hai tay chống ở hai bên sườn hắn, tóc y không biết từ lúc nào bị chặt đứt dây buộc tùy ý buông xoã trước ngực, vài sợi tóc không nằm trật tự chảy xuống một bên đùi hắn cọ xát một trận ngứa nhẹ.

Vạt áo trước ngực cũng như hắn bị mở rộng, bên trong cảnh xuân mập mờ câu hồn đoạt phách người nhìn trúng phải.

Lý Na Tra nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng giữ lại chút thần trí đi ngăn trở ý đồ Thương Vương Thụ muốn bò lên người hắn.

Miệng lưỡi khô khốc có chút khát, mở miệng ra đã là một giọng nói mang theo chút dục vọng khàn khàn trầm thấp.

“ Bệ hạ... Không khoẻ chỗ nào sao? “ Tầm mắt lơ đãng vô ý rơi xuống hai đầu nhũ hoa đỏ mộng run rẩy dựng thẳng nửa che giấu nửa bại lộ bên ngoài.

Hắn càng nhìn lại càng không khống chế được tâm tư rục rịch muốn nếm thử.

Sẽ ngọt sao?

Thương Vương Thụ bất mãn hành vi ngăn trở này của hắn, cọ cọ một hồi liền thở dốc nằm ngoan ngoãn chôn mặt ở ngực Lý Na Tra.

Y lấy giọng âm mũi ngây ngấy như kẹo ngọt nũng nịu với hắn “ Ta... Khó.. chịu “ nói xong còn không quên kéo tay Lý Na Tra còn đang sững sờ đặt ở hậu đình mình chứng minh.

Nơi đó sớm đã một mảnh ướt át, dịch ruột non tự động phân bố chảy ra dinh dính ở đầu ngón tay Lý Na Tra.

Nóng quá...

“ Na Tra... Ta khó chịu quá! Chỗ đó ngứa lắm! “ Thương Vương Thụ khoé mắt ửng đỏ nâng mặt nhiễm đầy sắc đỏ, ủy khuất trương cánh môi căng mọng xinh đẹp.

“ Ta... “

Lý Na Tra cương cứng người nửa ngày, hắn không biết lúc này là nên cười hay nên khóc đây.

Người hắn luôn tâm tâm niệm niệm vậy mà có một ngày cầu hoan với hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.