Chúng Ta Là Của Nhau

Chương 3: Chương 3: Người bạn mới 




Chiếc xe đạp cứ thế lăn bánh trên con đường thẳng tắp, xung quanh hầu hết là cây cối. Nhà chúng tôi thật ra gần một công viên, cho nên chuyện nhìn thấy trẻ con cứ lăn tăn thoắt ẩn thoắt hiện là không lạ lẫm. Bầu không khí trong lành của buổi sáng khiến tôi có phần thích thú. Vươn hai tay lên cao, tôi hít một hơi thật mạnh rồi thở hắt ra. Động tác này hình như chọc cho tên đang hì hục đạp xe một trận phì cười.

Có gì đáng cười chứ? Tôi xị mặt bĩu môi.

“ Hôm nay trời đẹp thật.” Nghệ Kiên lên tiếng, chân vẫn kiên trì trên hai bàn đạp tiến thẳng về phía trước.

Tôi ngồi phía sau cũng khẽ gật đầu đồng tình. Một lúc sau, hắn dừng lại bên đường, nơi có bán thức ăn nhanh vào buổi sáng. Tôi chống hai chân xuống đất, chờ đợi con người kia đi vào mua thứ gì đó. Đợi một lúc, tôi thấy bóng dáng Nghệ Kiên bước đến, miệng lại mỉm cười:

“ Cho em này, ăn đi. Món bánh chiên ở đây là ngon nhất đó.” Vừa nói, hắn vừa nhét vào tay tôi miếng bánh chiên nóng hổi, sau đó lại tiếp tục công việc đạp xe của mình.

Cầm miếng bánh trên tay, tôi bất giác cảm động. Từ trước đến giờ, sống một mình quen rồi, bạn bè bình thường thì ít mà thân thiết cũng đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt, chưa ai mua cho tôi mấy món ăn thế này vào buổi sáng. Được rồi, lúc ấy tôi thật sự cảm động đấy...

Đưa miếng bánh lên miệng cắn một cái, vị nóng cùng vị mặn mặn của bột bánh khiến tôi không ngừng được, cứ thế mà cắn liên tục. Trong nháy mắt, cái bánh đã biến mất. Tôi chép chép miệng ra vẻ còn thèm, mút mấy đầu ngón tay cho thật sạch rồi tiếp tục ngồi im lặng ở yên sau.

Làn gió buổi sáng nhẹ nhàng thổi qua, tôi thấy lớp áo sơmi của người kia hơi bị dao động, lộ một ít phần thân trần của hắn. Tấm lưng to lớn, làn da bánh mật cùng một vài cơ bắp có thể thấy rõ, tôi hơi nuốt khan mấy cái. Thật là, con người này đúng là gần trưởng thành rồi nhỉ? Dáng dấp đẹp thế kia...

“ Em có mang thẻ học sinh không? Lát nữa vào lớp, em trình diện thẻ đó cho giáo viên là được rồi.” Hắn nhắc nhở tôi.

Tôi nghe xong, nhẹ ừm một tiếng.

Lúc đó, Nghệ Kiên vẫn thong dong nói tiếp:

“ Ừ, lớp mới, bạn mới, em cứ từ từ thích nghi. Ngôi trường này cũng nhiều thứ đặc biệt lắm, mà cũng nhiều thành phần đáng sợ. Em tốt nhất nên lựa bạn cẩn thận, hiểu chưa?”

Tôi vẫn nghe rồi lại ừm một tiếng.

Kỳ thực, chưa bao giờ có ai lại nhắc nhở cẩn thận đến như vậy. Ngay cả những điều rất bình thường mà tôi đã thừa biết, hắn cũng nhắc nốt. Hắn đang xem tôi là trẻ con đấy à? Tôi chỉ thua hắn có ba tuổi thôi.

“ Em ít nói quá nhỉ? Chẳng bù cho anh.” Nghệ Kiên lại độc thoại, sau đó còn cười hắc một tiếng.

Lưu Nghệ Kiên, con người này bề ngoài mạnh mẽ, nam tính và đặc biệt, tính tình có hơi hoà đồng thái quá. Mọi lúc mọi nơi, hắn đều có thể cười nói vui vẻ. Việc bắt chuyện với người lạ đối với hắn chẳng có gì đáng sợ, ngược lại còn rất bình thường hơn cả bình thường. Nếu như bạn muốn biết Nghệ Kiên lúc buồn ra sao thì...tôi xin lỗi, tôi không biết. Vào thời điểm đó, tôi chưa biết hắn buồn sẽ như thế nào. Về sau, tôi đã hiểu và vô cùng hối hận khi chính mình đã khiến hắn buồn.

“ Anh cũng không cần nói nhiều như vậy. Nói đúng lúc đúng nơi là ổn rồi. Nói nhiều anh không sợ người ta bảo anh bị điên hả?” Tôi cuối cùng cũng trả lời.

Nghe đến đây, tôi không biết Nghệ Kiên lúc ấy vẻ mặt ra sao, chỉ thấy hai vai hắn vừa động đậy, tiếng cười tiếp tục bật ra:

“ Ừ, anh là như thế đấy, có bảo anh điên anh cũng chịu.”

“ Thật hết nói...” Tôi lầm bầm trong miệng.

Két..

Tiếng phanh xe chói tai vang lên làm tôi bừng tỉnh, giương mắt ra xa ngó dáo dác một lúc. Nghệ Kiên lúc đó bước xuống xe, hướng đến tôi hất hất mặt:

“ Xuống xe mau. Anh còn đi gửi xe.”

Dứt lời, hắn áp cả thân tôi xuống khỏi chiếc xe đạp, sau đó một mình lững thững đi về phía bãi gửi xe. Lúc đó, tôi vẫn còn ôm cứng cặp trong ngực mình, mắt nhìn về hắn không nói thêm lời nào. Nhìn từng bước đi ung dung của người kia, tôi càng chau mày chặt hơn.

Sao Nghệ Kiên lại gửi xe ở trường này? Khoan đã, có chuyện gì đó...không phù hợp! Hắn ta lẽ nào ở lại lớp tận ba năm sao? Chuyện này làm sao có khả năng?

Cơ hồ đầu óc vẫn chưa kịp thông suốt thì tôi lại thấy Nghệ Kiên xuất hiện trước mặt mình, tay hắn còn vươn ra kéo tôi lại gần, cốc vào giữa trán một tiếng.

“ Tiểu Đan, em có thôi đứng lơ ngơ được không? Mau vào lớp thôi.” Nói rồi hắn chủ động dẫn tôi đi vào khuôn viên trường.

Tôi mặc cho bàn tay to lớn kia nắm lấy tay mình, mặc hắn dẫn tôi đi đâu đó xung quanh trường, lướt qua những lớp học rồi lai leo lên mấy bậc thang. Cuối cùng, tôi cũng kiên quyết dừng bước, trừng mắt nhìn hắn.

“ Này, anh ở lại lớp tận ba năm đấy à?”

“ Sao cơ?” Nghệ Kiên xoay người, đối mặt với tôi là vẻ mặt kinh ngạc mà cũng buồn cười.

Hắn rõ ràng là đang nhịn cười, khiến tôi mặt đỏ phừng phừng. Đỏ là vì tức giận đấy!!!!

“ Tiểu Đan, em hiểu lầm rồi. Ngôi trường này dành cho cả cấp hai cùng cấp ba, tức anh và em đang học chung với nhau đấy.” Dừng một chút, anh chỉ tay về phía gần cuối hành lang:

“ Cứ đi theo đường này em sẽ đến lớp của mình. Anh lên lớp trước nhé.” Dứt lời, hắn rẽ trái rồi mất hút.

Còn mình tôi bơ vơ giữa cái hành lang vắng hoe, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó hiểu. Lần đầu đặt chân đến đây, lần đầu đối mặt với những thứ lạ lẫm, tôi cảm thấy bơ vơ lắm. Vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi vừa siết chặt quai cặp, chân tiến thẳng về phía trước. Lướt qua một số lớp học, tôi đành hứng chịu những ánh mắt tò mò từ trong kia phóng ra. Bước chân thoạt nhìn có phần vội vã hơn, tôi rất nhanh đã dừng lại trước một căn phòng.

Bên trong là một đám hỗn loạn. Lúc ấy, tôi chỉ có thể miêu tả nó như vậy. Kéo cửa bước vào, căn phòng lập tức lặng như tờ, ngay cả con ruồi bay qua tôi cũng nghe được tiếng động. Nuốt khan mấy miếng, tôi tâm tình hồi hộp cùng căng thẳng, bước chân cứng ngắc tiến tới chỗ bục giảng. Xoay người đối diện với một đám hỗn loạn kia, tôi nhất thời không biết nói gì. Còn bọn họ ngược lại đang nhìn tôi như một kẻ ngoài hành tinh, săm soi từ trên xuống dưới đến mức cơ thể tôi ngứa ngáy chết được.

“ Xin...xin chào.” Tôi đã mở lời một cách...thất bại.

Bọn họ nghe tôi lên tiếng liền thở một hơi, có người còn khốn khiếp phát ngôn thế này, “ Hoá ra cậu ta không bị câm.”

Cái khỉ gì? Lão tử đây bị câm khi nào? Chính là do căng thẳng nên không mở lời được thôi!!!

“ Tôi là học sinh mới đến, tôi tên...Trương Dịch Đan.” Tôi tiếp tục giới thiệu, cơ thể dần run lên.

Những ánh mắt như mấy con dao cứ xoáy sâu vào người tôi khiến tôi không thể chịu được. Qua mấy giây đồng hồ, giữa đám đông có một người xuất hiện. Người nọ tướng mạo vô cùng thu hút, vẻ ngoài khá lạnh lùng, ngũ quan lại đẹp không thể ngờ. Rất tiếc, người nọ là con trai. Tôi nhìn cậu ta, mắt không chớp lấy một lần. Cảm nhận được hương thơm nhè nhẹ phả ra từ người nọ, tôi bỗng nhớ đến Nghệ Kiên.

“ Cậu là học sinh mới đúng không?” Người nọ lên tiếng, còn khuyến mãi thêm nụ cười nhạt nhẽo.

Tôi nhìn cậu ta, miệng cũng miễn cưỡng cười lên, “ Phải, cậu là...”

“ Tôi là lớp trưởng, tên Trịnh Tâm.”

“ À ừ, Trịnh Tâm, xin chào. Tôi có thể...ngồi ở đâu đây? Mà giáo viên còn chưa đến sao?” Tôi ngơ ngác hỏi, mắt không ngừng phóng xuống phía dưới.

Nghe tôi hỏi, Trịnh Tâm hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa lớp, sau đó nhìn tôi, lắc đầu:

“ Giáo viên rất ít khi lên lớp, chỉ có tôi ở đây quản lý lớp thôi. Mọi việc đều qua tay tôi xử lý.”

Giọng nói tuy có bình tĩnh và mạch lạc, thế nhưng lúc đó tôi cứ cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Con người này uy vệ hơn tôi tưởng nhiều, vẻ mặt nom cũng lịch sự lắm.

“ À thế cậu cho tôi ngồi ở đâu đây?”

“ Thẻ học sinh đâu?”

“ Hả?” Tôi hả một tiếng, mặt hơi đơ.

Trịnh Tâm nhìn tôi, nhướng cao mày, “ Tôi muốn xem thẻ học sinh của cậu thôi.”

Dường như nhớ đến lời của Nghệ Kiên, tôi nhanh chóng lôi trong cặp ra thẻ học sinh rồi đưa cho Trịnh Tâm. Trịnh Tâm nhận lấy thẻ của tôi rồi chỉ tay về phía gần cuối lớp, ngay cạnh cửa sổ. Tầm nhìn quá hoàn hảo!!

Tôi thầm mừng trong bụng.

“ Cậu ngồi ở chỗ trống đó đi.”

Nghe xong, tôi liền thực hiện theo lời Trịnh Tâm. Ngồi vào chỗ, tôi cảm thấy sự căng thẳng lúc nãy đã biến đi đâu mất. Cái lớp này xem chừng không quá đáng sợ như tôi nghĩ, chỉ trừ...một người. Tôi hơi liếc mắt qua phía dãy đối diện, vô tình thấy Trịnh Tâm cũng đang hướng mắt về phía này. Được rồi, tôi không muốn lọt vào tầm mắt đại bàng của lớp trưởng đâu.

Nghĩ rồi, tôi lãng mắt ra ngoài cửa sổ.

Hai tiết học đầu tiên lặng lẽ trôi qua, thật may mắn đó là tiết Lý nên tôi không cảm thấy nhàm chán lắm. Nói thẳng ra, tôi có cảm hứng với cái môn mà ai cũng từng than trời than đất này. Những lúc như thế, tôi thường tự hả hê với lòng vì bản thân giỏi môn đó, mà giáo viên cũng cực kỳ cưng chiều tôi.

Ra chơi, tôi ngồi một mình trong lớp, cô đơn và lẻ loi như vậy. Giương mắt nhìn mọi người, ai ai cũng có đôi có cặp, có bè có phái mà sóng vai cùng nhau đi chơi. Tôi ngồi một chỗ, lặng lẽ nhìn ngắm bọn họ cười đùa. Mới đến đây dĩ nhiên không có bạn rồi, mà...bây giờ ra ngoài tìm Nghệ Kiên chơi cùng thì cũng không ổn.

Nói thật, tôi cũng đâu biết hắn học lớp nào.

“ Này, không ra ngoài chơi à?” Trước mặt, Trịnh Tâm bỗng xuất hiện.

Tôi giật mình ngẩng lên nhìn người nọ, ánh mắt cả hai chạm nhau khiến tôi thoáng ngỡ ngàng. Tại sao lớp trưởng lại đến bắt chuyện vậy? Tôi bỗng dưng cảm thấy bất an tràn ngập.

“ À thì...tôi mới đến, mọi thứ còn lạ quá nên...”

“ Thế chơi cùng tôi.” Trịnh Tâm kéo cái ghế bên cạnh qua ngồi xuống, vẻ mặt vẫn lạnh tanh như vừa mới chui ra từ tủ lạnh.

Thôi cho tôi xin, cậu lạnh như sắt đá vậy, tôi chạm vào có khi bị đóng băng luôn đó. Nhìn Trịnh Tâm, tôi hơi sợ nhưng không dám bộc lộ ra quá nhiều.

“ Ừm, cũng được...” Tôi cười cười.

Trịnh Tâm nhìn tôi, hỏi thăm, “ Cậu từ đâu chuyển đến đây?”

“ À...tôi từ dưới quê chuyển lên đây. Đây là lần đầu tôi đặt chân đến Thượng Hải, nơi này thật sự rất...thú vị.”

“ Cậu nghĩ thế à?” Trịnh Tâm hơi nhếch môi, sau đó phóng mắt ra ngoài cửa, “ Tôi lại không nghĩ vậy.”

“ Sao cơ?” Tôi khó hiểu.

Trịnh Tâm lắc đầu, “ Không có gì, cậu cứ từ từ tìm hiểu nơi mới đến này đi. Nhất là ngôi trường này, nó khá thú vị đó.” Dừng một chút, cậu ta nhìn tôi, “ Thế...cậu ở cùng ai?”

Nhắc đến đây, tôi cũng vui vẻ đáp lời:

“ Tôi đến đây cùng với ba mình, hai chúng tôi đang ở cùng với hai người nữa.”

“ Ồ...ở nhà người thân sao?”

Tôi hơi gật đầu, lòng thầm nghĩ, dì Nam với Nghệ Kiên cũng được xem là người thân mà nhỉ?

“ Thích thật nhỉ. Còn tôi chỉ sống một mình.” Trịnh Tâm cười nhạt.

Sống một mình sao? Cái con người này nói thật sao? Đừng có quên, cậu ta chỉ mới có mười bốn tuổi thôi nha...

Tôi hơi nhướng mày ra vẻ kinh ngạc, sau đó hít lấy một hơi, “ Cậu giỏi thật. Chỉ mới mười mấy tuổi đã sống một mình.”

“ Giỏi sao? Đó là vì không có ai ở bên cạnh tôi.” Trịnh Tâm trả lời có phần lạnh lẽo

Lúc đó, tôi giật mình phát hiện mình đã ăn nói hồ đồ nên vội vò vò tóc, nhỏ giọng, “ Ừm, tôi hiểu...”

“ Ừ, thế...” Trịnh Tâm vừa định mở lời thì bên ngoài cửa lớp có tiếng nói vọng vào, cắt ngang lời cậu ta.

“ Tiểu Đan!”

Cả hai chúng tôi không hẹn mà cùng nhau hướng ra ngoài cửa lớp, phát hiện Nghệ Kiên đứng đó, trên tay còn có trái bóng rổ. Tôi nhìn hắn ta, bỗng dưng cảm thấy ngượng ngùng.

Nghệ Kiên lúc đó tiến đến chỗ tôi, thản nhiên cầm lấy tay tôi, “ Chơi bóng cùng anh nào.”

Dứt lời, tôi còn chưa kịp ừ hử đồng ý thì hắn đã lôi tôi ra khỏi lớp. Sau lưng tôi, Trịnh Tâm chắc hẳn là đang điên máu hoặc là nhìn bọn tôi trân trân, mặt đanh lại tỏ vẻ không hài lòng chăng? Tóm lại, tôi cư nhiên bỏ rơi cậu ta một mình thì số phận nhỏ bé này không an toàn rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.