Chúng Ta Là Của Nhau

Chương 9: Chương 9: Bảo vệ anh trai




Chúng tôi cứ thế chạy một quãng cách cái quán cà phê gần một cây số, cuối cùng thì cũng dừng lại. Lưu Nghệ Kiên gương mặt hậm hực, vẫn chưa mở miệng nói câu nào. Còn tôi lại một mực khó hiểu, nhưng cũng không dám lên tiếng.

Nhìn thái độ của người kia lúc ấy hình như đang tức giận chuyện gì đó. Trong lòng tôi cũng có chút run sợ. Ít khi Lưu Nghệ Kiên để bản thân mất bình tĩnh như vậy lắm.

Ngay lúc suy nghĩ còn ngổn ngang, tôi lại cảm nhận được bàn tay mình đang ấm dần lên. Liếc mắt nhìn xuống, tôi thấy tay tôi đang lồng hẳn vào bàn tay người kia, cứ thế nắm chặt.

Trong phút chốc, trái tim tôi lại không yên mà đập loạn, từng nhịp vang lên rõ ràng, đến mức khiến cho người kia nghiêng mặt nhìn tôi hoài nghi.

Lúc đó, hắn định hỏi gì đó nhưng ngay lập tức mím chặt môi, dùng đôi mắt sắc lạnh của mình lườm tôi một cái.

Hai phút trôi qua, Lưu Nghệ Kiên cũng đã buông tha cho bàn tay đã đỏ tấy lên của tôi.

“ Sao em lại giấu mọi người chuyện đi làm thêm? Em nghĩ em đi làm như vậy sẽ có ích lợi gì à? Em không nghĩ đến chuyện khiến mọi người lo lắng hay sao? Rốt cuộc em thiếu thốn cái gì mà phải đi làm thêm?”

Lưu Nghệ Kiên nói một tràng cùng với gương mặt giận dữ của hắn khiến tôi cứng họng, căn bản vẫn ậm ờ không biết phải giải thích thế nào.

Trên con đường vắng vẻ ở buổi tối, tiếng người kia cất lên vang khắp cả khu ấy, tôi khẽ giật thót mình mà cúi gằm mặt xuống, tiếp tục nghĩ.

Vì sao hắn lại khó chịu như vậy? Mình đã làm gì khiến hắn tức giận như thế sao? Rõ ràng chuyện mình đi làm thêm đâu nhất thiết phải báo cáo lại cho hắn?

Mà, sao hắn lại biết chỗ làm của mình? Lại còn...biết rất rõ giờ làm việc nữa.

Tôi mím môi suy luận cùng phân tích, nhưng mãi vẫn không ra câu trả lời thoả đáng. Ngẩng mặt, tôi hít một hơi thật sâu:

“ Chuyện này...không cần anh quản!!”

Tôi cũng thật là gan to lắm mới dám cãi bướng như vậy với con người đang nổi điên như mãnh thú kia. Lưu Nghệ Kiên nghe tôi nói xong cũng thoáng im lặng, đôi mắt đỏ lên liếc tôi đến rách mắt.

Được rồi, tôi xin lỗi, có thể thôi ngay ánh mắt đáng sợ đó không? Anh làm cả người tôi đều dựng đứng lông lên hết rồi này...

Trong đầu thầm hy vọng mình sẽ ổn, cũng không nghĩ đến hắn sẽ lại đổi giọng nhanh như vậy. Bản tính dịu dàng của người kia đã quay trở lại.

“ Anh xin lỗi. Chỉ vì anh không nghĩ em sẽ đi làm thêm ở cái quán đó. Em không biết cái quán đó rất kinh khủng hay sao? Em không lẽ không thắc mắc vì sao chỗ đó lại thiếu người làm trầm trọng như vậy?”

Nghe hắn hỏi, tôi ngẩn người giây lát. Lục lọi trong trí nhớ của mình, tôi thấy cái quán đó cũng rất được, có thể gọi là tạm ổn.

Bà chủ ôn hoà, trẻ tuổi. Công việc cũng tương đối vừa sức với tôi. Mặc dù vừa lúc nãy, nó biến thành một giấc mơ kinh khủng có thật đối với mình.

Nghĩ đến đây, tôi có hơi bất lực mà thở dài, không biết nói gì nữa.

Lưu Nghệ Kiên lúc ấy hơi khom người, giữ chặt vai tôi kéo lại gần:

“ Nếu em đi làm vì cần tiền cho chuyện điện thoại của Trịnh Tâm thì đừng lo nữa. Trịnh Tâm không bắt đền em đâu.”

“ Sao anh biết cậu ta không bắt đền? Cậu ta nói thế vì thấy ngại mà thôi. Tôi làm sao có thể làm ngơ?”

Tôi cau mày nói.

Người kia nhìn tôi bằng đôi mắt sâu hun hút, khẽ thở dài mà nhỏ giọng nói:

“ Anh trả giúp em rồi, đừng nghĩ nữa.”

Nói xong, còn chưa kịp cho tôi hiểu chuyện hắn vừa nói thì đã kéo tay tôi toang đưa về nhà. Lúc ấy tôi sực nhớ, tôi vừa rời khỏi quán một cách thật vô lễ.

Còn chưa nói cho bà chủ một tiếng đã tự động trốn giờ làm như vậy, có khi nào bà ta sẽ đến kiếm chuyện với tôi không nhỉ? Hoặc người đàn ông bậm trợn kia đến tìm tôi tính sổ không chừng!

Vừa nhắc đến quỷ thì quỷ xuất hiện. Chúng tôi vừa mới bước đi được một khúc thì phía trước có tiếng bước chân chạy rần rần trên mặt đất.

Tò mò nhìn qua, tôi phát hiện một đám người đang chạy về hướng này, trong đó có cả ông chú bậm trợn kia. Nhíu chặt mày, tôi không nghĩ ra được kế sách gì hay hơn, cho nên cứ nắm chặt tay Lưu Nghệ Kiên, cắm đầu chạy theo hướng ngược lại.

Lưu Nghệ Kiên cũng rất nhanh nhạy mà nắm bắt kịp sự việc, hắn cũng cố sức cùng tôi bỏ chạy. Phía sau, tiếng bước chân không hiểu sao lại càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ hơn.

Trong lòng nơm nớp lo sợ bọn người kia sẽ giở trò hồ đồ, lòng bàn tay tôi đã túa ra ít mồ hôi, lạnh toát. Người kia có vẻ cảm nhận được nhiệt độ của tôi cho nên hắn siết chặt tay cả hai lại, chuyển hướng thành hắn lôi tôi đi.

Chạy một lúc, chúng tôi rẽ vào một con hẻm khuất, bên trong chỉ có một cái bóng đèn cũ kỹ, lung lay ngoài ngọn gió.

Khom người xuống, tôi ra sức mà thở, nhịp tim hoàn toàn bị hỗn loạn. Tên bên cạnh tôi cũng không khác gì mấy. Nhìn hắn trán ướt mồ hôi, gương mặt trông cũng rất tội nghiệp.

Chỉ vì tôi mà bây giờ cả hai đều bị dính vào cái chuyện này. Bọn người kia không biết đã đi chưa nhỉ?

“ Em đã hiểu lý do vì sao anh không muốn em làm ở đó chưa?”

Lưu Nghệ Kiên khẽ lên tiếng.

Tôi quay người nhìn hắn, mím chặt môi không nói gì. Thật ra tôi đã rất hối hận rồi, cũng không nghĩ đến số của mình lại xui xẻo như thế. Vậy là sau một tháng làm việc, tôi chỉ kiếm được vẻn vẹn một trăm nghìn.

Mà, một trăm nghìn thì có thể làm được gì?

À còn một chuyện kỳ lạ nữa. Lưu Nghệ Kiên đã bảo rằng hắn đã trả giúp tôi chiếc điện thoại? Rốt cuộc...là thế nào nhỉ?

“ Anh, anh bảo anh đã trả tiền. Như vậy là sao?” Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi.

Người kia tuyệt không tránh né, chỉ nhếch môi cười nhạt:

“ Chuyện này em không cần biết quá nhiều. Trả ở đây, không chỉ có nghĩa là trả bằng tiền đâu.”

“ Chứ trả bằng gì nữa?” Tôi nheo mắt, “ Trong phim thường có hai loại có thể trao đổi. Anh có biết là gì không?”

Hắn nhìn tôi, nhướng mày ý bảo tôi nói luôn đi.

Vì thế mà, tôi cười khẽ một tiếng:

“ Một là bằng tiền, hai là bằng...thân thể!”

“ Thân thể?” Lưu Nghệ Kiên giọng nói mất bình tĩnh mà lặp lại hai chữ đó rồi nhìn tôi, khẽ lắc đầu.

Chẳng biết cái lắc đầu của hắn là có ý gì, nhưng tôi cũng không thèm quan tâm, chỉ hướng mặt ra ngoài đầu hẻm trông ngóng tình hình.

Tiếng bước chân đã biến mất, cũng không có bóng người nào qua qua lại lại. Hình như bọn người kia đi mất rồi. Tôi hít sâu một hơi, chân nhích từng bước ra ngoài đó.

Lưu Nghệ Kiên lúc đó tiến lên trước chặn tôi lại, lắc đầu:

“ Anh đi trước em.”

Nói rồi, tôi thành cái bóng ở phía sau hắn. Chúng tôi đi đến đầu con hẻm, hắn nhoài người ra khỏi bức tường để nhìn xung quanh một lượt. Cuối cùng, hắn nhìn tôi, mỉm cười:

“ An toàn rồi.”

Tôi một hơi liền thở phào nhẹ nhõm, cùng hắn toang trở về nhà.

“ Tụi bây nghĩ trốn được sao?”

Con đường lúc ấy đã vắng tanh người, đèn nhà người ta cũng đã không còn mở sáng. Một màn tối bao trùm lấy những người còn lại trên đường, chính là chúng tôi.

Lưu Nghệ Kiên ngay lập tức khựng lại, đôi mày chau vào nhau. Hình như hắn không có ý định bỏ chạy nữa, ngược lại còn xoay người đối mặt với bọn người kia.

Tôi căng thẳng đến mức đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ ra kế sách nào hay ho ngoài việc bỏ chạy lần thứ hai. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn đi sát bên cạnh người kia. Đề phòng nếu tên đó có bị gì, tôi sẽ bay ra mà đỡ lấy.

Ý tôi bảo chỉ là đỡ hộ, bị thương cũng mặc kệ. Chứ tôi hoàn toàn không có khả năng phản kháng...

Mải mê chìm trong suy nghĩ mà tôi không kịp nhận ra, bọn họ từ năm phút trước đã động thủ. Tiếng đánh nhau vang trong gió, nó vút qua tai nghe lạnh cả sống lưng.

Một mình Lưu Nghệ Kiên đã xông lên đánh nhau cùng với năm người nữa. Mà trong đám bọn họ, ai cũng cao lớn và to con, nhìn qua như người tập thể hình.

Nuốt khan, tôi chỉ biết đứng im nhìn bọn họ ẩu đả. Ông chú bậm trợn kia lúc đó nhìn qua phía tôi, đôi mắt ông ta sắc lạnh, môi nhếch lên cười gian hiểm.

“ Chuẩn bị nhận xác anh trai mày đi!!!”

Ông ta nói như thế, lời lẽ thoảng qua trong gió, tôi lại càng tức giận mà siết chặt nắm tay lại.

Với sức của Lưu Nghệ Kiên thì hắn đã hạ được hai tên, vẫn còn ba tên nữa chưa chịu bỏ cuộc. Động tác của người kia cũng rất nhanh nhẹn và dứt khoát, đánh đâu trúng đó, đánh chỗ nào chỗ đó liền bị tê tê dại dại.

Khi ba tên kia tưởng chừng bị hạ gục thì trong số đó, có một kẻ đã đứng dậy, từ trong túi rút ra một con dao nhỏ, hướng Lưu Nghệ Kiên xông tới.

Tia sáng màu bạc loé lên trong mắt tôi, tôi giật mình theo phản xạ chạy đến chỗ Lưu Nghệ Kiên. Hai tay vòng qua ôm lấy hắn, dùng sức kéo cả hai sang chỗ khác.

Tên kia vì quán tính cứ xông tới nên dừng lại không kịp, một cú ngã sóng soài ra đất. Mà nhìn bọn tôi cũng không khác gì hắn, tôi còn đang nằm đè lên người nọ. Nhìn mặt hắn nhăn lại đầy vẻ đau đớn, tôi chỉ thấy giận bản thân vô cùng.

“ Khốn khiếp!!! Mấy người là lũ khốn khiếp!!!”

Tôi đứng bật dậy, hướng đến ông ta mà rống lên. Chưa bao giờ tôi thấy mình mất bình tĩnh như vậy, mọi suy nghĩ đều mọc cánh bay mất.

Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có một điều duy nhất. Chính là muốn đánh chết bọn người kia. Vì sao ư? Vì họ đã làm Lưu Nghệ Kiên bị thương. Bọn chúng đã làm...anh trai tôi bị thương.

Chỉ kịp nghĩ đến đó, tôi đã mất kiểm soát tiến tới chỗ ông ta một cách bất ngờ, dùng móng tay cắm sâu vào tay ông ta, cào xuống ba đường thẳng rướm máu.

Ông ta đau đớn gầm lên, khoát tay mạnh mẽ hất tôi ra. Tôi ngã xuống đất rồi lại đứng bật dậy, dùng nắm đấm của mình mà hạ thẳng xuống mặt ông ta. Ông ta cao hơn tôi, cho nên độ chính xác là không chuẩn.

Một vết xước xuất hiện trên mặt ông ta, máu chảy ra. Tôi nhìn dòng máu đó, ngay lập tức sực tỉnh. Cảm thấy tay chân đều đau đến rã rời, tôi bất lực lùi về sau, cứ thế lùi về sau cho đến khi Lưu Nghệ Kiên giữ lấy cơ thể của mình.

Lưu Nghệ Kiên đặt tôi ngồi xuống, sau đó đi đến chỗ kia, lấy ví ra gom hết tiền trong đó đưa cho gã. Gã mặt mày thương tích, khoé môi cũng bị chảy máu, cố gắng nhếch nhếch môi, phi một tiếng đầy thô tục.

Tay cầm lấy tiền, gã trừng mắt qua phía tôi rồi bảo đám người đi cùng rút lui.

Lúc ấy, Lưu Nghệ Kiên trở lại chỗ cũ, một thân cõng tôi trên lưng, nhẹ nhàng bước đi.

“ Em khờ thật đấy!”

“ Còn anh thì bị ấm đầu mới đưa hết tiền cho bọn nó.”

Tôi không hiểu sao hắn lại bảo tôi khờ trong khi tôi đã vì hắn mà nổi giận cào cấu kẻ khác đến đầy thương tích như thế!!

“ Thà anh đưa hết tiền của còn hơn để em bị thương nặng hơn. Em không nghĩ đến việc em bị thương nặng thì sẽ thế nào sao?”

“ Anh cứ việc đưa tôi vào bệnh viện thôi.” Tôi hờ hững đáp.

Tôi càng nói, người kia lại càng lắc đầu ra vẻ bất mãn. Một lúc lâu, hắn mới nhỏ giọng nói:

“ Đưa vào bệnh viện là đương nhiên, nhưng nhìn em trai mình bị thương, anh không vui.”

Nghe đến đây, tôi vừa vui cũng vừa nặng lòng. Không hiểu sao hai tiếng em trai thoảng qua tai lại làm tôi rất khó chịu.

Lẽ nào tôi vẫn không chấp nhận Lưu Nghệ Kiên là anh trai mình? Lẽ nào tôi vẫn không muốn làm một đứa em trai đúng nghĩa của anh ta?

Hay sự thật là trong tôi vẫn còn một lý do khác nữa mà tôi chưa nhận ra?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.