Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống

Chương 4: Chương 4: Mày chân có bệnh




Nhìn thấy nhóm người, Tiêu Hạo trong lòng cả kinh, khi thấy cầm đầu là thằng cha nhuộm tóc xanh lưu manh, nội tâm thầm mắng hỏng bét, cười khan đến nói.

“Mấy vị đại ca, làm gì khí thế hùng hùng hổ hổ đâu này?mình đến quán đối diện ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh cái rồi nói chuyện cũng được mà.”

Vương Mạnh giận dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hạo như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Con mẹ mày thằng nhóc con, xấu hỏng bọn ông 2 lần chuyện tốt.Lần này gọi thêm người, xem mày như thế nào chạy.”

Khương Du Du đứng một bên không nói chuyện, ánh mắt lộ ra hàn mang.Thầm hận bản thân không chịu nỗ lực khôi phục tu vi.

Tiêu Hạo gặp nguy không loạn, bỗng nhiên chỉ hướng phía sau hét lên.

“Cảnh sát đến rồi, cảnh sát đến rồi.”

Vương Mạnh lại bị Tiêu Hạo chơi chiêu cũ cho giận tím mặt, nộ quát lên.

“Đồ quy tôn tử, bất quá tam nên bọn ông không mắc lừa lần thứ 3 đâu.Lên đập chết bà nội nó cho tao.Xong việc anh em đều được chơi con nhỏ này.”

Tiêu Hạo suy nghĩ một hồi, nhìn hùng hổ đám người cười gian nói.

“Quy tôn tử nhóm mắng ai?”

Đám người theo bản năng trăm miệng một lời.

“Quy tôn tử nhóm mắng,...”

Cả đám nói đến đây đều im bặt mà dừng.Vương Mạnh cảm thấy mất mặt xấu hổ, chỉ đám đàn em mắng to.

“Mẹ một đám não tàn, nó đang giễu cợt nhóm chúng ta là quy tôn tử.Mẹ lại hố bọn ông, lên lên đập không chết nó tao không cam lòng.”

Khương Du Du đứng một bên thấy Tiêu Hạo cơ trí, cười muốn chảy cả nước mắt, hình tượng thiếu nữ cũng không thấy đâu.

“Chậm đã.”

Tiêu Hạo đột nhiên quát lên khiến nhóm lưu manh sững sờ.

“Bọn mày trong nhóm lão đại có bệnh.”

Tiêu Hạo chỉ Vương Mạnh làm một cái nụ cười nghiền ngẫm nói ra.

Vương Mạnh bị Tiêu Hạo nói có bệnh, nghĩ rằng Tiêu Hạo đây là đang sỉ nhục mình, thẹn quá hóa giận quát.

“Mày mới có bệnh, cả nhà mày mới có bệnh.”

Tiêu Hạo ý vị thâm trường nhìn chân của Vương Mạnh, giả bộ cau mày nói ra.

“Không không, tao nhìn mày là thật có bệnh mới có ý tốt nhắc nhở.Ài đúng là làm ơn mắc oán mà.”

Vương Mạnh thấy Tiêu Hạo biểu tình nghiêm túc, có chút nghi ngờ hỏi.

“Mày là làm sao biết tao có bệnh?”

Tiêu Hạo một mặt thành thật nói ra.

“Không dối gạt mày, đừng có mà không tin.Bệnh này vô cùng đáng sợ, nếu không cứu trị kịp thời rất dễ bị tê liệt biến thành người thực vật, thậm chí cưa cả 3 chân.”

“Nghiêm trọng như vậy.”

Vương Mạnh cùng đám tiểu đệ kinh hô lên, thần sắc lộ ra trăm cái không tin, chờ Tiêu Hạo giải thích.

“Nếu mày không tin mà nói thì thử một chút chẳng phải sẽ biết hay không có bệnh?Lúc trước tao cũng bị bệnh thế này, nhưng làm theo lời một vị lão Nam y thầy thuốc mới có thể biết được chứng bệnh này.Cũng may chỉ vừa ở giai đoạn đầu nên trị liệu mới có thể khỏi hết.”

Tiêu Hạo một vòng thần sắc nghĩ mà sợ nói.

“Làm thế nào kiểm tra?”

Vương Mạnh nhíu nhíu mày, có chút tin tưởng lời của Tiêu Hạo.

“Mày cùng tao một chỗ làm!Đầu tiên là lấy chân phải của mày dùng lực hung hăng dẫm mạnh lên đường.”

Tiêu Hạo nói ra, sau đó dùng chân phải dẫm mạnh, “là như thế này đây.”

Vương Mạnh có chút nghi hoặc không hiểu nhìn Tiêu Hạo hành động, sau đó học lấy mà dùng chân phải hung hăng giẫm lên trên đường nhựa.

“Tốt.Lại đến dẫm thêm 3 cái.Trái phải trái.Nhớ là lực đạo phải mạnh.”

Tiêu Hạo giẫm thêm 3 cước trái phải trái, sau đó nhìn Vương Mạnh hô lên.

Vương Mạnh cố nén đau đớn từ chân phải, lần nữa học theo mà giẫm 3 cước.

“Thế nào?có phải không hiện tại tin tưởng chân mày có mao bệnh?”

Tiêu Hạo sắc mặt nghiêm túc hỏi.

“Chỉ có dẫm chân thế này làm sao có thể nhìn ra tao bệnh gì?” Vương Mạnh mặt đen lại hỏi.

“Lúc này mày đi thử mấy bước một chút xem.”

Tiêu Hạo khuôn mặt từ tốn nói ra.

“Cái gì?” Vương Mạnh cho là mình nghe lầm, nghi hoặc nói ra.

“Đi thử mấy bước một chút!” Tiêu Hạo giọng cũng lớn lên một ít.

“Mẹ, thằng nhóc.Nếu mày nói không phải như vậy, chờ tao đến đánh kêu cha gọi mẹ đi thôi!” Vương Mạnh lạnh lùng nhìn một chút Tiêu Hạo, liền cất bước đi lên.

Nhưng mỗi một bước, Vương Mạnh đều đi một cách khập khiễng, làm đám tiểu đệ đều trở nên kinh ngạc.

“Đấy đấy.Đến phiên mày xem tao.”

Tiêu Hạo bộ dáng bình yên vô sự chạy một vòng, không chút nào khập khiễng ý tứ.

“Cái này là chuyện gì?” Vương Mạnh biến sắc hỏi.

“Tao không phải nói rõ sao?Mày chân có bệnh, mà còn là cả hai chân.” Tiêu Hạo ngưng thần nói ra.

“Làm sao có thể?” Vương Mạnh không thể tin nói ra.

Tiêu Hạo nhìn Vương Mạnh vẫn không tin, chính nghĩa lời nói nói ra.

“Không tin mày thử chạy mấy vòng xem.”

“Không thể nào, không thể nào, thân thể tao trạng thái rất tốt, làm sao có thể bị bệnh.”

Vương Mạnh không tin lắc đầu phủ nhận, sau đó liền bắt đầu cất bước chạy xoay quanh.Nhưng bất kể chạy thế nào cũng là khập khiễng hai chân.

“Quả thật là ngu như con bò.”

Tiêu Hạo trong lòng cười lạnh, sau đó đến ngăn lại muốn cố gắng chạy thêm Vương Mạnh, mỉm cười nói ra.

“Thế nào?tao nói đúng không?chân mày quả thật có mao bệnh đi.”

“Không thể nào!” Vương Mạnh vẫn con vịt chết mạnh miệng, sắc mặt tái nhợt nói ra.

“Được.Vậy tao hỏi mày, đầu mày bây giờ có phải hay không có chút choáng?” Tiêu Hạo đặt câu hỏi.

“Không có!” Vương Mạnh ánh mắt có chút hốt hoảng nói.

“Vậy mày nhìn tao giơ lên cái này là mấy ngón tay?” Tiêu Hạo giơ lên ngón trỏ, quơ quơ trước mặt Vương Mạnh cười hỏi.

“Hai ngón.” Vương Mạnh đầu váng mắt hoa nói ra.

“Mạnh ca, đây là một ngón.” Vương Mạnh bên cạnh một cái tiểu đệ thấp giọng nói ra.

“Ông…”

Vương Mạnh đầu như muốn nổ tung, sắc mặt tái nhợt nhìn Tiêu Hạo, trên trán mồ hôi không ngừng chảy từng đợt.

“Ở gặp nhau được 3 lần phân thượng, tao khuyên mày một câu, muốn khi không bị cắt mất hai cái chân, nằm trên giường hay ngồi xe đẩy mà nói, tốt nhất về sau hạn chế đi lại.Còn có không thể lại làm chuyện phòng the, nếu không ngay cả cậu nhỏ của mày cũng sẽ bị hủ thực.”

Tiêu Hạo mười phần nghiêm túc khuyên bảo Vương Mạnh.

“Như vậy đơn giản?” Vương Mạnh sắc mặt tái nhợt hỏi.

“Không phải làm vậy mày cho rằng tao làm sao hiện tại sinh long hoạt hổ đứng ở đây đâu này?”

Tiêu Hạo bĩu môi nói ra.

“Làm sao có thể như vậy đây?”

Vương Mạnh tinh thần trở nên sụp đổ, ở ngay đám tiểu đệ vây quanh phía dưới mà ão não rời đi.

Đứng một bên chứng kiến toàn bộ Khương Du Du trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy, gương mặt sùng bái đối với Tiêu Hạo nói.

“Nè, bạn là như thế nào làm được?”

Tiêu Hạo giật mình nhìn Khương Du Du, hảo cảm điểm đã đạt đến 70, quan hệ từ mập mờ trở thành ái mộ.

Tiêu Hạo cảm thấy có chút không quan trọng cười nhạt.

“Một cái thằng bị thận hư mà thôi.Làm thế không bị choáng đầu mới là lạ.”

Tiêu Hạo lần đầu nhìn thấy Vương Mạnh đã biết là thằng này thường xuyên đi đá phò, thận cũng bắt đầu suy yếu nên mới có ý nghĩ lớn mật hố chạy Vương Mạnh.

“Tiêu Hạo, cảm ơn bạn nhiều lắm.Bạn giúp mình giải vây hai lần.Chi bằng ghé nhà mình mời dùng một bữa cơm, xem như là cảm tạ đi.”

Khương Du Du thấy Tiêu Hạo giải vây cho mình 2 lần, kém chút thốt ra lấy thân báo đáp, một mặt ngượng ngùng mời Tiêu Hạo về nhà ăn cơm.

Tiêu Hạo lúc này đang chìm đắm trong vô số thanh âm điện tử nhắc nhở, nào có thời gian quan tâm Khương Du Du lời nói.

“Đinh, chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ giáo huấn lưu manh.Khen thưởng bạch ngân cấp vé rút thưởng 1 tấm, Tụ khi tán 1 bình đã gửi vào hòm thư mời kiểm tra và nhận.”

“Đinh, mở ra ẩn tàng nhiệm vụ chính tuyến 1:trợ giúp Khương Du Du khôi phục lại tu vi đến đỉnh phong.Độ khó: 3 sao.Thời gian: 3 năm.Thành công khen thưởng:không biết.Thất bại trừng phạt:không biết.”

“Đinh, mở ra ẩn tàng nhiệm vụ chính tuyến 2:trở giúp Khương Du Du hóa giải Khương gia nguy cơ.Độ khó: 4 sao.Thời gian: 5 năm.Thành công khen thưởng:không biết.Thất bại trừng phạt:không biết.”

“Đinh, mở ra tu luyện nhiệm vụ chính tuyến:trong vòng 2 năm tu vi đạt đến Độ Kiếp kỳ, tiến hành phi thăng vào Tiên giới.Độ khó: 5 sao.Thành công khen thưởng:Thành Tiên gói quà lớn.Thất bại trừng phạt:thu hồi hệ thống.”

“Đinh, mở ra ẩn tàng nhiệm vụ song tu:trong vòng 1 tháng lấy được Khương Du Du một huyết(tấm thân xử nữ) cùng phương tâm, biến nàng thành của mình đạo lữ song tu.Độ khó: 2 sao.Thành công khen thưởng:Song tu công pháp 1 quyển cùng 10 vạn điểm hối đoái.Thất bại trừng phạt:Cậu nhỏ không thể cương trong 100 năm.”

Liên tiếp trong đầu nhiệm vụ tiến đến khiến Tiêu Hạo sững sờ.Không kịp cao hứng khi xong nhiệm vụ giáo huấn lưu manh đâu rồi.Bây giờ lại đến 4 cái độ khó 2 sao trở lên nhiệm vụ, còn để cho người sống không?Mà toàn bộ đều liên quan đến tu luyện.Bản thân còn chưa tẩy kinh phạt tủy bước vào tu sĩ nhóm người đây.Đáng chết hố cha hệ thống.

Tiêu Hạo nhìn xong bảng nhiệm vụ, ánh mắt nhìn sang Khương Du Du, thấy nàng một mặt chờ mong nhìn mình.Tiêu Hạo cảm thấy không có ý tứ hỏi.

“Khương Du Du bạn học, bạn vừa nói gì?mình có chút thất thần không nghe rõ.”

Khương Du Du nghe Tiêu Hạo lơ đễnh trả lời có chút sinh khí, hờn dỗi nói.

“Gọi cái gì Khương Du Du bạn học, quá khó nghe đi.Gọi mình Du Du là được rồi.Mình muốn mời bạn vào nhà mình ăn 1 bữa cơm có được không?”

Tiêu Hạo nghe thấy mỹ nữ mời mình vào nhà ăn cơm, nội tâm vui vẻ nở hoa.

“Được, vậy thì làm phiền Du Du.Mà bạn gọi thẳng tên mình cũng được rồi, không cần câu nệ.”

Tiêu Hạo một mặt không quan trọng bộ dáng nói ra.

“Ok.Vậy đi thôi.Nhà mình ở lầu 12.”

Bước vào Sunshine chung cư, Khương Du Du đối với Tiêu Hạo cùng vào thang máy nói.

Khương Du Du ở căn hộ số 122, vừa mở cửa nhà, một bầu không khí tươi mát phà vào mặt Tiêu Hạo.Khương Du Du không có ý tứ cười cười.

“Xin lỗi Tiêu Hạo, lúc sáng đi học quên đóng cửa sổ lại.”

Tiêu Hạo không để ý nói: “Không sao, để cửa thế này mát mà.”

Khương Du Du thấy Tiêu Hạo không để ý mới nói.

“Chờ một chút nha, mình vào bếp làm vài món ăn.Bạn ngồi ghế sofa mở tivi xem đi, remote để trên sofa luôn ấy.”

Tiêu Hạo gật đầu, đi đến sofa tự nhiên mở tivi lên xem, mở sang mấy kênh nước ngoài xem phim hành động.Kênh HBO đang chiếu Avenger 2 đâu, Tiêu Hạo nhìn trong màn ảnh đánh nhau kịch liệt, nội tâm một trận nhiệt huyết sôi trào.Bản thân tu luyện sau đó cũng có lực lượng chỉ hơn chứ không kém như trong phim ảnh.

Đột nhiên, trong phòng bếp, đến từ Khương Du Du thanh âm kêu a lên một tiếng.Tiêu Hạo nghe thấy Khương Du Du tiếng kêu, có chút lo lắng chạy vào phòng bếp.Trước mặt cảnh tượng làm Tiêu Hạo trợn tròn mắt.

Khương Du Du cầm một con dao Thái, ngón tay không ngừng chảy máu.Nhìn nàng bị đứt tay, Tiêu Hạo một mặt đau lòng chạy đến.Ở Khương Du Du không kịp phản ứng mà dùng miệng mút lấy ngón tay đang chảy máu.

Khương Du Du bị cử động của Tiêu Hạo cho sợ ngây người, trong lòng như rót mật trở nên ngọt ngào, lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Mút mút một hồi, cảm thấy không sai biệt lắm.Tiêu Hạo mới nhả ra, khuôn mặt quan tâm hỏi.

“Còn đau không?”

Khương Du Du lắc đầu, mỉm cười ngọt ngào nói ra.

“Không sao nữa rồi!”

Hai người đối diện 4 mắt nhìn nhau, dường như tâm hữu linh tê.Cùng một lúc hai người đồng thanh mở miệng.

“Du Du.”

“Tiêu Hạo.”

Cả 2 đều ngạc nhiên nhìn nhau, không tự chủ được nhích lại gần, bắt đầu môi kề môi mà hôn nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.