Chung Cực Giáo Sư

Chương 2: Chương 2: Trông như đứa ngốc nhưng lại ngon cơm lắm!




Bộ đồ công sở màu trắng bạc khó mà che đi những đường cong nóng bỏng kia, bộ ngực đầy đã phập phồng dữ dội vì chủ nhân của nó đang rất tức giận. Gọng kính màu đen trông có vẻ chững chạc kia cũng không thể che được vẻ chín chắn, dày dặn kinh nghiệm của cô.

Thân là phó hiệu trưởng trường trung học Chu Tước, đúng là Lục Triêu Ca nom trẻ đẹp hơn chút.

Lục Triêu Ca tốt nghiệp từ Ivy League ở Mỹ, sau khi tốt nghiệp thì cô dạy học tại trường trung học TownsendHarris ở New York, vì cách giảng dạy đa dạng nên cô rất nổI tiếng trong các trường học ở Mỹ.

Nghe nói hiệu trưởng trường trung học Chu Tước tốn biết bao công sức mới mời được cô ấy về đảm nhiệm chức phó hiệu trưởng này.

Lúc còn đi học thì Lục Triêu Ca đã thích cắm hoa rồI, cô cảm thấy đấy là chuyện tốt đẹp nhất trên đờI này. Bồn cầu thang lên trời chính là kiệt tác từ linh cảm bất chợt sau nhiều lần thất bại của cô, cô đã bỏ ra không ít tâm huyết lẫn tình cảm vào nó.

Bây giờ, tác phẩm Lục Triêu Ca yêu thích, kiêu ngạo nhất lại bị người khác phá hỏng cho nên cô rất tức giận, khó mà chấp nhận được.

Sau khi quát câu “ Anh đang làm gì đấy” xong, cô vội bước về phía Phương Viêm.

Đi được vài bước cô mới phản ứng lại, ban nãy cô hỏi anh ta làm gì thế thì anh ta trả lời rằng có làm gì đâu, hàm ý của nó lưu manh đến cỡ nào.

Người như vậy... sao lại xuất hiện trong phòng làm việc của cô kia chứ? Chẳng biết mấy người bên thư ký làm ăn kiểu gì nữa?

- Dừng tay lại ngay.

Lục Triêu Ca chỉ cảm thấy bản thân sắp tăng xông luôn rồi. Nếu như cô có thể biến thành Ultraman, nhất định cô sẽ đạp tên lưu manh vô sỉ này bay ra ngoài vũ trụ chơi với người ngoài hành tinh, sau đó viết kịch bản “ Tên vô lại đến từ trái đất” dựa trên chuyện tình yêu giữa tên đấy và người ngoài hành tinh, rồi phát trên đài truyền hình ngoài hành tinh, đảm bảo cực hot.

Phương Viêm dừng tay lại.

Lúc hắn xoay người lại, trông thấy cô gái xinh đẹp hơi kỳ quái hùng hùng hổ hổ đi về phía mình, hắn lập tức giơ hai tay lên thành thế phòng ngự rồi nói:

- Có gì từ từ nói, cô đừng manh động... Cho dù cô có manh động đi nữa thì cũng không đánh lại tôi đâu.

Mà Lục Triêu Ca cũng không dám bước tới.

Không phải cô muốn “có gì từ từ nói” với người đàn ông này, mà do trong tay tên khốn kia đang cầm kéo sắc bén kìa.

Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, hảo nữ chỉ sợ gay và lưu manh.

Lục Triêu Ca lùi lại tới trước cửa phòng, rồi la lớn:

- Bảo vệ, bảo vệ đâu.

Thùng thùng thùng.

Chủ nhiệm văn phòng Trịnh Kinh vội vàng chạy qua. Sau đó dùng tấm thân tròn như trái banh che trước người Lục Triêu Ca, chỉ vào Phương Viêm mà la lên:

- Anh làm gì thế hả? Phương Viêm, anh đang làm gì đấy? Có gì thì cứ nhắm vào tôi đây này, đừng làm hại hiệu trưởng Lục bọn tôi.

Nhắm vào anh?

Nhìn gương mắt núc ních thịt đỏ tía kia, trong lòng Phương Viêm từ chối:

“Mơ đi!”

- Tôi đang cắt tỉa hoa cỏ thôi.

Phương Viêm cười cười, chỉ vào bồn cầu thang lên trời kia rồi ra vẻ cao thượng, làm việc tốt không cần lưu danh mà nói:

- Dù sao tôi cũng đang rảnh ấy mà.

Lục Triêu Ca tức muốn khóc.

Đâu ra hoa cỏ hả? Đó là cắm hoa, là một tác phẩm nghệ thuật đấy.

Ai mượn anh tới cắt tỉa nó hả? Người bình thường có thể cắt tỉa sao?

Có điều nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ, hình như Trịnh Kinh quen tên vô lại này.

Phương Viêm? Chẳng là là thầy giáo mới tới mà cô muốn gặp sao?

- Phương Viêm?

Lục Triêu Ca nhìn Phương Viêm như thể đang nhìn quái vật vậy. Để tên này làm giáo viên, liệu có dạy hư học sinh không đây?

Không được, chuyện này phải suy nghĩ thật kĩ càng.

Nếu như tên này không có thực tài thì mặc kệ hắn là ai, cô cũng đá hắn ra khỏi cửa. Thân là phó hiệu trưởng trường Chu Tước, cô phải có trách nhiệm với trường học, với các em học sinh.

- Phương Viêm, đây là hiệu trưởng Lục.

Trịnh Kinh đứng giữa làm người giới thiệu, nhìn thấy Phương Viêm còn cầm kéo thì quát lớn:

- Sao chưa bỏ dao xuống hả.

Anh giơ dao làm gì hả? Muốn dọa ai đây? Tôi nói cho anh biết, có tôi ở đây, anh đừng hòng đụng tới một cọng tóc của hiệu trưởng Lục.

- Tôi có phải là thợ cắt tóc đâu mà đụng tới tóc hiệu trưởng mấy người làm chi?

Phương Viêm giải thích.

- Hơn nữa, tôi cầm kéo chứ không phải cầm dao.

Dao với kéo là hai khái niệm khác nhau, nếu như đối phương muốn truy cứu trách nhiệm thì hậu quả cũng vô cùng khác.

Lúc Phương Viêm nói chuyện, hắn vẫn nghe lời, xoay người để kéo lên bệ cửa sổ.

Kéo được để vào vị trí cũ, nguy hiểm được giải trừ.

Lục Triêu Ca vội bước về phía bình hoa rồi chỉ vào “Cầu thang lên trời” của cô, hỏi:

- Ai cho anh đụng vào nó hả? Chưa được người ta đồng ý, sao anh lại tùy tiện đụng vào đồ người khác như thế? Anh có lễ phép hay không hả?

- Chính nghệ thuật đã để cho tôi đụng vào đấy.

Phương Viêm giải thích.

- Gì chứ?

Lục Triêu Ca trợn trừng mắt. Nghệ thuật là ai? Bộ trong trường có người này à? Cô ta có quyền gì để người khác đụng vào bồn hoa của cô?

- Là trái tim nghệ thuật, là sự theo đuổi những thứ tốt đẹp khiến cho tôi không nhịn được mà chạm vào nó.

Phương Viêm nhìn Lục Triêu Ca đầy chân thành.

- Là sự gia công và hoàn thiện tác phẩm, là tâm linh tương thông giữa tôi và cô...

Trời đất làm chứng, khi nhìn vào gương mặt điển trai nghiêm túc với ánh mắt thâm tình, kiên định của hắn, Lục Triêu Ca có cảm giác suýt chút nữa bị hắn thuyết phục rồi.

- Nhất định là thế.

Trong lòng cô lại vang lên âm thanh đó.

Tiếc rằng, Lục Triêu Ca chính là Lục Triêu Ca, cô chính là nữ hoàng trong ngành giáo dục trung học bên Mỹ, là phó hiệu trưởng trường Chu Tước. Cô đã gặp rất nhiều người đàn ông giống như Phương Viêm, sao có thể bị chinh phục bởi cách nịnh nọt kém cỏi chỉ gạt được mấy nữ sinh ngây thơ kia của Phương Viêm chứ?

- Không cần.

Lục Triêu Ca vung tay, nói:

- Không có lệnh của tôi, anh dựa vào đâu mà đụng vào của người khác hả? Ai cho anh cái quyền đó hả?

- Tôi đã giải thích rồi mà.

Phương Viêm nói với vẻ vô tôi.

- Trái tim nghệ thuật? Khó dằn lòng được?

Không nhắc tới thì thôi, hễ nhắc tới thì Lục Triêu Ca càng tức.

- Trông tôi giống con ngốc lắm sao?

- Đâu có, đâu có.

Phương Viêm vội vàng phủ nhận.

- Trông cô ngon cơm lắm.

- ...

Lục Triêu Ca choáng váng.

Tên này đang đùa cô đấy à? Hắn đang tán tỉnh cô sao?

Trịnh Kinh cũng choáng váng luôn.

Rốt cuộc thì người này đang làm gì thế? Sao cậu ta lại có thể nói năng như thế với hiệu trưởng?

Hắn... chẳng lẽ hắn không biết hiệu trưởng Lục nổi tiếng uy nghiêm, lạnh lùng có biệt hiệu nữ thần băng giá à?

Trịnh Kinh quyết định phát huy trách niệm phó chủ nhiệm văn phòng của mình, ông vội bước tới trước mặt Phương Viêm rồi chỉ vào cậu ta mà quát:

- Phương Viêm anh đang nói gì thế hả? Mau xin lỗi hiệu trưởng Lục đi.

- Xin lỗi? Tại sao?

Phương Viêm cảm thấy oan ức vô cùng.

- Chẳng lẽ ông thấy hiệu trưởng Lục không ngon miệng à?

- Đương nhiên không ngon...

Trịnh Kinh kịp thời ngậm miệng lại, đương nhiên hiệu trưởng Lục nom rất ngon miệng, nhưng dù thế thì chúng ta cũng không thể ăn cô ấy được.

Tại sao tôi lại phải thảo luận chuyện này với cậu kia chứ? Chuyện này có thể thảo luận trước mặt hiệu trưởng Lục hay sao?

- Ông thấy không ngon chứ tôi thấy ngon cơm lắm đấy.

Phương Viêm nói tiếp:

- Nhưng cũng không trách ông được, con người có tình yêu, thẩm mỹ hai ta khác nhau. Tôi cảm thấy hiệu trưởng Lục rất đẹp, người thon chân dài, mặt mũi lại xinh đẹp. Nếu như xét theo tiêu chuẩn bình thường, lấy mốc 100 điểm làm max thì tôi nhất định sẽ cho cô ấy 101 điểm. Cô ấy đẹp hơn hẳn mấy khái niệm, hiểu biết của tôi về người đẹp.

- Tôi có nói hiệu trưởng Lục không ngon đâu...

Trịnh Kinh vội vàng giải thích.

Nhìn thấy ánh mắt bén nhọn của Lục Triêu Ca chĩa về phía mình, đầu Trịnh Kinh ướt đẫm mồ hôi. Ông vội bẻ lái chủ đề, chỉ về Phương Viêm rồi quát:

- Phương Viêm, thái độ của anh là sao đây hả? Anh nói chuyện với cấp trên thế à? Bộ anh không muốn dạy học ở trường Chu Tước nữa hay sao? Đúng là tôi chưa từng thấy ứng cử viên nào thiếu tố chất như thế. Hạng người như anh còn muốn làm thầy giáo ư? Mơ đi. Ra ngoài, mau cút ra ngoài cho tôi.

Phương Viêm nhún vai, quay sang nói với Lục Triêu Ca:

- Xin lỗi, đúng là tôi đã tự tiện. Nhưng nếu cô thật sự thích cắm hoa thì chắc cô có thể hiểu được.

Nói xong, Phương Viêm lại nhìn sang Trịnh Kinh mà nói:

- Lúc tôi béo như ông, tôi nhất định sẽ biến mình thành quả bóng lăn tới lăn lui.

- Anh...

Trịnh Kinh muốn nổi đóa lên.

- Xem bộ tôi phỏng vấn thất bại rồi nhỉ?

Phương Viêm nhún vai, vừa cười vừa nói, đoạn hắn bước về phía cửa ra vào.

- Không được đi.

Lục Triêu Ca nhìn chằm chằm vào bồn “ cầu thang lên trời” đã bị Phương Viêm cắt tỉa xong, quát lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.