Chưa Từng Ôm Lấy (Bất Tằng Ủng Bảo)

Chương 2: Chương 2




Tin La Khải cùng Trầm Mộ Phàm hòa giải dân sự là do Hứa Yên Yên nói cho Lâm Sầm, khi ấy Lâm Sầm đang nhàn rỗi làm đồ nướng chiêu đãi bọn người ở phòng hình sự. Lúc Hứa Yên Yên nhắc tới Trầm Mộ Phàm, một phòng đầy người thoáng chốc trở nên an tĩnh, ngược lại Lâm Sầm đang quết mật lên trên chân gà thần sắc không hề thay đổi, tay cũng không run rẩy cho dù một chút: “A, tôi biết rồi”.

Hắn đương nhiên biết, ngày đó đã biết, kinh ngạc, phẫn nộ từng cái lần lượt trôi hết, giờ phút này trong người chỉ còn là chết lặng.

Im lặng trong chốc lát, lại có người cười khẽ, nói: La Khải thích đàn ông. Lâm Sầm buông xuống suy nghĩ, dường như không có việc gì mà tiếp tục nướng chân gà của hắn, lá gan mọi người lúc này mới to lên, ầm ầm ĩ ĩ bắt đầu sôi nổi bàn tán.

Nguyên lai, chuyện của Trầm Mộ Phàm cùng La Khải, ai cũng biết hết. Tất cả bọn họ, đều là những người làm hình trinh, phá án cấp trên lại có hạn, thám thính loại chuyện riêng tư này lại càng không nói chơi, huống chi hai người kia làm việc hoàn toàn không tránh kiêng kị, nghe nói La Khải đã gần như thoát ly tập đoàn Hãn Vũ, dọn đến chỗ ở Trầm Mộ Phàm, nghiễm nhiên chung sống cùng nhau.

Thời điểm mọi người lần lượt ra về, Dư Tử Bằng đã uống đến say mèm, Lâm Sầm giúp Hứa Yên Yên đem gã quẳng lên xe. Hứa Yên Yên cảm ơn Lâm Sầm, xe vừa đi được một đoạn, lại quay trở về.

“Tôi rất lo lắng”. Cô hạ cửa kính xe xuống, thấp giọng nói: “Cậu có biết, La Khải không phải loại người lương thiện gì, còn có người nói: vì Hãn Vũ tập đoàn, có thể tự tay giết chết tình nhân. Vạn nhất ngày nào đó La Khải chán ghét rồi, Trầm Mộ Phàm có thể gặp nguy hiểm”.

Dạ thâm nhân tĩnh, Lâm Sầm do dự mãi, rốt cuộc vẫn là ấn xuống dãy số thuộc về Trầm Mộ Phàm, qua một lúc thật lâu mới có người tiếp: “Uy?”

Mặc dù có chút khàn khàn, thậm chí còn mang theo dư vị ôn nhu, Lâm Sầm vẫn gần như lập tức nhận ra thanh âm này, Lâm Sầm cùng chủ nhân của nó đã từng ở trong phòng thẩm vấn giằng co hơn hai mươi mấy giờ.

“Tôi tìm Trầm Mộ Phàm”. Lâm Sầm nói, đồng thời cảm thấy may mắn khi thanh tuyến chính mình cư nhiên không có vặn vẹo.

Trong ống nghe truyền đến tiếng vang một trận quần áo tất tác nho nhỏ, tiếp theo là giọng nói của Trầm Mộ Phàm: “Lâm Sầm”.

Lâm Sầm nắm chặt microphone. Hắn lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai thanh âm Trầm Mộ Phàm dễ nghe đến như thế, mềm mại như in vào trong màng tai, nơi ngực một trận đau đớn từ từ kéo đến. Lâm Sầm nóng lòng tìm lời để nói, như muốn ngăn cản cảm giác kỳ dị này: “Anh khỏe không?”, lại nói tiếp: “Tôi muốn gặp anh”.

“Quá muộn rồi”.

“Thế ngày mai?”

Microphone bên kia yên lặng trong chốc lát: “Hảo. Lâm Sầm”, thanh âm Trầm Mộ Phàm trầm thấp tựa như một tiếng thở dài, “Ngày mai gặp”.

Đó là lần cuối cùng Lâm Sầm được nghe Trầm Mộ Phàm nói chuyện, hơn nữa đó cũng là một câu nói dối, bởi bọn họ chưa từng gặp lại nhau.

Ngày kế, có người phát hiện một khối nam thi, sau khi khám ngiệm, xác nhận đó là cảnh quan Trầm Mộ Phàm, thời gian tử vong ước chừng 2 giờ sáng, tức là khoảng một giờ kể từ khi Lâm Sầm cúp điện thoại.

Một đoạn thời gian rất dài sau đó, Lâm Sầm vẫn không tin đó là sự thật. Tuy rằng hắn đến dự lễ tang Trầm Mộ Phàm, mắt mở trừng trừng nhìn hoàng thổ một tầng rồi lại một tầng hất lên trên quan tài, tuy rằng hắn không ngừng đánh báo cáo, yêu cầu được phục chức, yêu cầu truy tra nguyên nhân tử vong của Trầm Mộ Phàm. Nhưng tận sâu dưới đáy lòng, hắn không hề muốn tin tưởng vào kết cục đó.

Bị tình nhân thay đổi thất thường giết chết, làm bằng chứng xác minh với tổ chức bản thân luôn trung thành, chết kiểu hèn hạ thế này, không phải là Trầm Mộ Phàm.

Thời điểm Lâm Sầm đi bar, phục vụ hỏi: Bạn của anh đâu? Lâm Sầm luôn nói: Y sẽ đến, sau đó gọi hai ly rượu, lẳng lặng chờ đợi. Lâm Sầm thật sự chờ mong người nọ sẽ đến, sẽ ngồi vào bên cạnh hắn, bàn tay lạnh lẽo bưng chén rượu lên, câu được câu không mà nói chuyện phiếm.

Có khi, Lâm Sầm thậm chí cảm thấy rằng, Trầm Mộ Phàm chỉ là rẽ sang con đường khác, khiến đôi bên thất lạc nhau thôi, mà y thì vẫn còn sống trên cõi đời này, đang đứng ở một góc phòng mà mình không biết tên nào đó, nói không chừng ngày nào đó sẽ gặp lại được.

Về sau được phục chức, Lâm Sầm trở lại phòng hình sự, hắn lật lại vụ án Trầm Mộ Phàm đã gần bị xem như không hướng giải quyết, yêu cầu tra rõ. Báo cáo đưa lên, bị trả trở về, Lâm Sầm viết lần nữa, lại bị trả hồi. Dư Tử Bằng khuyên Lâm Sầm, nói án tử Trầm Mộ Phàm tất cả mọi người đều đã tận lực tra xét, cũng biết là do La Khải làm, nhưng quả thật không có chứng cứ xác thực. Lâm Sầm yên lặng nghe, ngón tay trên bàn phím vẫn đánh như bay, tiếp tục đánh báo cáo của hắn.

Tin một vài thành viên cấp trung của Hãn Vũ tập đoàn bị bắt truyền đến, báo cáo của Lâm Sầm vì thế lại thêm một hạng mục, yêu cầu tham dự cuộc điều tra tập đoàn Hãn Vũ. Lúc này đây, rốt cục đã có câu trả lời thuyết phục, Lâm Sầm được điều động gia nhập tổ hành động đặc biệt.

Những ngày bận rộn mà phong phú lại bắt đầu.

So với một năm trước mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn, lúc này đây việc tra án có thể nói thế như chẻ tre, Lâm Sầm rõ ràng hiểu được, nếu không có nội gián, án tử tuyệt không thể tiến triển thuận lợi đến như vậy. Quả nhiên, ngày đó thủ trưởng sắp về hưu đi tới, vỗ vỗ bả vai Lâm Sầm: “Tan tầm cùng về, ta mang cậu đi gặp một người”.

“Về sau hành động của tiểu tổ do cậu phụ trách, việc liên lạc với người cung cấp tin tức cũng do cậu chịu trách nhiệm”. Thủ trưởng bỗng nhiên dừng lại: “Các người lúc trước có chút hiểu lầm, nhưng ta tin tưởng cậu sẽ lấy đại cục làm trọng”. Nói xong, ông ta đẩy cửa phòng.

Vì thế, Lâm Sầm nhìn thấy người kia.

Sống lưng thẳng tắp, ngồi trong ghế sô pha da, giống như lúc ở trong căn phòng thẩm vấn lạnh lẽo, ánh mắt dài nhỏ nghiêm nghị một cách tự nhiên, khiến người nhìn bất tri bất giác tâm sinh bực tức.

Không cần giới thiệu, càng không có chuyện bắt tay, Lâm Sầm ngồi ngay xuống trước mặt La Khải, nhìn kẻ đã từng hôn qua Trầm Mộ Phàm, còn giết chết nam nhân của hắn.

Thủ trưởng giảng thuật ngọn nguồn sự tình, cùng Lâm Sầm phỏng đoán không khác biệt, đây vốn là một thế cục.

Người thiết cục đúng là Trầm Mộ Phàm, chuyện đó Lâm Sầm vẫn luôn biết, nhưng lại chưa từng một lần dám trực tiếp hỏi Trầm Mộ Phàm.

Cách bình thường vô pháp đánh trúng Hãn Vũ, y liền áp dụng thủ đoạn phi thường. Y dùng súng bắn thương La Khải, dời đi tầm mắt của Hãn Vũ, làm cho đối phương cho rằng điều tra đã muốn sanh non, nhờ đó Lâm Sầm mới có thể thoát thân; đồng thời, bằng một cơ duyên xảo diệu, y tiếp cận La Khải, cuối cùng lấy chính mình trả giá đại giới, đổi lấy một viên ám lôi ẩn nấp thật sâu trong Hãn Vũ tập đoàn.

“Nếu trước đó biết được, chúng ta đương nhiên sẽ không cho phép y làm như vậy”. Thủ trưởng thở dài, “Nhưng ngươi có biết, Trầm Mộ Phàm… Sau khi y chết rồi, chúng ta mới tìm được thư của y để lại, mới biết được hết thảy mọi chuyện”. Lão đứng dậy, cúi đầu, giống như không biết phải làm như thế nào để đối mặt với ánh mắt của Lâm Sầm: “Ta đi trước, các cậu nói chuyện đi”.

Cửa phòng khép lại, tiếng cười lớn giữa hành lang vừa mới tràn vào, đã bị chặn đứt.

Lưu lại chỉ có nỗi cô đơn chết chóc.

Lâm Sầm gian nan hỏi: “Có phải anh hay không?”

“Đúng”. La Khải thanh âm trầm thấp mà rõ ràng: “Tôi giết y”.

“Anh sao có thể làm như thế? Nếu anh thật sự yêu y…” Lâm Sầm bỗng nhiên nói không ra lời, hắn nhìn chằm chằm La Khải, nước mắt chảy xuống: “Nếu anh yêu y…”

Hắn nghe được thanh âm của mình, khàn khàn mà lại xa lạ, nhưng Lâm Sầm biết, kia đích thật là thanh âm của mình.

La Khải lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt không có hối hận, càng không có lấy một tia dao động: “Đây là y muốn”.

“Chỉ cần đối với cậu có lợi, bất cứ chuyện gì y cũng sẽ làm tất cả, vô luận là không đủ khả năng hay không. Y đem tất cả dịu dàng mà mình có hết thảy đều cho cậu. Y cho tôi…” La Khải dừng lại, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt ẩn khuất một tia nhu hòa bất khả tư nghị: “Y cho tôi, là ôn nhu cuối cùng còn sót lại, cùng toàn bộ tàn nhẫn mà y có. Nhưng điều này, mới là một y trọn vẹn”.

Đêm hôm đó, ở trong mộng, Lâm Sầm lại mơ thấy mình đi ngang qua.

Hắn đứng trước phòng ngủ Trầm Mộ Phàm, nơi khe cửa hắt ra một ít ánh sáng vàng nhạt.

Lâm Sầm đặt tay lên núm cửa, nhẹ nhàng xoay tròn, cửa phòng ‘cách’ một tiếng mở ra.

Trong phòng thực yên lặng, Trầm Mộ Phàm ngồi ở trên giường, dùng tấm dựa gối lưng, đầu buông xuống một bên, quyển sách đang đọc dở cũng rơi trên mặt đất, giống như đang ở giữa một đám người, chờ lâu thật lâu lắm, rốt cục đợi không nổi, ngủ quên.

Lâm Sầm đi qua, lẳng lặng nhìn y.

Hắn lần đầu tiên trong đời thật cẩn thận mà nhìn y, giờ mới biết được, Trầm Mộ Phàm tuấn mỹ đến như thế này.

Trước kia, đều bỏ qua xem nhẹ.

Hắn thậm chí không biết áo ngủ Trầm Mộ Phàm là màu trắng, thêu hoa văn bằng chỉ vàng, sau lưng còn có mũ đội thật đáng yêu, đó là lễ vật mà Lâm Sầm đã tặng. Vẫn luôn cho rằng y không thích, chưa bao giờ mặc, nguyên lai y vẫn luôn lưu giữ bên mình, chờ đợi hắn lâu đến như vậy.

Hiện tại, Lâm Sầm đến đây, rốt cuộc đã đến đây, chính là, cũng đã muộn mất rồi.

Lâm Sầm nhìn Trầm Mộ Phàm, hắn tinh tường biết đây chỉ là một giấc mộng, hắn biết bọn họ đã không thể trở về như cũ, cho dù tương lai được gặp lại nhau ở một thế giới khác, cũng không có cách nào đem Trầm Mộ Phàm ôm vào trong ngực.

Bởi vì hiểu được những điều đó.

Lâm Sầm vươn ra hai tay, ôm chặt Trầm Mộ Phàm.

Trầm Mộ Phàm thân thể vừa nhẹ lại nhuyễn, giống như tùy thời đều sẽ tan rã nơi khuỷu tay hắn, hóa thành tự thủy hoa niên một đi không về.

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.