Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 162: Chương 162: Hắc ám tới bình minh




“Quan đội trưởng, ngươi nhận biết nơi này không?”. Vũ Minh cũng không có trả lời mà hỏi ngược lại.

“Nhận biết, nhưng chưa từng đến, xin hỏi bên trong là…”. Quan Vũ nghi ngờ hỏi.

“Ngươi vào 1 chút liền biết”. Vũ Minh lạnh nhạt nói, sau đó quay người vào bên trong.

Quan Vĩ cảnh sát thấy thế khẽ nhíu mày, sau đó dẫn người vào.

Chỉ là khi thấy hơn 100 người chen chúc trong 1 cái đại sảnh lớn, hắn triệt để chấn kinh.

“Cái này…”. Quan Vĩ há hốc miệng nói không lên lời.

“Cái này ta còn thật tò mò. Đây chính là hứa hẹn của liên bang đối với người dân? Chen chúc nhau trong 1 cái nhà, thời tiết lạnh giá ngay cả 1 cái chăn giữ ấm cơ thể cũng không có”.

“Cơ thể thì bẩn thỉu, chẳng lẽ liên bang thiếu nước tới mức đó? Ngay cả người dân tắm rửa cũng lo không được? Còn có, vì cái gì các ngươi nói người dân mỗi người sẽ có được 1 căn nhà của chính mình, đây là cái mà các ngươi hứa hẹn sao?”.

“Vũ thiếu gia, ta sẽ lập tức điều tra”. Quan Vĩ trầm giọng nói.

“Ha ha, điều tra? Nếu các ngươi thật điều tra, thì đã không tồn tại tình trạng như thế này. Ngươi xem 1 chút cái này đi”. Vũ Minh cười lạnh nói, sau đó cầm 1 cái thẻ nhớ ném xuống đất, đây là hắn để Hi Hi sao chép thông tin đám người này.

Nếu không phải hắn thực lực không đủ, hắn thật muốn lao vào trong trụ sở chính của liên bang làm thịt mấy tên đứng đầu kia.

Quan Vĩ cầm lên cái thẻ nhớ, sau đó nhét vào đồng hồ của mình. Ngay sau đó là 1 loạt danh sách hiện lên.

Tất cả chỉ là những cái tên, hình ảnh cùng thông tin của họ.

“Cái này là…”. Quan Vĩ khó hiểu hỏi.

“Ngươi thử gọi tên 1 chút xem”. Vũ Minh lạnh lùng nói.

Nghe thế Quan Vĩ run lên 1 cái. Hắn như nghĩ tới điều gì rất đáng sợ, ánh mắt hắn hoảng hốt nhìn về phía đám người dân nghèo, đôi môi run rẩy nói.

“Trầm Quân”.

Hắn vừa nói xong 1 tên trong đám dân nghèo liền đứng lên.

“Trần Quán”.

Lại 1 người nữa đứng lên.

“Hoàng Nhất Đào”.

“...”.

Mỗi khi hắn đọc 1 tên, lại 1 người đứng lên.

Cái bảng danh sách này chính là những người này, toàn bộ đều là từ quân đội đi ra, cũng không phải cái gì nghỉ hưu cán bộ, mà là quân nhân chiến đấu với ma thú, bị trọng thương, mất tay, gẫy chân, mất hết tu vi…

Toàn bộ đều là, không 1 ai ngoại lệ.

Điều này lắm Vũ Minh vô cùng phẫn nộ, đây là cách họ đối đãi với thương binh?.

Đây là cách mà liên bang chính phủ làm việc?.

Đối với quân nhân, họ phục tùng là thiên chức, họ dùng mạng đánh đổi để liên bang phát triển, nhưng khi họ bị phế bỏ liền bị đối xử như thế này?.

“Quan Vĩ đội trưởng, ta không cần biết ngươi có hay không biết chuyện này, ta chỉ cần 1 câu trả lời”.

“Cha ta là tướng quân của liên bang, ta thật muốn xem xem ông ấy nghe được cái tin này sẽ phản ứng thế nào”.

“Ta không cần biết chuyện này liên lụy những ai, người nào. Trong vòng 1 ngày, nếu như họ không nhận được hình phạt thích đáng, ta liền báo chuyện này lên võ giả liên minh. Nếu như liên bang đã ô uế tới mức này thì dùng máu tươi để rửa đi”.

Vũ Minh nói xong liền quay người nhìn đám người kia.

“Ta muốn biết, tại sao các ngươi không báo chuyện này lên”.

“Vũ thiếu gia, chúng ta không dám, họ dùng gia đình chúng ta uy hiếp, nếu chúng ta dám báo cáo, họ sẽ giết sạch người nhà của chúng ta”. 1 tên trong đám người nói.

“Tốt, rất tốt, các ngươi sỉ nhục, thì dùng máu để rửa đi”. Vũ Minh lạnh lùng nói, sau đó quay qua nhìn Quan Vĩ nói.

“Xem ra các ngươi cũng không cần thiết điều tra thêm, ta sẽ trực tiếp để cho võ giả liên minh điều tra sẽ tốt hơn”.

Vũ Minh đưa tay lên, muốn liên lạc với ông nội hắn thì đột nhiên 1 tên cảnh sát cấp tốc lao tới, sau đó khống chế lấy Vũ Minh, đeo lên tay hắn 1 cái vòng khóa chân nguyên, 1 tay cầm súng để lên đầu hắn lạnh lùng nói.

“Ngươi tốt nhất hạ cánh tay xuống, nếu không ta sẽ lập tức để cho đầu ngươi nở hoa đấy”.

Vũ Minh có chút bất ngờ, hắn thật đúng là không thể tin được, trong đám cảnh sát lại có người như này.

“Phùng Việt, ngươi điên sao? Mau bỏ súng xuống”. Quan Vị hoảng sợ nói.

“Thật xin lỗi, đội trưởng, hôm nay tất cả đều phải chết. Nếu không chúng ta sẽ chết. Các ngươi còn chờ cái gì?”. Phùng Việt nói xong, phía sau Quan Vĩ tất cả cảnh sát ngay lập tức rút súng chỉ vào những tên quân nhân phía bên trong.

“Các ngươi…”. Quan Vĩ tức giận nói không lên lời.

Biến cố bất ngờ xảy ra làm đám người không kịp phản ứng. Họ cũng không nghĩ tới tên cảnh sát này lại là Dung Linh cảnh tầng 8, hơn nữa ra tay bắt lấy Vũ Minh lại nhanh đến như thế.

“Thả thủ trưởng ra, ngay lập tức”. 1 tên quân nhân cầm súng chỉ về phía Phùng Việt quát lớn.

“Bỏ súng xuống, nếu không trên đầu hắn liền sẽ có 1 cái lỗ thủng đấy”. Phùng Việt cười lạnh nói.

“Phùng Việt, bỏ súng xuống, ngươi muốn tạo phản sao?”. Quan Vĩ tức giận nói.

Phùng Việt nghe thế đưa súng về phía Quan Vĩ, nhắm vào chân hắn bắn 1 phát.

“Quan đội trưởng, ngươi tốt nhất câm miệng lại, nếu không ngươi sẽ là người chết đầu tiên đấy. Đừng ép ta phải giết ngươi”.

Quan Vĩ 1 cái chân bị bắn thủng, trực tiếp nát mất. Hắn đau đớn ôm lấy chân, nhưng cũng không có phát ra bất kỳ tiếng kêu nào.

Vũ Minh nội tầm trầm xuống, Quan Vĩ hắn nhìn ra, là 1 tên Dung Linh cảnh, mà súng trong tay của Phùng Việt lại trực tiếp xuyên phá lớp da của 1 vị dung linh cảnh, sau đó phá hủy toàn bộ cổ chân.

B cấp súng lục, các - bon đạn xuyên giáp.

1 viên đủ giết chết Dung Linh cảnh đỉnh phong, nói gì tới cái chân của Quan Vĩ.

Không nghĩ tới đám người này lại nắm giữ vũ khí cấp bậc này.

“Xem ra người phía sau ngươi cũng không đơn giản, có thể vận dụng B cấp vũ khí tùy thân, ngươi thân phận cũng khá cao đấy nhỉ”. Vũ Minh lúc này lên tiếng.

“Vũ thiếu gia, ngươi tốt nhất thành thật 1 chút, thân phận ngươi cao quý, chắc không muốn chết ở chỗ này đâu nhỉ?”. Phùng Việt nói.

“Vậy ngươi muốn thế nào?”.

“Đơn giản thôi, ngươi cùng tất cả đám bọn họ lập tức lập huyết thệ, không tiết lộ bất kỳ điều gì ở đây”.

“Nếu không thì sao?”. Vũ Minh lạnh lùng hỏi.

“Nếu không thì chỉ sợ Vũ thiếu gia phải cùng đám người này chết chung rồi”.

“Được rồi”. Vũ Minh thở dài 1 tiếng, sau đó nhìn về phía đám quân nhân nói.

“Các ngươi nghe, hôm nay nếu ta chết, vậy thì trở về báo cáo, để cho cha ta dẫn người giết sạch cả nhà của hắn, nghe rõ chưa?”.

“Ngươi muốn chết sao?”. Phùng Vĩ tức giận cầm súng dí vào đầu của Vũ Minh.

“Ngươi có thể thử 1 chút, ta đảm bảo ngươi, cả nhà của ngươi cùng những người phía sau ngươi sẽ theo ta chôn cùng”. Vũ Minh lạnh nhạt nói.

Phùng Việt đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới giết Vũ Minh, dù sao giết hắn hắn cũng sống không được. Hắn chỉ muốn uy hiếp Vũ Minh 1 chút mà thôi, ai ngờ Vũ Minh lại cứng đầu như thế, hắn hiện tại không biết làm sao cho phải.

“Làm sao? Không dám?”. Vũ Minh thấy Phùng Việt do dự, thế là liền trào phúng hỏi.

“Vậy ngươi đi chết đi”. Phùng Việt điên cuồng nói, sau đó lập tức muốn nổ súng.

Chỉ là Vũ Minh trên tay cái vòng khóa chân nguyên đột nhiên rơi xuống, sau đó hắn vận lực, 1 chưởng đánh lùi Phùng Việt, chân giơ lên đá bay khẩu súng trên tay hắn ra.

Hắn nói nhiều như thế chỉ là để cho Hi Hi có thời gian xâm nhập, phá hủy đi tác dụng của cái khóa chân nguyên thôi.

Đám người dân nghèo kia đã sớm nằm xuống đất ôm đầu từ nãy rồi, họ không dám thò đầu lên, chỉ sợ sẽ bị đám cảnh sát kia giết chết.

Biến cố xảy ra bất ngờ, đám người sững sờ trong chốc lát, nhưng là đám quân đội nhanh chóng nổ súng, đám cảnh sát còn đang thẫn thờ liền đón nhận lấy mưa đạn bay tới.

Ngay lập tức chết mất hơn phân nửa.

Có 2 tên quân nhân còn phân ra hỏa lực áp chế bắn về phía Phùng Việt để bảo vệ Vũ Minh.

Thấy tình thế không ổn, đám cảnh sát muốn rút lui, lúc này phía sau nhô ra 1 đám người quân nhân bao vây lấy chúng.

“Lập tức bỏ vũ khí đầu hàng”.

“Lập tức bỏ vũ khí đầu hàng”.

Đám cảnh sát thấy bị bao vây, biết thoát không khỏi đành phải ngoan ngoãn bỏ súng xuống.

Rất nhanh họ liền bị quân đội khống chế lấy.

Thấy tình hình được khống chế, 2 tên quân nhân tiến tới nắm lấy Phùng Việt.

“Xem ra ngươi giết không được ta”. Vũ Minh trào phúng nói.

Những người quân nhân này tới là do hắn để Hi Hi gửi tin cho cha hắn, ngay lúc hắn bị khống chế liền làm rồi.

“Ta liều mạng với ngươi”. Phùng Việt đột nhiên điên cuồng lên, hất ra 2 tên quân nhân, sau đó 1 chưởng toàn lực cách không đánh về phía Vũ Minh.

Vũ Minh giật mình, chân giơ lên ra 1 chiêu Thiên Ma Hoàng Quân Bộ, sau đó liền lập tức mở ra Thiên Ma Phản Đạn Khí cản lại 1 chưởng kia.

Nhưng là tuy thế, chân nguyên lực 2 bên chênh lệch quá lớn, Thiên Ma Phản Đạn Khí trực tiếp bị đánh tan, 1 chưởng đánh về phía ngực Vũ Minh khiến hắn hộc máu.

Nhưng là Phùng Việt cũng xui xẻo, hắn dùng toàn bộ chân nguyên lực trong người để ra 1 đòn, cho nên không có cách nào mở ra chân nguyên hộ thể, hắn hứng trọn 1 đòn toàn lực của Vũ Minh.

Cơ thể trực tiếp bị đánh bay về phía sau, đánh thủng bức tường bay ra ngoài.

Chung quy hắn cũng không có tu luyện luyện thể công pháp, thân thể chỉ có sánh ngang với Vũ Minh. Chịu 1 đòn như thế hắn bị thương không nhẹ, còn Vũ Minh có Thiên Ma Phản Đạn Khí cản lại đại bộ phận lực công kích, hắn chỉ bị thương 1 chút mà thôi.

Đám quân nhân sững sờ, họ không nghĩ tới tên kia lại bất ngờ phản kháng, lại càng không tưởng tượng được Vũ Minh đón nhận 1 chưởng kinh khủng kia lại chỉ phun ra 1 ngụm máu liền thôi.

Rất nhanh 2 tên quân nhân liền lôi Phùng Việt vào trong, trên người hắn toàn thân trên dưới đều là máu tươi bao phủ, đừng nhìn như rất dọa người, nhưng là hắn cũng không chết được.

“Ngươi lại không chết? Ngươi tại sao lại không chết”. Phùng Việt thấy Vũ Minh lành lặn đứng đó liền khó tin hét lớn.

“Ngươi cho rằng ta danh hiệu thiên tài võ giả để trưng cho đẹp mắt sao? Mang hắn đi thẩm vấn, đừng để hắn chết quá nhanh”. Vũ Minh lạnh lùng nói.

“Rõ”.

Lúc này Vũ Minh liền nhận được tín hiệu của Vũ Nguyên, hắn liền lập tức nghe.

“Vũ Minh, ngươi không sao chứ?”.

“Cha, ta không sao, tình hình đã khống chế lại được rồi”.

“Vậy thì tốt, ngươi mau trở về đi, việc còn lại để ông nội ngươi giải quyết”.

“Biết rồi, cha”.

Cúp máy, Vũ Minh nhìn quanh 1 chút.

Đám dân nghèo kia vui vẻ như trúng số, đang không ngừng phát tiết cảm xúc trong lòng, có khóc, có cười…

Vũ Minh đi tới bên cạnh tên đàn ông mà hắn gặp trên đường vừa rồi, vỗ vỗ vai hắn 1 cái.

Tên kia giật mình quay người, thấy người tới là Vũ Minh, hắn lập tức quỳ xuống nói.

“Cám ơn Vũ thiếu gia ơn cứu mạng”.

“Cám ơn Vũ thiếu gia ơn cứu mạng”

“Cám ơn Vũ thiếu gia ơn cứu mạng”

Đám người lúc này nghe thế cũng lập tức quỳ xuống nói. Họ sống trong cuộc sống này đã sớm mất đi hy vọng, họ chiến đấu cho nhân loại, nhưng là lại bị con người nô dịch.

Họ sống chỉ vì không muốn gia đình họ khổ sở, không muốn họ bị liên lụy vào.

Mà Vũ Minh hắn lại là người cứu rỗi lấy họ, đưa họ thoát khỏi hắc ám, hướng tới bình minh.

Cho nên họ chỉ có thể quỳ xuống dập đầu cám ơn ơn nghĩa của hắn.

“Đứng lên cả đi, là liên bang có lỗi với các ngươi, các ngươi không cần phải làm thế”.

Mặc dù hắn chỉ làm điều này vì tức giận, nhưng là hắn cũng không muốn nhận lấy những người này quỳ bái. Dù sao những người này cần được người khác tôn trọng, mà không phải bị ép buộc sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Điều những người này cần chỉ là sinh hoạt bình thường mà thôi.

Vũ Minh nhìn xuống đôi chân trần của người đàn ông này, suy nghĩ 1 chút liền ngồi xuống tháo ra giày của mình đưa cho hắn.

“Cầm lấy mang vào đi. Trời lạnh như thế mà ngươi lại không mang giày, dễ ảnh hưởng tới sức khỏe lắm”.

“Cám ơn Vũ thiếu gia”. tên kia đôi mắt đâm lệ cúi đầu nói.

Vũ Minh vỗ vai hắn vài cái sau đó quay qua nhìn đám quân nhân nói.

“Sắp xếp chỗ ở cho họ đi, ta về trước”.

“Rõ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.