Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

Chương 85: Chương 85: Từ chối




Editor: Đại Hoàng - Beta: Min

Chương 85: Từ chối

Vài phút nghỉ ngơi qua đi, Kha Tây Ninh lại bắt tay vào ký tên tặng fan. Gần một trăm fan, muốn ký xong cũng mất gần hai mươi phút. Trước khi rời đi, các fan còn tặng cho Kha Tây Ninh một bất ngờ nho nhỏ.

Bọn họ xếp thành hàng ngay ngắn, trên mặt mỗi người là nụ cười chân thành tha thiết, trên tay lắc bảng đèn, tặng Kha Tây Ninh một câu chúc.

“Chúc thần tượng sinh nhật vui vẻ! Bưởi Nho chúng em mãi ủng hội anh!”

Bưởi Nho là tên fandom của Kha Tây Ninh. Ban đầu các fan còn do dự bối rối không biết nên lấy tên “Chanh” hay lấy tên “Bưởi Nho”, về sau có ca sĩ đi ra từ cuộc thi tuyển chọn tài năng lấy tên fandom là “Chanh”, để tránh đụng hàng, bọn họ bèn chọn cái tên còn lại.

(*) Bưởi Nho (西柚- xī yòu- Tây Dữu) có một chữ Tây, Chanh (柠檬-níng méng-Ninh Mông) thì có một chữ Ninh.

Từ đó tới nay, fan của Kha Tây Ninh đều gọi là “Bưởi Nho“. Nhiều năm về trước, khi Kha Tây Ninh vẫn còn là cậu nhóc sinh viên đại học, tuổi trẻ phơi phới, mới trải đời, cái gì cũng không hiểu, debut gần nửa năm còn tưởng mình vẫn là người bình thường, đi trên đường không đeo khẩu trang cũng chẳng mang kính râm, tiêu sái tùy tiện vô cùng.

Đến một ngày, cậu ra sân bay để bay tới phim trường, bị một nhóm các cô gái nhận ra. Trong đó có một cô bé nhỏ tuổi nhất ngại ngùng tới xin chữ ký cậu, khẽ nói mình rất thích Kha Tây Ninh, nói mình là Bưởi Nho. Lúc bấy giờ Kha Tây Ninh mới có chút xíu ý thức rằng mình là người nổi tiếng.

Đó là lần đầu tiên cậu nghe thấy cái tên “Bưởi Nho”, cảm thấy rất thú vị, buổi tối về tới nhà, nằm trên giường chuẩn bị ngủ còn hưng phấn kể chuyện này với Nghiêm Tự.

Nghiêm Tự đùa bảo: “Bưởi Nho là cái gì? Anh chỉ biết mỗi tiểu Tây Ninh của anh thôi.”

Các fan đi theo nhóm tới, tiệc sinh nhật kết thúc, bọn họ dù lưu luyến không nỡ cũng phải tốp năm tốp ba lần lượt rời đi.

Đây có thể coi như bữa tiệc sinh nhật long trọng nhất của cậu. Mọi năm không phải ra ngoài hẹn hò ăn bữa cơm với Nghiêm Tự thì là cùng nhau đón sinh nhật với Lam Vũ, chứ chưa từng tổ chức tiệc sinh nhật mời cả fan tới tham dự. Cậu rất vui, vẫy vẫy tay chào tạm biệt các fan, còn cố ý nhắc nhở họ phải chú ý an toàn.

Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, đầu tiên là phóng viên, sau đó tới bạn bè trong giới, cuối cùng là các fan đã theo cậu suốt bao năm, từng người lần lượt rời khỏi hội trường.

Cuối cùng chỉ còn lại Lam Vũ cùng luật sư Trần.

Lam Vũ vạn phần lưu luyến, chủ động ôm Kha Tây Ninh một cái, khẽ nói bên tai cậu: “Sinh nhật vui vẻ, Tây Ninh của tớ, lần sau tớ sẽ tới thăm cậu.”

Kha Tây Ninh cũng mỉm cười ôm lại.



Lam Vũ lại lén lút bảo: “Hy vọng tớ có thể dẫn anh trai ở quán cà phê kia tới gặp cậu.”

Kha Tây Ninh lẳng lặng nhìn Trần Trầm.

Luật sư Trần dường như đã quá quen với chuyện này, anh ta gật đầu với Kha Tây Ninh, sau đó cầm tay Lam Vũ ra khỏi phòng.

Kha Tây Ninh đưa mắt nhìn theo hai người. Chỉ có mình Phó Diễm đứng kế bên cậu, nét mặt mệt mỏi nói: “Đi cả rồi.”

Trong lòng Kha Tây Ninh không có thương cảm, thay vào đó là cảm giác bồi hồi khi tất cả mọi người đều đang thay đổi, cậu cúi đầu nhìn tin nhắn, Nghiêm Tự không trả lời lại, cậu lo hắn cứ cố chấp đợi ở chỗ cũ, ngập ngừng hỏi: “Tôi có chút chuyện... có thể ra ngoài một lát được không?”

Phó Diễm không vui bảo: “Còn có tình nhân đang ở bên ngoài đợi cậu?”

Kha Tây Ninh không biết nên khóc hay nên cười: “Phó tổng, cả năm nay một năm bốn mùa tôi đều đi đóng phim, đến cả thời gian nghỉ ngơi còn không có, lấy đâu ra thời gian yêu đương?”

Phó Diễm không cho là đúng, nói: “Đóng phim thì không thể yêu đương? Có bao nhiêu cặp vợ chồng là từ phim mà sinh tình, trở thành cặp chồng chồng mẫu mực. Với tính cách của cậu, nếu cho cậu một năm nghỉ ngơi dài hạn, nói không chừng lại trạch ở nhà đến thiên hoang địa lão.”

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.

Kha Tây Ninh nghe Phó Diễm nói vậy thì ngây người.

Phó Diễm cũng cảm thấy mình không cẩn thận dẫm trúng địa lôi, mặc dù trông Kha Tây Ninh không có phản ứng gì lớn lắm, nhưng trong lòng cậu liệu có thoải mái hay không.

Sắc mặt hắn biến ảo một vòng, cuối cùng lôi kéo nài ép đổi đề tài: “Kha Tây Ninh, mọi người đều về hết rồi. Bây giờ tôi sẽ biểu diễn tài nghệ mừng sinh nhật cậu.”

“Biểu diễn tài nghệ?” Kha Tây Ninh chưa nghe nói Phó Diễm có tài nghệ gì bao giờ, cậu vô thức liếc nhìn khuyên tai hắn xỏ, nghĩ đến hình tượng của người này, có lý có cớ mà đoán mò, “Anh định biểu diễn một đoạn vũ đạo đường phố hay hát rap?”

Phó Diễm nghiến răng nghiến lợi nói: “Không phải cái nào cả.”

Kha Tây Ninh khó hiểu. Phó Diễm rất thích nhìn dáng vẻ mờ mịt này của cậu, những lúc như vậy trong lòng hắn sẽ sinh ra một chút cảm giác hiếu thắng kỳ lạ.

“Cậu đi theo tôi.”

Kha Tây Ninh vẫn còn lo ngay ngáy không biết vì sao Nghiêm Tự không trả lời tin nhắn của mình, nhưng nhìn dáng vẻ Phó Diễm, có lẽ hắn định ra đại chiêu gì đó với cậu. Vì không muốn hắn mất hứng, Kha Tây Ninh bèn vội bước theo hắn vào phòng trang điểm.

Người đi rồi, trong phòng nghỉ vắng tanh, chỉ còn một mình Vu Thiến Văn ở lại sắp xếp chỉnh lý quà tặng.

Cô trợ lý nhỏ bị Phó Diễm lại bị xua đuổi thì không vui, hậm hực lầm bầm: “Hai người lúc nào cũng bỏ lại em.”

Kha Tây Ninh cũng bất bình thay cho Vu Thiến Văn, khẽ nói: “Không sao, anh biểu diễn tài nghệ, nhiều thêm một khán giả chẳng phải càng tốt sao?”

Ánh mắt Phó Diễm lẳng lặng chăm chú nhìn Kha Tây Ninh, hắn không tức giận, chỉ nhíu mày nói: “Tôi chỉ muốn một khán giả là cậu.”

Ngữ điệu cùng ánh mắt này, nếu Kha Tây Ninh không nhận ra điều gì, chứng tỏ cậu là đứa ngốc.

Trong lòng cậu giật thót, chợt nhận ra mình đã xem nhẹ rất nhiều chuyện. Từ trước tới giờ cậu luôn coi Phó Diễm là bạn bè và đối tác công việc, chưa từng có suy nghĩ gì sâu hơn. Lúc bình thường hắn cũng thể hiện rất tự nhiên, không hề cố tình dính lấy cậu, khi nói chuyện cũng dùng giọng điệu lạnh nhạt, ra vẻ “ông đây lớn nhất, cậu làm khó dễ được chắc“.

Kha Tây Ninh cẩn thận suy ngẫm, kỳ thực hắn cũng không phải không có động tác gì khác thường. Địch ý của hắn đối với Nghiêm Tự rất mãnh liệt, đã vượt ra khỏi phạm vi bình thường. Chỉ là Kha Tây Ninh luôn bị lời nói lúc trước của hắn tẩy não, cho rằng hắn không thích mình và Nghiêm Tự ở chung một chỗ là vì chức trách của người quản lý đối với nghệ sĩ, hoàn toàn không nghĩ đến phương diện khác.

Một câu “Tôi chỉ muốn một khán giả là cậu” kia quá mức ái muội, đã vượt khỏi giới hạn bạn bè.

Kha Tây Ninh giống như vừa được khai mở đầu óc.

Vu Thiến Văn cũng nhìn ra có vấn đề, cô không đòi ở lại xem biểu diễn nữa, chủ động lục tục chạy ra khỏi phòng trang điểm.

Vẻ mặt Phó Diễm vặn vẹo, dường như đang xấu hổ khi vừa chọc thủng tầng giấy cửa sổ, nhưng càng có vẻ mong đợi với những gì sắp diễn ra.

Hắn nắm chặt tay, ho nhẹ một tiếng, nói: “Cậu đợi một lát.”

Trong phòng trang điểm bày rất nhiều đồ đạc linh tinh, phía góc tường xếp đống quà sinh nhật của Kha Tây Ninh, tổng thể rất loạn. Phó Diễm đi tới một xó nhỏ ít ai chú ý, lật lên tấm vải hỗn độn dùng để phủ đồ.

Hắn gập người lôi từ trong ra một cây đàn violin nhỏ màu cam sáng.

Không ngờ trong phòng trang điểm lại giấu một cây đàn violin? Mà cậu ở trong này mấy tiếng cũng không phát hiện.

Phó Diễm bắt được ánh nhìn ngạc nhiên của Kha Tây Ninh, lòng thầm đắc ý. Hắn thành thục nâng đàn lên, nhìn tư thế này, nói Phó Diễm không phải tập đàn từ nhỏ, Kha Tây Ninh chắc chắn không tin.

“Anh luyện chơi đàn từ khi nào thế?” Cậu cười hỏi, “Sao tôi không biết.”

Phó Diễm hừ một tiếng: “Cậu không biết là bình thường, cậu có quan tâm tôi bao giờ đâu, lúc nào cũng hời hợt qua loa.”

Cậu chỉ thật lòng quan tâm cái kẻ họ Nghiêm nào đó thôi, lời này Phó Diễm nghĩ trong lòng, cuối cùng cũng chẳng nói ra.

Kha Tây Ninh theo bản năng định cãi lại, cuối cùng lại nói: “Lần trước tới cọ cơm tôi với Nghiêm Tự, anh cũng kêu phục vụ gọi người đến kéo violin, là bởi vì anh biết kéo, cho nên mới nhắc đến sao?”

Phó Diễm lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu: “Cọ cơm cái gì? Nói cứ như tôi muốn tới lắm ấy, lần đó Nghiêm Tự chuốc tôi say tới như vậy, tôi còn chưa tìm anh ta tính sổ đâu.”

Kha Tây Ninh oán thầm trong lòng, còn không phải do anh tửu lượng kém cỏi sao.

Phó Diễm không quan tâm mấy chuyện linh tinh kia nữa, chuyên tâm vào tư thế chuẩn bị, đoạn khụ một tiếng, nói: “Tôi không chuẩn bị quà mừng sinh nhật cho cậu, đây coi như món quà tôi tặng cậu vậy. Cậu phục vụ kia kéo đàn chẳng ra đâu vào đâu cả, hôm nay tôi sẽ biểu diễn cho cậu nghe cái gì gọi là chuyên nghiệp.”

Kha Tây Ninh không có bất kỳ ý kiến gì, giơ tay hỏi: “Anh muốn chơi cùng bản nhạc với cậu ta à?”

Nếu cậu nhớ không nhầm, bản nhạc cậu phục vụ kia chơi cũng là do Phó Diễm chỉ định, tên gọi “Thư gửi Elise“.

Lời vừa dứt, không để khán giả là cậu kịp lấy tinh thần, tiếng đàn du dương đã truyền vào tai. Kha Tây Ninh thầm nghĩ, Phó Diễm đúng thật không hề nói khoác, hắn kéo hay hơn cậu phục vụ kia rất nhiều. Thực ra cũng không phải nói cậu phục vụ kia kéo không tốt, Kha Tây Ninh hoàn toàn là kẻ ngoài lĩnh vực, nghe người ta kéo violin giống như vịt nghe sấm, rất khó nói đến tột cùng ai hơn ai ở điểm nào. Nhưng là người nghe thuần túy, cậu vẫn có khả năng phân biệt cơ bản.

Nếu so sánh giữa cậu phục vụ kia và Phó Diễm, cũng giống như hai bức tranh sơn dầu treo trong phòng triển lãm, nhìn riêng thì đẹp, nhưng nếu đặt chung vào mà so sánh, ai xuất sắc hơn vừa nhìn là rõ, cũng bởi cách biệt quá lớn, lớn đến mức dùng thẩm mỹ cơ bản nhất cũng có thể phân biệt được đẳng cấp.

Bản nhạc kết thúc, Phó Diễm đặt cây violin xuống một bên, tràn đầy đắc ý nói: “Tôi kéo thế nào?”

“Rất hay.” Lời này của Kha Tây Ninh là xuất phát từ thật tâm.

Phó Diễm lại hỏi: “So với cậu phục vụ kia thì sao?”

“Tốt hơn nhiều lắm.” Kha Tây Ninh đáp.



Cái đuôi của hắn sắp vung lên tận trời, hắn cố ý hỏi: “Cậu biết tên cùng lai lịch của bản nhạc này không?”

“Thư gửi Elise.” Kha Tây Ninh nói, “Nhạc và lời do Beethoven sáng tác. Tên chính xác của bài hát là “Thư gửi Therese”, do bút tích nguệch ngoạc nên bị đọc nhầm là Elise. Therese là người phụ nữ ông yêu lúc sinh thời, bản thảo khúc nhạc được tìm thấy trong sách của bà. Lai lịch của nó cũng rất lãng mạn, là khúc nhạc được Beethoven viết tặng người trong lòng.”

Sắc mặt Phó Diễm có chút phức tạp, ngạc nhiên nói: “Cậu biết cũng nhiều quá nhỉ.”

Kha Tây Ninh cười nói: “Đại nhạc sĩ đừng có xem thường người khác, cái này trong sách nhạc cấp ba có nhắc tới.”

Phó Diễm hậm hực ừm một tiếng, hắn có cảm giác Kha Tây Ninh đã đoán được tâm tư của mình, nhưng nhìn vẻ mặt cậu, dường như không có gì thay đổi.

Kha Tây Ninh nghiêm mặt hỏi: “Phó tổng, tôi có thể hỏi anh một câu không?”

Phó Diễm nói: “Cậu hỏi đi.”

Kha Tây Ninh hơi do dự, ngập ngừng nói: “Vừa rồi anh nói bản nhạc này chỉ kéo cho một mình tôi nghe, tôi là khán giả duy nhất, lời này có ý gì khác không?”

Phó Diễm bị sặc suýt chết, điên cuồng ho khan.

“Không có...không có...” Nói mấy lần không có, chợt Phó Diễm lại sửa lời, đổi thành “Có“.

Kha Tây Ninh hỏi: “Rốt cuộc là có hay không có?”

Mặt Phó Diễm nghẹn đến đỏ bừng, hắn không trả lời thẳng, “Tôi trả lời có hay không, đối với cậu, có khác nhau sao?”

“Không khác nhau.” Kha Tây Ninh dằn lòng đưa ra đáp án.

Phó Diễm nhíu mày, gằn giọng: “Nếu tôi nói có thì sao? Kha Tây Ninh, tôi thật sự có ý với cậu, cậu sẽ trả lời thế nào?”

Kha Tây Ninh không ngờ Phó Diễm sau khi nóng lên sẽ nói năng dứt khoát như vậy.

“Vậy tôi...” Cậu thoáng ngập ngừng, “Xin lỗi, tôi chỉ có thể từ chối anh.”

Quả nhiên... quả nhiên...

Mặc dù đã sớm đoán được kết quả này, nhưng Phó Diễm hắn vẫn rất không cam tâm, cánh tay hắn buông thõng, khẽ run nhè nhẹ, mở miệng lại nói thành đằng khác.

Hắn lấy tay vuốt mặt, nói: “Cũng may mà tôi không có ý gì với cậu, bằng không nhất định rất mất mặt.”

Kha Tây Ninh hiểu Phó Diễm làm vậy là đang cho mình một bậc thang đi xuống, cậu không muốn vạch trần, cũng hùa theo hắn gật đầu nói: “Phải, thật may.”

Phó Diễm làm như không có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống bên cạnh Kha Tây Ninh chơi game. Vẫn là trò Anipop, lần này hắn chơi rất nóng nảy, thua liên tiếp.

Kha Tây Ninh cho rằng chuyện này cứ thế ngượng ngượng ngùng ngùng mà qua đi, mắt liếc nhìn di động, Nghiêm Tự vẫn chưa hồi âm lại. Cậu sốt ruột, vừa định mở miệng chào tạm biệt, chợt nghe “xoảng” một tiếng, màn hình di động của Phó Diễm bị đập nát bét.

Chiếc điện thoại này là dòng điện thoại hoa quả mới nhất, trong nước còn chưa bán, Phó Diễm phải nhờ người vận chuyển từ nước ngoài về, dùng chưa được hai ngày đã bị chủ nhân đập thành đống sắt vụn.

“Ông đây rốt cuộc không bằng tên già kia ở chỗ nào hả?”

Nét mặt hắn nhuốm một tia tàn nhẫn.

Suy cho cùng hắn cũng là con nhà giàu, từ nhỏ ăn sung mặc sướng, người yêu thầm hắn có thể xếp thành hàng dài, hắn căn bản không thể chịu được việc mình tỏ tình bị từ chối.

Nếu nói thích, có lẽ Phó Diễm hắn cũng không thích Kha Tây Ninh nhiều lắm. Nhưng bị từ chối khiến hắn cảm thấy thể diện cùng lòng tự tôn bị sỉ nhục.

“Anh bình tĩnh một chút.” Kha Tây Ninh biết Phó Diễm không phải người không biết chừng mực, chẳng qua do cảm giác không cam lòng nhất thời làm lu mờ lí trí. Cậu kêu hắn bình tĩnh ngồi xuống trước đã, nhưng lại bị Phó Diễm bơ đẹp.

“Kha Tây Ninh.” Phó Diễm nghiêm mặt nói, “Đừng quanh co với tôi. Bây giờ tôi hỏi cậu mấy câu, cậu trả lời cẩn thận, không được phép nói dối.”

Kha Tây Ninh đáp: “Được.”

“Vì sao lại từ chối tôi?” Phó Diễm không cam tâm, hỏi.

Kha Tây Ninh thầm đắn đo xem nên lựa từ ngữ thế nào mới không làm tổn thương trái tim thủy tinh của Phó tổng: “Hai chúng ta không phù hợp.”

“Cái rắm.” Phó Diễm cảm thấy “không phù hợp” chẳng khác nào lấy cớ cho qua, không hề thật lòng chút nào, “Thế cậu phù hợp với ai, với Nghiêm Tự?”

Kha Tây Ninh nhăn mày: “Anh văn minh chút đi.”

Phó Diễm đè lại cơn nóng nảy trong lòng, mệt mỏi dựa lên ghế sopha. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, thật sự làm theo lời Kha Tây Ninh, dần bình tĩnh lại, trở lại là Phó tổng với phong thái hành sự sắc bén dứt khoát khi xưa.

Hắn thở dài một tiếng: “Kha Tây Ninh, từ hồi tiểu học tôi đã bắt đầu tập kéo violin, nhưng đến giờ cũng đã nhiều năm không động tới, cậu có biết để tập luyện bản nhạc này, tôi đã mất bao nhiêu thời gian không?”

“Tôi không biết.” Kha Tây Ninh thành thật đáp, “Nhưng anh có thể nói cho tôi biết.”

Phó Diễm nén một bụng tức, không biết phải làm sao mới giải tỏa được cơn buồn bực trong lòng.

Hắn chật vật rũ thấp đầu, chán nản vuốt mặt: “Thực ra hôm nay tôi không muốn xé toạc bí mật này đâu, vì sao đột nhiên lại thành ra thế này.”

Với tư cách là bạn bè, Kha Tây Ninh nên an ủi hắn. Nhưng với tư cách là đương sự vừa được tỏ tình, cậu thật sự không thể làm được loại chuyện ba phải này.

Một lúc lâu sau, Kha Tây Ninh mới nói: “Nói sớm hay nói muộn thì có gì khác đâu? Kết quả đều như nhau cả thôi.”

Ngụ ý chính là, bất luận qua bao lâu, cậu cũng sẽ không đón nhận tình cảm của Phó Diễm.

Phó Diễm nghe vậy thì toàn thân cứng đờ, cả người càng thêm uể oải.

“Cậu nói đúng, thời gian ngắn hay dài đều không có ý nghĩa gì cả.” Hắn nói, “Trong tim cậu đã giấu một người rồi, sẽ không cho ai bất cứ cơ hội nào cả.”

Kha Tây Ninh không hiểu Phó Diễm lúc nào cũng nhắc tới Nghiêm Tự làm cái gì, cậu nói: “Tôi không có quan hệ gì với Nghiêm Tự cả.”

Phó Diễm hơi ngẩng đầu, không biết nên cười hay nên khóc: “Không có quan hệ gì? Cậu thật sự muốn tự lừa mình dối người như vậy mãi sao?”

Kha Tây Ninh nhìn hắn.

“Được.” Phó Diễm nói, “Nếu cậu đã nói là không có quan hệ gì với anh ta, vậy để tôi phân tích cậu nghe.”



Nói tới đây, Phó Diễm ngừng một lát để sắp xếp câu từ.

“Cậu và Nghiêm Tự đã ly hôn.” Phó Diễm nhấn mạnh, “Hiện tại cậu đang độc thân. Cậu ở chung với ai thì có quan hệ gì? Nhưng biểu hiện của cậu rõ ràng là không buông bỏ được anh ta. Kha Tây Ninh, có phải anh ta vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu?”

Kha Tây Ninh: “...”

Phó Diễm cười tự giễu: “Cậu có biết vì sao tôi biết không?”

Kha Tây Ninh đã hơi cảm giác được gì đó, nhưng vẫn cho Phó Diễm thể diện mà lắc đầu.

Phó Diễm nói: “Bởi vì từ đầu tới giờ, cậu cứ chốc chốc lại xem di động, sắp được một trăm ba chục lần rồi.”

“...” Kha Tây Ninh phản bác, “Anh cứ nói quá lên.”

Phó Diễm tức điên lên: “Đó là vì tôi bị cậu chọc tức chết, cho nên mới dùng tới cách nói phóng đại.”

Kha Tây Ninh lại nói: “Thế anh bớt giận đi.”

Phó Diễm cạn lời, thở dài thườn thượt: “Nghiêm Tự vừa đăng thông báo tuyên bố giải nghệ, cậu liền sốt sắng như gì. Nghiêm Tự không trả lời tin nhắn, cậu cả ngày nhìn chòng chọc di động không biết bao nhiêu lần. Cậu có còn nhớ, hôm nay tôi hỏi cậu một câu không? Tôi nói, cậu đặt tay lên lương tâm của mình, cho tôi biết, rốt cuộc cậu có còn tình cảm với Nghiêm Tự hay không... Kết quả cậu đáp không, tôi thật sự không tin chút nào.”

Kha Tây Ninh hỏi: “Anh đang nói hộ Nghiêm Tự đấy à?”

“Không phải.” Phó Diễm nghiến răng, “Tôi đang mắng bản thân ngu xuẩn, rõ ràng biết cậu thích Nghiêm Tự, lại vẫn cố thử theo đuổi cậu.”

Rõ ràng đã biết tình cảm nhợt nhạt này sẽ không có kết quả tốt đẹp, nhưng hắn vẫn cố thử.

Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Nghiêm Tự vẫn không hồi âm lại.

Kha Tây Ninh bị lời Phó Diễm làm cho nghẹn họng. Cậu rất muốn nói lại lần nữa, rằng tôi thật sự không còn tình cảm gì với Nghiêm Tự nữa, tôi đã không còn thích hắn nữa rồi. Nhưng lời đến cổ họng lại không cách nào thốt ra được, trong lòng chua xót, giống như có khối sắt nghìn cân đè nặng lên trái tim, từng chút một nhấn xuống.

Hết chương 85.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.