Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

Chương 87: Chương 87: Trở lại




"Tôi không đi." Kha Tây Ninh nói, "Lâu vậy mà anh ấy không nhắn lại, không chừng đã về từ sớm rồi."

Phó Diễm không ý kiến gì, thầm nghĩ, Kha Tây Ninh không đi thì càng tốt.

Hắn nói: "Thế cũng được, cơ mà vì là sinh nhật nên tôi đã xin phép đoàn phim "Đại sư phong thủy" cho cậu nghỉ một ngày. Chẳng lẽ cậu không muốn tranh thủ ngày nghỉ ngắn ngủi mà làm chút gì đó à?"

Ý tứ ám thị trong câu này quá rõ ràng, giống như bày sẵn bậc thang cho Kha Tây Ninh bước, chỉ cần cậu nói ra một địa điểm, Phó Diễm hắn sẽ lập tức chủ động nói: "Vậy để tôi đi cùng cậu."

Kha Tây Ninh thật sự rất mệt mỏi, hoàn toàn không muốn ra ngoài chơi, cậu lập tức tán đồng ý kiến của hắn: "Anh nói đúng, tôi nên tranh thủ thời gian nghỉ mà về khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai mới có sức mà quay phim."

Trái tim hừng hực hứng khởi của Phó Diễm bị Kha Tây Ninh dội một thùng nước lạnh: "..."

Hắn đang muốn nói gì đó, chợt bị Kha Tây Ninh nhỏ giọng ngăn lại.

Ngoài cửa phòng trang điểm truyền tới tiếng động rất khẽ, hiển nhiên là có người đứng bên ngoài. Tiếng động nhỏ ấy làm cả người Kha Tây Ninh và Phó Diễm cứng ngắc, những lời hôm nay hai người nói trong phòng trang điểm đại đa số đều có liên quan tới vấn đề tình cảm riêng tư giữa Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự, ngộ nhỡ bị người ngoài nghe được đôi ba câu, hậu quả thực không dám tưởng tượng.

Phó Diễm thì thào: "Bên ngoài có người?"

Kha Tây Ninh cũng hối hận vô cùng, âm thầm ảo não mình hôm nay nói chuyện không biết lựa lời. Cậu đứng dậy, nhỏ giọng nói: "Tôi ra xem xem."

Phó Diễm ấn vai cậu xuống, trấn an: "Để tôi đi."

Kha Tây Ninh kéo hắn lại, định dặn nếu là phóng viên thì hỏi giá cả, lập tức mua lại file ghi âm bịt miệng người đó. Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, người bên ngoài đã không thể đợi được nữa.

Khoảnh khắc Nghiêm Tự đẩy cửa bước vào, lập tức trông thấy cảnh tượng thế này: Kha Tây Ninh và Phó Diễm hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lặng lẽ giao lưu, Phó Diễm trông như anh hùng sắp hy sinh vì nghĩa lớn, mà trong mắt Kha Tây Ninh tràn đầy vẻ muốn nói lại thôi.

Sắc mặt Nghiêm Tự không mấy dễ nhìn.



Hắn dựa người lên cạnh cửa, mỉm cười: "Tôi quấy rầy hai người rồi?"

Nụ cười này quá khủng bố, có thể dùng từ ngoài cười nhưng trong không cười để hình dung.

Kha Tây Ninh: "..."

Phó Diễm: "..."

Kha Tây Ninh đầu tiên là buông cổ tay áo Phó Diễm ra như điện giật, tỏ ra như không có việc gì, im lặng nhìn về phía Nghiêm Tự: "Sao anh lại lên đây?"

"Anh ngồi trong xe đợi em, thấy bãi đỗ xe đột nhiên có rất nhiều người xuống." Nghiêm Tự trầm mặc, khóe môi khẽ cử động, "Nghĩ có lẽ tiệc sinh nhật của em đã kết thúc rồi, bèn lên đây tìm em."

Hắn chăm chú nhìn sườn mặt Kha Tây Ninh không chớp mắt. Cảm xúc hỗn độn trong ánh mắt ấy quá mức phức tạp, vừa như tủi thân, lại như ghen tuông, sâu trong đó còn có chút oán giận cùng khiển trách nhàn nhạt.

Kha Tây Ninh thầm nghĩ, vẻ mặt này của Nghiêm Tự, chẳng khác nào người vợ tào khang (*) bắt gặp chồng mình vứt bỏ vợ ở nhà đi tới nơi đường hoa ngõ liễu trêu ong ghẹo bướm. Trái tim cậu đập bang bang, chột dạ quay đi, không nhìn hắn nữa.

(*) Người vợ tào khang là chỉ người vợ hiền đức, quanh năm chịu thương chịu khó, bên chồng trong lúc khó khăn.

Cậu cảm thấy mình oan uổng vô cùng, trước tiên chưa nói cậu và Phó Diễm không có gì với nhau, cho dù là có gì thì cũng là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, hợp tình hợp pháp.

Phó Diễm kẹp giữa ánh mắt hai người đảo qua liếc lại, hắn ta trầm mặc hồi lâu, rồi đột ngột đứng dậy ôm lấy bả vai Kha Tây Ninh, hất cằm với Nghiêm Tự, giống như tuyên bố chủ quyền: "Thầy Nghiêm nói không sai, tiệc sinh nhật thì đã kết thúc, nhưng sinh nhật của Tây Ninh thì đã kết thúc đâu. Tôi với Tây Ninh vừa bàn nhau định đi dạo phố một vòng, thầy Nghiêm có muốn đi cùng không?"

Không đợi Nghiêm Tự nói nửa câu, hắn đã khoa trường nói: "Ấy chết, tôi quên mất hôm nay thầy Nghiêm vừa mới tuyên bố giải nghệ, bên ngoài khẳng định có rất nhiều phóng viên đang chực chờ vây lấy anh. Thời điểm nhạy cảm thế này, tốt nhất anh đừng ở cùng một chỗ với Tây Ninh, lỡ mà bị người qua đường nhìn thấy, nói không chừng lại phải ngồi lên hot search một lần đấy."

Kha Tây Ninh cạn lời liếc nhìn Phó Diễm, lòng thầm nghĩ sau này phải sửa chức danh cho hắn ta, cái gì mà Phó tổng, có mà con hát tuồng thì có!

Công phu cà khịa của Phó Diễm cũng không đến nỗi, nói một tràng dài như súng liên thanh, đừng nói Nghiêm Tự, ngay đến Kha Tây Ninh nghe vào cũng không mấy thoải mái. Cậu ghé lại gần tai hắn ta, hạ giọng xuống thật thấp, nhắc nhở: "Anh một vừa hai phải thôi."

Anh giai hát tuồng hất hất cằm, tỏ vẻ đã biết.

Cảnh tượng Kha Tây Ninh khuyên giải Phó Diễm, rơi vào mắt Nghiêm Tự lại thành Kha Tây Ninh và Phó Diễm thì thầm to nhỏ với nhau. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn Phó Diễm, khóe miệng nhếch lên một độ cong khách sáo: "Phó tổng nói đúng, đúng là tôi không thích hợp ra ngoài. Thế nên tôi đã chuẩn bị một cái bánh kem cho Tây Ninh, định dẫn em ấy tới nhà hàng đón một cái sinh nhật đơn giản."

Bên trái Kha Tây Ninh là Nghiêm Tự, bên phải cậu là Phó Diễm.

Cả hai đều nhìn chằm chằm đối phương, một người cười như có như không, một người thì ra vẻ đắc ý khó hiểu, mùi thuốc súng nồng nặc, giống như hiện trường xảy ra một vụ chiến tranh không khói thuốc súng.

Kha Tây Ninh mặt mày lạnh tanh, tỏ rõ lập trường: "Tôi không muốn đi đâu cả, chỉ muốn về khách sạn ngủ một giấc."

Phó Diễm buột miệng bảo: "Tôi có thể ngủ với cậu."

Nghiêm Tự chợt liếc mắt nhìn cậu một cái.

Kha Tây Ninh cả giận: "Anh nhìn cái gì mà nhìn? Anh tin mấy lời nhăng nhít của anh ta à?"

Nghiêm Tự yên lặng lắc đầu.

Kha Tây Ninh thở dài, quay sang nhìn Phó Diễm, đoạn nói: "Phó tổng, tôi biết anh có ý tốt, nhưng tôi thật sự rất mệt, không muốn ra ngoài."

Phó Diễm lúc nói câu kia thì không động não, lời buột khỏi miệng, nói xong hắn cũng rất hối hận, sau đó Kha Tây Ninh nói gì hắn ta cũng không cãi lại, chỉ buồn bực nhịn xuống. Hắn gật đầu đáp: "Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, để tôi đưa cậu về."

Kha Tây Ninh lắc đầu: "Tôi với Thiến Văn cùng về là được rồi."

"Vậy sợ là không được." Nghiêm Tự bình tĩnh nói, "Trên đường tới đây anh gặp một cô bé đó, bèn bảo lát nữa anh có việc cần nói với em, cho nên kêu cô bé ấy về trước rồi."

Kha Tây Ninh nói: "Không sao, tôi gọi chú Tưởng tới là được."

Chú Tưởng là tài xế riêng của Kha Tây Ninh.

"Vậy e là cũng không được." Nghiêm Tự nói, "Anh thấy để cô bé đi về khách sạn một mình thì nguy hiểm quá, bèn hỏi cô nhóc có quen biết tài xế nào không. Cô nhóc bảo chỉ biết mỗi tài xế của em. Giờ chắc chú Tưởng đang trên đường đưa cô bé ấy về rồi."

Nói tới đây, Nghiêm Tự lại nhắc thêm một câu: "À phải rồi, Tây Ninh, xe của em cũng bị lái đi mất rồi."

Kha Tây Ninh hít sâu một hơi.

Ngay đến Phó Diễm trước giờ chẳng thích thú gì Nghiêm Tự cũng nhịn không được quay sang nhìn hắn, trong mắt viết hai chữ "bội phục" đầy chân thành.

Kha Tây Ninh day day huyệt thái dương, âm u nói: "Tôi có thể tự bắt xe."

Phó Diễm nghe thế thì lại nhìn Nghiêm Tự, lần này Nghiêm Tự không thốt ra câu kinh người nào nữa, hắn chỉ bảo: "Được rồi. Trên đường nhớ chú ý an toàn."

Không biết vì sao, trong lòng Phó Diễm chợt nổi lên tia thất vọng nhàn nhạt, hắn ta vốn tưởng Nghiêm Tự sẽ ra tiếp đại chiêu, thì ra cũng chỉ tới vậy mà thôi.

Kha Tây Ninh thở phào một hơi, lần lượt gật đầu với Phó Diễm và Nghiêm Tự, đoạn lên tiếng chào tạm biệt: "Vậy tôi đi đây, tạm biệt."

Nói rồi bèn cất bước rời khỏi phòng.

"Đợi đã." Phó Diễm cũng muốn đi cùng, thật không đúng lúc, một cuộc điện thoại bất ngờ gọi tới. Vốn hắn không muốn nghe, nhưng thấy người liên hệ là ba mình thì không khỏi dừng bước.

Hắn cào cào tóc, hít sâu một hơi, sau đó ấn nhận cuộc gọi, giọng nói hơi mất kiên nhẫn: "Ba, ba gọi con vào giờ này có việc gì không?"

Lão Phó tổng cũng chẳng có việc gì, chỉ là đã lâu không gặp con trai, rảnh rỗi thì gọi hàn huyên linh tinh thôi. Cuối cùng, ông còn cười vui vẻ nói: "Không nhờ con lại quen biết Nghiêm Tự bên Tinh Ngu, cậu ấy khen ngợi con không ngớt, con trai ba thật là có tiền đồ."



Phó Diễm thầm nghĩ, không hay, trúng ám chiêu rồi. Hắn quay đầu lại, đảo mắt quét qua khắp phòng một lượt, trong lòng lập tức nổi lên một trận thất vọng. Đừng nói Kha Tây Ninh, ngay đến Nghiêm Tự cũng chẳng thấy bóng dáng, căn phòng rộng lớn vắng hoe, những chiếc gương như đang thầm cười nhạo hắn ngu xuẩn.

Hắn trầm mặc cúi đầu giây lát, móc tay vào túi quần, lấy ra cây kẹo mút Galaxy được lớp giấy gói xinh xắn bọc lại. Hắn niết nhẹ cán kẹo mút trong tay, khẽ khàng xoay nửa vòng, ánh mắt thất thần bất động, mãi lâu sau hắn mới chậm rãi ngước mí mắt lên.

Cây kẹo thật sự rất đẹp, đẹp tới mức Phó Diễm hắn không nỡ bóc ăn, nhìn nhiều thêm một lúc thì lại sợ ý niệm quá mức mãnh liệt, sẽ làm chiếc kẹo tan chảy.

Hắn lấy tay chọt chọt cây kẹo, lầm bầm nói: "Tôi đây cũng chẳng phải thích cậu lắm, có gì đáng để mà đau lòng chứ."

"Cái tên Nghiêm Tự kia một bụng xấu xa, cậu bị anh ta hố bao nhiêu lần mà còn không biết."

"Tôi có gì không tốt hả? Vừa đẹp trai lại có tiền, cậu muốn gì có nấy, từ chối tôi rồi, cậu đi đâu tìm một người tốt như tôi hả?"

"..."

"Kha Tây Ninh, sinh nhật vui vẻ. Cậu của năm sau rồi sẽ tốt hơn cậu của năm nay."



Ven đường, Kha Tây Ninh vẫy một chiếc taxi.

Xe mới ngoặt qua khúc quanh, chợt cậu nhận được một tin nhắn từ Phó Diễm.

"Đống quà cáp fan tặng cậu ném ở phòng trang điểm thì sao đây? Vứt đi hả? Tra nam, coi fan như công cụ."

Kha Tây Ninh nhìn chằm chằm một hàng chữ ngắn trên màn hình, trong đầu tưởng tượng ra vẻ mặt Phó Diễm khi soạn câu này. Cậu nhịn không được bật cười, nhắn trả lời lại: "Anh không cần lo, quà nhiều, một mình Thiến Văn không chuyển hết được, em ấy gọi công ty chuyển đồ rồi, chắc tầm chiều tối sẽ tới."

Phó Diễm thật lâu cũng không nhắn lại.

Mãi sau, hắn mới nhắn lại một chữ: "Ờ."

Kha Tây Ninh để di động lên đùi, quay đầu nhìn cảnh vật vùn vụt lao nhanh ngoài cửa sổ xe. Hôm nay trời nhiều mây, ông trời cũng rất tốt tính, tuy rằng mây đen dày đặc nhưng không đổ mưa. Suy nghĩ ấy vừa mới xẹt qua trong đầu, ông trời trên cao cực kỳ không cho mặt mũi mà bắt đầu đổ mưa tí tách.

Không lâu sau, cơn mưa nhỏ dần chuyển thành mưa nặng hạt.

Cần gạt nước chăm chỉ làm việc, tầm mắt phía trước một mảnh mơ hồ.

Kha Tây Ninh nhìn màn mưa ngoài cửa sổ thất thần, tài xế thở dài một tiếng than thở: "Đang yên đang lành sao lại mưa cơ chứ."

Trời mưa đường trơn, lái xe rất khó khăn, cho nên tài xế không thích mưa cũng là bình thường.

Kha Tây Ninh cũng không thích, trời mưa khiến cậu nhớ tới rất nhiều hồi ức. Kể ra cũng thực trùng hợp, rất nhiều hồi ức của cậu và Nghiêm Tự đều gắn liền với ngày mưa rơi. Ngày kỉ niệm kết hôn cuối cùng là ngày mưa, lần trước đến nhà Nghiêm Tự gặp mẹ Nghiêm cũng là ngày mưa.

Di động lại nhận được một tin nhắn, nhưng không phải từ Phó Diễm.

"Anh không mang ô."

"..."

Kha Tây Ninh thầm nghĩ, anh đã lái cả xe tới rồi, còn cần ô làm gì.

Cậu không trả lời lại hắn. Không lâu sau, Nghiêm Tự lại gửi một tin nhắn nữa tới.

"Hình như anh bị mấy phóng viên chặn đường rồi."

"..."

Mấy người là mấy người? Nếu không phải một nhóm, làm sao Nghiêm Tự bị chặn được? Khả năng bắt gặp phóng viên ở nhà hàng kia rất ít, trừ khi là phóng viên của tòa báo mà Phó Diễm mời tới tham dự sinh nhật cậu. Kha Tây Ninh lục trong hòm thư gửi đi lấy được tên mấy tòa báo chủ yếu được mời tham dự.

Cậu nhíu mày, theo lý mà nói, bọn họ hẳn đã về từ sớm, chẳng lẽ do nhận được tin báo mà quay trở lại?

Cậu gõ từng chữ gửi đi: "Tinh Mai, Nam Ngu, Bắc Báo. Có lẽ là phóng viên của ba tòa báo này, anh gọi cho lãnh đạo bên ấy nhờ châm chước đi."

Lúc lâu sau vẫn không thấy Nghiêm Tự trả lời.

Cậu biết rõ những việc này cũng không cần phải dạy Nghiêm Tự, nhưng cậu vẫn không thể ngừng lo cho hắn. Việc hắn giải nghệ tựa như kíp nổ nổ tung toàn bộ giới giải trí, phóng viên nào mà săn được tin tức mới của hắn, nói không chừng còn có thể nhờ đó mà thăng chức. Cậu vẫn trầm mặc nhìn cảnh vật bên ngoài, cõi lòng không còn bình thản như khi nãy.

Tài xế nói: "Mưa nhỏ hơn rồi."

Kha Tây Ninh nói: "Làm phiền chú, có thể quay lại nhà hàng ban nãy không?"

"Cậu muốn trở lại?" Tài xế ngạc nhiên hỏi.

"Vâng."

"Được thì được." Ông đáp, "Nhưng đường này là đường một chiều, muốn quay lại phải vòng một đoạn đấy."

Xe lại chạy một lúc lâu, cách nhà hàng kia càng lúc càng gần. Kha Tây Ninh hít sâu một hơi, đeo khẩu trang cùng kính đen, hơi cúi thấp đầu để người ngoài xe không thể nhìn thấy mình.

"Chú lái xuống bãi đỗ xe ngầm nhé."

Tài xế đồng ý, liếc thấy cách ăn vận của cậu, ông kinh ngạc kêu lên: "Đại minh tinh, cậu bị phóng viên đuổi theo đấy à?"



Lần này tới lượt Kha Tây Ninh sửng sốt: "Chú nhận ra cháu?"

Tài xế đáp: "Đừng thấy chú già thế này mà tưởng, chú cũng nhanh bắt kịp trào lưu lắm đấy. Cậu vừa lên xe là tôi nhận ra rồi, nhưng ngẫm lại chắc minh tinh các cậu cũng không thích mỗi ngày bị người ta nhận ra rồi chỉ chỏ, cho nên mới im lặng không ho he gì."

Bác tài rất hiểu lòng người, biết được nhiều người nổi tiếng không thích bị người qua đường nhận ra sau đó là một loạt những từ ngữ khoa trương dành cho họ.

Kha Tây Ninh hỏi: "Thế chú có biết Nghiêm Tự không?"

"Nghiêm Tự tôi cũng biết nhé." Ông đáp, "Không phải người diễn vai hoàng đế gần đây sao."

Ông đang nói tới bộ phim "Cung đình" rất hot hiện đang chiếu.

Có cách rồi, Kha Tây Ninh có cảm giác tính khả thi trong kế hoạch của cậu đã tăng lên nhiều.

"Chú ơi." Kha Tây Ninh tha thiết nói, "Có vẻ Nghiêm Tự anh ấy đang bị một nhóm phóng viên chặn đường, chúng ta cần phải tiếp ứng cho anh ấy, đưa anh ấy ra ngoài."

Kha Tây Ninh cố nói sao cho thật lẫm liệt, coi chuyện này nghiêm trọng như spider man cứu vớt thế giới. Quả nhiên bác tài đã bị đôi ba câu của cậu khơi dậy nhiệt huyết, hăng hái y như được tiêm máu gà, nói: "Được rồi, xem kỹ thuật lái xe của chú đây."

Kha Tây Ninh thở phào, sau đó miêu tả thật kỹ hôm nay Nghiêm Tự mặc gì.

"Quần jeans, áo len xám..."

Xe taxi tiến vào gara, tài xế cười bảo: "Thì ra minh tinh cũng ăn mặc bình dân như vậy."

Tầm nhìn trước mắt dần rộng rãi, một người đàn ông mặc áo len xám quần jeans, dáng người cao gầy đứng phía xa xa, nhìn hai người mỉm cười.

Bác tài khó hiểu: "Là anh ta hả? Thế phóng viên đâu?"

Hết chương 87.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.