Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

Chương 18: Chương 18: Rời đi




Quà 1/6 nhe:)) may quá vẫn kịp

Ai còn đang ngóng bộ Trọng sinh chi kim sắc hôn nhân cố chờ tôi nghen~~~

Editor: Phương – Beta: Min

Chương 18. Rời đi

Ly hôn, từ này dường như rất nặng nề, nhưng sau khi Kha Tây Ninh nói ra, lại giống như hoàn toàn triệt để giải thoát gánh nặng ở trên người, cả người cậu thoải mái rất nhiều, thậm chí khi nhìn người đàn ông đối diện hận không thể vĩnh viễn không cần gặp mặt, cũng không còn chướng mắt nữa.

Kha Tây Ninh thậm chí có cảm giác, có lẽ bọn họ về sau còn có thể trở thành bạn bè xã giao. Nhiều năm sau, cậu có giới xã giao của cậu, Nghiêm Tự có giới xã giao của Nghiêm Tự, hai giới xã giao không cẩn thận đụng nhau, cũng có thể như chuồn chuồn lướt nước, trong lòng không có khúc mắc, gặp thoáng qua.

Đây chính là kết thúc tốt nhất của cậu và Nghiêm Tự.

...

Nghiêm Tự cúi đầu, không có nhìn Kha Tây Ninh, chỉ là tay run rẩy hướng túi áo sơmi lấy ra một điếu thuốc, tùy tiện nhét vào miệng, từ trên bàn trà lấy lên một bật lửa bằng bạc, châm lửa đốt thuốc.

“Lạch cạch” một tiếng, không cháy.

Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, tay run run tiếp tục đốt thuốc, lại vẫn không có cháy.

Bật lửa này không rẻ, là quà sinh nhật năm đó Kha Tây Ninh tặng cho Nghiêm Tự. Lúc tặng Kha Tây Ninh cười nói: “Nghiêm Tự, em đưa anh cái này, không phải khuyến khích anh hút thuốc, mà là để anh mỗi lần nhìn bật lửa này, đều có thể nhớ tới em, sau đó thử hút ít thuốc đi. Mọi người đều nói bệnh phổi đều là từ hút thuốc mà ra, em muốn anh và em cùng nhau sống đến một trăm tuổi, sau đó hai ông lão cùng nhau tay trong tay đi công viên tản bộ, đó là vì sao anh đừng hút thuốc nữa.”

Hình ảnh Kha Tây Ninh cười nói muốn cùng nhau sống đến một trăm tuổi còn rõ ràng trước mắt, vậy mà chỉ chớp mắt, Kha Tây Ninh liền không cần hắn nữa.

Tiếng bật lửa vang lên liên tục, Nghiêm Tự không hề buông xuống, nhiều lần ấn bật lửa kia, giống như chỉ cần thử lại nhiều lần, ngọn lửa kia sẽ một lần nữa cháy lên.

Kha Tây Ninh nhíu một chút mi, nói: “Anh đừng thử nữa, hết nhiên liệu rồi.”

Nghiêm Tự dừng lại hành động máy móc của mình, hắn gỡ cúc áo đầu tiên ra, khóa ngồi ở trên sô pha chân hơi tách ra một ít.

Hắn đè ép giọng mình nói: “Có, hai ngày trước anh vừa đổi nhiên liệu.”

Giọng mũi có chút nặng.

“Vậy chắc là hỏng rồi, cái đồ này nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc hỏng rồi.” Kha Tây Ninh nhún vai một cách thờ ơ, cậu cảm giác đề tài này không quan trọng để nói chuyện. Cậu từ trong túi lấy ra một phần văn kiện, để trên bàn trà, quang minh chính đại đặt ở trước mặt Nghiêm Tự.

Nghiêm Tự cầm lấy văn kiện, hỏi: “Đây là cái gì?”

“Đơn ly hôn.” Kha Tây Ninh nghĩ Nghiêm Tự thật sự biết rõ còn cố hỏi, chữ viết ở bên ngoài lớn như vậy, hắn còn muốn hỏi lại thêm lần nữa. Cậu ngồi vào một chỗ khác trên sô pha, “Anh không cần lo lắng, tôi tìm luật sư này là bạn nhiều năm của Lam Vũ, hắn rất có phẩm hạnh nghề nghiệp, cam đoan sẽ không tiết lộ chuyện ẩn hôn của hai chúng ta.”

Nghiêm Tự cầm lấy đơn ly hôn, lẳng lặng nhìn Kha Tây Ninh đang ngồi ở phía xa: “Vì sao? Em hiện tại chán ghét anh như vậy, ngay cả ngồi ở bên cạnh anh, cũng không muốn sao?”

Từ lúc Kha Tây Ninh nhắc tới ly hôn, Nghiêm Tự cho đến bây giờ mới ngước mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm cậu.

Kha Tây Ninh chú ý tới hốc mắt Nghiêm Tự đỏ hồng.

Cậu có chút không hiểu Nghiêm Tự có ý tứ gì, đành phải có một nói một, có hai nói hai: “Anh yên tâm, trên đơn ly hôn điều đã nói đến chuyện tài sản. Tôi sẽ không lấy của anh một đồng, đồ vật của tôi đương nhiên sẽ lấy đi, của anh tôi cũng sẽ không động. Căn hộ tuy rằng đứng tên tôi, nhưng là do anh mua rồi chi trả, tôi ở nhiều năm như vậy cũng xem như được lợi, cho nên căn hộ tôi không cần, tôi sẽ chuyển nhượng cho anh.”

Nói tới đây, Kha Tây Ninh cười cười, lấy bút ký tên đặt ở trên bàn trà: “Giấy tờ chuyển nhượng căn hộ tôi đều mang đến đây, anh có thể ký tên cùng với đơn ly hôn.”

Nghiêm Tự nhìn về phía đơn ly hôn, hàng dưới cùng kia, Kha Tây Ninh đã ký tên lên đó.

“Anh không bỏ.” Nghiêm Tự yên lặng nhìn Kha Tây Ninh, sợ không nói rõ ràng, lại chém đinh chặt sắt nói một câu, như là đang nói lời thề, “Kha Tây Ninh, anh tuyệt đối sẽ không ly hôn.” (*)

(*) Ở đây trong bản gốc Nghiêm Tự nói là “我不离” nghĩa là “Anh không ly” – ly trong từ ly hôn thế nên sau đó Nghiêm Tự mới nói rõ là “không ly hôn” nhưng vì để thế mình thấy không ổn lắm nên thay bằng “Anh không bỏ“.

Vừa dứt lời, Nghiêm Tự ở ngay trước mặt Kha Tây Ninh, đem đơn ly hôn xé thành từng mảnh.

Kha Tây Ninh vẫn tiếp tục thờ ơ: “Anh xé cũng chẳng hề gì, dù sao tôi có thể in ra mười tờ hai mươi tờ, thậm chí trên trăm tờ, cũng chỉ mất vài phút. Nhưng suy nghĩ muốn ly hôn sẽ không thay đổi, cùng lắm thì chúng ta ly thân vài năm. Dù sao bảy năm cũng dây dưa được, còn sợ cái gọi là hai năm sao?”

Bàn tay Nghiêm Tự nắm lại thật chặt, rồi lại thả ra, có chút khó mà tin được: “Ý của em là nói, em sống chung với anh mỗi ngày đều giống như bị tra tấn?”

“Đúng. Không chỉ mỗi ngày, quả thực mỗi một phút đều rất khó chịu.” Hiện tại chính là như thế, Kha Tây Ninh hoàn toàn không tiếp tục chờ được nữa. Cậu không để ý Nghiêm Tự, từ phòng ngủ chính kéo một vali lớn, thu dọn áo quần của mình bỏ vào bên trong.

Quần áo của đàn ông rất giống nhau, thông thường chỉ có áo sơ mi và áo len, áo khoác cũng tương tự, tất cả âu phục đều cùng một màu. Lúc thợ mộc làm tủ quần áo, Nghiêm Tự sợ quần áo của hai người bị lẫn lộn, đặc biệt làm hai tủ quần áo giống nhau như đúc, quần áo Kha Tây Ninh đều để ở phía bên trái.

Nhưng thế nào vẫn bị trộn lẫn.

Kha Tây Ninh phát hiện bên trong vali bỏ nhầm áo len của Nghiêm Tự, chính là món quà cậu tặng, áo len cao cổ bằng lông cừu màu xám. Chuyện đời khó đoán, mấy ngày trước Nghiêm Tự còn mặc cái áo len này lúc làm tình cùng Kha Tây Ninh, hôm nay hai người bọn họ liền cắt đứt quan hệ, cả đời không qua lại với nhau.

Cậu đem áo len màu xám ném lên trên giường phòng ngủ, Nghiêm Tự cũng theo sát sau từ phòng khách đi vào, dựa vào tường trầm mặc nhìn Kha Tây Ninh thu dọn.

Thân ảnh cao lớn chắn trước cửa phòng ngủ.

Kha Tây Ninh lặng lẽ nói: “Nhường một chút.”

Nghiêm Tự không có di chuyển.

Kha Tây Ninh đẩy Nghiêm Tự ra, đi về phía phòng tắm. Đồ dùng trong phòng tắm đều là có đôi có cặp. Ly rửa mặt đen trắng, bàn chải chạy bằng điện, ngay cả dao cạo râu cũng giống nhau. Cậu đem thứ của mình ném vào thùng rác, đem túi rác thắt nút lại.

Bảy năm này, nói ngắn thật sự không ngắn, nhưng đồ dùng Kha Tây Ninh đặt ở chung cư, lại không nhiều, chưa đến nửa giờ, thu dọn toàn bộ xong xuôi.

Cậu một lần nữa trở lại phòng ngủ, Nghiêm Tự lại vẫn ngồi ở trên giường không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Kha Tây Ninh nhìn chằm chằm ga giường đến xuất thần. Ga giường diễm lệ màu đỏ thẫm, thêu Long Phượng Cát Tường, quê mùa lại cũ kỹ, với hai nam nhân trưởng thành mà nói, thật sự không thích hợp. Nhưng ga giường này đối Kha Tây Ninh mà nói, giống như bộ bát đĩa sứ Uyên Ương kia đều có ngụ ý, là năm đó cậu và Nghiêm Tự cùng nhau chọn.

Nghiêm Tự ở trên giường lời ngon tiếng ngọt, từng nói, làn da cậu trắng, tóc đen, nằm trên ga giường đỏ thẫm, vô cùng đẹp đẽ.

Cậu không muốn nghĩ tới cảnh sau này Nghiêm Tự mang Bạch Tử Uẩn về đây, cũng nằm ở trên ga giường nà yanh anh em em, như vậy Kha Tây Ninh sợ mình sẽ nôn ra mất.

Kha Tây Ninh nói với Nghiêm Tự: “Tôi có một yêu cầu quá đáng.”

Nghiêm Tự nói: “... Chuyện gì?”

“Tôi có thể lấy ga giường này đem đi không?”

Nghiêm Tự sửng sốt một chút: “Ừm.”

Nghiêm Tự nói thì nói như vậy, bản thân lại không đứng lên. Kha Tây Ninh nghĩ, Nghiêm Tự từ khi nào trở nên trì độn như vậy.

Cậu thở dài: “Vậy anh đứng lên đi, đừng ngồi nữa.”

Nghiêm Tự liền máy móc đứng lên.

Kha Tây Ninh đem ga giường và vỏ chăn kéo xuống, ruột chăn để cho Nghiêm Tự. Mà Nghiêm Tự vẫn đứng yên, một chút cũng không biết mình rất chướng mắt.

“Tôi trước kia sao không phát hiện anh ngốc như thế nhỉ?”

Kha Tây Ninh chính là một câu mỉa mai vô cùng đơn giản, thế nhưng Nghiêm Tự nghe được, vậy mà cũng chậm rãi nói nguyên nhân.

“Anh... coi đây là một giấc mộng.”

Tay Kha Tây Ninh đang kéo ga giường thoáng dừng lại. Thu dọn đồ dùng là một công việc bình thường, đổi ga giường, đối với tay cậu vừa mới bị thương mà nói, có chút giày vò và cố hết sức, hơi dùng một chút lực, liền đau đến “Ah” một tiếng.

Nghiêm Tự lúc này phản ứng nhanh, hắn giữ chặt tay băng bó của Kha Tây Ninh, nhíu nhíu mày: “Em không cần đi, phải đi cũng là anh đi.”

Kha Tây Ninh không để ý hắn, tiếp tục đổi ga giường.

Nghiêm Tự thấy Kha Tây Ninh không nghe, đành phải nói: “Anh giúp em.”

Kha Tây Ninh đơn giản đứng ở một bên, để Nghiêm Tự thu dọn. Bóng lưng rộng cúi xuống, thái dương ra một ít mồ hôi, làm ướt cả khuôn mặt. Loại việc nhỏ này không đến mức thế chứ, Kha Tây Ninh nghĩ, thời tiết cũng không nóng, Nghiêm Tự sao lại ra mồ hôi như vậy.

Cậu chú ý tay Nghiêm Tự che dạ dày, e rằng bệnh dạ dày của Nghiêm Tự lại tái phát. Nghiêm Tự ở trong showbiz là kẻ liều mạng làm việc, ăn uống không theo quy luật gì là chuyện bình thường với hắn, bệnh dạ dày đã đi kèm với hắn thật nhiều năm, liên tục, không có dễ chịu.

Ngắn ngủi mấy phút sau, làm xong việc, trên giường chỉ còn lại có ruột trắng lòa, ga giường và cả hành lý đặt ở cửa.

Kha Tây Ninh đến cửa sổ thu lại sáu chậu hoa, giống như trước vẫn luôn tích cực hướng tới ánh sáng, cậu lộ ra một mạt mỉm cười.

Nghiêm Tự lại thoáng cái nhíu mày, che đi dạ dày: “Anh lái xe đưa em.”

“Đừng.” Kha Tây Ninh nói, “Tôi thấy anh giống như không thoải mái, uống nhiều nước ấm vào.”

Trước kia bệnh dạ dày của Nghiêm Tự tái phát, mỗi lần đều là Kha Tây Ninh cực nhọc ngày đêm chăm sóc, sợ lưu lại mầm bệnh, về sau già đi sẽ đau hơn, hiện tại một câu khách sáo đầy xa các uống nhiều nước ấm.

Nghiêm Tự nỗ lực giữ chặt tay Kha Tây Ninh: “Anh nói A Kiệt đưa em đi.”

Kha Tây Ninh ngoài cười nhưng trong không cười, rút tay ra: “Không cần đâu, tôi gọi điện thoại gọi công ty chuyển nhà tới đây, anh lúc nào quyết định ký tên, liền gọi điện thoại cho tôi, tôi ở văn phòng của luật sư Trần chờ anh.”

Nghiêm Tự trầm giọng, từng câu từng từ nói: “Anh chết cũng sẽ không ký.”

Kha Tây Ninh cười lạnh nói: “Vậy anh liền đi chết đi.”

Tác giả có lời muốn nói: nơi này vá miếng một chút, Nghiêm Tự biết Kha Tây Ninh muốn ly hôn là vì chuyện đổi người, bởi vì nội dung Từ Kiều cùng Kha Tây Ninh nói chuyện điện thoại có nói quá, nhưng là hiện tại không giải thích là có nguyên nhân, Nghiêm Tự kiềm nèn chuyện lớn muốn nói

Chuyện này mấy chương sau tôi sẽ viết, chân chính mở rộng cửa lòng nói sự tình, phần sau cũng sẽ có.

Moa moa ta.

Hết chương 18.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.