Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

Chương 46: Chương 46: Mẹ Nghiêm




Đoạn đầu truyện có một số chi tiết hiện tại mình còn chưa xác định lại được, mình sẽ cố gắng sửa lại trong thời gian sớm nhất. Up mà chưa sửa thực sự mình cũng thấy rất có lỗi nhưng cũng không muốn mọi người chờ quá lâu, mọi người thông cảm nhé.

Editor: Phương, Tokiya - Beta: Min

Mồng bảy đầu năm, đảng đi làm dần dần kết thúc ngày nghỉ. Sau mấy ngày nghỉ ngơi ít ỏi, Kha Tây Ninh cũng quay trở lại với công việc bận rộn. Mới sáng sớm, Kha Tây Ninh đã bị Phó Diễm gọi tới văn phòng của hắn ở cao tầng.

Phó Diễm là người rất coi trọng mặt mũi. Trong thời gian Kha Tây Ninh đi quay《Nói mê》, chỉ qua mấy tháng ngắn ngủi, Phó Diễm đã đem phòng làm việc ban đầu trang hoàng lại từ chỗ có chút cũ kỹ cổ lỗ sửa sang lại sáng sủa hẳn lên, chỉ riêng cánh cửa trạm trổ hoa văn phong cách Tây Âu cũng đã tiêu tốn không ít tiền của.

Một ngày sau khi xuống máy bay, Kha Tây Ninh đi tới địa bàn của ông sếp nhỏ, khó tránh khỏi bị ánh sáng hào nhoáng nơi đây làm cho mù mắt. Phó Diễm rất đắc ý trưng cầu ý kiến của cậu, hỏi căn phòng tu sửa thế nào?

Kha Tây Ninh nghĩ một chút, như đùa như thật nói: “Phó tổng, anh có tiền đi sửa sang phòng làm việc, sao hồi đầu lại nói không có tiền làm phí trị liệu tâm lí cho hắn vậy.”



Phó Diễm lười nhác nằm bò ra bàn nghịch di động.

Kha Tây Ninh không nặng không nhẹ gõ hai cái lên cánh cửa, sau khi được Phó Diễm ngầm đồng ý, cậu liền bước vào.

Phó Diễm: “Đợi chút.”

Kha Tây Ninh im lặng đứng đợi, bâng quơ nhìn Phó Diễm đang chơi đến là vui vẻ.

Game này Phó Diễm chơi rồi lại chơi khoảng ba phút. Đợi đến khi dòng chữ “game over” đỏ tươi triệt để rọi vào mắt, Phó Diễm mới giật mình bỏ di động xuống.

Khuôn mặt anh tuấn của hắn đè lên mặt bàn bị lằn mấy vệt đỏ, thoạt nhìn hơi tức cười.

Kha Tây Ninh nén cười, vẻ mặt vẫn bình thản không một gợn sóng. Thời gian này ở chung với nhau, cậu và Phó Diễm quả thực cũng coi như thân quen, buổi tối hôm trừ tịch Phó Diễm còn gửi một tin nhắn chúc Tết cho cậu, tin nhắn có kèm tên, không giống như gửi nhóm. Nhưng không quan tâm đến Thiên Vương Lão Tử (*), lại còn cười nhạo Phó Diễm hắn, vị gia gia chắc chắn sẽ tức tới hôn mê mất.

(*) Thiên vương lão tử “天王老子”: Chỉ những người cao quý và có thẩm quyền cao nhất.

Phó Diễm nói: “Cậu biết chuyện Dung Tuyết đang mang thai chứ?”

Ra là chuyện này, Kha Tây Ninh đáp: “Tôi biết.”

Dung Tuyết lần đầu mang thai, chưa có kinh nghiệm, mang thai hơn một tháng rồi bản thân vẫn không nhận ra. Ngày Tết, trên bàn toàn thịt cá các loại đồ ăn có mùi tanh, Dung Tuyết bắt đầu nôn nghén, đi bệnh viện kiểm tra mới biết cô đã có thai được hơn một tháng. Đây là chuyện vui, lại vào đúng dịp Tết, cho nên lại càng vui mừng gấp bội, ngay hôm khám ra là có thai, cô đã gửi tin cho một loạt bạn bè, thông báo tin mừng này tới tất cả bạn tốt.

Cô còn đặc biệt liên lạc với Kha Tây Ninh, nói trước mắt vẫn tiếp tục công tác, nhưng chắc tới khoảng năm tháng sau cô sẽ xin nghỉ thai sản.

“Cậu biết là được rồi.” Giọng điệu Phó Diễm cực kì hời hợt, giống như đang nói một chuyện nhỏ nhặt không quan trọng, “Vậy mười tháng tiếp theo, cậu tạm thời giao cho tôi quản lí.”

Kha Tây Ninh nghe xong mà như lạc vào sương mù, buột miệng hỏi: “Gì cơ?”

“Chắc là Dung Tuyết đã nói với cậu, mấy tháng đầu mang thai cô ấy vẫn sẽ dẫn dắt cậu, đúng không?”

Kha Tây Ninh đáp: “Đúng.”

Phó Diễm quay cây bút trong tay, có điều cây bút này thô hơn cây trước của hắn, khiến hắn ra vẻ đẹp trai thất bại, mới quay được hai vòng đã “lạch cạch” rớt xuống.

Hắn làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, không hề liếc nhìn cây bút rơi trên sàn lấy một cái.

“Dung Tuyết quá liều mạng.” Phó Diễm thở dài, “Vì công việc mà không tiếc cả mạng sống. Không chỉ lôi kéo mấy quảng cáo công ích lần trước cho cậu, mấy ngày trước cô nàng còn tự mình chạy đến tận đoàn phim nhà người ta nói lí cho người mới của mình... Sáng nay chồng Dung Tuyết đã xin tôi cho cô ấy nghỉ, nói tối qua Dung Tuyết đang xem ti vi thì suýt ngất đi, cho nên muốn xin nghỉ thai sản cho cô nàng, còn nói ít nhất mười tháng tới sẽ không trở lại.”

Nhẩm tính thời gian, mấy quảng cáo công ích lần trước cô đã vì cậu mà chạy ngược chạy xuôi, cũng là đang trong thời kì mang thai.

Kha Tây Ninh khẽ nhíu mày, hỏi: “Cô ấy không sao chứ.”

“Đã xuất viện về nhà rồi.” Phó Diễm nói, “Còn đang tĩnh dưỡng, nhưng không có vấn đề gì.”

Vậy sức khỏe có lẽ cũng không có gì đáng ngại.

Kha Tây Ninh nhẹ thở phào một hơi, do dự một chút, lại hỏi: “Dưới tay Dung Tuyết có bốn nghệ sĩ, lẽ nào đều chuyển sang cho anh quản lí?”

Phó Diễm cười một cái không mấy rõ ràng, nói: “Ừ, đều do tôi quản lí, đợi những người khác tới tôi cũng sẽ thông báo với họ như vậy.”

Kha Tây Ninh chìm trong kinh ngạc.

Quản lí những nghệ sĩ này đồng nghĩa với lượng công việc không hề nhỏ, Phó Diễm vốn ở vị trí trù tính đại cục, hiện lại ôm đồm hết tất cả, trên thực tế chính là hi sinh bản thân chiếu cố tới những nghệ sĩ kia.

Sau thời gian nghỉ thai sản Dung Tuyết chắc chắn sẽ quay lại tiếp tục làm việc, những nghệ sĩ ban đầu đưa sang cho quản lí khác sẽ phải quay trở lại bên người Dung Tuyết. Quá trình lưu chuyển này nhìn thì không có vấn đề gì lớn, nhưng những quản lí khác cũng không phải tổ chức từ thiện, thậm chí có thể nói là đối thủ cạnh tranh. Dựa vào đâu mà bọn họ phải may giá y cho người khác.

Nhưng nếu Phó Diễm dẫn dắt những nghệ sĩ này, ý nghĩa sẽ khác.

Kha Tây Ninh đang muốn nói gì đó, đúng lúc này chuông điện thoại của cậu lại trùng hợp vang lên.

Phó Diễm tỏ ý cậu nghe đi.

Kha Tây Ninh cúi xuống xem tên người liên lạc, đầu mày chợt nhíu, cậu nói với Phó Diễm: “Tôi ra ngoài nghe điện thoại được không?”

Tất cả biểu tình của Kha Tây Ninh đều được Phó Diễm thu vào trong mắt, hắn khẽ gật đầu, nói: “Đi đi.”

Kha Tây Ninh chạy thẳng tới một góc khuất của tầng lầu, xác định xung quanh không có người, cậu mới nghe máy.

Trong nhất thời, cậu không biết phải xưng hô với đối phương là gì, do dự chốc lát, cậu gọi một tiếng: “Bác gái.”

Mẹ Nghiêm ở đầu bên kia im lặng hồi lâu, cả hai người đều im lặng, bên phía Kha Tây Ninh chỉ có tiếng điện lưu xàn xạt.

Đợi sau khi mẹ Nghiêm phản ứng lại, bà trêu chọc mang theo chút ý trách móc: “Tây Ninh... đang yên đang lành mẹ đây con không gọi, lại đi gọi bác gái? Cãi nhau với Nghiêm Tự hả? Nếu là cãi nhau con tức với mình nó là được rồi. Tức chết nó cũng được, đừng có làm mẹ đau lòng chứ.”

Kha Tây Ninh hơi giật mình, cậu thực không nghĩ tới năm ngoái hai người ly hôn, năm nay mẹ của Nghiêm Tự vẫn không biết chuyện quan hệ hai người rạn nứt.

Vì đang nói chuyện điện thoại, Kha Tây Ninh không tiện nhắc đến chuyện này với mẹ Nghiêm. Thậm chí cậu có chút không chắc chắn, nên tìm cơ hội thích hợp nào để nói với mẹ Nghiêm chuyện này.

Tuy số lần gặp mẹ Nghiêm không nhiều, nhưng bà đối xử với cậu rất tốt. Lần đầu tiên Nghiêm Tự đưa cậu tới trước mặt mẹ Nghiêm, người mẹ bao dung này chỉ sững sờ trong chốc lát, ngay sau đó đã tiếp nhận được sự thật rằng con trai mình yêu một người đồng tính, còn mỉm cười nói giống như có nhiều thêm một đứa con trai.

Bảy năm trước kết hôn đồng tính vừa được hợp pháp, đối với chuyện bộ luật này được ban bố, rất nhiều người vẫn phản đối cùng tranh cãi, trong số đó có không ít những người lớn tuổi. Mẹ Nghiêm có thể thoải mái đón nhận Kha Tây Ninh như vậy, ngoài việc khiến cậu bất ngờ ra, càng nhiều hơn là cảm động cùng ước vọng.

Cảm động bởi Nghiêm Tự có một người mẹ như vậy, còn ước vọng là về cuộc sống nửa đời sau.

Kha Tây Ninh từ nhỏ đã không có mẹ, mẹ Nghiêm xuất hiện, khiến cậu cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác khi có mẹ ở bên yêu thương chăm sóc. Đáng tiếc, cậu và Nghiêm Tự đều quá bận rộn, số lần về thăm bà đã ít lại càng ít, ngày thường chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại.

“Cũng không phải cãi nhau ạ... “ Ở trước mặt bà, Kha Tây Ninh giống như mất đi khả năng ngôn ngữ, cậu chợt có chút ích kỉ muốn oán trách Nghiêm Tự, nhưng vì chưa làm rõ chuyện hai người ly hôn với mẹ Nghiêm, khiến cậu lóng ngóng tay chân, vừa không muốn làm bà đau lòng, lại không muốn giả bộ như hai người vẫn là đôi tình nhân tình cảm mặn nồng.

“Không phải cãi nhau thì tốt.” Mẹ Nghiêm vui vẻ nói, “Tết năm nay, hai đứa các con không đứa nào về đón tết với mẹ. Đợi cho các cô các dì bên nội về hết, mẹ liền giấu hai đứa mua vé tàu qua đây, muốn ở lại đây vài ngày... “

Củ khoai nóng phỏng tay này Kha Tây Ninh không biết phải đón kiểu gì.

Cậu suy nghĩ một chốc, sau đó đứt quãng nói: “Nghiêm Tự, Nghiêm Tự anh ấy hình như đang ở bên ngoài quay phim, không thể về được.”

“Mẹ biết.” Mẹ Nghiêm mặt mày rạng rỡ nói, “Khi mẹ tới, gõ cửa một lúc, thấy trong nhà không có ai. May mà mẹ có chìa khóa chung cư của hai đứa, nếu không bà già này đã phải đứng cửa cả nửa ngày trời rồi.”

Kha Tây Ninh lại nói: “Nhưng Nghiêm Tự không thể về ngay được, mẹ ở đây lại không quen ai, một mình ở nhà có bất tiện không?”

Mẹ Nghiêm cười bảo: “Không sao, mẹ cũng chẳng muốn trông thấy Nghiêm Tự đâu, mẹ chỉ muốn tới thăm Tiểu Tây Ninh nhà chúng ta thôi.”

Kha Tây Ninh chợt muốn khóc, nhưng càng nhiều hơn là nôn nóng cùng không biết phải làm sao.

Cậu túm tóc, dựa người vào bức tường trong hành lang. Cuối hành lang là một ô cửa sổ nhỏ, ngày thường không có người tới đây, cho nên luôn đóng chặt, cũng không lọt gió, Kha Tây Ninh tiến lên trước hai bước, mở cửa sổ ra, gió lạnh từ ngoài ập vào mặt, tóc tai cũng bị gió thổi loạn.

“... Mẹ.” Kha Tây Ninh hơi ngẩng đầu, lấy tay che đi nửa bên mặt, hầu kết di chuyển lên xuống, trong lòng một trận chua xót.

“Ơi.” Mẹ Nghiêm cười càng thêm xán lạn.

“Con đang làm việc, con cúp máy trước đây.” Kha Tây Ninh buông tay xuống, hít thở sâu một hơi, “Lát nữa con gọi lại cho mẹ.”

“Được rồi.” Mẹ Nghiêm nói, “Không quấy rầy con làm việc nữa, mau cúp máy đi, Tây Ninh.”

Vẫn là mẹ Nghiêm gác máy trước, bên tai truyền đến từng hồi tiếng báo bận.

Kha Tây Ninh chậm rãi ngồi xuống.

Một mình cậu trầm mặc hồi lâu.

Cuối cùng lại cầm điện thoại lên, muốn gọi qua báo cho Nghiêm Tự một tiếng. Lúc này, cậu mới phát hiện, cậu vẫn chưa lôi Nghiêm Tự ra khỏi sổ đen.

Điện thoại được thông rất nhanh.

“Tây Ninh.” Nghiêm Tự đang quay phim, thời gian nghỉ ngơi rất ít, tốc độ nói của hắn cũng nhanh, “Mẹ anh gọi cho em rồi phải không?”

“Ừ.” Kha Tây Ninh nhịn không được hỏi, “Anh chưa nói chuyện của chúng ta cho bác gái?”

Nghiêm Tự im lặng.

Chuyện này quả thực Nghiêm Tự vẫn chưa xử lí ổn thỏa, cho nên mới dẫn tới cục diện lúng túng hiện tại. Nghiêm Tự chưa nói chuyện hắn và Kha Tây Ninh ly hôn cho mẹ mình vì hai lí do.

Một là mẹ hắn thực sự rất thích Kha Tây Ninh, cho dù không thường xuyên gặp mặt, bà cũng sẽ hay gọi điện cho cậu, ở nhà chỉ thích xem phim có cậu đóng chính. Phim do con trai đóng, lúc nào bà cũng bảo không hay, không muốn xem, chỉ có Tây Ninh đóng mới hay.

Thứ hai là vì bản thân hắn.

Khi đó Nghiêm Tự vẫn muốn có thể hàn gắn lại với Kha Tây Ninh, cho nên không muốn chủ động nói với bà chuyện đau lòng này.

“Nghiêm Tự?” Kha Tây Ninh lại gọi một tiếng.

A Kiệt ở bên cạnh giục Nghiêm Tự vào trường quay.

“Đợi tối về anh sẽ giải thích với bà.” Nghiêm Tự nói, “Em cũng không cần lo đâu, anh sẽ giải thích với mẹ.”

Kha Tây Ninh dựa tường đứng dậy, Phó Diễm khoanh tay trước ngực đứng từ xa nhìn cậu.

“Không.” Kha Tây Ninh bình tĩnh nói, “Gọi điện không tiện. Để tôi tới nói thì hơn.”

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn địa lôi của các tiểu thiên sứ ~ cảm ơn dịch dinh dưỡng~

Hôm nay đã muộn rồi, ngày mai bồi thường bằng một chương béo bở nhé, ngủ ngon.

Hết chương 46.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.