Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

Chương 39: Chương 39: Ghế dài




Editor: Phương, Tokiya - Beta: Min

“Trạng thái này của cậu ấy không bình thường.”

Giang Dụ Phi nhíu mày, bước nhanh tới trước, đẩy đám người ra tiến vào.

Anh chăm chú nhìn khuôn mặt trắng bệch của Kha Tây Ninh, lo lắng hỏi: “Tây Ninh, cậu không sao chứ?”

Vu Thiến Văn ngồi xuống cạnh giường dùng khăn ướt giúp cậu lau mồ hôi, trên mặt lộ vẻ gấp gáp.

Thẩm Tân Nam không dám tới quá gần, lại không muốn đứng ra xa. Cậu ta đứng một bên lo lắng không thôi, nhưng lại không biết Kha Tây Ninh bị làm sao.

Tất cả nhân viên đoàn phim đều vây quanh người Kha Tây Ninh, mọi người chăm chú nhìn cậu, chú ý từng cử động của cậu.

Qua một lúc, Kha Tây Ninh mới dần lấy lại sức, cậu không khỏi ho khan mấy tiếng, nhấc tay lên, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt: “... Tôi không sao, vừa rồi hơi nhập diễn quá. Bây giờ khá hơn rồi.”

Mọi người thở phào một hơi.

Vu Thiến Văn nhanh nhẹn đỡ Kha Tây Ninh ngồi dậy, muốn lấy chút nước ấm cho cậu uống, lại bị Kha Tây Ninh từ chối. Cậu nhận lấy chiếc cốc dùng một lần, đôi môi khô khốc trắng bệch, mi mắt hơi rũ xuống: “Anh tự làm được.”

Vu Thiến Văn theo lời rót nước cho cậu, còn chưa hết kinh sợ nói: “Anh Tây Ninh, anh thật sự dọa chết tụi em rồi.”

Đoàn phim《Nói mê》dựng phim kể về những người mắc chứng trầm cảm, trong đoàn cũng đã mời cả chuyên gia tâm lí tới giảng giải cho bọn họ những kiến thức có liên quan, tất nhiên họ cũng biết diễn loại nhân vật này phải diễn có chừng mực, ngàn vạn lần không thể để được cái này mất cái kia, vì nhỏ mất lớn, vì cảnh diễn mà giày vò bản thân tới phát bệnh.

Huống chi trước khi Vu Thiến Văn cùng Kha Tây Ninh vào đoàn phim, Dung Tuyết đã dặn đi dặn lại cô rằng, phải chú ý tới Kha Tây Ninh nhiều một chút. Sau khi bước lên, trông thấy ánh mắt mờ mịt trống rỗng của Kha Tây Ninh, trong lòng cô vô cùng lo lắng.

Giang Dụ Phi vẫy tay với nhân viên trong đoàn, hô lên: “Ngừng một lát trước đã, nghỉ ngơi một giờ, sau đó quay thêm một cảnh nữa.”

Vu Thiến Văn kinh ngạc nhìn Giang Dụ Phi. Phải biết mỗi phút đoàn phim mở máy quay đều là đang đốt tiền, đoàn phim《Nói mê 》rất nghèo, cho nên Giang Dụ Phi mỗi phân tiền đều muốn tiêu vào những việc cần thiết nhất. Thậm chí thời gian cho diễn viên và nhân viên công tác nghỉ ngơi nhiều nhất cũng không vượt quá mười phút. Lần này, anh ta thực sự bỏ cả vốn ra rồi.

Thẩm Tân Nam một lời cũng không nói, chấp nhất ở bên cạnh Kha Tây Ninh.

Giang Dụ Phi sắc mặt nghiêm túc, hỏi lại một lần: “Khẳng định không có việc gì?”

“Khẳng định.” Kha Tây Ninh từ trên giường nhỏ ngồi dậy, thở dốc hai cái, sau đó đứng dậy.

Giang Dụ Phi chần chừ hai giây, bèn mở miệng thăm dò: “Lúc quay cảnh này, cậu đang nghĩ điều gì?”

“Tôi chẳng nghĩ gì cả.” Kha Tây Ninh làm như thật nói, “Tôi chỉ nghĩ về những điều Lộ Linh từng gặp trong đời, có hơi... tiến quá sâu vào cảm xúc của nhân vật chưa thoát ra được, bây giờ đã tốt hơn rồi.”

Giang Dụ Phi thở phào một hơi: “Vậy thì tốt.”

Anh lại hỏi: “Cho cậu một tiếng nghỉ ngơi, cậu có trạng thái để quay cảnh tiếp theo được không?”

“Có thể.” Thái độ Kha Tây Ninh rất kiên định.

Thẩm Tân Nam im lặng nhìn Kha Tây Ninh, thoạt nhìn có chút do dự.

Giang Dụ Phi nhận ra sự bất thường của Thẩm Tân Nam, anh không tránh né, trực tiếp hỏi: “Thẩm Tân Nam cậu có chuyện gì sao?”

“Giang đạo.” Thẩm Tân Nam lấy dũng khí, nói: “Tôi nói thẳng vậy. Tôi cảm thấy trước mắt anh Tây Ninh vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm, một tiếng quả thực không đủ. Tiếp theo có thể chọn cảnh của tôi để quay, sau đó rồi tới anh Tây Ninh.”

Giang Dụ Phi không nóng không lạnh liếc nhìn cậu ta: “Cậu cho là phân cảnh của cậu nhiều lắm sao? Hay là, cậu là con sâu trong bụng Kha Tây Ninh. Cậu ấy có khỏe hay không, phải từ miệng cậu nói mới được?”

Hôm qua vì để hoãn lại phân cảnh của Kha Tây Ninh, bọn họ đã quay liền mấy cảnh của Thẩm Tân Nam với diễn viên phụ. Giang Dụ Phi nói đúng, nào có còn phân cảnh của một mình Thẩm Tân Nam nữa.

Thẩm Tân Nam bị nói vậy thì mặt mũi đỏ bừng, nghẹn họng không nói được gì.

“Tôi thực sự không có việc gì.” Kha Tây Ninh hơi nghiêng đầu qua, cậu khẽ cười với Thẩm Tân Nam, nụ cười cũng coi như thoải mái, “Cậu yên tâm.”

Những chuyện diễn ra tiếp theo đích xác đúng như Kha Tây Ninh nói -- cậu thực sự không có vấn đề gì. Suốt cả ngày, trừ cảnh đầu tiên Kha Tây Ninh chưa lại sức, những phân cảnh khác, cậu đều phát huy tốt như bình thường.

Cảnh quay của một ngày kết thúc, không xảy ra bất kì chuyện gì ngoài ý muốn.

Giang Dụ Phi phun ra một vòng khói, đế giày dập tắt đầu thuốc, anh hướng Thẩm Tân Nam vẫy tay.

“Cậu, qua đây.”

Giang Dụ Phi thân thiết khoác vai Thẩm Tân Nam, đưa cậu ta tới một góc ít người.

Vu Thiến Văn cảm thấy gần đây tính tình Giang Dụ Phi hơi nóng nảy, cô ngồi bên cạnh Kha Tây Ninh, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm góc kia, lo lắng hỏi: “... Thẩm lão sư sẽ không có chuyện gì chứ.”

Kha Tây Ninh hoàn toàn không có lo nghĩ như Vu Thiến Văn, cậu nói: “Không đâu. Hai người như đạo diễn mới đọ được với một Thẩm Tân Nam.”

Vu Thiến Văn ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy Kha Tây Ninh nói đúng, cho nên cũng không lo lắng nữa. Trong mắt cô bé này, chỉ cần hai người không đánh nhau, có cãi cọ thế nào cũng không sao cả, huống hồ với tính cách của Thẩm Tân Nam, Giang Dụ Phi chỉ cần nói cậu ta hai câu, cậu ta gần như sẽ cúi đầu liên tục nhận sai.

Cô chống cằm, nhỏ giọng nói: “Cũng không biết Giang đạo tìm Thẩm lão sư làm gì.”

Kha Tây Ninh nhìn Vu Thiến Văn một cái, không trả lời, nhưng đại khái có thể đoán được là chuyện gì. Sự có mặt của Thẩm Tân Nam trong đoàn phim 《Nói mê》, là một diễn viên, còn là diễn viên chính của 《Nói mê》, chứ không phải fan của Kha Tây Ninh. Cái tính tôn kính tiền bối của Thẩm Tân Nam, lần này lại vì cậu mà không tiếc chống đối lại Giang Dụ Phi, thậm chí dưới tình huống kinh tế của đoàn phim đang khó khăn như vậy, lại nói ra đề nghị tạm hoãn lại phân cảnh.

Giang Dụ Phi là đạo diễn thống lĩnh toàn cục, anh ta có thể chấp nhận để Thẩm Tân Nam trong lúc nhàn rỗi làm một fan nhỏ quanh quẩn bên Kha Tây Ninh, nhưng lại không thể nhịn được chuyện Thẩm Tân Nam xem chuyện cá nhân còn quan trọng hơn cả công việc.

Thẩm Tân Nam bị giáo huấn nửa ngày. Mặc dù cậu ta vẫn không cảm thấy mình sai, nhưng để Giang Dụ Phi không tiếp tục càm ràm nữa, cậu bèn nhanh chóng nhận sai.

Cậu ta giống như đứa học sinh tiểu học cúi gằm mặt, rụt rè đứng tại chỗ.

Giang Dụ Phi nói đến mức miệng lưỡi khô khốc, Thẩm Tân Nam vội vàng đưa cho anh chai nước.

“... Thế nhưng có một chuyện cậu nói đúng.” Giang Dụ Phi tựa như có điều suy nghĩ mà nói, “Trạng thái của Kha Tây Ninh sáng sớm hôm nay quả thực không bình thường, buổi tối cậu tới hỏi han cậu ấy chút xem sao.”

Tinh thần đối kháng của cậu ta với Giang Dụ Phi lúc này tựa như khinh khí cầu bị chọc xì hơi, đột ngột rút hết trở về.

Thẩm Tân Nam ấp úng nói: “Đạo diễn, anh đi đi. Tôi... tôi không đi đâu.”

Giang Dụ Phi vô cùng bất ngờ: “Vì sao?”

Thẩm Tân Nam tách hai chân ra, rồi lại “soạt” một cái khép lại, giống như làm vậy có thể làm chậm lại cảm xúc rối rắm lúc này của cậu.

“Giữa fan và thần tượng nên có chút khoảng cách, số lần tôi tới quá nhiều rồi.”

Giang Dụ Phi là người từng trải, anh cũng hơi hiểu được suy nghĩ của Thẩm Tân Nam, bèn vuốt cằm nói: “... Vậy được rồi. Lần trước cậu ấy có nói với tôi chuyện thay đổi kịch bản, tôi còn chưa bàn bạc tỉ mỉ với cậu ấy. Thuận tiện hôm nay tới bàn luôn vậy.”

Thế nhưng, khoảng 8 9 giờ tối, Thẩm Tân Nam lại nhận được một tin nhắn từ Giang Dụ Phi.

“Người không có trong phòng, tôi đứng gõ cửa gần mười phút đồng hồ, nhưng không thấy tiếng ai đáp lại.”



Trăng sáng sao thưa, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, ngọn cây khẽ đung đưa, phát ra âm thanh xào xạc. Công viên bên đường thường hiếm người trẻ tuổi qua lại, mà đến giờ này, phần lớn các cụ già cũng đã trở về nhà.

Công viên rộng lớn trở nên trống trải, chỉ có cảnh vật thiên nhiên bầu bạn, lộ ra chút vẻ cô tịch.

Kha Tây Ninh một mình ngồi trên ghế dài trong công viên, hai chân thả lỏng, hai tay đan chéo đặt trên đùi.

Hôm nay lúc quay phim, cậu đã không nói thật. Kha Tây Ninh nằm trên chiếc giường nhỏ, nhắm chặt hai mắt, không phải nghĩ về cuộc đời Lộ Linh, mà là nhớ tới ác mộng tối qua. Trên thực tế, trước kia cậu cũng từng mơ giấc mơ như vậy, chỉ là đã rất lâu rất lâu không có mơ lại về nó nữa.

Bởi vì thực sự đã qua rất lâu rồi.

Ấn tượng còn sót lại trong đầu cũng dần mờ nhạt.

Khi mẹ Kha qua đời, cậu mới 5 tuổi, không hề có bất kì khái niệm gì về cái chết. Ba Kha gọi một người khóc tang nổi danh trong trấn tới, bà ấy đi đầu đoàn đưa tang, khóc tới mức thở hổn hển.

Người lạ đang khóc, họ hàng thân thích cũng khóc, ngay cả ba Kha ngày thường không rơi tới một giọt nước mắt, cũng quỳ sụp xuống bật khóc.

Chỉ duy mình Kha Tây Ninh không khóc.

Một bóng hình nhỏ bé đầu đội mũ rộng vành trắng, mặc áo tang, đứng cạnh ba Kha. Tất cả mọi người đều thất thanh khóc rống, chỉ có mình Kha Tây Ninh im lặng mở to đôi mắt tối tăm, tỉnh tỉnh mê mê di chuyển theo dòng người. Có vài thân thích còn châu đầu ghé tai nhau mà nói, thằng bé này không có lương tâm, mẹ qua đời mà không rơi lấy một giọt nước mắt.

Khi quỳ tại linh đường, ba Kha nhịn không được nói: “Mẹ mày đối xử với mày tốt như vậy, sao mày không khóc?”

Chờ khi mọi chuyện qua được vài năm, Kha Tây Ninh lớn hơn một chút, ba Kha ở trong bếp nấu cơm, hỏi cậu muốn ăn gì? Kha Tây Ninh ngồi bên cửa sổ làm bài tập, viết rồi viết, đột nhiên nước mắt trào ra.

Ba Kha hoang mang, nghĩ rằng con trai ở trường bị ai bắt nạt.

Một đầu khác của chiếc ghế dài trong công viên hơi trầm xuống, Kha Tây Ninh cho rằng có ai đó cũng mới ngồi xuống. Cậu nghiêng đầu qua nhìn, dáng người cao lớn của người nọ chìm vào trong bóng đêm, người nọ khom người, lấy từ trong túi ra một món đồ, nhìn không mấy rõ ràng.

Kha Tây Ninh đè thấp giọng nói, hỏi: “Sao anh lại tới?”

Giọng nói khẽ tới mức như sợ làm phiền hai chú chim đang hót trên cây.

“Anh không ngủ được, tới đây đi dạo.” Người đó nói.

Lí do này cũng không đáng tin y như câu “anh tới giao lưu tình cảm với đoàn phim kế bên“.

Kha Tây Ninh nhàn nhạt xuy một tiếng, đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên bên tai bị nhét vào một cái tai nghe. Trong tai nghe truyền tới một đoạn nhạc nhẹ như thấm vào ruột gan, nhịp điệu dịu dàng tựa như dòng nước chậm rãi chảy qua.

“Tây Ninh.” Nghiêm Tự nhìn cậu, chầm chậm nói, “Hai năm trước anh từng quay một bộ phim điện ảnh.”

Trong bộ phim đó, hắn vào vai một người cha có vợ con bị một nhóm tội phạm bắt cóc, không nơi giúp đỡ viện trợ. Chẳng ai giúp người cha đó, hắn không kiếm đủ tiền chuộc, cuối cùng vợ con chết thảm, mà hắn cũng rơi vào cảnh ngộ cô độc thê lương.

Nghiêm Tự ngừng một lát, lại nói: “Trong thời gian quay bộ phim đó, tình trạng của cả đoàn phim vô cùng nặng nề áp lực. Bác sĩ tâm lí đi theo, đã đề cử bài bát này... chính là bài mà em đang nghe.”

Kha Tây Ninh quay đầu qua nhìn hắn, trên mặt mang theo ý cười khó hiểu.

“Bài hát tôi đang nghe?” Cậu giải thích một sự thật, “Nếu tôi không nghe nhầm, người hát bài hát này chính là tôi.”

Hết chương 39.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.