Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

Chương 89: Chương 89: Cánh cửa




Editor: Đại Hoàng - Beta: Min

Trong lòng Kha Tây Ninh vẫn bận tâm những chuyện kia, hoặc là nói cậu mạnh miệng mềm lòng. Cậu cho Nghiêm Tự vào phòng, sau đó ngó ra ngoài nhìn một lượt, xác định không có ai rồi mới đóng cửa phòng lại. Nghiêm Tự vừa bước vào phòng, thấy trước mắt khắp nơi đều là hoa hồng.

Trên giường, dưới sàn, cả trên bàn ăn, khắp nơi rải đầy cánh hoa hồng đỏ, cứ như số hoa này không đáng một đồng. Nhưng phối với một bàn cơm tây cùng với ánh nến mông lung lay động, quả thực vô cùng chấn động, chỉ cảm thấy lãng mạn vô cùng.

Nghiêm Tự nhìn thấy mấy thứ này thì sửng sốt hồi lâu.

Kha Tây Ninh cho rằng hắn đang giả ngốc, cười lạnh hỏi: “Làm sao anh lấy được thẻ phòng tôi? Lễ tân họ cho anh?”

“Mấy thứ này không phải anh làm.” Nghiêm Tự trầm ngâm giây lát, cũng không ôm công lao này vào người, “Chỉ có hai miếng thịt bò bít tết là anh làm thôi, những cái khác chắc là do cô bé trợ lý của em làm.”

Kha Tây Ninh liếc mắt nhìn hắn: “Vu Thiến Văn?”

“Ừ.” Nghiêm Tự hai năm rõ mười khai ra hết, “Anh gặp cô bé giữa đường, không phải kêu cô bé ấy về sớm, mà là đưa bò bít tết, kêu cô bé nhờ đầu bếp làm nóng lại.”Trong quá trình đó Nghiêm Tự khó tránh khỏi tiết lộ việc tối nay sẽ tới tìm Kha Tây Ninh, hưởng thụ thế giới riêng tư hai người. Kết quả không ngờ Vu Thiến Văn lại có tế bào lãng mạn đến mức này, ngoại trừ đưa bò bít tết về khách sạn làm nóng, cô nhóc còn cố ý bày trí một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.

Kha Tây Ninh ngàn tính vạn tính cũng không ngờ, phản quân lại ở trong nội bộ.

“Anh chờ chút, tôi đi tìm nhóc con kia tính sổ.”

Kha Tây Ninh xoay người đi về phía cửa sổ sát đất, lòng phiền ý loạn, lấy tay đè sống mũi.

Vu Thiến Văn là hiểu sai ý Nghiêm Tự. Đầu tiên là nghe Nghiêm Tự ám chỉ bảo mình về sớm, tiếp đến lại nhận được thịt bò bít tết tình yêu trong truyền thuyết, lập tức liền cho rằng Nghiêm Tự mong cô có thể giúp đỡ bố trí một bữa tối dưới ánh nến. Vốn cô cũng không định làm bầu không khí thành ái muội thế này, ý tưởng ban đầu là thổi mấy quả bóng bay đủ màu để làm không khí sôi nổi lên, đến khi xong xuôi hết rồi thì lại thấy trẻ con quá, Kha Tây Ninh hẳn là không thích phong cách thế này.

Người giúp cô trang trí căn phòng thuận miệng hỏi một câu: “Anh Tây Ninh có sở thích gì đặc biệt không?”

Nghe xong Vu Thiến Văn như được khai sáng đầu óc, lập tức nhớ ra Kha Tây Ninh thích hoa hồng. Cô gọi người chuyển hoa hồng tới, sau đó rải cánh hoa ở mọi ngóc ngách trong phòng.

Làm trợ lý cho người nổi tiếng, Vu Thiến Văn có điểm vượt trội, tỷ như cô là fan trung thành của Kha Tây Ninh, vô cùng săn sóc để bụng những chuyện liên quan đến cậu. Mức độ săn sóc ấy khác xa những nhân viên nhận lương bình thường khác. Nhưng mọi chuyện lại tốt quá hóa dở, Vu Thiến Văn quá thân thiết với Kha Tây Ninh, thân tới mức so với quan hệ nhân viên và sếp, hai người càng giống bạn bè hơn. Chính điều này đã khiến cô trợ lý nhỏ tự khởi xướng làm ra rất nhiều chuyện không cần thiết.

Hồi quay “Nói mê”, cô đã chủ động bày tỏ mong muốn Kha Tây Ninh và Thẩm Tân Nam có thể giải hòa.

Tiệc sinh nhật, cô lại tự ý bố trí một căn phòng lãng mạn.

Kha Tây Ninh kiềm chế lại nét mặt, ngữ khí bình tĩnh nói: “Vu Thiến Văn, rốt cuộc em là trợ lý của Nghiêm Tự hay trợ lý của anh? Vì sao lại giúp hắn bày ra mấy thứ kia?”

Anh Tây Ninh chưa bao giờ dùng thái độ này khi nói chuyện với cô, Vu Thiến Văn sâu sắc nhận ra mình đã gây ra họa lớn, vội vàng nói xin lỗi không ngừng.

“Em xin lỗi, em xin lỗi, em thật sự không ngờ lại thành thế này...”

“Được rồi.” Kha Tây Ninh ngắt lời cô, cậu hiểu cô làm vậy cũng là xuất phát từ ý tốt, ngữ khí thoáng hòa hoãn lại, nhưng kỳ thực cũng chẳng tốt hơn là bao.

Khóe mắt cậu liếc sang Nghiêm Tự, hắn không nhìn cậu, đeo đôi dép lê dùng một lần ngồi xuống cạnh bàn cơm Tây. Ánh mắt hắn dừng lại thật lâu trên hai đĩa thịt bò, giống như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì, ánh nến chốc tối chốc sáng nhẹ nhàng đong đưa trên mặt hắn, làm nổi bật bên sườn mặt trông có vẻ chuyên chú mà kiên nghị.

Nghiêm Tự suy nghĩ quá nhập tâm, không biết Kha Tây Ninh đang nhìn mình.

Kha Tây Ninh lẳng lặng thu hồi ánh mắt, ngại ngùng ho nhẹ hai tiếng, hạ âm giọng, nói: “Em rải hoa trên thảm thì cũng thôi đi, sao còn rải cả lên giường. Vu Thiến Văn, trong đầu em rốt cuộc nghĩ cái gì vậy hả?”

“Dạ?” Vu Thiến Văn không theo kịp mạch não Kha Tây Ninh, cô ngây thơ hỏi lại, “Vì hoa hồng nhiều quá, cho nên em rải lên giường một ít. Anh Tây Ninh, em lại làm gì sai ạ?”

Lại là hiểu lầm.

Kha Tây Ninh thả chậm ngữ điệu, sâu xa nói: “Thiến Văn, em phải nhớ, em là trợ lý của anh, không phải trợ lý của ai khác. Về sau bất kể là Nghiêm Tự, hay là Phùng Nghị, hoặc là Thẩm Tân Nam, chuyện bọn họ nhờ em làm, em có thể không làm. Có biết chưa?”

Vu Thiến Văn lập tức đáp lời: “Em biết rồi, anh Tây Ninh, sẽ không có lần sau đâu ạ. Sau này dù có là thiên vương lão tử nhờ em chạy vặt, em cũng sẽ không làm đâu.”

“Nếu mà có lần sau.” Kha Tây Ninh hạ thông điệp cuối cùng, “Em cuốn gói theo người ta ngay cho anh.”

Vu Thiến Văn bị một kích trúng tim, hiu quạnh gật đầu.

Kha Tây Ninh ngắt liên lạc với trợ lý, đi tới cạnh Nghiêm Tự, đối diện với lưng ghế hắn nói: “Lần sau đừng bắt trợ lý của tôi làm gì cho anh nữa, em ấy không có tâm cơ, không ứng phó nổi kiểu người như anh.”

Nghiêm Tự cứng họng: “Anh sao cơ?”

“Thích đặt bẫy rập, thích lừa người, một bụng xấu xa.” Cơn buồn ngủ của Kha Tây Ninh đã hoàn toàn bay sạch, cậu ngồi đối diện với Nghiêm Tự, mặt lạnh lùng đưa ra định nghĩa cho mấy hành động hắn làm hôm nay. Áo ngủ cậu là vải tơ tằm màu đen, cổ áo hơi mở, môi hồng răng trắng, vòm ngực như ngọc thạch dưới cái cổ thiên nga hoàn mỹ không tì vết.

Nghiêm Tự nói: “Nếu em không thích, sau này anh sẽ không làm thế nữa.”

Kha Tây Ninh tự giễu: “Ai biết liệu anh có còn làm ra mấy chuyện tương tự nữa hay không, tôi ngu xuẩn, bị anh lừa xoay vòng vòng. Nếu có lần sau, chỉ cần anh không nói, tôi sẽ rất khó nhận ra.”

Nói xong nửa câu này, cậu lại liếc nhìn Nghiêm Tự, ngữ điệu bình thản như đang thuật lại sự thật: “Với cả, chúng ta thật sự còn có sau này sao?”

Nghiêm Tự nhíu mày, không mấy tán đồng với lời cậu: “Anh đã nói anh không gạt em, thì sẽ không bao giờ gạt em nữa.”

Kha Tây Ninh lắc đầu, không nói gì nữa.

Nghiêm Tự chần chừ hỏi: “Bò bít tết em ăn hết rồi?”

“Ừ, ăn hết rồi.” Kha Tây Ninh cười đáp, “Ngon lắm, cho nên tôi đã ăn cả phần của anh rồi. Anh sẽ không trách tôi chứ?”

Đáy mắt Nghiêm Tự gợn lên tia dịu dàng không hề che dấu, hắn nói: “Anh cho rằng em sẽ không ăn mà ném hết đi. Tây Ninh, anh vui lắm.”

“Tôi sẽ không lãng phí đồ ăn.” Kha Tây Ninh mỉm cười không ra cảm xúc, đoạn lại nhìn ra sau lưng Nghiêm Tự, “Bánh kem đâu? Anh không mang tới?”

“Anh...anh tưởng em không thích ăn, cho nên để trong xe không cầm lên, Tây Ninh em đợi một lát, anh đi nhanh rồi về.” Ánh mắt Nghiêm Tự tràn ngập kinh hỉ, vội vàng đứng lên, hoảng hốt chạy ra ngoài, giày cũng không kịp đổi.

Kha Tây Ninh nhìn theo bóng Nghiêm Tự rời đi, nụ cười trên mặt dần lắng lại. Cậu thở dài, đứng lên vịn tay vào bậc cửa sổ nhìn xuống dưới. Ngoài trời vẫn mưa nhỏ. Không biết Nghiễm Tự đỗ xe ở chỗ nào, hắn bất chấp dầm mưa chạy nhanh ra ngoài. Không lâu sau, bóng dáng hắn lại xuất hiện trong tầm mắt cậu, nhỏ bé, không còn vẻ cao lớn như ngày thường.

Sợ bánh kem dính mưa, suốt dọc đường hắn luôn dùng tay che chắn.

Theo quãng đường cùng thời gian, Nghiêm Tự hẳn là sắp đi thang máy lên đây.

Kha Tây Ninh khép lại bức màn, xoay người đi hai bước, khóa cửa phòng lại. Sau đó cậu không rời đi mà đứng dựa lưng lên cửa, thả thân người chầm chậm trượt xuống.

Nghiêm Tự trở về thì thấy cánh cửa đã đóng chặt. Hắn sững sờ, lập tức hiểu ra, Kha Tây Ninh không phải muốn ăn bánh kem hắn tự tay làm, mà chỉ đang tùy tiện tìm cái cớ tống cổ mình ra ngoài mà thôi.

Hắn ngập ngừng gõ lên cánh cửa: “...Tây Ninh.”

Kha Tây Ninh buồn buồn nói: “Đừng gọi nữa, anh mau đi đi.”

Nghe được nơi giọng nói phát ra, Nghiêm Tự cũng học theo cậu, ngồi xuống. Như vậy dù hai người không ở cùng một không gian, nhưng khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau một cánh cửa. Nghiêm Tự không đi, hắn mở hộp bánh kem, lộ ra chiếc bánh còn xiêu vẹo hơn cả lúc chiều.

Biết rõ Kha Tây Ninh không thấy được hình dạng hiện tại của chiếc bánh, Nghiêm Tự vẫn cười áy náy, khẽ nói: “Bánh hơi méo rồi, nhưng không ảnh hưởng gì.”

Hắn lấy ra mấy cây nến, cắm vòng quanh tầng trên cùng, sau đó móc túi quần lấy ra chiếc bật lửa hồi trước Kha Tây Ninh tặng mình, lần lượt châm lửa lên mỗi ngọn nến. Lúc trước cây bật lửa này sau khi được thêm ga vào cũng bật không lên, ngay cả Kha Tây Ninh cũng nói nó đã hỏng hoàn toàn rồi, kêu Nghiêm Tự đừng chấp nhất với nó nữa. Nhưng Nghiêm Tự không vứt nó đi, hắn tìm đến thợ chuyên sửa mấy loại bật lửa thế này, thay mới lại một số linh kiện.

Chiếc bật lửa được sửa, có thể đánh ra lửa rồi.

Chiếc bật lửa vẫn là chiếc bật lửa đó, cả hai đều từng phán định tử hình đối với thọ mệnh của nó. Nhưng ai biết, chỉ cần thay đổi một điểm nhỏ, sinh mệnh nó có thể bùng cháy lên một lần nữa.

Kha Tây Ninh nghe thấy mấy tiếng bật lửa “tách tách”, cảm thấy không đúng lắm. Cách một cánh cửa, cậu khó hiểu hỏi: “Anh thắp mấy cây nến thế? Sao thắp mãi vẫn chưa xong?”

“Hai mươi chín cây.”

Người bình thường khi đến tuổi tác nhất định sẽ không còn cắm đầy số nến ứng với số tuổi của mình lên bánh kem nữa. Tiệc sinh nhật cậu hôm nay, chiếc bánh kem mà cậu cắt có sáu tầng, do các fan chung nhau gửi tặng. Trên tầng cao nhất chiếc bánh cũng chỉ cắm duy nhất một cây nến sinh nhật.

“Anh hâm à?” Kha Tây Ninh dở khóc dở cười, “Cắm nhiều nến như vậy, là muốn nhắc nhở tôi đã một đống tuổi rồi à?”

Tiếng bật lửa dừng lại.

Nghiêm Tự khẽ nói: “Tây Ninh, sinh nhật tuổi hai chín vui vẻ.”

Kha Tây Ninh mở màn hình di động, bên trên hiển thị hai giờ sáng theo giờ Bắc Kinh, giống như kỉ niệm kết hôn ngày đó, đều bị lỡ mất.

Cậu rành mạch nói: “Nếu tôi không đếm nhầm, đây đã là lần thứ ba thứ tư gì đấy anh nói với tôi câu này, anh không chán, tôi nghe cũng phát chán rồi.”

Nghiêm Tự bật cười một tiếng ngắn ngủi.

Sau cánh cửa truyền tới tiếng ngâm nga khe khẽ, Nghiêm Tự nhỏ giọng hát mừng sinh nhật cậu.

Giọng hắn rất hay, trầm thấp dày dặn, rất thích hợp ca hát, nhưng hắn lại khăng khăng nhất định làm diễn viên. So với đứa hát dở dở ương ương như Kha Tây Ninh, Nghiêm Tự hiển nhiên có vẻ lành nghề hơn. Một khúc hát mừng sinh nhật, qua giọng hắn chẳng thua kém ca khúc đang phát hành ở tốp đầu là bao.

Kha Tây Ninh lắng tai nghe, thầm nghĩ Nghiêm Tự không làm ca sĩ quả thực đáng tiếc.

Hát xong, Kha Tây Ninh cho rằng hắn không còn ngón gì để giở ra nữa, ai ngờ Nghiêm Tự lại hát đi hát lại không ngừng.

Lần một rồi lần hai, lần hai rồi lần ba, hết lần này tới lần khác, giống như người ta không cẩn thận ấn vào chế độ tự động phát lại. Bài hát có hay đến mấy, có người nghe lắm cũng chán, huống hồ người hát lại là Nghiêm Tự.

Kha Tây Ninh bắt đầu thấy phiền, cầm lòng không được, hỏi: “Anh còn định hát đến khi nào?”

Nghiêm Tự trầm giọng đáp: “Đến khi em chịu mở cửa gặp anh. Nến sinh nhật trên bánh kem cần người thổi.”

“Thế thôi anh hát tiếp đi.” Kha Tây Ninh đứng dậy duỗi eo một cái, “Quá nửa đêm rồi, tôi không ngồi với anh nữa.”

Cũng may giọng hát trầm thấp của Nghiêm Tự không đến mức quấy nhiễu dân chúng, nếu không cậu thật sự không biết phải làm gì với hắn. Kha Tây Ninh đi vòng qua bàn ăn, rót cho mình một cốc nước. Cậu cúi đầu uống một ngụm, xong lại rót thêm một cốc nữa, mở cửa nói: “Anh khát không? Uống ngụm nước đi.”

Hết chương 89.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.