Chu Sa

Chương 13: Chương 13: Đi núi tuyết




Biên tập: Mama Tổng Quản

(*”▽`*)...(*”▽`*)

-------------------------------------------------

Tiếp viên hàng không của hãng S Airline đều rất phong tình.

Dịch vụ của khoang hạng nhất từ 1V1, tới lượt Giang Thâm đã biến thành 5V1.

Chu Sa dùng tay chống nghiêng đầu, nhìn nữ tiếp viên hàng không da trắng đang nửa quỳ rót nước cho Giang Thâm ở đằng trước. Đồng phục là dạng thắt eo, ôm sát trên vòng eo, lộ ra hết sức tinh tế, mà váy đồng phục cũng bó rất chặt, khiến cho cặp mông vểnh trời cho lại càng thêm tròn trịa, nữ tiếp viên hàng không da ngăm đen thì lấy chăn lông ra cho Giang Thâm, đắp lên cho hắn, bộ ngực phập phồng như muốn dính lên người Giang Thâm luôn.

Vô cùng ướt át.

Thật ra Chu Sa đang nghĩ đến một chuyện khác, quả nhiên đúng là anh em ruột.

Giang Thừa muốn dẫn niềm vui mới là Hứa Nhu Nhu đi du lịch một chuyến, liền muốn đi Thuỵ Sĩ trượt tuyết – mặc dù cuối cùng chuyến đi không thành.

Mà Giang Thâm cũng thế.

Nữ tiếp viên hàng không da ngăm đen cũng đắp chăn cho Chu Sa, còn chu đáo kéo tấm che nắng lên, Chu Sa đeo tai nghe lên, tìm một bộ phim để giết thời gian.

Giang Thâm lại chen qua.

Không gian khoang hạng nhất không nhỏ, nhưng cũng không quá lớn, lúc Giang Thâm chen qua, Chu Sa gần như đã nửa nằm trong ngực Giang Thâm.

“Xem cái này sao?” Giang Thâm kéo lên kéo xuống một hồi rồi dừng lại ở một bộ phim tình cảm vừa công chiếu cách đây không lâu, tựa phim hết sức ngọt ngào.

“... Anh thích à?” Nhưng Chu Sa nuốt không nổi thể loại ngọt ngấy này.

“Không thích.” Giang Thâm ăn ngay nói thật.

Cuối cùng mở phim zombie xem.

Nhiệt độ trong cabin rất thấp, chăn bọc lấy cơ thể của hai người.

Sau khi Chu Sa lên máy bay thì đã thay một bộ đồ thường, Giang Thâm cách áo ngoài mò tới ngực Chu Sa không có mặc nội y: “Mời anh?” Giang Thâm ghé sát vào tai Chu Sa nói nhỏ.

Chu Sa lườm Giang Thâm một cái, lại là mị nhãn như tơ, phong tình vô hạn.

Giang Thâm luồn tay vào nắm lấy đầu nhũ, từ từ vân vê.

Cơ thể Chu Sa bắt đầu nóng lên.

Lúc trong màn hình xuất hiện một cô gái có hành động kỳ lạ, tránh ánh mắt của nhân viên kiểm soát tàu xông vào toa tàu, tay phải của Giang Thâm từ từ di chuyển xuống dưới, đặt ở giữa hai chân Chu Sa, Chu Sa phản ứng rất nhanh kẹp lấy tay của Giang Thâm, khiến hắn không thể cử động.

“Ngoan, thả lỏng nào...” Giang Thâm thấp giọng dụ dỗ Chu Sa.

Chu Sa từ tử thả lỏng chân, tay của Giang Thâm luồn vào trong quần lót của Chu Sa.

Khe suối bên trong còn chưa có nước.

Cánh hoa hai bên khép chặt lại.

Giang Thâm cũng không sốt ruột, đầu ngón tay của hắn lướt lên trên khe suối.

Lúc trong phim đến đoạn zombie gào lên nhào tới, cánh hoa của Chu Sa cuối cùng cũng nở rộ, Giang Thâm sờ viên trân châu nhỏ kia, hắn gảy nhẹ một cái, Chu Sa hít vào một hơi. Ngón trỏ và ngón áp út của Giang Thâm mở cánh hoa ra, dùng ngón giữa xoa lấy Chu Sa.

Chu Sa duỗi thẳng chân, Giang Thâm thấy cơ thể của Chu Sa căng cứng, hắn kề sát bên tai Chu Sa vỗ về: “Thả lỏng một chút... không ai thấy đâu...”

Tiểu huyệt của Chu Sa bắt đầu chảy nước ra, ngón tay của Giang Thâm mượn chất bôi trơi này, trượt lên trượt xuống giữa viên trân châu và miệng huyệt.

Chu Sa cắn môi dưới.

Trong màn hình máu đang trào ra, cơ thể của Chu Sa cũng giống như bị hoá thành nước, làm ướt một mảng cỏ xanh, ngón giữa của Giang Thâm cũng ướt đẫm.

“Chu Sa thật sự rất nhạy cảm nha...” Tiếng hít thở của Giang Thâm kề bên tai.

Ngón giữa của hắn thăm dò ở ngoài miệng huyệt một lúc, sau đó chậm rãi cắm vào.

Chu Sa nắm chặt áo Giang Thâm.

Trong màn hình, đoàn tàu đã đến một thành phố yên tĩnh, những người còn sống bắt đầu đi do thám nhà ga.

Giang Thâm cũng thăm dò tiểu huyệt của Chu Sa, trơn trượt nóng ấm, bên trong dày đặc tầng tầng lớp lớp, như có cả ngàn cái miệng nhỏ, vừa đẩy ra vừa hút vào. Giang Thâm dường như đã có thể hình dung ra, nếu cắm côn thịt vào trong này sẽ mất hồn như thế nào.

Lực lượng zombie đang ẩn nấp phát hiện dấu vết của người sống, bọn chúng đồng loạt nhào lên.

Giang Thâm khen ngợi lại cắm thêm ngón trỏ vào.

Tiểu huyệt của Chu Sa bị hai ngón tay cắm vào liền căng tức, bao chặt lấy.

Những người sống sót vừa chạy tới toa tàu, đoàn tàu liền tăng tốc chạy đến thành phố tiếp theo.

Giang Thâm thử rút ngón tay ra, tiểu huyệt thật sự quá chặt, Giang Thâm bắt đầu từ tốn ra vào.

Chu Sa khó chịu vặn vẹo cơ thể.

Cabin đã tắt đèn.

Toàn bộ khoang hạng nhất có sáu chỗ, nhưng không ngồi đầy, hai vị tiên sinh nọ ngồi ở một bên khác.

Bên phải chỉ có Chu Sa và Giang Thâm ngồi.

Không ai biết dưới cái chăn kia là cảnh tượng gì.

Giang Thâm không ngừng tăng tốc, ngón tay cái của hắn chà sát viên trân châu, ngón tay không ngừng rút ra cắm vào.

Chu Sa thấy hơi khó thở, đầu nàng trở nên trống rỗng: “Đừng, đừng mà Giang Thâm...”

Đoàn tàu ngừng lại, phía trước là rào chắn đang bốc cháy, không thể chạy tiếp.

Chu Sa đã sắp tới cao trào, Giang Thâm bỗng ngừng lại.

“Giang Thâm?” Giọng điệu của Chu Sa có chút uất ức.

“Em nói không muốn.” Giang Thâm cong khoé môi.

Giang Thâm đang ép cô, bên trong tiểu huyệt của Chu Sa truyền đến cảm giác ngứa ngáy khiến cô uốn éo cơ thể: “Cho em...”

“Cho cái gì?” Ngón tay của Giang Thâm vẫn cắm ở bên trong.

“Cắm vào em... cho em được cao trào...”

Màn vật lộn cuối cùng trên chuyến tàu xảy ra, nhân tính, tình thân, tình bạn đều đan xen ở cảnh này.

Ngón tay Giang Thâm không ngừng đẩy cơ thể Chu Sa lên cao trào.

Cơ thể Chu Sa bắt đầu không khống chế được mà run rẩy, đầu óc trống rỗng, tựa như pháo hoa bắn lên trời, cuối cùng, nổ tung ra.

Lúc Chu Sa sắp không kìm chế nổi tiếng rên rỉ thì bị Giang Thâm nuốt vào miệng, Giang Thâm mút lấy lưỡi Chu Sa, cảm nhận cơ thể Chu Sa từ run rẩy kịch liệt đến thả lỏng bình thường trở lại.

Cuối cùng, cô bé đi trên đường ray, vừa hát vừa tiến về phía trước.

Khoé mắt Chu Sa không cầm được mà tràn ra một giọt nước mắt, Giang Thâm hôn lấy giọt nước mắt: “Bộ phim này rất cảm động, phải không?”

Chu Sa đã mất hết sức lực, hai mắt lóng lánh sắc xuân không chút uy hiếp trừng Giang Thâm: “Đúng vậy, rất có tình người.”

Hành khách ở phía bên kia cabin đứng lên, đi về phía toilet, hành động vội vàng, hình như đã phải nhịn rất lâu.

Chu Sa cắn lên bả vai của Giang Thâm một cái.

Đến khách sạn dưới chân núi Alps đã là ban đêm.

Trừ trượt tuyết thì nơi này nổi tiếng nhất là suối nước nóng.

Ở đây đã dưới không độ, mỗi phòng đều được nối với một bể tắm suối nước nóng riêng biệt.

Suối nước nóng có sức hấp dẫn rất lớn đối với người ta trong đêm lạnh lẽo, không có gì gột đi sự mệt mỏi tốt so với suối nước nóng.

Chu Sa bỏ hành lý xuống xong thì vội vàng thay đồ rồi trầm mình vào trong nước, thốt lên một tiếng đầy thoả mãn.

Giang Thâm từ từ mặc áo tắm vào, lúc ra đứng bên cạnh bể tắm liền cởi áo choàng ra – bên trong trần trụi.

Chu Sa nhìn cơ thể Giang Thâm, cao ráo, có cơ bắp, nhưng không quá rõ nét, đôi chân dài trơn bóng mà mạnh mẽ. Hết sức giống cơ thể của một bức tượng điêu khắc.

Kể cả cái cây ở giữa kia – cũng đã hơi dựng thẳng, chiều dài không khỏi khiến Chu Sa phải sờ vào bụng dưới một cái.

Giang Thâm xuống nước, mặt đối mặt ôm lấy Chu Sa vào ngực: “Suối nước nóng cá nhân...” Hắn tháo dây áo ngực bikini của Chu Sa ra, sau đó cởi luôn quần bơi bên dưới.

Hai người hoàn toàn trần trụi, côn thịt Giang Thâm chống ở miệng huyệt của Chu Sa.

Chu Sa ôm cổ Giang Thâm.

Hai người đều chuẩn bị vì giây phút này quá lâu.

Côn thịt chưa thể cắm hết toàn bộ vào trong tiểu huyệt của Chu Sa.

____________________________

Lời của Mama: Thật ra ta rất rất không muốn dịch cái chương này. Vì bộ phim được nhắc tới trong chương này vô cùng cảm động, ta cực kỳ thích luôn, thế mà nó lại bị lồng vô một cảnh rất ấy ấy. Ta nghĩ mọi người cũng đã đoán được tên của bộ phim này rồi phải không? Thật sự điên cuồng mà! ●︿●

Chuyện phúc lợi: Ta đã tạo 1 blog cá nhân trên Facebook tên là “Mama Tổng Quản“. Nó chỉ là của riêng ta thôi. Thế nên bắt đầu lại từ con số 0. Ta treo phúc lợi khi trang đạt được các mốc 77 like, 777like và 7777 like nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.