Chú Người Thật Yêu Nghiệt

Chương 3: Chương 3




Cả hai bước vào nhà hàng thì nhân viên chạy ra cung kính:

Thượng tổng.

Thượng Hy gật đầu hỏi:

Phong tới chưa?

Nhân viên cung kính đáp :

Tiêu tổng đến rồi đang chờ ngài để tôi dẫn hai người lên.

Thượng Hy gật đầu liền ôm Mạnh Lạc đi theo.Mạnh Lạc thì ngại ngùng vì cử chỉ của Thượng Hy muốn đẩy anh ra nhưng sức cô và sức anh quá chênh lệch nên đành để tùy anh ôm vào lòng.Đi vào phòng vip mà Lãnh Phong đã đặt thì thấy hai người là Lãnh Phong và Hoàng tiểu thư đang ngồi đợi Thượng Hy cất tiếng :

Xin lỗi tôi đến muộn.

Lãnh Phong lắc đầu :

Không sao cũng mới đến thôi.Ngồi đi.

Thượng Hy kéo ghế cho Mạnh Lạc nói:

Lạc nhi ngồi đi con.

Mạnh Lạc gật đầu chào hai người kia nói:

Con chào hai cô chú.

Lãnh Phong mỉm cười gật đầu với Mạnh Lạc nói:

Được rồi Lạc nhi ngồi đi con.

Như Ngọc cũng mỉm cười với Mạnh Lạc.Mạnh Lạc ngồi xuống bên cạnh Thượng Hy thấy mọi người đã đến Lãnh Phong kêu nhân viên mang đồ ăn lên.Lãnh Phong hỏi Mạnh Lạc :

Lạc nhi hôm nay có hứng tới trung tâm thương mại của chú mua đồ sao?

Mạnh Lạc cười nhẹ đáp:

Tại hôm qua con nhận được thiệp hồng của chú nên hôm nay con phải bắt chú Hy đi mua đồ với con.

Lãnh Phong cười ha hả trêu:

Thì ra là do thiệp của chú con mới đi sắm quần áo à.Thế hôm nay con tiêu hết tiền của Thượng đại gia chưa?

Thượng Hy lắc đầu bật cười:

Cậu chưa hết tiền thì làm sao tôi hết được Tiêu tổng.

Lãnh Phong cười ha hả không đáp Như Ngọc liền hỏi Mạnh Lạc :

Lạc nhi năm nay mấy tuổi? Mạnh Lạc mỉm cười trả lời :

Dạ con 15 tuổi rồi.

Lãnh Phong lại trêu:

Thế con thua tiểu Ngọc nhà chú 4 tuổi.

Như Ngọc đỏ mặt đánh Lãnh Phong nói:

Ai là tiểu Ngọc nhà anh nhận linh tinh.

Lãnh Phong không giận mà còn cưng chiều nói:

Ừ không phải nhà anh chỉ là sắp thành bà xã của anh thôi.

Thượng Hy lên tiếng trêu:

Hai người muốn tình cảm thì về nhà nha.Hai chú cháu tôi đói rồi không muốn xem hai người tình cảm.

Lãnh Phong bình thản đáp:

Cậu ăn là việc của cậu tình cảm là việc của tôi.

Như Ngọc lan đánh nhẹ Lãnh Phong nói:

Anh đừng trêu họ nữa kêu mang đồ ăn lên đi chắc mọi người cũng đói rồi.

Lãnh Phong cười cười rồi gọi người mang đồ ăn lên mọi người bắt đầu ăn.Đang ăn Thượng Hy hỏi:

Đám cưới có cần giúp gì không?Cho vay tiền chẳng hạn?

Nghe vậy mặt Lãnh Phong chảy vài vạch đen nghiến răng nói :

Cậu nhìn tôi giống thiếu tiền lắm à?

Thượng Hy nhún vai nói :

Cũng khá giống đó.Nếu cần cứ nói tôi sẽ cho cậu vay lãi suất gấp đôi tiền vay.Cậu xem quá rẻ.

Lãnh Phong nhấp một ngụm rượu nói:

Nếu tôi nhớ không lầm thì cổ phiếu của Thượng thị hôm nay tăng chứ không có giảm.

Ý là cậu không có thiếu tiền nên không cần giết người lấy tiền.Thượng Hy vừa cười vừa gắp đồ ăn cho Mạnh Lạc nói với cô:

Chú thấy con dạo này gầy lắm ăn thêm đi.

Cô gật đầu rồi cúi xuống ăn Như Ngọc nói với Mạnh Lạc:

Lạc nhi hôm đám cưới em tới làm phù dâu cho chị được không?

Mạnh Lạc nói:

Dạ được hôm đó cháu sẽ đến.

Như Ngọc lại tiếp:

Chị và em sát tuổi nhau cứ xưng chị em được rồi.

Mạnh Lạc gật đầu nói :

Vâng chị Ngọc.

Như Ngọc gật đầu thì Lãnh Phong lại trêu Thượng Hy:

Này hôm đó tới làm phù rể cho tôi.

Không nghĩ tới Thượng Hy gật đầu đáp :

Rất sẵn lòng.

Trong bữa ăn Lãnh Phong cứ nhìn Thượng Hy cười đầy nham hiểm.Trước khi về Như Ngọc còn nhắc lại Mạnh Lạc :

Hôm đó em nhớ tới nhá.

Mạnh Lạc gật đầu:

Em nhớ rồi ạ.

Lên xe Thượng Hy hỏi:

Con muốn đi à?

Mạnh Lạc gật đầu :

Vâng chú đi chứ?

Thượng Hy vừa khởi động xe vừa nói:

Con đi thì chú đi.

Mạnh Lạc gật gù không nói gì thêm một lúc sau không thấy tiếng động gì Thượng Hy nhìn sang thì Mạnh Lạc đã ngủ.Anh liền đi chậm lại mở nhỏ máy lạnh xuống vì sợ cô bị cảm.Nhìn con mèo nhỏ bên cạnh ngủ Thượng Hy bất giác mỉm cười.

~còn tiếp~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.