Chồng Ngốc Của Lưu Tuệ

Chương 2: Chương 2




Thấy chọt người ta không có tác dụng, nam nhân ngốc kia liền nhào lên người Lưu Tuệ gọi: “ Tức phụ... Tức phụ...nhìn ta này”

Bị đè nặng, Lưu Tuệ tỉnh táo lại không ít cố gắng đẩy người đè nặng trên người mình ra. Lưu Tuệ nhìn nam nhân đang cười ngây ngô trước mắt,ngập ngừng hỏi: “ Ngươi...ngươi tên gì? “

Nam nhân ngốc nghe Lưu Tuệ hỏi xong liền thôi cười, phồng má nói: “ Tức phụ...không ngoan, phải gọi là tướng công”

Lưu Tuệ day trán, sau đó thở dài được rồi tướng công thì tướng công. Không nên so đo cùng người ngốc. Bởi vậy Lưu Tuệ lại hỏi: “ Vậy tướng công tên gì?”

Nam nhân lúc này mới hài lòng cười tươi chỉ mình nói: “ Minh.... Diệp Minh”

Sau đó cười ngô nghê, Lưu Tuệ chỉ mình rồi nói: “ Ta tên Lưu Tuệ “

Diệp Minh nghiêng đầu, sau đó đột nhiên ôm lấy Lưu Tuệ cười khanh khách như đứa trẻ. Mặt vùi vào lòng Lưu Tuệ hai chân đung đưa nói: “ Tức phụ...Tiểu Tuệ ha ha.. “

Lưu Tuệ xoa đầu Diệp Minh, người này tuy lớn nhưng trí tuệ hình như chỉ như đứa trẻ con năm, sáu tuổi. Không...thậm chí còn ngây thơ hơn...thôi coi như số mạng của mình, chăm sóc tốt y coi như đền bù những chuyện xấu trước đây mình làm.

Diệp Minh gối đầu lên chân Lưu Tuệ, ngáp nói: “ Tức phụ...mọi người nói tức phụ sẽ mãi mãi ở cạnh ta có đúng hay không? “

Lưu Tuệ nghe vậy hơi giật mình, nhìn cái đống đen thùi lùi trên chân mình. Không nhịn được vươn tay xoa xoa sau đó nói: “ Đúng vậy ta sẽ mãi ở bên cạnh huynh”

Diệp Minh lim dim nói: “ Tức phụ lại nói sai rồi,phải gọi tướng công”

Lưu Tuệ buồn cười, cái người này sao cứ cắn chặt chuyện gọi tướng công vậy. Nghĩ vậy nhưng vẫn nói: “ Được rồi, ta sẽ mãi ở bên cạnh tướng công”

Diệp Minh mĩ mãn chìm vào giấc ngủ, Lưu Tuệ chỉnh lại thế ngủ của y đắp chăn gọn gàng rồi cũng nằm xuống. Lúc này mới có thời gian nhìn kĩ diện mạo của Diệp Minh. Thầm tiếc nuối ở trong lòng người này thật tuấn tú nếu không phải là y ngốc cũng không đến nỗi phải cưới nam tức phụ như mình.

Sau đó bất chi bất giác ngủ lúc nào không hay. Diệp Minh nằm ngủ thấy có hơi ấm dễ chịu bên cạnh liền nhích qua, sau đó ôm Lưu Tuệ vào lòng, ngay cả lúc ngủ cũng cười ngủ.

Bên ngoài Diệp lão gia là Diệp Huân cùng thê tử của mình là Triệu Mai nhìn nhau sau đó hài lòng trở về. Bọn họ sợ con dâu mới sẽ không bằng lòng về việc lấy một người ngốc như con trai mình. Sợ con trai chịu thiệt nên cả tối liền lén lút đứng ngoài nghe ngóng chỉ cần đứa con dâu này dám bất kính với trượng phu liền dạy dỗ y.

Cũng may Lưu Tuệ này xem ra cũng không tệ lắm. Diệp gia vốn định là dù Diệp Minh không được thông minh lắm nhưng cũng nên cưới một tức phụ bình thường, có con nối dòng. Lúc người nhà Lưu Phúc đến nói Lưu Lệ bỏ trốn Diệp Huân và Triệu Mai đều tức điên, lúc đề cử Lưu Tuệ thay thế cũng không muốn.

Dù sao Lưu Tuệ cũng có chút tài năng, khó mà chịu yên phận với Diệp Minh lại còn là đàn ông làm sao có thể sinh dục hậu đại cho Diệp Minh. Cũng may là có con trai cả khuyên nhủ hai người đồng ý thử một lần. Cùng lắm là bỏ cưới người khác, may sao bọn họ nghe lời khuyên của con trai.

Đúng vậy, nam nữ có gì quan trọng, cần thiết là một người tốt có thể ở bên Diệp Minh cả đời. Bây giờ bọn họ còn sống còn có thể lo, sau này bọn họ không còn Diệp Minh sẽ như thế nào? Thực sự không dám nghĩ tới, hai phu thê thở dài về phòng.

Sáng sớm Lưu Tuệ đã bị người hầu đánh thức, rửa mặt chải đầu để đi dâng trà cho cha mẹ chồng. Diệp Minh cũng bị đánh thức, xoa xoa hai mắt ngồi dậy. Lưu Tuệ cười nói: “ Tướng công tỉnh rồi, nào mau ngồi dậy”

Diệp Minh ôm cái gối, dụi dụi mắt, ra khỏi giường. Hai a hoàn vội đi lên muốn giúp Diệp Minh thay đồ lại bị y dãy ra. Diệp Minh dang hai tay ra, nói: “ Tức phụ giúp ta cơ... “

Hai a hoàn khó xử nói: “ việc này.... “

Sau đó len lén nhìn Lưu Tuệ, Lưu Tuệ cười nhẹ sau đó tự tay sửa soạn cho Diệp Minh. Dùng dây nhẹ nhàng buộc tóc của Diệp Minh lên, sau đó nói: “ Thế nào? “

Diệp Minh cười tươi, dùng sức gật đầu sau đó chỉ hai nha hoàn nói: “ Ta có tức phụ rồi, sau này chỉ cần tức phụ thôi không cần hai người nữa, sau này khỏi đến”

Hai nha hoàn vội vã quỳ xuống cầu xin: “ Thiếu gia, xin đừng đuổi chúng ta”

Diệp Minh ôm Lưu Tuệ từ phía sau bĩu môi nói: “ Tức phụ hai nha hoàn này không tốt, ta không thích ánh mắt họ nhìn ta”

Hai a hoàn đang quỳ nghe vậy liền hết hồn. Bình thường vì Diệp Minh không thông minh nên họ cũng lén khi dễ y một chút. Than thân trách phận sao mình phải hầu hạ một kẻ ngốc. Vốn dĩ nghĩ Diệp Minh ngốc như vậy sẽ không biết được gì không ngờ là y lại biết hết.

Lưu Tuệ thu lại nụ cười, sau đó nói: “ Thiếu gia đã nói vậy thì từ mai hai người không phải đến nữa ta sẽ nói để sắp xếp việc khác cho các người “

Hai nha hoàn còn muốn nói gì đó, Lưu Tuệ liền nói: “ Sao? Ta là chủ nhân hay các người là chủ nhân”

Hai người nghe vậy liền hoảng loạn lui ra. Xem ra tân thiếu phú nhân không phải người mềm yếu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.