Chồng Ngốc Của Lưu Tuệ

Chương 15: Chương 15




Halo bà con mình đã quay lại ฅ'ω'ฅ

___________

Diệp Húc trở về người vui vẻ nhất hẳn là Diệp phụ Diệp Huân. Con trai cả đã về việc kinh doanh có thêm người lo lắng cùng. May mắn Diệp Húc là người giỏi giang tháo vát nên nỗi đau vì Diệp Minh không may thiếu sót vơi bớt đi phần nào.

Lưu Tuệ đối với người đại ca này chỉ cần hắn ta không động chạm gì đến Diệp Minh thì hắn làm gì kệ hắn. Những ngày qua không làm sự cảnh giác của Lưu Tuệ đối với vợ chồng Diệp Húc giảm đi. Ngược lại vì Diệp Minh từng bảo hai đứa con trai của Trần Hảo lén lút gọi Diệp Minh là kẻ ngốc. Khiến Lưu Tuệ nhìn sao cũng thấy nhà họ không hợp mắt.

Từ lúc gả về Diệp gia, hầu như lúc nào Lưu Tuệ cũng túc trực bên cạnh Diệp Minh. Tuy nguyên do chủ yếu là Diệp Minh rất thích tức phụ của mình nên mới muốn dính với y. Nhưng cũng có nguyên nhân khác đó là Lưu Tuệ muốn trông chừng Diệp Minh.

Nhìn chung thì cuộc sống của hai phu phu Lưu Tuệ rất tốt. Diệp Minh đối với tức phụ mình có bao nhiêu thích thì khỏi phải nói rồi. Lưu Tuệ thì hiện tại cũng xem Diệp Minh như đứa con trai của mình đối xử rất tử tế ( tội Minh Minh bị tức phụ coi là con trai v_v)

Nhưng thi thoảng hai người cũng có những bất hòa nho nhỏ. Ví dụ như hôm nay Lưu Tuệ học nấu được chè hạt sen. Liền vui vẻ bưng qua cho tướng công ngốc của mình ăn. Ai ngờ tìm khắp phòng không thấy đâu làm Lưu Tuệ sợ hết hồn.

Chạy ra ngoài sân thì thấy Diệp Minh đang ngồi xổm ở vườn hoa cặm cụi làm gì đó. Lưu Tuệ từ phía sau lén laj gần rồi ngó xuống sau đó thì liền phát hỏa. Bởi vì Diệp Minh cả người bẩn lấm lem toàn bùn đất, nhất là hai bàn tay đã đen thui rồi.

Bởi vậy Lưu Tuệ gọi: “ TƯỚNG CÔNG”

Gọi đặc biệt lớn, làm Diệp Minh giật mình ngã phịch ra đất. Sau đó liền đáng thương hề hề nhìn tức phụ đang giận dữ của mình. Bộ dạng của Diệp Minh bẩn quá sức, Lưu Tuệ nói một hồi rồi không cho Diệp Minh nghịch bùn nữa.

Lưu Tuệ nói: “ Tướng công chàng xem chàng bẩn hết rồi nghịch như vậy rất dễ bị ốm. Ta đã nói là không được chơi cái này rồi mà”

Diệp Minh dẩu môi nói: “ Ta đâu có nghịch đâu”

Lưu Tuệ nheo mắt tang chứng vật chứng rành rành còn chối. Bởi vậy hai người liền nói qua nói lại một hồi. Bình thường Diệp Minh sẽ không cãi lại mà ngoan ngoãn theo Lưu Tuệ đi rửa tay. Nhưng hôm nay Diệp Minh nhất quyết cãi là mình không có nghịch dù bị Lưu Tuệ bắt tại trận.

Sau đó Diệp Minh giận dỗi phồng má chạy đi. Lưu Tuệ bị bỏ lại bắt đầu suy nghĩ có phải mình quá chiều Diệp Minh rồi hay không? Nên Diệp Minh bắt đâu không ngoan nữa, thời kì phản nghịch đến rồi?

Diệp Minh phồng má bỏ đi sau đó ngoái lại mấy lần không thấy Lưu Tuệ đuổi theo dỗ dành như mọi khi. Liền giận thực sự ủy khuất hai mắt rưng rưng. Người ta thực sự không có nghịch mà chỉ là muốn lấy bùn nặn hình tức phụ rồi tặng cho y thôi. Tức phụ không hiểu gì hết còn mắng ta hư nữa hu hu.

Diệp Minh giận dỗi khóc tu tu một hồi, Lưu Tuệ trở về phòng một lúc vẫn không thấy Diệp Minh trở về. Lưu Tuệ bắt đầu băn khoăn suy nghĩ có phải mình nặng lời quá rồi không? Một lúc sau thì bắt đầu hối hận vì đã to tiếng với Diệp Minh.

Cuối cùng vẫn là Lưu Tuệ chịu thua, cắp mông đi tìm chồng ngốc. Tìm thấy Diệp Minh sau núi giả trong vườn. Diệp Minh đang thương ngước lên nhìn tức phụ mình, hai mắt đã sưng đỏ vì khóc nhiều. Thấy Lưu Tuệ đến liền lấy tay chùi nước mắt sau đó giận dỗi quay mông về phía Lưu Tuệ.

Quyết tâm bày tỏ thái độ giận dữ của mình. Lưu Tuệ thì thấy Diệp Minh khóc sưng mắt thì đã đau lòng muốn chết rồi. Bắt đầu tự trách bản thân mình không biết lựa lợi làm Diệp Minh đau lòng. Dù sao thì Diệp Minh chỉ là một đứa con nít không bao giờ lớn. Đáng ra mình phải nhẹ nhàng khuyên nhủ chàng ấy mới phải.

Lưu Tuệ đành ngồi xổm xuống vừa xin lỗi vừa dỗ Diệp Minh: “ Tướng công đừng giận ta nữa ta nói vậy cũng bởi vì lo lắng tướng công sẽ bị ốm thôi”

Sau đó Lưu Tuệ vừa kéo áo Diệp Minh vừa gọi: “ Tướng công”

Diệp Minh lúc này mới sụt sịt quay lại nhìn Lưu Tuệ nói: “ Ta thực sự không có nghịch đất”

Lưu Tuệ nói: “ Được rồi là ta hiểu lầm tướng công ta xin lỗi”

Diệp Minh gật đầu chùi nước mắt nói: “ Ta không giận tức phụ nữa”

Lưu Tuệ cười nói: “ Cảm ơn tướng công”

Sau đó vén vài sợi tóc vướng trên trán Diệp Minh rồi nói: “ Chàng xem chàng bẩn hết rồi chúng ta về nào”

Diệp Minh giơ giơ tay cho Lưu Tuệ, Lưu Tuệ liền hiểu ý nắm lấy tay tướng công ngốc dắt y về phòng. Tắm rửa chi Diệp Minh xong xuôi mới biết Diệp Minh là muốn làm quà tặng cho mình. Lưu Tuệ cành đau lòng hơn, thảo nào Diệp Minh lại giận như vậy. Xem ra mình vẫn chưa hiểu hết Diệp Minh rồi.

Cười cười Lưu Tuệ nói: “ Không thì ta dạy tướng công vẽ tranh nhé? “

Diệp Minh nghiêng đầu hỏi lại: “ Vẽ tranh? “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.