Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 14: Chương 14: Khương kha, mày điên rồi




Tay của đàn ông và tay của phụ nữ khác nhau rất lớn.

Tay phụ nữ phần lớn đều tinh tế, da trơn bóng, sức lực nhỏ, mà móng tay ít nhiều cũng sẽ để một đoạn, đàn ông thì khác, da thịt đàn ông thô ráp hơn một chút, vô cùng có sức lực, móng tay ngắn đến mức căn bản không cảm nhận được.

Khi ngón tay anh chạm vào da tôi, mọi tế bào cảm giác của tôi dường như đều tập trung ở một chỗ.

Tôi khó nhịn “ưm” một tiếng.

Lần này tôi thề, không phải là giả vờ.

Người đàn ông này, từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, anh đã có sức hấp dẫn trí mạng với tôi…

Lần trước, đối với tôi mà nói, lần ở trong xe kia giống như lốc xoáy, mà lần này, tôi cảm nhận được một cách rõ ràng đầu ngón tay anh mang theo ngọn lửa, mang theo điện, du ngoạn một tấc, tôi liền không khống chế được một tấc.

Tôi khó chịu khẽ lắc người, cơ thể không tự chủ được tìm kiếm vị trí thoải mái hơn.

Tay anh dẫn dắt tôi, ngôn ngữ cơ thể nói cho anh biết, tôi rất thích, rất cần...

Tôi hơi ngước đầu, đôi môi khẽ mở, hai mắt nửa híp lại, khát cầu anh, mời gọi không tiếng động…

Mà anh…

Tôi nhìn thấy rõ ràng hai mắt anh không có lấy một chút mê say, cứ sáng ngời như vậy nhìn tôi, nếu không phải yết hầu thỉnh thoảng trượt lên trượt xuống, tôi thật sự sẽ cho rằng người đàn ông trước mắt này không hề có tình và dục.

Đầu ngón tay từng tấc từng tấc tới gần nơi mẫn cảm nhất của tôi, anh ấn mạnh một cái, tôi chợt co rút lại.

Một loại cảm giác chưa từng có, không có cách nào miêu tả.

Tôi như con cá không thể hô hấp nổi, ngoại trừ ngửa cổ há miệng thở dốc, không còn ngôn ngữ nào dư thừa nữa.

Đầu óc trống rỗng.

Ha. Một tiếng cười khẽ.

Tay anh rời khỏi chỗ đó, tùy ý xé một tờ khăn giấy từ bên cạnh, đưa tay lau sạch, lại tiếp tục cười: “Một chút tinh thần chuyên nghiệp cũng không có, chỉ lo tự mình hưởng thụ, cũng không để ý đến cảm nhận của khách.”

Mặc dù đang trách móc tôi, nhưng trong giọng nói không có chút trách cứ nào.

Tôi mới không sợ anh, vừa rồi rõ ràng là anh cố ý, hơn nữa, nếu tôi không có phản ứng chẳng phải là chứng minh kỹ thuật của anh rất kém hay sao?

“Anh dám nói anh không hưởng thụ?” Tôi lập tức hỏi lại: “Vừa rồi anh là hưởng thụ về tinh thần, thấy em thay đổi như vậy, trong lòng anh rất sảng khoái nhỉ? Anh có sức hút biết bao!”

Được rồi, lên giường chờ tôi. Cách khăn tắm, anh xoa nắn mông tôi.

Tôi khéo léo gật đầu, nghiêng đầu hôn mặt anh một cái: “Em thích mùi của anh.”

“Bé con dâm đãng!” Anh cười.

Đợi đến khi tôi từ trên người anh đi xuống, ánh mắt anh nhìn thoáng qua bên dưới, chỉ thấy trên quần màu xám nhạt có một vùng bị thấm ướt.

Mặt tôi “đùng” một cái đỏ lên.

Không phải của em!

Tôi như con đà điểu chui vào trong chăn trên giường, che đầu.

Tôi nghe thấy anh như bất đắc dĩ nói: “Em ấy à, không làm người ta bớt lo…”

Vẫn không có trách cứ, chỉ có sự cưng chiều nhàn nhạt.

Tôi nghe thấy anh đi đến phòng tắm, nghe vòi hoa sen phun ra hơi nước, trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh anh đang tắm một cách rất đồi trụy, thân hình đẹp đẽ đó, dáng vẻ tắm rửa khẳng định rất đẹp.

Tôi chợt miệng khô lưỡi khô, vội vàng nhảy xuống giường, uống vài hớp trong chén trà ban nãy.

Lúc lại nhảy lên giường, tôi nghĩ đến chuyện lát nữa phải làm, dứt khoát xé khăn tắm, vùi người vào trong chăn.

Rõ ràng là giao dịch tiền và sắc, trong lòng tôi lại rất chờ mong, rất ngọt ngào.

Đêm hôm đó, hoàn cảnh tốt như vậy, chúng tôi cũng không điên cuồng như lần đầu tiên ở trên xe.

Chỉ một lần.

Đợi sau khi tận hứng, anh vỗ ngang hông tôi: “Ngoan, ngủ sớm chút đi, ngày mai tôi còn có việc.

“Vâng.” Tôi tìm một tư thế thoải mái trong ngực anh, gối lên cánh tay anh ngủ.

Mùi hương quen thuộc, tim đập mạnh mẽ, trong lòng tôi có một cảm giác yên ổn chưa từng có.

Giả sử rất nhiều năm sau, tôi có thể gả cho một người đàn ông như vậy thì tốt rồi.

Một chớp mắt kia, tôi bỗng ghen tị với vợ của anh.

Ngay sau đó, tôi liền tự giễu cười.

Khương Kha, mày điên rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.