Chồng! Anh Là Ai?

Chương 3: Chương 3: Định mệnh




CHỒNG! ANH LÀ AI?

Tác giả: Trái Tim Pha Lê

Chương 3: ĐỊNH MỆNH

Đang lang thang trên đường xin việc, Nghi không biết có hai tên cướp đang rà rà theo sau cô nãy giờ. Bọn chúng cứ lén lút nhìn cô rồi quan sát xung quanh lựa cơ hội ra tay. Lợi dụng một hai giây đèn vàng chuyển đỏ, nhanh như chớp chúng chạy lên giựt túi xách cô để trên baga khiến Nghi loạng choạng ngã ra ngay làn đường ô tô. Một chiếc xe hơi sang trọng màu đen trờ tới. Tiếng thắng két và tiếng lết bánh xe vang lên chói tai, thứ âm thanh hỗn tạp của tiếng người la hét. Đó là thứ âm thanh cuối cùng Nghi nghe được, rồi cô bỗng thấy có thứ ánh sáng trắng chói lòa trước mắt, cô nghe thấy hình như có ai đang gọi mình, tiếng nói trầm ấm quen thuộc, tiếng nói của người cô mơ hằng đêm vẫn ước ao một lần gặp lại. Nhưng sao cô lại nghe được tiếng người ấy, không lẽ cô lại mơ? Không, không phải cô đang đi xin việc, viện phí của mẹ phải đóng thêm nhiều khoản để thử loại thuốc mới. Cô phải có được việc làm. Cô cố gắng che thứ ánh sáng ấy, cố ngồi dậy. Cô phải thức dậy thôi.

Nghi chợt mở mắt, xộc vào mũi là mùi thuốc sát trùng nồng nặc, xung quanh được bao bằng lớp màn trắng. Nghi đảo mắt nhìn thấy có hai ba người đeo khẩu trang nhìn cô thở phào. Bác sĩ vén màn trắng ra ngoài thông báo bệnh nhân đã tỉnh. Thân thể chỉ trầy nhẹ, ngất xỉu là do hoảng sợ cực độ, sau khi định thần sẽ không sao. Trong khi Nghi đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì một bóng dáng cao lớn bước vào, người này đứng ngược sáng nên Nghi không trông rõ mặt, chỉ biết anh ta khá cao, to xương không phải là mập. Hình như anh ta còn mỉm cười với Nghi nữa, Nghi cứ mơ mơ rồi lại thiếp đi.

Tỉnh lại lần nữa, khung cảnh lần này đã khác. Nghi đang ở trong căn phòng sơn màu hồng nhạt sạch sẽ, trên chiếc giường giống như giường bệnh, mà đúng là giường bệnh thật. kì lạ, không lẽ mình gặp tai nạn? Sao mình không nhớ gì hết?

Cửa phòng mở, một nữ y ta bước vào cặp thủy cho Nghi, ghi chép gì đó rồi bảo chị khỏe rồi, ngày mai có thể xuất viện.

Nghi hỏi: chị có thể cho tôi biết tôi bị gì? Vì sao vào đây được không?

Y tá mỉm cười: chị bị giựt túi xách ngã ra đường sợ quá bất tỉnh. May mà tài xế thắng kịp, không thì thật khó tưởng tượng nổi. Cũng chính anh tài xế đưa chị vào đây. Lúc ẳm chị trên tay chạy vào phòng cấp cứu, trông anh ấy khẩn trương như người thân của mình vậy. Công nhận người bây giờ có tâm như anh ta hiếm đấy. Nhiều người sợ quá chạy mất dép. Kể xong y tá lại mỉm cười chào Nghi đi ra ngoài.

Còn một mình trong phòng, Nghi quan sát phòng bệnh một lần nữa. Sau đó há hốc mồm, đây là phòng vip, có tủ lạnh ti vi, còn có thêm bộ bàn ghế tiếp khách nữa, chẳng khác gì khách sạn năm sao. Nghi đang kẹt tiền, lấy tiền đâu trả nổi viện phí đây, cô chỉ có cái mác thiên kim tiểu thư, thực tế còn nghèo hơn cản nhân viên văn phòng bình thường nữa. Số tiền nằm phòng này có thể đóng được mấy kì viện phí cho mẹ. Nghi quyết định ấn chuông gọi y tá đòi xuất viện, cô đã khỏe sao phải ở đây để tốn tiền chứ. thật là họa vô đơn chí.

Do bệnh tình mẹ có biến, nên Nghi cứ phải xin nghỉ làm suốt đi đi về về Đà Lạt - Sài Gòn. Cộng thêm thử loại thuốc mới nhiều tiền hơn nên Nghi đã phải tăng ca làm bướm đêm thêm mấy ngày trong tuần khiến cô lúc nào cũng mệt mỏi, căng thẳng. Việc gì đến cũng đến, Nghi bị sa thải trong lúc cô đang cần tiền nhất. Trong giỏ xách không có gì quý giá, nhưng giấy tờ điện thoại hồ sơ trong đó, giờ đi làm lại mất cả tháng. Nghi gấp rút ấn chuông liên tục. Một nữ y tá lật đật chạy vào thở hỗn hển, thấy Nghi vẫn bình thường ngồi trên giường tưởng Nghi chọc nên bực mình cáu gắt chị làm gì vậy? 11, 12g đêm mà chị nhấn chuông như sắp tắt thở hại tôi chạy gần chết, chị rảnh quá phải không?

Nghi trợn mắt chữ O, miệng chữ Ô, sau đó là vẻ mặt ái ngại gãi gãi đầu xin lỗi.

- Xin lỗi chị, tôi tưởng còn sớm nên muốn xuất viện.

- Xuất viện sao? Chị mới tỉnh dậy, cứ nghỉ cho khỏe hẳn, sáng mai là xuất viện được rồi.

- Vậy chị có thể đổi phòng rẻ hơn cho tôi không, phòng này cao cấp quá, tôi không có tiền trả chị ạ.

- Tưởng chuyện gì, chị cứ yên tâm nghỉ ngơi, viện phí thì anh tài xế đẹp trai trả hết rồi.

Nghi lại một lần nữa mắt tròn mắt dẹt.

- Sao lại trả cho tôi? Anh ấy có phải người gây tai nạn đâu?

- Tôi nghĩ người ta có lòng tốt giúp người giúp cho trót đấy, với lại trông anh ta cũng có vẻ giàu, đi xe đắt tiền thế cơ mà. Chắc tốn ít viện phí không sao, coi như giúp người ta tích phước đi. Chị đã yên tâm chưa, thôi ngủ đi. Lần sau có gì quan trọng hãy bấm chuông, chúng tôi thấy tiếng chuông từ phòng bệnh vang lên thì rất sợ và căng thẳng đấy, sợ chậm không cứu được....nói câu bỏ lửng lắc đầu rồi quay lưng ra ngoài.

Trông nữ y tá đã đóng cửa, Nghi cũng kéo tấm màn che chiếc giường chỗ mình rồi nằm xuống. Được một lúc đang mơ màng, hình như có tiếng bước chân đi lại phòng Nghi. Loáng thoáng nghe nhưng có lẽ do tác dụng thuốc an thần, phần do đây là bệnh viện tư nhân lại là phòng vip nên chắc chẳng có ăn trộm vào được, Nghi cứ thế tiếp tục ngủ.

Tiếng cạch cạch, cửa phòng bệnh từ từ hé mở, bóng dáng người đàn ông đi vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh vén tấm màn nhìn cô gái đang ngủ trên giường, nét mặt cô thật an yên, vẫn như ngày nào của mười mấy năm trước.

Lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường, nắm bàn tay cô khẽ đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Tim anh đập thình thịch cứ như anh đang đi ăn trộm. Mà đúng là anh trộm thật, anh đang trộm lại một chút yêu thương xao xuyến, cứ ngỡ đã bị lãng quên khiến tim anh nguội lạnh, lại bỗng dưng đập lại nhịp đập mạnh mẽ rộn ràng.

Anh chợt tự cười mình, gần ba mươi rồi chứ nhỏ nhắn gì nữa đâu mà nắm tay con gái cứ hồi hộp lạ. Hình như cô gái gặp ác mộng, mắt đảo liên hồi, mồ hôi tứa ra dù nhiệt độ phòng bây giờ là 26 độ C, tay cô vô thức siết chặt tay anh. Anh nắm tay cô áp trong lòng bàn tay mình vỗ về. Nghi à, không sao đâu, có Minh ở đây rồi, sẽ không sao đâu. Một lúc sau, cô gái đã bình tĩnh, và ngủ trở lại. Trông cô đã an tĩnh, anh lấy khăn tay trong túi lau mồ hôi trên trán cho cô, đặt nhẹ lên đó nụ hôn và chuẩn bị ra về. Trong lúc quay người vén tấm màn chuẩn bị bước đi, tay anh chợt như có ai đó nắm lại. Minh! Là Minh phải không? Anh khựng lại, không lên tiếng, trong anh giờ rất nhiều cảm giác hỗn độn.

- Minh à, nếu đúng là Minh hãy quay lại cho Nghi nhìn thấy một lần được không? Minh không nhớ bạn cũ sao, Nghi đây.

Cảm giác tay trong tay sao mà ấm đến thế. Bàn tay người ấy thật mềm mại nhỏ nhắn, bàn tay mà mình đã ước được nắm lấy đặt lên ngực trái cho người ta cảm nhận trái tim mình đập rộn ràng ra sao. Đến giờ, cảm giác vẫn vẹn nguyên.

Anh từ từ quay lại, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Nghi. Đôi mắt Nghi long lanh bởi giọt nước đang chực chào rơi, ẩn trong đôi hàng mi cong quyến rũ, nhìn người đàn ông. Thấy bóng lưng anh, tim Nghi bỗng rộn ràng, dáng người mà hơn mười năm cất dấu trong tim, nay sờ sờ trước mắt. Cô không mơ nữa, cô cảm nhận được độ ấm bàn tay người ấy, chắc chắc không phải mơ. Dù là mơ cô vẫn muốn được một lần chạm mặt, trả lời câu hỏi người ta hơn mười năm qua. Nghi cố sức nắm tay anh, Nghi sợ cô không có cơ hội nữa, hoặc nếu cô đang mơ thì giấc mơ kia sẽ biến mất.

Bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc dồn nén trong Nghi chợt vỡ òa, Nghi kéo anh lại ôm anh thật chặt, cứ sợ anh sẽ tan biến đi như những giấc mơ trước kia. Anh ngồi xuống ở mép giường, một cánh tay bị người ôm, tay còn lại anh đang lóng ngóng, đành vỗ về lưng người ấy. Bao giọt nước mắt hờn tủi của Nghi thi nhau rơi ướt áo người ta. Đã bao nhiêu năm nay, Nghi sống thu mình trong vỏ ốc cô đơn, không thể san sẻ cùng ai. Dưới lớp vỏ bọc con gái ông chủ đại lý rau ở chợ Bình Điền, Nghi nghiễm nhiên là thiên kim tiểu thư muốn gì được đó. Có ai biết Nghi vẫn ngày ngày đi làm, chắt chiu từng đồng đóng viện phí cho mẹ, cô sống kiên cường làm chỗ dựa tinh thần cho ba. Con gái mà, cũng có những lúc mệt mỏi yếu đuối cần một bờ vai, nhưng xung quanh cô chỉ toàn sói, chờ cô gục ngã để cắn xé không tiếc thương.

Minh đỡ vai Nghi dậy, cúi xuống nhìn mặt Nghi Sao vậy? Đau ở đâu?

Nghi lắc đầu chỉ tại Nghi mừng quá, bạn bè lâu ngày gặp lại mà bỏ đi vậy à, tệ quá đấy.

- Tôi nghĩ chắc Nghi không muốn gặp lại tôi, mà tôi không muốn làm ai khó xử.

- Đó là Minh nghĩ, Nghi chưa bao giờ nghĩ thế, xưa không và hiện tại không, nhưng tương lai thì...

- Sao, tôi tương lai đáng ghét?

- Ghét không đáng, nên không đáng ghét. Nghi hất mặt, trợn mắt giận dỗi. Thế là cả hai phì cười.

ׁ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.