Chơi Độc

Chương 20: Chương 20




Lúc này, nhà họ Tôn hòa thuận vui vẻ. Nhà nghỉ thì quẳng cho Vu Lệ trông coi, bố Tôn cũng chạy về uống mấy ly rượu ấm rồi dạy bảo con gái lớn phải tiếp tục hiếu thuận, dạy bảo con gái nhỏ phải nhìn chị mà học tập, dạy bảo bà xã xào rau cho thêm chút muối. Ba mẹ con đồng loạt gật đầu.

Cách đó không xa, trạm xe Bắc-Giang Nam, công nhân tan ca đi ra từng tốp. Xây dựng công trình ít nhất cũng phải ba năm. Những quán cơm, nhà nghỉ gần đó đã lục tục đóng cửa hơn mười hộ. Các hộ còn lại nếu không phải thực lực kinh tế hùng hậu chẳng hạn như chuỗi quán ăn, bằng không thì chỉ giãy dụa hấp hối hòng cầm cự qua ba năm, đợi ngày mai tươi sáng.

Hà Châu xếp hàng mua đồ ăn nhanh, nghe ông chủ và những công nhân bàn tán về tiến độ xây dựng. Chính phủ đã đầu tư vào mấy trăm triệu, thiết kế tỉ mỉ tinh tế, đương nhiên tốc độ không thể nhanh được. Các hộ kinh doanh cá thể đều oán thán không thôi.

Hà Châu mua một chay một mặn. Lúc về phòng trọ anh bất ngờ bắt gặp Giang Binh.

Mấy hôm nay Giang Binh xuất quỷ nhập thần, Hà Châu hết thảy đều không biết hắn có ăn ngon ngủ kỹ hay không. Ai nghĩ tối trước vừa đáp qua quýt với Tôn Hồi thì hôm nay Giang Binh xuất hiện.

Một chiếc va li để trên mặt đất. Giang Binh nói: “Nhà tôi có chuyện. Tôi đã thôi công việc bên này. Phòng trọ còn hai tháng tiền thuê, tôi sẽ không lấy lại.”

Hà Châu cũng hỏi han cho có, rồi bảo: “Vậy cậu chờ tí, tôi đưa trước một nửa tiền đặt cọc cho cậu.”

Giang Binh gật đầu, còn giao cho Hà Châu một phong thư: “Đây là tiền tôi nợ Phù Hiểu Vi, đều ở cả trong này. Đến lúc đó nhờ cậu chuyển cho cô ấy dùm tôi!”

Miệng phong thư dán kín. Hà Châu liếc mắt một cái, anh nhận lấy và rút ví tiền ra, đưa nửa tiền cọc thuê nhà cho Giang Binh.

Giang Binh kéo va li rời đi, đơn giản như lúc tới vậy.

Hà Châu còn nhớ bảy, tám tháng trước chủ nhà nói đã thay anh tìm được một người ở ghép phòng. Buổi chiều Giang Binh kéo va li xuất hiện. Hắn tự xưng mình là người miền Bắc, sau khi bỏ học thì xuôi Nam làm thuê, hiện tại làm lái xe.

Giang Binh nấu ăn khéo lắm, hắn chủ động đưa ra đề nghị góp gạo thổi cơm chung với Hà Châu, trên bàn cơm có thể thúc đẩy tình bạn cùng phòng hơn. Hắn không giống lái xe thông thường, phần lớn thời gian đi làm và tan ca theo quy luật, cứ như ông chủ căn bản chẳng cần hắn đi cùng ấy. Giang Binh là một người bạn cùng phòng không tệ.

Nhếch khóe môi, Hà Châu chậm rãi mở phong thư.

Bên trong, trừ một xấp tiền còn có một tờ giấy. Trên tờ giấy A4 chỉ viết đúng ba chữ:

Tôi xin lỗi.

Hà Châu lặng lẽ nhìn một chốc rồi vo luôn tờ giấy thành cục, ném chuẩn xác vào sọt rác bên cửa.

Gần tới thi cuối kỳ, Tôn Hồi không giống thi giữa kỳ, nước đến chân mới nhảy nữa.

Sau bữa cơm, cô tiễn chị gái rồi chui vào phòng bắt đầu học bài.

Bấy giờ, ngoài tiểu khu đúng lúc có một chiếc taxi chạy qua, Giang Binh ngồi ở ghế sau và ngẩng đầu nhìn về phía tiểu khu. Lái xe bắt chuyện cười hỏi: “Sao tối mịt còn ngồi máy bay. Chạy tới sân bay cũng phải hai tiếng đấy! Anh đây là muốn đi đâu?”

“Thành phố Hải Châu!” Giang Binh thu lại tầm mắt, con đường đêm xa xăm sâu không thấy điểm cuối.

Thành phố Hải Châu nằm ở duyên hải phía Đông Nam, cách Nam Giang tám trăm cây số, ngồi xe lửa mất một ngày, ô tô thì mất bảy tiếng, còn ngồi máy bay chỉ cần một tiếng mười lăm phút. Khoảng cách có thể dùng thời gian để đo, nhưng khi thời gian xuất hiện vết nứt và lỗ hổng thì khoảng cách nên bù lại thế nào đây?

Tôn Hồi đang tập trung ôn tập chợt đưa mắt trông ra ngoài cửa sổ, cắn đầu bút đem suy tư nhảy đến tận cơm trưa ngày mai, hoàn toàn không biết cuộc sống của cô sắp xuất hiện rạn nứt.

Thi cuối kỳ là một trận chiến lớn, đám chim non sinh viên năm nhất vẫn còn ham chơi thế nào đi chăng nữa, cũng không khỏi vắt chân lên cổ, ngoan ngoãn trong lớp tự học hoặc ôn bài ở ký túc xá. Ngay cả Phù Hiểu Vi cũng không tới quán net.

Thái Nhân Duy là trùm học tập, ghi chép của cô bạn trở thành món hàng được tranh giành. Tạ Kiều Kiều vốn muốn bảo cô bạn rao bán, có điều Thái Nhân Duy không phải loại con buôn tiểu nhân. Cô bạn cực kỳ hào phóng chia sẻ ghi chép của mình với mọi người, thế là cả lớp lập tức ủng hộ Thái Nhân Duy nhiệt tình.

Tôn Hồi chẳng có lý gì mà không chiếm chút lợi ích. Hàng ngày cô cứ thế ôm khư khư ghi chép của Thái Nhân Duy đến mất ăn mất ngủ, tiêu hao lớn về trí não, lượng cơm cũng tăng. Trong vòng một tuần dường như béo lên không ít, nhưng về nhà chị gái lại bảo cô gầy.

Tôn Địch dạy cô phải biết kết hợp giữa học hành và nghỉ ngơi, còn mua một đống đồ ăn, quần áo và đồ dùng cho em gái. Mẹ Tôn xót tiền, không khỏi trách mắng. Tôn Địch cười đáp: “Đây là em gái ruột của con, nên ăn ngon nhất, mặc đẹp nhất và học hành thật tốt. Sau này học nghiên cứu sinh, học lên tiến sĩ, đừng sớm tốt nghiệp giống chị. Học vấn và công việc mới là tiền vốn thực sự của phụ nữ.”

Mọi người đều biết Tôn Địch yêu thương Tôn Hồi. Trước kia, cô ấy kèm cặp Tôn Hồi học hành, về sau cô ấy trả tiền học phí cho Tôn Hồi. Thân thích nhà họ Tôn đều biết Tôn Địch mới là trụ cột của cái nhà này. Hồi đó, Tôn Địch tuổi nhỏ mà tấm lòng lương thiện, xử sự quyết đoán, đứa trẻ bố mẹ đều bỏ rơi là do cô ấy khăng khăng đòi giữ lại.

Giờ phút này, Tôn Địch vẫn quan tâm em gái như xưa, cô ấy nói: “Đợi lát nữa về ở cùng chị hai ngày. Dù sao gần đây Đông Niên đi công tác, nơi này ồn ào, xe cộ bên ngoài qua lại cũng nghe rõ mồn một, em ôn tập thế nào được.”

Thịnh tình khó từ chối, Tôn Hồi thu dọn chút rồi đi theo chị gái.

Thực ra Tôn Hồi cho rằng Tôn Địch lại muốn tìm cô kể khổ, hệt lúc trước mỗi khi Tôn Địch có chuyện không vui ở trường đại học là sau khi về chỉ kể cho mỗi Tôn Hồi. Thậm chí chuyện li hôn lớn thế kia cũng có mỗi mình Tôn Hồi biết.

Về tới căn hộ thiết kế kiểu mới, quả nhiên Tôn Địch trút nỗi khổ tâm: “Tình cảm của chị và anh rể em thật sự khác biệt. Chị vừa tốt nghiệp liền vào công ty anh ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy thì chị đã thích rồi. Điều kiện của anh ấy quá tốt, đâu đâu cũng là phụ nữ muốn quyến rũ anh ấy. Chị không dễ gì mới có thể gả cho anh rể em, dù trái tim anh ấy đã chẳng ở chỗ chị nữa, chị cũng không muốn rời khỏi anh ấy.”

Ban đầu Tôn Hồi hơi chột dạ, sau đấy thì cảm thấy đau lòng. Cô ôm lấy Tôn Địch, vành mắt nóng lên: “Chị ơi, chị đừng vậy nữa, em biết chị khó chịu mà!”

“Đương nhiên khó chịu rồi!” Tôn Địch rơi nước mắt: “Em cũng không biết mấy tháng nay chị sống thế nào đâu. Tính tình bố mẹ, không phải em không hiểu. Họ chê con gái không có bản lĩnh. Khó khăn lắm chị mới gả được một mối tốt, nếu cứ thế li hôn thì mặt mũi của họ cũng mất sạch. Đám họ hàng càng muốn cười chê. Con trai, con trai, dẫu giết người đốt nhà cũng chỉ con trai là quý giá nhất!”

Tôn Hồi cảm động lây, cô cắn môi nén rơi lệ.

Đêm nay Tôn Hồi không học bài mà chỉ chuyện trò với Tôn Địch. Hôm sau, khi rời giường đã là buổi trưa. Tôn Địch ăn mặc chỉnh tề bảo Tôn Hồi dậy đi tắm.

“Hôm qua em không gội đầu, tóc bốc mùi cả rồi, mau đi gội đi! Xuống phòng tắm tầng dưới ấy, chị đi mua thức ăn đây!”

Tôn Hồi cười ngượng nghịu, bị Tôn Địch đẩy xuống tầng.

Bên kia, Đàm Đông Niên đã đến bãi xe của chung cư, hắn đợi trên xe mười lăm phút cũng không thấy Tôn Địch đâu, đang định gọi điện thoại thúc giục thì di động vang lên.

Tôn Địch nói: “Thế này đi, anh cầm thỏa thuận lên để ở phòng khách! Tôi sắp về rồi! Anh ngồi đợi một lát, tới lúc đó chúng ta từ từ nói chuyện.”

Đàm Đông Niên mất kiên nhẫn, xuống xe đi vào thang máy.

Thỏa thuận li hôn thương lượng đã được hai tuần, hôm nay rốt cuộc Tôn Địch mới nhả ra. Đàm Đông Niên sớm bị cô ấy rút cạn cả sự nhẫn nại, tới lúc quyết định, nếu Tôn Địch lật lọng thì anh ta thu hồi toàn bộ bất động sản và tiền bạc, không cần phải giữ lại bất cứ tí tình nghĩa vợ chồng nào nữa.

Tôn Hồi vui vẻ tắm gội, xoa xoa bắp thịt rồi chà chà cánh tay. Cuối cùng nhảy mấy cái, cảm thấy mỡ bị ném ra một ít cô mới khóa vòi nước.

Lúc chà thân thể cô mới chợt nhớ tới một việc quan trọng-không mang quần áo vào theo.

Tôn Địch vỗ trán, ban nãy lơ đờ ngái ngủ bị Tôn Địch đẩy thẳng vào phòng tắm, vốn dĩ coi nhẹ điều này. Bấy giờ Tôn Địch vừa ra khỏi cửa không lâu, trong phòng tắm cũng chẳng có khăn bông, xem ra cô chỉ có thể trần trùi trụi chạy ra!

Bên ngoài, Đàm Đông Niên vắt chân tựa vào ghế sô pha và liên tục nhìn đồng hồ. Khi lần thứ ba xem xong giờ, ngẩng đầu lên, đột nhiên cửa phòng tắm bên kia mở ra, anh ta sửng sốt. Chỉ thấy một người ôm khăn mặt che ngực, khom lưng bước nhanh về phía cầu thang, tóc còn rỏ nước, bọt nước trượt xuống dọc theo bả vai, độ cong nhìn nghiêng tuyệt đẹp, mông nhỏ hơi vểnh. Đàm Đông Niên nín thở, phút chốc ánh mắt chiếu thẳng tắp.

Chạy lon ton một quãng, cuối cùng Tôn Hồi nhận thấy có điều khác lạ, gió mát vù vù thổi những giọt nước. Nhiệt độ đầu mùa hạ chỉ cảm thấy dễ chịu, cơ mà bên trái dường như có luồng khí nóng không tầm thường. Tôn Hồi từ từ xoay cổ qua, giây phút nhìn thấy Đàm Đông Niên, cô trợn to mắt hét lên một tiếng chói tai.

Lúc đó mẹ Tôn xách theo thức ăn cùng Tôn Địch đi vào thang máy, miệng còn lẩm bẩm: “Tối qua sao con không nói sớm! Sáng hôm nay gọi điện thoại cho mẹ bảo mẹ mang đồ ăn, nếu mẹ không có thời gian thì sao?” Bà ta lại ca thán: “Còn bảo mẹ đợi ở dưới nhà đến tận bây giờ. Lần sau cứ đưa chìa khóa cho mẹ đi, mẹ đi lên đấy luôn!”

Thấy mặt Tôn Hồi hốc hác, bà lại không nhịn nổi thở dài: “Con đúng là bướng, tuần trước nữa con kể chuyện của con và Đông Niên, sao hai tuần rồi con vẫn thế này. Đàn ông có ai không vụng trộm. Con nhẫn nhịn một tí là được thôi. Phụ nữ bên ngoài tốt nữa, cuối cùng con vẫn là vợ được cưới hỏi đàng hoàng. Con nói chuyện tử tế với Đông Niên đi. Qua đợt này bảo nó đến nhà ăn cơm.”

Tôn Địch gật đầu: “Làm sao con có thể không biết đạo lý ấy. Con còn chẳng biết phụ nữ bên ngoài của anh ấy là ai. Thật ra con nghi ngờ...”

Đang nói thì đã sắp tới cửa căn hộ. Tôn Địch thả chậm bước chân và vểnh tai nghe ngóng động tĩnh. Ban đầu không có dấu vết âm thanh nào, khi cô ấy móc chìa khóa ra

thì đột nhiên một tiếng thét từ bên trong cửa truyền đến, kế tiếp là giọng của đàn ông:

“Hồi Hồi!”

Tôn Địch căng thẳng đẩy ngay cửa. Cửa vừa mở ra, cô ấy liền kêu to: “Các người đang làm gì hả!”

Tôn Hồi mặt cắt không còn hột máu đang vịn vào lan can, dưới chân trượt một phát, tay kia không quên che ngực. Đàm Đông Niên thấy cô ngã, vốn trên mặt đang dâng trào khí huyết lại thêm một tia lo lắng, đuổi mấy bước sắp chạm tới Tôn Hồi, nhưng sau khi nhìn thấy hai người ở cửa thì tất cả mọi động tác đều dừng lại.

Tiếp đó là một mớ hỗn loạn. Tôn Hồi bất chấp tất cả, chạy về phòng. Mẹ Tôn vẫn trong tình trạng choáng váng. Tôn Địch cầm bản thỏa thuận li hôn trên bàn trà lên ném về phía Đàm Đông Niên, gào khóc: “Đàm Đông Niên, anh còn cần mặt mũi không hả? Tôn Hồi là em gái tôi mà!”

Cuối cùng mẹ Tôn có phản ứng, bà trợn mắt líu lưỡi “A” một tiếng.

Sắc mặt Đàm Đông Niên sa sầm, anh ta liếc mắt lên tầng, rồi nhìn về phía Tôn Địch đang giống như thể không nén nổi tức giận. Anh ta cười mỉa một tiếng, anh ta chỉ chỉ vào bản thỏa thuận trên sàn nhà, quẳng lại duy nhất hai chữ: “Ký đi!”, sau đó sải bước cứ thế rời đi.

Đàm Đông Niên biết Tôn Địch đang toan tính cái gì. Anh ta đã sớm biết rõ khuôn mặt xấu xí của người nhà họ Tôn. Nhưng mục đích của anh ta bây giờ chỉ có một, đó là làm cho Tôn Địch ký tên. Bởi anh ta tạm thời thuận theo trò đùa mà cô ây tính toán. Có điều vừa nghĩ đến Tôn Hồi, Đàm Đông Niên lại cảm thấy không thoải mái.

Bố Tôn nhanh chóng chạy tới, cầm bản thỏa thuận li hôn mà phát run. Tôn Địch đau lòng muốn chết: “Hồi Hồi là em gái con. Sao con có thể đề phòng em ấy chứ. Cả ngày em ấy đều nhí nhảnh. Trước đây Đông Niên bảo thích em ấy, muốn con li hôn, con cũng cố gắng coi đây là cái cớ. Ai biết, ai biết....”

Mẹ Tôn hổn hển: “Thảo nào con ấp úng không dám nói gì cả. Con rõ thật muốn chết, định giấu đến khi nào hả?”

Tôn Địch vẫn ở đó khóc lóc: “Lúc anh ấy mua quần áo cho Hồi Hồi thì con biết có gì không đúng rồi, nhưng con có thể nói gì cơ chứ.”

Bố Tôn đã kéo Tôn Hồi đang co rúm bên cạnh, chộp lấy bản thỏa thuận đập lên đầu cô, vừa đập vừa tức giận chửi mắng: “Mày, đồ súc sinh. Anh rể mình mà mày cũng quyến rũ hả? Mày có còn mặt mũi không?” Có bao nhiều điều khó nghe ông mang ra mắng chửi bấy nhiêu, còn túm tóc cô, tàn nhẫn cho cô hai cái bạt tai, hai tiếng vang “chát, chát“. Tôn Hồi đau đến nỗi đầu óc trống rỗng, nơm nớp lo sợ, khóc nói: “Bố ơi, không phải! Con không có!”

Bố Tôn bừng bừng lửa giận, đẩy cô lên tường, vung nắm đấm giáng thẳng xuống người cô, không ngừng mắng chửi ầm ĩ, lại túm tóc cô đạp mạnh liên tiếp. Tôn Hồi co rúm người, khóc mãi không thôi. Bên tai chỉ có tiếng chửi bới giận dữ của bố Tôn và mẹ Tôn: “Đánh chết nó cho xong! Súc sinh, nuôi phí công bao nhiêu năm nay!”

Trên người và trên đùi Tôn Hồi không ngừng ăn đấm đá. Da đầu dường như bong hết ra, cả cái đầu chẳng khác gì bị bọc trong một túi nén, không có không khí, toàn thân xiết chặt. Tôn Hồi máy móc liên tục xin tha, nước mắt như mưa.

Dẫu từ bé đến lớn đã quen thấy nắm đấm của bố Tôn, nhưng một màn lúc này không khỏi khiến Tôn Địch sợ hãi. Cô ấy vội vàng đứng dậy kêu bố Tôn dừng tay, hoảng hốt chạy lên kéo ông ra, có điều bố Tôn lại đẩy cô ấy một cái, hung dữ chửi bới: “Cút cho ông, đồ vô dụng!” Vừa quay đầu, ông ta tiếp tục kéo Tôn Hồi dậy tàn nhẫn đập cô vào vách tường.

Tôn Hồi không biết chịu bao nhiêu cú đấm và phát đạp. Động tác duy nhất hiện giờ của cô là ôm đầu, âm thanh duy nhất là tiếng khóc. Cô nhớ tới những năm đầu đến nhà họ Tôn, điều kiện trong nhà tệ lắm, bố Tôn mượn rượu xả tức, sau khi uống say luôn tay đấm chân đá với cô, tóm tóc cô lôi ngược kéo xuôi. Về sau cô tạm biệt túm tóc đuôi ngựa, và đợi lễ trưởng thành của tuổi đôi mươi sẽ nuôi tóc dài lần nữa. Nay tóc cô sắp dài tới vai. Song, lại đợi được hình ảnh đau đớn nhất.

Tôn Đich đẩy mạnh bố Tôn. Còn mẹ Tôn, mắt thấy Tôn Hồi bị đánh đến nỗi nằm bò ra sàn nhà, cũng rối bời đầu óc. Bà đứng dậy gia nhập vào phe của Tôn Địch, mất hồi lâu mới khiến bố Tôn thở hổn hển ngừng tay. Cuối cùng ông đạp Tôn Hồi phát nữa, dữ tợn quát: “Cút ra ngoài! Đừng quay về cho tao! Cút! Nghe thấy chưa hả!”

Mẹ Tôn cuống cuồng đỡ Tôn Hồi dậy, vội vàng nói mấy câu gì đó, rồi cứ thế đẩy cô ra ngoài cửa. Màn đêm buông xuống, bản thỏa thuận li hôn được nhặt lên lần nữa.

***

Thời tiết nóng dần, trong đêm đã có thêm rất nhiều côn trùng. Hà Châu xua tay đuổi đám thiêu thân, và cùng Lê Thu Sinh cụng li.

Lê Thu Sinh làm ông chủ nhà hàng, mở tiệc chiêu đãi Hà Châu và một số anh em khác. Ông ta chỉ vào món “Phật Trèo Tường”, bảo: “Vây cá, hải sâm, bào ngư, sò điệp. Trong bản tin toàn nói phải bảo vệ cá mập. Tôi không ăn còn có người khác ăn mà. Nào, nào, nào!”, rồi gắp cho Hà Châu một đũa to. Lúc cười lên lộ cả răng vàng trong miệng.

Ông ta là người Mân Nam, không quen ăn món Nam Giang, chiêu đãi khách cũng chuyên trị mời ăn món Mân Nam. Một đám người ăn uống tới tận mười giờ tối mới tan cuộc. Khi rời khỏi nhà hàng, Lê Thu Sinh giao cho Hà Châu một phong bì, cất lời: “Thanh toán trước tiền lương cho cậu. Nghe Tóc Vàng kể điều kiện của cậu không tốt lắm. Có khó khăn gì cứ nói với tôi. Sau này mọi người đều là anh em cả. Cậu bảo đúng không?”

Hà Châu thoáng ngần ngừ rồi cảm ơn nhận lấy.

Nửa giờ sau, anh về tới phòng trọ. Men rượu bốc lên, anh day day giữa hai chân mày. Lúc mở mắt nhìn lần nữa lại bắt gặp một người ngồi xổm ngoài cửa. Dưới ánh trăng như đang khoác một lớp voan.

Tôn Hồi ngẩng đầu, giọng nói hệt tràn tới từ trong bóng đêm: “Anh đã về? Giang Binh đâu?”

Hà Châu khẽ nhếch môi, anh vừa cất bước vừa trả lời: “Cậu ấy đi rồi, không ở đây nữa.” Bước chân cuối cùng, mặt trăng phút chốc nhô ra khỏi tầng mây, lớp voan mỏng dần dần vén lên.

Mặt Tôn Hồi đầy vệt nước mắt, đôi má hơi sưng, da mặt trở nên thâm tím, đầu tóc lộn xộn không thể tả. Lại cúi đầu, trên cánh tay là vết giày và những dấu ấn đậm màu, còn chân chỉ mang một chiếc dép lê.

Hà Châu bắt lấy cánh tay Tôn Hồi, không để tâm cô hít một hơi. Anh trực tiếp nâng cô dậy, đôi con ngươi chẳng khác gì hãm sâu trong xoáy nước màu đen, âm trầm đáng sợ: “Ai làm?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.