Chơi Độc

Chương 11: Chương 11




Trong túi giấy là hai bộ trang phục dành cho mùa xuân, một chiếc váy liền với cổ búp bê màu trắng viền ren, và một chiếc áo gió màu vàng nhạt có mũ.

Thư ký đã mua tổng cộng bốn bộ, còn Đàm Đông Niên chọn ra hai món này từ trong số đó. Không thể không nói ánh mắt anh ta thật nham hiểm. Tôn Hồi vừa nãy còn ngái ngủ thì bây giờ tỉnh táo hoàn toàn, hai mắt trợn tròn như thể lóe lên những ngôi sao nhỏ.

Tôn Hồi vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên: “Anh rể... anh tặng quần áo cho em ạ?”

Biểu cảm của cô khiến Đàm Đông Niên vui vẻ, anh ta tốt tính đáp: “Thế nào, không thích à? Em xem xem giờ em mặc thành cái dạng gì hả, có thể cởi đồ mùa đông được rồi đấy!”

Tôn Hồi tự nhận chẳng phải người thấy “đồ” mà sáng mắt, cô hớn hở cười toe toét mà vẫn hoài nghi: “Nhưng...” Cô cũng không phải không có nhận thức thông thường, Đàm Đông Niên bỗng dưng vô cớ tặng quần áo cho cô, thực quá lạ lùng!

Đàm Đông Niên cười bảo: “Nhưng nhị cái gì. Hai cây vàng anh cho em chưa tới tay em đúng không?”

Tôn Hồi cười ngượng ngùng, lại nghe thấy Đàm Đông Niên nói tiếp: “Anh đã sớm đoán được rồi. Chị em nhất định sẽ thay em nhận quà tặng bằng tiền mặt, tránh cho bố mẹ em nhiều lời, anh mới cố ý tặng vàng cho đấy. Hai bộ đồ này coi như quà tặng bù cho em!”

Tôn Hồi thật sự muốn khen anh ta liệu việc như thần. Cô vừa vuốt ve quần áo mới, nói lời cảm ơn, vừa không quên tâng bốc: “Chị em luôn bảo anh tốt nhất, không ngờ hiện tại hai người có mâu thuẫn mà anh vẫn tốt với nhà em thế này. Anh rể ơi, buổi trưa anh ở đây ăn cơm nhé?” Nhân tiện có thể báo cho chị gái biết.

Tâm trạng vừa tốt lên của Đàm Đông Niên nghe thấy câu này thì sắc mặt lại xầm xì: “Đừng có lộn xộn chút tâm tư nhỏ của em. Lo tốt cho mình đi, đừng quản chuyện của anh với chị gái em!”

Tôn Hồi ngậm chặt miệng, bắt đầu suy đoán mục đích thật sự Đàm Đông Niên tặng quần áo cho cô. Quả thực Đàm Đông Niên đối xử với gia đình cô không tệ, tặng quà lễ tết là chuyện thường, nhưng trước nay sẽ không một mình đưa quà cho Tôn Hồi, chứ đừng nói đến tự mình tới tận cửa để tặng. Cái cớ anh ta lấy ra khiến Tôn Hồi nửa tin nửa ngờ.

Đàm Đông Niên tưởng đã dọa cô sợ nên thở dài một tiếng điều chỉnh nét mặt, ôn hòa cất lời: “Được rồi, cũng sắp tới trưa, đi lên nấu tạm chút gì cho anh ăn đi! Đừng gọi chị em đến!”

Việc kinh doanh của nhà nghỉ trong hai ngày cuối tuần khá hơn, các cặp đôi thuê phòng tăng lên nên buổi trưa bố mẹ Tôn thường không về, vẫn bảo Tôn Hồi về nấu cơm rồi đưa đến cho họ.

Từ nhỏ, Tôn Hồi đã vào bếp. Mặc dù tay nghề nấu nướng không so được với đầu bếp khách sạn nhưng nấu những món ăn gia đình lại rất khá. Sau một lúc thì bưng ra hai món và một canh, còn lấy hộp giữ nhiệt cho cơm và thức ăn vào.

Cải trắng trước khi bỏ vào nồi thì dùng thịt nửa nạc nửa mỡ xào lên cho dậy mùi, trong súp lơ với thịt thêm hạt tiêu xanh khai vị. Uống một bát canh vịt, Đàm Đông Niên hài lòng ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Hồi, chỉ thấy cô đang chơi đùa với tô canh, đem hai cái đùi vịt và một cái đầu vịt cho vào hộp giữ nhiệt, đến tận khi đầy hộp cô mới bắt đầu ăn. Tôn Hồi hỏi: “Anh rể, hôm nay anh tự lái xe, cho tài xế nghỉ phép ạ?”

“Ờ!” Đàm Đông Niên múc một bát canh nữa, lặng lẽ liếc cô một cái.

Sau bữa cơm, Đàm Đông Niên đưa cô tới gần nhà nghỉ rồi rời đi. Hôm nay Tôn Hồi cần gọi rất nhiều cuộc điện thoại.

Đầu tiên, cô gọi vào di động của Tôn Địch, tiến hành báo cáo một lượt. Nói xong không thấy Tôn Địch có phản ứng gì, cô hỏi: “Chị ơi, chị còn ở đó không?”

Bấy giờ Tôn Địch mới mở miệng: “À, chị đây. Quần áo thì em cứ cầm đi, không sao!”

Tôn Hồi chau mày: “Chị không cảm thấy rất kỳ lạ à?” Có phải Đàm Đông Niên không thể thuyết phục được Tôn Địch li hôn nên muốn ra tay từ chỗ cô không? Tôn Hồi không nói ra miệng vì sợ khiến chị gái buồn.

Tôn Địch cười đáp: “Kỳ lạ gì chứ. Hôm đó, chị nhắc anh rể em một câu, anh ấy có lòng cứ nhớ mãi lời của chị.”

“Thật ạ?” Tôn Hồi ngạc nhiên: “Vậy, sao anh rể còn như thế!”

“Còn có thể thế nào. Trước đây Bành Hân giả vờ mang thai, có lẽ anh ấy vì đứa nhỏ mới bảo muốn li hôn. Giờ vẫn đang tức giận với chị, không kéo lại được mặt mũi cho nên, Hồi Hồi....” Tôn Địch chậm rãi nói tiếp: “Hiện tại anh rể em cũng coi như tốn tâm

tư. Lần sau nếu anh lại tìm em làm gì nữa thì em cứ theo tình hình thực tế nói với chị là được. Chị tìm cơ hội chủ động thể hiện tốt một chút, vậy là xong thôi!”

Tôn Hồi không hiểu “thú vui chăn gối” giữa hai vợ chồng họ, tuy nhiên nghe xong những lời này, tâm tình của cô vui phơi phới. Cô không lo anh rể “chệch hướng”, chỉ cần chị gái vui là tốt rồi!

Cuộc điện thoại thứ hai, Tôn Hồi gọi cho Phù Hiểu Vi, vờ vịt quan tâm hỏi: “Hiểu Vi, tiền sinh hoạt của mày còn đủ không? Lại sắp cuối tháng rồi. Lần trước sau khi mua di động, mày cũng chẳng còn bao nhiêu, cần tao đòi nợ dùm mày không?”

Phù Hiểu Vi “hả” một tiếng, kế tiếp là ôm bụng cười to: “Mày yêu rồi!”

Tôn Hồi mặt không đỏ tim không run, ung dung đáp: “Thời kỳ thanh xuân mà. Đây là tất nhiên. Vậy tao giúp mày đòi nợ nhé?”

Phù Hiểu Vi tâm địa lương thiện, đem quyền lợi này giao cho cô.

Tôn Hồi thong dong đưa cơm hộp giữ nhiệt tới, thu hóa đơn kiểm tra phòng, quét dọn vệ sinh rồi lại rửa sạch hộp giữ nhiệt. Sau một tiếng thì cô được tự do, ào ào chạy ra ngoài. Rốt cuộc cú điện thoại cuối cùng cũng được kết nối, mở miệng liền nói: “Giang Binh, cuối tháng rồi, Phù Hiểu Vi không có tiền, anh nên trả nợ đi!”

Giang Binh hơi sửng sốt, mím chặt môi.

Hôm nay hắn được nghỉ, nửa tiếng trước tới khu vực ngoại ô loanh quanh gần đó một vòng cuối cùng dừng bước trước ngôi nhà của cô Hai Tôn Hồi.

Cây hòe già phát triển rất tốt, gió thổi mưa vùi chẳng mảy may ảnh hưởng tới nó. Đối diện gốc hòe là một cánh cửa sổ, trên đó lắp thêm khung chống trộm. Bên trong cửa sổ chính là căn phòng lần trước Tôn Hồi nghỉ ngơi. Lễ tang hôm đó chỗ nào trong nhà cũng chật ních người, Giang Binh đi tới đi lui căn bản chẳng ai để ý. Hắn đi vào hết những nơi có thể nhưng lại bỏ sót duy nhất gian phòng này.

Người dân xung quanh qua lại, giữa hàng xóm láng giềng chẳng qua chỉ cách một lối nhỏ hẹp. Giang Binh cau mày không thể nào ra tay.

Hắn nói vào trong điện thoại: “Tôi còn chưa nhận lương.”

“Nhưng Phù Hiểu Vi đã hết tiền tiêu rồi. Cô ấy cũng không cần nhiều, chỉ cần hai trăm thôi. Giờ tôi đang ở gần nhà anh. Hôm nay khi nào anh tiện thì đưa tiền cho tôi đi, mai tôi mang về trường.”

Giang Binh chậm rãi quay về, nghe thấy Tôn Hồi ríu rít liên thanh, hắn không nhịn nổi cười: “Giờ tôi đang ở bên ngoài, về ngay đây. Lát nữa gọi cho cô!”

Tôn Hồi rốt cuộc thành công, cô cười ngây ngô một lúc rồi chạy về nhà thay bộ đồ mới mà Đàm Đông Niên đã tặng. Soi gương ngắm trái ngắm phải, thật sự vừa ý cực kỳ.

Thời gian còn dư dả, Tôn Hồi chầm chậm đi về phía nhà trọ nông dân, suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Bất giác bước vào trong cánh cổng sắt, trên khoảng đất trống giữa mấy căn phòng có người rửa rau mổ cá, có người gội đầu giặt quần áo, còn có cả trẻ con chạy qua chạy lại. Tôn Hồi vừa đi vào thì những người đó đồng loạt chú ý tới.

Tôn Hồi hơi ngượng, đứng ì ra quả thực có phần kỳ cục, cô đành giả bộ tiến lên trước gõ cửa. Vốn tưởng Giang Binh vẫn chưa về, ai dè cô mới gõ hai tiếng thì cửa mở ra.

“Sao chị lại ở đây?” Tôn Hồi kinh ngạc nhìn Vu Lệ mặc chiếc váy đang đứng trước mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.