Chọc Nhầm Nam Nhân Yêu Nghiệt

Chương 85: Chương 85: Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.




"Ngươi tránh cái gì? Ta cũng không có nói ngươi." Liễu Lan Yên vừa ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy trên mặt Tần Minh vẫn chưa rút đi vẻ hoảng sợ, không khỏi giận dữ hỏi ra tiếng.

Nàng đáng sợ như thế sao?

"A." Bị Liễu Lan Yên bắt lỗi như vậy, Tần Minh vội vàng hốt hoảng gật đầu một cái, ngay sau đó lại buồn bực suy nghĩ một vấn đề khác, vì sao hắn phải sợ Liễu Lan Yên chứ?

"Được rồi, ngươi đi đi." Liễu Lan Yên không nhịn được khoát khoát tay, vốn còn muốn từ chỗ Tần Minh móc ra chút tin tức, nào nghĩ đến không chỉ không hỏi được cái gì mà ngược lại còn bị Tần Minh moi ra nhiều lời như thế.

Được rồi, dù sao những vấn đề kia cũng không phải là chuyện bí mật gì.

Sau khi nói xong, Liễu Lan Yên chờ Tần Minh rời đi.

Đợi trong chốc lát, Tần Minh thế nhưng vẫn không nhúc nhích.

Liễu Lan Yên nhướng mày: "Nếu ngươi còn không đi thì sẽ dễ gặp chuyện không may đó."

Một linh hồn, cứ dạo chơi ở bên ngoài có nghĩa là gì?

"Hợp tác đi." Tần Minh đột nhiên nói ra lời như vậy làm cho Liễu Lan Yên sững sờ, thắc mắc nhìn hắn, mang theo một phần không tin tưởng, "Ngươi vừa mới nói cái gì?"

Sao Tần Minh lại đột nhiên nghĩ thông suốt rồi?

"Đi theo dưới trướng của trưởng lão Lê, nàng sẽ không có kết quả tốt. Nói không chừng ngày nào đó sẽ bị làm vật hy sinh." Nói cho cùng, Tần Minh vẫn là đang lo lắng cho Liễu Hâm Nhã.

"Ngươi thật là si tình." Liễu Lan Yên bất đắc dĩ lắc đầu, người như Liễu Hâm Nhã có đáng giá không?

Chỉ là, một chữ tình làm sao có thể dùng lý trí mà phân tích được chứ?

Nếu như lý trí có tác dụng, thì còn cái gọi là tình yêu cuồng nhiệt sao?

Vì phần cuồng nhiệt này mà biết bao nhiêu người đã bị lạc lối.

Nếu là gặp phải đúng người thì đúng là thu hoạch được tràn đầy hạnh phúc, nhưng nếu gặp phải người có lòng không tốt thì một chữ buồn có thể kể hết sao?

Tần Minh suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu: "Cũng không hẳn là vậy, ta chỉ là muốn kéo nàng từ trong tay trưởng lão Lê ra mà thôi. Nếu ngay từ đầu nàng đi theo ta đến Ma Giới thì có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện này."

Nghe Tần Minh phân tích, Liễu Lan Yên há miệng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra, mà chỉ là ngậm miệng lại.

Nàng thật muốn nói cho Tần Minh biết, dù cho lúc đầu người Liễu Hâm Nhã gặp không phải hắn thì cũng sẽ là người khác.

Không đến Ma Giới, cũng sẽ gây sóng gió ở Yêu Giới mà thôi.

Cái này không liên quan đến hoàn cảnh, hoàn toàn là do tâm của một người.

Bản chất không tốt thì những nhân tố bên ngoài khác có ích lợi gì?

"Được rồi, ngươi muốn nghĩ sao cũng được." Liễu Lan Yên nhún vai một cái, nàng để ý chỉ là tình hình của Ma Giới, những vấn đề khác không phải trong phạm vi suy xét của nàng.

Nhất là, nàng luôn cảm giác Yêu Thần đang có kế hoạch gì đó, nàng hỏi chắc chắn sẽ làm hắn khó xử.

Hắn tất nhiên có lý do không nói, nhưng nếu nàng hỏi, sẽ chỉ làm khó hắn.

Cho nên, nàng không hỏi, tự mình đi điều tra còn không được sao?

Tự lực cánh sinh, vẫn luôn là nguyên tắc làm việc mà nàng tin tưởng và làm theo.

"Ta không muốn mất đi ý thức." Tần Minh khẳng định nói.

Thật ra thì, Liễu Lan Yên có thể đảm bảo hay không Tần Minh cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể làm cho hắn giữ vững ý thức đến khi hắn xử lý xong chuyện cần phải xử lý là được rồi.

Những thứ khác, đều không quan trọng.

"Yên tâm, đối với bạn hợp tác, ta luôn rất có thành ý." Liễu Lan Yên cười một tiếng nói, nếu nàng đã tìm Tần Minh nói chuyện hợp tác thì sẽ không quản sự chuyện có thể đàm luận thành công hay không, bởi vì nàng luôn có chuẩn bị trước khi đến.

"Đến đây đi." Liễu Lan Yên đưa tay trái ra, sương mù màu xanh dương nhàn nhạt ngưng tụ thành một quả bóng nước nho nhỏ lớn chừng hột đào.

Vừa nhìn thấy cái này, Tần Minh đột nhiên trợn mắt thật lớn, không thể tin nhìn chằm chằm Liễu Lan Yên, đưa tay chỉ Liễu Lan Yên, run rẩy như lá rụng trong gió: "Ngươi...ngươi rốt cuộc là ai?" Có thể điều khiển nước nhẹ nhàng như vậy, với độ chính xác này đã không phải là người tu luyện bình thường có thể làm được.

"Ai sao?" Liễu Lan Yên mê man nở nụ cười, chậm rãi lắc đầu, "Bây giờ ta cũng khó mà nói được là ai, chỉ là, là ai, đối với hợp tác giữa chúng ta cũng không có một chút tác dụng nào, không phải sao?"

Liễu Lan Yên hỏi ngược lại khiến Tần Minh trố mắt trong chốc lát, lúc này mới gật đầu: "Không sai, quả thật không có ý nghĩa."

"Lúc trước trưởng lão Lê đã từng nói phải thật cẩn thận ngươi, xem ra là ta đã khinh địch. Ta vẫn luôn đánh giá thấp ngươi." Tần Minh nghĩ tới, nói không hối hận là giả.

Nếu như hắn chủ động ra trận, sau đó trước tiên liền tìm một cơ hội giết Liễu Lan Yên thì sao?

Nhưng nghĩ lại thì chuyện đó không có khả năng.

Chỉ cần nhìn những gì Liễu Lan Yên thể hiện ra lúc này thì cũng đã là thứ hắn không thể đối phó rồi.

Chớ nói chi lúc ấy Liễu Lan Yên và Yêu Thần gần như là hình với bóng, làm sao có thể đánh lén nàng được chứ?

"Ta có thể duy trì ý thức của ngươi, ta chỉ cần tin tức của Ma Giới là được." Liễu Lan Yên nói ra điều kiện trao đổi của hai người.

Tần Minh nghĩ một hồi rồi nói: "Ta sẽ không phản bội Ma Giới."

"Ta biết." Liễu Lan Yên than nhẹ một tiếng, Tần Minh thà rằng chết trong tay Liễu Hâm Nhã như vậy, ngoài nhân tố là Liễu Hâm Nhã ra thì còn là hi vọng trò khôi hài tấn công Yêu Giới kia có thể từ trên tay hắn ngừng hẳn mà thôi.

"Ta chỉ hỏi về chuyện quan hệ giữa bọn họ mà thôi, ta cũng cần một phần danh sách các thế lực ở khắp nơi của Ma Giới, còn có, tin tức trên mặt nổi của bọn họ."

Loại chuyện như vậy, nếu nàng lại phái người đi điều tra thì cũng không phải là không thể, nhưng về mặt thời gian tốn kém thì sẽ rất dài, dù sao cũng là không có chút cơ sở nào.

Trước khi nàng chưa gặp Yêu Thần thì nào nghĩ đến có một ngày nàng sẽ đi điều tra Ma Giới chứ?

Cho nên, đối với những chuyện của Ma Giới, nàng hoàn toàn không có sắp xếp người.

Nhưng bây giờ đã có Tần Minh - bạn hợp tác rất tốt này ở đây thì nàng đã có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

"Được." Tần Minh hào phóng đồng ý, dù sao đến cuối cùng hắn cũng không có tổn thất gì, chỉ tay vào thứ trong lòng bàn tay của Liễu Lan Yên một cái, "Bây giờ ta đi vào đó sao?"

Ánh mắt Liễu Lan Yên từ trên người Tần Minh chuyển tới quả bóng nước trong lòng bàn tay, sau đó lại chuyển tới trên người Tần Minh, tới tới lui lui xem nhiều lần, nhìn ra được sự quỷ dị không nói được trong lòng Tần Minh, cuối cùng không nhịn được nói: "Thế nào, không phải ngươi nói hợp tác sao?"

Thế nào cũng phải bảo vệ ý thức của hắn tỉnh táo trước chứ đúng không?

"Nếu ngươi sớm nói ngươi muốn vào ở thì ta đã làm một cái lớn hơn rồi, ta sợ không gian này không đủ với ngươi." Liễu Lan Yên khó khăn nói.

"Nói vậy đây không phải là chỗ để ta đi vào sao?" Tần Minh kinh ngạc nhìn chằm chằm Liễu Lan Yên.

"Dùng tinh thể nước khóa linh hồn của ngươi lại thì sẽ không có vấn đề." Liễu Lan Yên tốt bụng cho tần minh giải thích, sau đó lẩm bẩm một câu, "Sao cứ nhất quyết phải vào đây ở chứ? Chẳng lẽ ở trong này rất thoải mái sao?"

Nghe Liễu Lan Yên lẩm bẩm làm Tần Minh thiếu chút nữa phát điên, đây có tính là được tiện nghi còn ra vẻ hay không?

Người bình thường muốn khống chế linh hồn không phải là thả linh hồn vào một chỗ nào đó để bảo vệ sao?

Chứ đâu có giống như Liễu Lan Yên, mặc cho linh hồn tùy ý đi loạn?

Một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu Tần Minh, hắn nửa thật nửa giả cười hỏi: "Đừng nói là ngươi đang sợ ta giả vờ hợp tác với ngươi, sau đó nói tình hình của bên bọn ngươi cho người của Ma Giới biết đó nha?"

"Sợ?" Liễu Lan Yên cười mỉa một tiếng, sau đó ánh mắt chuyển qua, quan sát Tần Minh, "Vì sao ta phải sợ?"

Giọng điệu tự tin tuyệt đối khiến Tần Minh có chút ngập ngừng, đây là ý gì?

"Lúc ngươi còn sống ta còn không sợ, chẳng lẽ sẽ sợ ngươi bây giờ sao?" Liễu Lan Yên nói như đây là chuyện đương nhiên, không có một chút vẻ gì làm bộ.

"Liễu Lan Yên, hi vọng chúng ta theo như nhu cầu của đôi bên." Tần Minh bình tĩnh ngưng mắt nhìn Liễu Lan Yên một lát, sau đó chậm rãi rành mạch nói ra những lời này.

Liễu Lan Yên có thể chống lại sức mạnh của địa phủ, tìm được linh hồn của hắn, như vậy, muốn đuổi giết một linh hồn có phải là đơn giản hơn hay không?

Tần Minh vừa nói dứt lời, ngón tay Liễu Lan Yên khẽ nhúc nhích, quả bóng nước màu xanh dương nhạt trôi lơ lửng trong lòng bàn tay nàng chậm rãi nâng lên, bay tới chỗ Tần Minh.

Bóc một tiếng, vỡ tan ở trước mặt hắn, hóa thành những bụi nước thật nhỏ, vèo một cái tất cả đều chui vào trong cơ thể Tần Minh.

Bụi nước vừa vào cơ thể Tần Minh, Tần Minh chợt rùng mình một cái, có chút lạnh, nhưng cái loại cảm giác hư vô sau khi hóa thành linh hồn kia đã giảm bớt đi rất nhiều.

Dùng sức cầm tay của mình, Tần Minh tìm về được cảm giác mạnh mẽ của lúc có cơ thể.

Quả nhiên là cảm giác có da thịt là tốt nhất.

Chết, chính là chuyện trong nháy mắt như vậy, nhưng điều đó làm cho hắn rất không thoải mái, nhất là cái loại cảm giác hư vô mờ ảo kia, làm cho hắn rất không thoải mái.

Chờ, chờ một chút. . . . . .

Chết là chuyện trong nháy mắt?

Cơ thể Tần Minh chấn động mạnh, một ý nghĩ đã bị hắn bỏ sót chợt nhanh chóng thoáng qua trong đầu hắn như điện chớp.

"Liễu Lan Yên, làm sao ngươi biết ta chết?" Tần Minh nghĩ đến cái gì lập tức hỏi.

Hắn vừa mới chết liền bị Liễu Lan Yên cản linh hồn của hắn lại, cái này là trùng hợp sao?

Cũng quá khéo rồi đúng chứ?

Thật ra thì, từ tận đáy lòng mà nói, hắn càng hy vọng cái này chỉ là trùng hợp, bởi vì nếu không phải trùng hợp thì ý nghĩa ẩn chứa đằng sau việc này, sẽ làm cho hắn không rét mà run.

"Ta đã tính được ngươi sẽ có kết quả này, xét theo tốc độ lộ trình ngươi trở về, cùng với phong cách làm việc của bọn họ thì hẳn là hôm nay rồi." Liễu Lan Yên ung dung nói, bộ dạng đương nhiên.

Yêu Thần cố ý "Đưa" Tần Minh bình an trở về, không phải là vì để cho một số người sáng suốt hơn một chút sao?

Phải biết người nào có thể đụng, và người nào là tuyệt đối không thể đụng vào.

Đã như thế, người sau lưng Tần Minh không muốn để việc tư này của Tần Minh làm lớn ra ngoài, như vậy, nếu muốn giải quyết riêng chuyện này thì đương nhiên sẽ có người phải trở thành kẻ chịu tội thay.

Không phải "Đầu sỏ gây nên" - Liễu Hâm Nhã, mà chính là "Người tính kế phía sau màn" - Tần Minh.

Căn cứ theo việc trên đường có người phục kích mà nói thì rất rõ ràng, quân cờ bọn họ vứt bỏ sẽ là ai.

Dĩ nhiên, dưới sự can thiệp của Yêu Thần thì Tần Minh đã bình an trở lại Ma giới.

Mặc kệ Liễu Hâm Nhã là vì biểu hiện ở trước mặt chủ tử của nàng, hay là vì tự vệ đi nữa thì cũng sẽ vứt bỏ Tần Minh.

Liễu Hâm Nhã cũng không phải là người thích kéo dài, càng sớm giải quyết Tần Minh chừng nào thì nàng sẽ càng sớm an toàn chừng nấy, sẽ không có người sẽ đánh chủ ý tới trên người của nàng.

Thời gian này cũng tính toán rất tốt.

Liếc nhìn bộ dạng rất khó tin của Tần Minh, Liễu Lan Yên mấp máy môi, cẩn thận hỏi "Rất khó tính toán sao?"

Hỏi cẩn thận như vậy, thật sự là vì bộ dạng của Tần Minh giống như bị hù dọa rất kinh hãi, làm cho nàng cũng không nhẫn tâm nói chuyện lớn tiếng.

"Liễu Lan Yên. . . . . ." Tần Minh hít một hơi thật sâu, sau đó lại nặng nề thở hắt ra, giọng thật thấp giống như rất đau khổ.

"Hửm?" Liễu Lan Yên ngờ vực nhìn Tần Minh.

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Tần Minh không tin một nữ nhân bị người đời loan truyền là đồ ngốc, chỉ mới vừa khôi phục thần trí đã thông minh nhanh như vậy được.

Cho nên, chuyện ngu dại trước kia chẳng qua là một mặt nạ tự vệ của Liễu Lan Yên mà thôi.

Liễu Lan Yên cười cười, môi đỏ mọng bỗng nhúc nhích, lúc Tần Minh cho là nàng sẽ nói cho hắn biết câu trả lời thì lại nghe được một câu nói tùy ý: "Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?"

Một đàn quạ trật tự bay qua trên đầu Tần Minh, một tiếng a a vang dội, quanh quẩn ở bên tai hắn.

"Tần Minh, chúng ta cùng hợp tác vui vẻ." Liễu Lan Yên cười híp mắt cười một tiếng với Tần Minh, tùy ý chỉ tay ra phía sau nàng một cái, "Tin rằng ngươi rất hi vọng sẽ sớm ngày nói tình hình của Ma Giới cho ta biết, sau đó đạt được tự do. Ngươi là người thông minh mà đúng không."

Nói xong, Liễu Lan Yên không nói nhảm nữa, xoay người rời đi.

Theo Liễu Lan Yên rời khỏi, ánh sáng nhàn nhạt hư vô vẫn bao quanh Tần Minh dần dần tan đi, lúc này Tần Minh mới nhìn rõ, thì ra bọn họ vẫn luôn ở trong sơn động, cửa động có một tầng ánh sáng nhạt màu trắng, nếu không nhìn kỹ thì còn có thể cho là ánh mặt trời phản xạ.

Mà ở chỗ vừa rồi Liễu Lan Yên chỉ có để giấy và bút mực, đoán chừng là dùng để hắn viết tình hình của Ma Giới.

Tần Minh không đi qua tìm tòi nghiên cứu ánh sáng ngăn ở cửa động, mà là đi vào bên trong, nhìn giấy và bút mực kia ngơ ngác mất hồn.

Hắn đang cố gắng nhớ lại phải viết tình hình của Ma Giới như thế nào, tin tưởng, chỉ cần viết xong, hắn liền có thể rời khỏi đây.

Cũng không biết vì sao, thế nhưng cảm giác đối thủ là người đáng tin cậy.

Liễu Lan Yên sẽ là người nói lời giữ lời, bây giờ đi tìm tòi nghiên cứu cửa ánh sáng, hoàn toàn không có bất kì ý nghĩa gì, loại chuyện ngu xuẩn này hắn sẽ không làm.

Lúc Tần Minh đang suy tư phải viết như thế nào thì trong điện Vô Trần ở nơi xa, Liễu Lan Yên đang nằm trên giường đột nhiên mở hai mắt.

Không có ai thấy một màn quỷ dị này, loại cảm giác đó giống như bị cái gì nhập vào người.

Người vừa rồi đang ngủ say lại đột nhiên mở mắt, đột ngột như vậy, nếu có người ở bên cạnh nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ bị hù giật mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.