Chờ Yêu

Chương 5: Chương 5: Hoàn




4 năm chờ, 2 năm đợi!!!

Ngày hôm sau, hình ảnh Thơ cùng buổi tiệc ngày hôm qua tràn lan trên khắp các trang báo mạng. Một số người bạn hôm qua của Thảo đã quay lại và đăng lên mạng xã hội. Thế là hóa ra bao lâu nay Thảo cũng không hề được yêu quý như lời ả ta nói.

Còn về phía Thơ, hôm qua lại xảy ra một chuyện nghiêm trọng ngoài ý muốn......

Sau khi rời khỏi buổi tiệc, Thơ được Vinh đưa về nhà trước, vì sợ Đình sẽ đến nhà Thơ kiếm chuyện nên đêm hôm qua Vinh ngủ ở lại. Mặc dù Thơ có cự tuyệt nhưng Vinh vẫn cố nài nỉ ở lại, anh thật lòng không hề có ý gì khác, chỉ lo lắng cho sự an toàn của Thơ.

Thật ra sẽ chẳng hề có chuyện gì cho đến khi Thơ và Vinh cùng nhau uống bia, và cứ thế nam chưa vợ gái chưa chồng ở cùng nhau lại còn say rượu.......lửa gần rơm, chuyện gì đến chắc hẳn ai cũng biết!!!

Sáng hôm sau.

Sau khi Thơ hốt hoảng la hét khi tỉnh dậy lại thấy mình trần truồng, kế bên lại là Vinh đang ngủ say, cô phải mất 1 tiếng sau mới hoàn hồn lại được.

Ngồi thẩn thờ trong phòng, bên ngoài Vinh lại luôn tay đập cửa, miệng lại kêu không ngừng:

- Thơ, em ra đây đi, anh...anh...anh xin lỗi mà. Anh không cố ý...anh...anh...

Một lát sau thấy Thơ không trả lời, anh lại nỉ non tiếp:

- Anh...nếu...em không chê anh, à mà không phải...em phải để anh chịu trách nhiệm cho em, em ra đây đi Thơ, anh...anh..anh...

Từ nảy đến giờ không biết Vinh đã năn nỉ cô bao lâu rồi, cô biết đêm hôm qua là do cả hai đều quá say cũng không thể trách anh được. Nhưng mà không lẽ cứ như thế cô đã là đàn bà rồi sao?

Chuyện gì thế này, cô vừa bị bạn trai cấm sừng, cũng vừa mới chia tay chính thức ngày hôm qua thôi, đã quên hẳn được quá khứ đâu mà nay tình yêu lại gõ cửa?

Mà quan trọng nhất, cô vẫn chưa yêu Vinh, mà chính xác hơn là cô đã có tình cảm với anh đâu.

Đau đầu thật, thất thân với người mình không yêu, thế là đạo lý gì cơ chứ?

Bên ngoài lại nghe tiếng Vinh đập cửa, thôi dù thề nào thì cô cũng nên nói chuyện với Vinh một cách rõ ràng.

Thấy cô ra mở cửa, Vinh bổ nhào về phía cô, anh hớt hãi như sợ ai sẽ đuổi đi mất:

- Thơ Thơ, anh sẽ chịu trách nhiệm, anh thật lòng, anh thật lòng với em mà.

Thơ nhìn gương mặt vì lo lắng mà trở nên cau có của anh phút chốc làm cô không nở nói thẳng những gì đã nghĩ sẵn trong đầu. Nhẹ thở dài, cô đi lại ghế ngồi xuống, Vinh thấy thế cũng đi vội theo sau.

- Em không cần anh phải chịu trách nhiệm.

Vinh lúng túng:

- Sao vậy? Anh biết anh biết em vừa trãi qua chuyện không hay, nhưng mà anh là đàn ông, anh không thể để cho em chịu thiệt thòi được.

Thơ lắc đầu, cô cười yếu ớt:

- Đã thời đại nào rồi mà anh còn có anh nghĩ xưa đến như vậy chứ, hơn nữa mình không yêu nhau, không thể vì chuyện đó mà đến với nhau được.

Vinh nắm lấy tay cô, anh nói rất chân thành:

- Hôm qua...hôm qua là đêm đầu tiên của em, anh biết. Em không cần yêu anh, chỉ cần anh yêu em là được rồi. Hơn nữa không lẽ một chút tình cảm mà em cũng không có với anh được hay sao?

Có tình cảm với anh không à? Thật lòng sau chuyến đi VT về, cô đã có cái nhìn khác hơn về anh. Nhưng vẫn chỉ đứng yên ở việc có một chút thiện cảm tốt hơn thôi, còn về vấn đề tình yêu, hình như nó hơi xa vời...

- Thật ra thì cũng không....

Vinh mừng rơn:

- Vậy là được rồi, em không ghét anh đã là tốt lắm rồi.

Im lặng một hồi lâu, Vinh lại dịu dàng nói, anh nắm tay cô thật chặt, mắt lại nhìn cô yêu thương:

- Thơ, 4 năm trước anh đã thích em từ khi em vừa vào công ty xin việc. Nhưng khi đó anh chỉ là một thằng nhút nhát, đến cả nói chuyện anh còn không dám thì đừng nói đến việc anh theo đuổi em. Anh đã cố gắng thay đổi bản thân mình rất nhiều, từ ngoại hình, tính cách đến cả những sở thích cá nhân, anh muốn mình thật hoàn hảo khi đứng trước mặt em. Nhưng khi anh đã sẵn sàng thì em lại ngã vào vòng tay của người đàn ông khác. Anh...anh không trách em, anh chỉ trách bản thân mình quá nhu nhược, vốn là anh gặp được em trước nhưng lại không thể để em yêu anh trước...

- 4 năm qua anh chưa từng yêu bất cứ một cô gái nào, anh có vui chơi qua đường nhưng yêu thì anh không làm được. Vì hình bóng em vẫn cứ luôn luôn hiện diện trong tim anh, nhìn em hạnh phúc bên Đình mà tim anh như bị ai bóp nghẹn. 4 năm trôi qua là 4 năm anh tự mình dày vò bản thân....

- Thơ, nếu ông trời đã sắp đặt như thế rồi thì anh xin em, xin em cho anh một cơ hội thôi có được không? Em không cần yêu anh, không cần đâu, chỉ cần em bên cạnh anh là đủ rồi, như thế là đủ rồi...

Thơ nghe rõ những lời Vinh nói, trái tim cô có đôi lần đã đập nhanh hơn bình thường một vài nhịp. Nhưng như thế thì đã làm sao, tim cô vẫn là của cô, chứ chưa thể nhộn nhạo vì Vinh được.

Nhưng sự chân thành của anh, làm cô cảm thấy rất xúc động. Cô chưa từng nghĩ Vinh lại yêu cô lâu đến như vậy, yêu trước cả Đình. Nhưng duyên mà, không thể trách ai được cả..

Lặng thở dài, Thơ nhẹ nhàng nói:

- Vinh, ở bên cạnh một người không yêu mình sẽ rất là khó chịu đó. Em không biết mình khi nào sẽ quên được quá khứ với Đình, em em không muốn gieo hy vọng cho ai cả...

Vinh cố chấp:

- Em không gieo hy vọng cho anh, không phải đâu Thơ, chỉ cần em ở bên cạnh anh là anh đã mãn nguyện lắm rồi.

Thơ lại nhìn Vinh, hay thôi cô chấp nhận đi, không nhận lời yêu anh, đơn giản chỉ xem anh như một người bạn bình thường mà đối đãi.

- Thôi được rồi, anh muốn bên cạnh thì cứ bênh cạnh đi, nhưng em sẽ không nhận lời yêu anh. Em không thể nhận yêu bừa bãi một người được.

Vinh gật gật liên tục, anh nói như mừng rơn:

- Được được được, anh chỉ cần như vậy thôi, cần như vậy thôi.....

Đúng không? Đôi khi chỉ cần ở bên cạnh một người, dù không yêu cũng sẽ trở thành yêu!

Xong việc với Vinh, đang định tiễn anh về thì chuông cửa lại reo. Vinh nhanh chân chạy ra mở cửa, cửa vừa được mở, một đoàn gần 3,4 người nối đuôi nhau đi vào.

- Thơ Thơ, con đâu rồi...

Tiếng người nói lao xao khắp căn phòng, Thơ đang thay quần áo cũng phải vội vàng chạy ra.

Thì ra là gia đình cô ở bên Hàn Quốc vừa bay chuyến nhanh nhất qua đây. Nhìn thấy cô, mẹ cô nước mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói:

- Thơ, sao có chuyện như vậy mà con không nói với mẹ. Đi đi, đi về Hàn đi, đừng ở bên đây nữa..

Ba cô lại ôm cô, ông cũng đau lòng nói:

- Con gái ba, sao khổ vậy hả con?

Thơ nhìn ba mẹ, anh chị mình, tự nhiên sự mạnh mẽ lúc trước tan đâu hết vội. Bỗng chốc nước mắt ở đâu tuôn ra như suối, cô ôm chầm lấy gia đình mình mà khóc rưng rức như trẻ con.

- Con sai rồi, con sai rồi...huhu...huhu....

Sai. Rõ ràng cô sai mà, ngày trước ba mẹ cô không muốn cô ở lại Việt Nam một mình nhưng cô luôn cố chấp vì muốn ở bên cạnh Đình. Đổi lại cô được gì, cô thêm một cái sừng siêu dài, lại thêm được bạn thân phản bội. Cuối cùng người đau khổ chỉ có cô, người lo lắng đau lòng cũng chỉ là gia đình cô...

Mẹ Thơ ôm lấy con gái, bà xoa xoa đầu cô mà an ủi:

- Không sao rồi, không sao rồi, mọi việc đã qua rồi, đã qua hết rồi....

Từ nãy đến giờ Vinh vẫn đứng yên ở đó, đợi mọi người thôi xúc động anh mới lên tiếng:

- Mọi người ngồi xuống đi đã, con đi rót nước cho mọi người nhé.

Cả gian phòng im bật, ai cũng ngờ vực nhìn Vinh. Thấy thế, Thơ lên tiếng giải vay:

- Đây là Vinh, bạn con, người đã giúp đỡ con rất nhiều.

Anh rể Thơ như nhận ra anh, anh ta reo lên:

- Đây là cậu thanh niên trong clip đã đánh thằng sở khanh Đình nè, đúng rồi đúng rồi.

Ba mẹ Thơ cũng như nhận ra, mọi người lại liên tục cảm ơn anh rối rít. Vinh thì lại được phen mừng rỡ, không ngờ được anh lại ghi điểm cao trong mắt gia đình Thơ.

Sau một màn kia, Vinh mời mọi người đi ăn, anh cũng đi tìm thuê một căn nhà khác cho gia đình cô ở. Vì căn hộ chung cư của Thơ rất nhỏ không thể đủ cho 5 con người ở được.

Nhưng việc thuê nhà cũng không phải dễ, anh muốn tìm một căn ưng ý nhất mà do tìm quá gấp nên đến 2 hôm sau mới có nhà.

Ngày nào Vinh cũng qua đưa mọi người đi ăn, tối lại đưa mọi người đi dạo chơi. Chỉ mới mấy ngày mà giữa Vinh và gia đình Thơ đã gần như rất thân.

Hôm nay Vinh được nghỉ, anh đưa Thơ cùng gia đình đến một nhà hàng món Trung ăn tiệc buffel. Đi đến nơi, mọi người vào nhận bàn đã đặt trước.

Nhưng rất trùng hợp, gia đình của Đình cũng đang ở đây, lại hay hơn nữa cả Thảo cũng đi cùng.

Mẹ Thơ nhìn thấy Đình và Thảo, bà nhịn không được tiến lại chỗ Thảo đang ngồi. Sẵn ly nước trên bàn, bà tạt thẳng vào Thảo, thêm một chén nước chấm đổ thẳng vào người ả ta.

Mọi người hết sức kinh ngạc, còn về Thảo thì giận đến tái mặt. Ả đứng dậy, xô ngã mẹ Thơ ra sau, vừa đẩy vừa hét:

- Bà điên này làm cái gì vậy? Bà bị thần kinh hả?

Do bà hôm nay mang giày cao, lại thêm cú xô mạnh tay của Thảo, không chỗ dựa xém chút là ngã ra sau, may mà ba của Thơ chạy đến kịp.

Thơ cùng mọi người cũng vội chạy đến, xác định mẹ mình không sao Thơ mới yên tâm thở phào. Lại nhìn thấy Đình và con Thảo, lửa giận trong lòng lại sôi lên, cô tiến lên vung tay tát môt cái bốp vang dội vào bên má của Thảo.

- Tại sao mày xô ngã mẹ tao, hay với người lớn tuổi mày cũng không tha. Mày nên nhớ mày đã từng gọi mẹ tao một tiếng bằng mẹ đó Thảo.

Thảo bị tát mạnh, ả ta xưng xỉa lên định đánh trả nhưng lại e dè có ba mẹ của Đình nên giả vờ chịu uỷ khuất.

- Tao lỡ tay thôi có gì mà mày đánh tao, xin lỗi mày nhé Thơ, không phải mày muốn đánh ai là đánh đâu.

Thơ giận run người, cô vội nói:

- Đúng rồi, không phải ai tao cũng thô bạo đâu, chỉ riêng với thứ như mày thôi. Đáng lẽ mày nên biết thân mà im lặng, tao không hề nghĩ rằng da mặt mày lại dày đến như vậy đó.

Thảo bí lời, ả ta quay qua nhìn Đình giải vay. Mà Đình giờ phút này chỉ châm châm nhìn Thơ cùng Vinh đang đứng sau thôi, làm gì có tâm tư mà nghĩ đến Thảo.

Đình kéo tay Thảo ra sau, lại tiến lên trước mặt Thơ, hắn ta gằn giọng hỏi:

- Em đi cùng với tên này?

Thơ trả lời thẳng:

- Có liên quan gì đến anh à?

Đình giận dữ, hắn nắm chặt tay Thơ, ghì sát mặt cô, hỏi:

- Vừa chia tay tôi em đã đi yêu nó, em cũng đỉ lắm.

Vinh đứng sau nhìn thấy Đình nắm chặt tay Thơ không buông, anh vội gằn lấy Thơ, xô đẩy Đình ra sau, kéo Thơ đứng về sau lưng mình:

- Mày làm cái gì vậy? Giữa mày với Thơ không còn liên can nữa, mày thôi cái tính baọ lực đó đi.

Đình hung hăng thấy rõ, hắn ta nổi giận, đang vung tay định đánh Vinh thì đằng sau nghe một tiếng quát lớn:

- Đình, mày thôi đi, chuyện hôm bữa vẫn chưa đủ ê mặt hay sao? Bây giờ còn định làm trò điên khùng gi nữa?

Người lên tiếng chính là ba của Đình, ông là một cán bộ cấp cao của nhà nước. Vốn dĩ ông rất thích Thơ nhưng hôm nay xem ra là ông không biết nuôi dạy thằng con, để nó học đâu cái tính sa đọa ham mê tửu sắc. Thật lòng ông cảm thấy vừa tiếc mà cũng vừa buồn thay cho Thơ. Chỉ một chút thôi là ông đã có được cô con dâu tốt rồi....

Lôi con trai xuống, ông đứng lên thay mặt Đình xin lỗi Thơ:

- Thơ, bác rất quý con nhưng xem ra là gia đình ta không đủ đức hạnh mà có được cô con dâu như con. Thôi, nếu đã không co duyên ta cũng chỉ biết chấp nhận. Ta xin lỗi con, những lỗi lầm của Đình ta xin nhận thấy nó.

Nói rồi ông cuối người xin lỗi theo kiểu nhà binh, làm cho Thơ hốt hoảng vội đỡ ông lên.

- Bác bác đừng làm thế mà, chuyện này đâu phải lỗi do bác.

Mặc cho cô khuyên răn nhưng ông vẫn rất quyết tâm. Sau lại quay sang hướng ba mẹ Thơ mà gật đầu xin lỗi.

- Tôi xin lỗi anh chị.

Ba Thơ xua tay ý bảo không phải lỗi do ông, nhưng lại nhìn tới Đình ông lại giận sôi lên. Thôi xem như con dại cái mang đi, một lần xin lỗi này cũng xem như giải quyết được hết vấn đề.

Ba của Đình sau khi xin lỗi, lại hướng sang Thơ mà nói:

- Thơ bác mong sau này con sẽ tìm được hạnh phúc, cũng đừng vì thằng con hư hỏng này của bác mà ám ảnh đến tương lai. Còn về cô gái kia, nhất quyết một chân bác cũng không cho vào cửa, con yên tâm.

Một lời này nói ra như định số phận của Thảo, ả ta nghe xong như suy sụp tinh thần ngồi phịch xuống ghế.

Mẹ của Đình xót cho con trai nhưng cũng không dám cãi lời chồng, bởi bà ta cũng hiểu tính ông, đã quyết cái gì sẽ rất khó mà thay đổi.

Thơ vẫn im lặng như cũ, cô không biết là mình nên khóc hay nên cười nữa. Nhìn con Thảo mặt mày xanh mét, tâm tình cô có phần hả dạ, lại có phần thương hại cho nó. Nhưng thôi, nhân từ với kẻ thù chính là tự đào hố chôn mình, cô không muốn mình lại một lần sai lầm nữa.

Không đợi Thơ lên tiếng, ba Đình đã lôi kéo con trai cùng vợ mình rời đi trước. Khi đi ngang qua ba mẹ Thơ, ông còn cố ý gật đầu. Thật ra ông đã có quá nhiều thành ý rồi, ba mẹ Thơ cũng không còn tức giận nữa.

Thảo thấy Đình rời đi, ả cũng xách túi chạy theo, giờ phut này chỉ còn Đình là có thể dung túng cho ả. Nhưng về Đình, để coi anh ta sẽ chọn gia đình hay là chọn ả!

Sau sự việc kia, Vinh cũng đưa mọi người về, vì thực ra chẳng ai còn đủ tâm tình để mà ăn uống.

Ba mẹ Thơ chơi ở Việt Nam khoảng 1 tuần thì về lại Hàn Quốc. Trước khi đi ông bà có nói chuyện riêng với Vinh, thật lòng họ vẫn không mong con gái mình sẽ yêu Vinh ngay. Đối với người vừa trãi qua cú sốc trong tình yêu thì việc có người yêu ngay cũng chỉ là kế tạm thời. Họ hy vọng Vinh có thể cho Thơ thời gian để cô có thể quên hẳn đi quá khứ cùng tiếp nhận được Vinh.

Ngày đưa ông bà và mọi người về nước, Thơ có nói 1 tháng sau cô cũng sẽ bay về bên đấy. Vinh nghe được nhưng anh vẫn không có ý kiến gì. Nếu Thơ muốn đi, anh nhất định sẽ không can ngăn...

Sau khi gia đình Thơ đi, thì một tháng sau Vinh cùng Thơ sống vẫn rất tốt. Hằng ngày anh đến đưa đón cô đi làm, tối lại đưa cô về chung cư, có khi sẽ đón cô đi ăn ở đâu đó. Thật sự rất vui vẻ, mà hình như Thơ cũng đã quen dần với cuộc sống có Vinh.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Thơ vẫn sẽ về lại Hàn Quốc. Ngày cô nói với Vinh, anh không nói gì, chỉ dặn dò cô về bên đấy phải sống thật tốt. Những ý nghĩ xin cô ở lại, anh đã nuốt hết vào lại trong bụng rồi.

Ngày Thơ đi.....

Chỉ còn 5 phút nữa Thơ sẽ bay, Vinh nãy giờ vẫn luôn hỏi hang cô về hành lý, lại dặn dò cô đủ thứ trên đời, duy nhất chỉ riêng việc xin cô ở lại là anh không hề mở miệng.

- Thơ, em xem còn gì để quên nữa không?

- Đủ hết rồi mà, anh cứ như mẹ em ấy.

Giọng loa phát ra thông báo hành khách đi vào cổng soát vé.

Thơ mỉm cười nói với Vinh:

- Em phải đi rồi, anh ở lại tốt nhé.

Vinh không nói gì, môi anh mím chặt lại, đưa hộ chiếu cho Thơ mà tim anh như quặng khắc. Cái việc thà để cô yêu người khác nó còn tốt gấp mấy lần việc phải để cô rời đi như thế này.

- Ừ em đi đi....

Thơ mỉm cười thật tươi, cô khiễng chân hôn lên má anh 1 cái rồi sau đó quay lưng bước đi.

Đi đến gần cổng soát vé, cô mới nghe tiếng Vinh gọi cô lại:

- Thơ, nếu anh chờ, em có về không?

Thơ nhìn anh, nhìn gương mặt vì vội vàng của anh mà tim bỗng nhiên đập loạn nhịp. Cô siết chặt hai tay mình, phải rất cố gắng mới nở được một nụ cười đẹp đẽ:

- Nếu anh chờ được, nhất định em sẽ về.

Vinh nhận được câu trả lời, cả người anh vô thức nhẹ nhõm hẳn, môi cong lên thành một đường cung rất đẹp:

- Được, chờ em, anh nhất định sẽ chờ được đến khi em yêu anh!

Quay lưng đi vào trong, bất giác trên má Thơ chảy dài một giọt nước mắt. Cô không biết được hiện tại tư vị trong lòng mình là gì, cô chỉ biết được hiện tại tim mình nó đang nhói lên, một chút đau đau hiện rõ.....

Chờ...anh chờ 4 năm qua vẫn chưa đủ sao??

End.....

Một ngày mùa đông của tháng 12....

Tiết trời Việt Nam se se lạnh, đâu đó lất phất những cơn mưa nhẹ.

Từ cổng sân bay một cô gái xinh xắn đang đứng vẫy gọi bắt taxi.

Đã 2 năm rồi, dù có nhớ nhung có đau lòng cô vẫn không dám quay về vì cô sợ đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Nhưng hôm nay khi đọc được trên instagram một dòng trạng thái của Vinh, cô mới hốt hoảng mà bay vội về lại Việt Nam.

Cô muốn moi tim người đàn ông đó ra để xem tim anh làm bằng gì mà lại muốn lấy vợ?

Hay cho câu:

“ - Cô gái, nếu em không về anh sẽ đi lấy vợ!”

Nếu anh muốn lấy vợ, cũng nên xem cô có cho phép không trước đã!

Một ngày mưa lạnh của tháng 12.....

Vinh ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc, mắt lại dán chặt vào màn hình điện thoại. Trong đó có ảnh của một cô gái mà anh yêu, cô đang cười tươi ôm một chú chó alaska rất to.

- Giám đốc, tới giờ hợp rồi.

Tiếng gọi của thư ký làm anh như bừng tỉnh. Hiện tại anh đã là giám đốc của chuỗi trung tâm, vốn trung tâm nơi Thơ từng làm việc là của gia đình anh nhưng trước giờ anh vẫn không nói cho ai biết.

Lại lưu luyến cô gái trong ảnh, lòng anh vừa nhớ nhung lại vừa giận dữ. Đã bao lâu rồi mà cô vẫn chưa chịu về???

Bực dọc, anh vội cầm điện thoại đăng một dòng trạng thái trên instagram, không biết vì điều gì anh lại rất có lòng tin rằng cô sẽ trở về.

Mà nếu thật sự cô không về, anh sẽ quyết định đi lấy vợ để cho vừa lòng cô!!!

Lại một ngày đông của tháng 12.....

- A...a....a....đau quá, đau chết em rồi...

Vinh vội lau mồ hôi trên trán vợ, lại liên tục giục thằng bạn thân:

- Vũ, mày nhanh đi, Thơ chịu không nổi nữa rồi..

Vũ tay run run, anh gắt gỏng:

- Trời ơi, tao vừa chạy chưa được 5 phút, mày để yên cho tao tập trung coi.

Thơ chịu không nổi, cô la toáng lên:

- Tên Vinh đáng chết, ai hại em ra nông nổi này..huhu...ba mẹ em đâu? Đau chết mất thôi....

Vinh lấp bấp lập bập, anh trên trán cũng rỉ rả mồ hôi, lại đau lòng cho vợ, mặt anh cắt không còn giọt máu:

- Ba mẹ đang bay về, em đừng lo, đừng lo mà.. vợ ơi, cố lên, cố lên vợ ơi...

Thơ bị những cơn đau khúc cho không chịu nổi, dưới hạ thân như có cái gì muốn chui tọt ra, cô la lên một tiếng thật lớn:

- A...a...a.... con...con..anh......con....

Vinh vội nhìn xuống váy vợ, một dòng nước tuôn ra, tay chân như đi mượn, anh xíu nữa nhảy luôn xuống xe:

- Vũ..vũ..nhanh đi, con tao muốn ra luôn rồi..nhanh đi...

- Cái gì, được được....

1 tiếng sau, tại phòng sinh....

- Bé gái 3kg3 rất đáng yêu nhé!

Tiếng cô y tá vang lên, khiến những người đang ngồi ở ghế như mừng rơi nước mắt. Nhất là Vinh anh ôm thằng bạn thân khóc tu tu như là trẻ con lạc mẹ.

- Sanh rồi, sanh rồi, huhu...tội vợ tao quá...huhu....

Đàn ông mà, sao lại yếu đuối thế không biết.

4 năm chờ, 2 năm đợi có đâu là lãng phí?

Tấm chân tình trao đi rồi sẽ nhận lại ngay... Người thật tình gian thì còn lo sợ...

Chứ người thật tình ngay thì bên nhau đấy thôi!!!!

Hoàn.

Du Phong Vân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.