Chờ Tôi Có Tội

Chương 262: Chương 262: Anh nhớ lại bao nhiêu (2)




Vưu Minh Hứa cảm thấy khí sắc của Ân Phùng đã tốt hơn một chút so với lần phẫu thuật đầu tiên vào buổi sáng, sắc mặt đã hồng hào hơn. Ngực anh quấn kín băng, bờ vai trắng mà săn chắc lộ ra ngoài chăn. Bác sĩ đang nói với anh về phương án điều trị tiếp theo, dường như anh rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ hỏi ngắn gọn đôi câu, giọng trầm khàn và có chút lạnh lùng, vẫn là dáng vẻ thầm trầm xa cách như ngày nào.

Nhưng Vưu Minh Hứa cảm nhận được có điều bất thường.

Ngày hôm qua, khi anh và những người khác xuất hiện ngăn cản kẻ trừng phạt, cô vẫn nhớ như in ánh mắt anh nhìn cô khi đó. Dù cách rất nhiều người song cô vẫn có thể thấy nét dịu dàng, chắc chắn và kiên định trong đôi mắt anh.

Nhưng sao bây giờ cô lại thấy… anh đang né tránh cô?

Vưu Minh Hứa vừa vào, Trần Phong cũng lập tức phát hiện ra Ân Phùng khác lạ. Khi trước, dù không phải Vưu Anh Tuấn song lần nào thấy Vưu Minh Hứa mắt anh chẳng lấp la lấp lánh như con công xòe đuôi.

Có điều, tuy Trần Phong rất vui vì Ân Phùng đã tỉnh lại song thực chất tâm trạng không quá tốt. Lúc này phát giác tâm trạng bất thường của Ân Phùng, Trần Phong như đã hiểu bèn nhìn Vưu Minh Hứa, ra hiệu cho cô theo cậu ta ra ngoài.

Cậu ta ra khỏi phòng trước. Không lâu sau Vưu Minh Hứa cũng ra, nhìn cậu ta với ánh mắt mang ý chất vấn.

Trần Phong nói: “Ban nãy thầy Ân vừa tỉnh câu đầu tiên đã hỏi cô đâu, câu thứ hai là hỏi về Lão Cửu. Sau đó ngẩn ngơ rất lâu. Về sau thầy ấy bảo Quán Quân đưa Lão Cửu đến để gặp ông ấy lần cuối.”

Tim Vưu Minh Hứa đập thịch. Cô tưởng rằng hôm nay họ sẽ tổ chức tang lễ cho Lão Cửu, không ngờ Quán Quân vẫn giữ Lão Cửu bên mình, còn đưa cả vào phòng bệnh gặp Ân Phùng. Chẳng biết họ đã trốn qua camera và bác sĩ y tá bằng cách nào.

Có điều, đây quả thực là việc mà nhóm người này có thể làm ra được, bao gồm cả Ân Phùng. Nếu sau khi tỉnh lại không muốn gặp mặt Lão Cửu một lần vậy thì chắc chắn không phải là anh nữa.

Chẳng trách tâm trạng của Ân Phùng không tốt.

Vưu Minh Hứa mềm lòng, đáp: “Tôi biết rồi, tôi sẽ an ủi anh ấy.”

Trần Phong cười, nói: “Có cô ở bên, chúng tôi yên tâm rồi. Thực ra không cần biết gặp phải cửa ải khó khăn nhường nào, chỉ cần có cô bên cạnh nhẹ vẫy tay, rồi cho tí chút ngọt ngào là thầy Ân của chúng tôi sẽ tốt lại ngay đó mà.”

Vưu Minh Hứa nhìn cậu ta. Trần Phong cũng biết mình lỡ miệng vội cười: “Xem ra lần này thầy Ân không chết được, tôi đi lo hậu sự cho Lão Cửu, cũng đến lúc để ông ấy được yên nghỉ rồi. Phiền cô lo giúp cho thầy Ân vậy.”

“Ừ.”

Trần Phong đi không bao lâu thì bác sĩ và y tá cũng rời đi, Vưu Minh Hứa vào phòng, người kia rõ ràng biết nhưng vẫn chỉ nằm im, rũ mắt, cả người không còn trầm ngâm u uất nữa mà chuyển thành lặng không một gợn sóng.

Vưu Minh Hứa vẫn thấy có chút quái lạ, dù là vì Lão Cửu đi chăng nữa thì thái độ của anh với cô vẫn rất không bình thường. Song ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua mà thôi, cô không nghĩ nhiều, ngồi xuống chiếc ghế tròn bên giường, hỏi: “Thấy sao rồi?”

Khóe môi Ân Phùng lúc này mới nhếch lên một ý cười, đáp với giọng khàn khàn: “… Rất không tốt.”

Vưu Minh Hứa nhìn dáng vẻ của anh, lòng chợt mềm nhũn bèn đứng dậy, hai tay chống trên giường, cúi người ghé sát mặt anh, cúi đầu dịu dàng nhìn anh.

Anh cũng chốc chốc lại ngước nhìn cô.

Đôi mắt đen thâm thúy đó như có sức hút vô hình khiến tim Vưu Minh Hứa run rẩy. Còn anh rõ ràng cũng có cùng cảm giác đó. Nét mặt anh đột nhiên đau khổ, bi thương, nhắm mắt nói: “Ngồi xuống.”

Tim Vưu Minh Hứa vẫn đang run rẩy, chậm rãi lại gần anh, anh luôn nhìn cô, cho đến khi mặt hai người kề sát, đôi môi cũng phủ lên nhau.

Anh bắt đầu dịu dàng hôn cô, cô cũng vậy. Qua một hồi, cả hai đều bắt đầu trở nên mãnh liệt, nhưng cô lo lắng cho vết thương của anh nên không dám hôn quá lâu. Khi cô muốn kết thúc nụ hôn anh còn không chịu, ngậm mãi môi cô không buông, cuối cùng bị cô cưỡng chế buông ra.

Bấy giờ anh mới mở đôi mắt rưng rưng nước nhìn cô chằm chằm.

Cô im lặng một chốc, nắm chặt một tay anh, nói: “Đừng buồn. Em nghĩ ông ấy chắc chắn không hối hận. Vẫn còn có em và những người khác sẽ tiếp tục ở bên anh.”

Mắt Ân Phùng đỏ sọng, lặng lẽ khép mi.

Lại một khoảng thời gian trôi qua, anh mới khẽ “Ừ” một tiếng.

Lòng Vưu Minh Hứa đau như cắt, cũng rất mệt mỏi, bèn gối đầu bên giường, nhắm mắt.

Ân Phùng nói: “Đừng nằm thế, em về ngủ đi.”

Vưu Minh Hứa nói: “Anh cứ kệ em.”

Anh nói: “Vậy thì em ra sofa mà ngủ.”

Vưu Minh Hứa nhìn chiếc ghế sofa bên giường, nói: “Ừ, anh thì sao? Có muốn ăn gì không? Muốn uống nước không?”

Ân Phùng đáp: “Vừa ăn rồi, không cần, anh muốn ngủ thêm chút nữa.”

Vưu Minh Hứa ra sofa nằm, nhìn anh nói: “Ngủ đi, có chuyện gì thì gọi em, em sẽ luôn bên anh.”

Ân Phùng cũng nhìn cô, đáp: “Được.”

Vưu Minh Hứa nhìn anh thêm một chút rồi bỗng bật cười, nhắm mắt. Trái lại, Ân Phùng không cười mà nhìn cô với ánh mắt sâu xa, rất lâu sau mới khép bờ mi chìm vào giấc ngủ.

———

Vưu Minh Hứa tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau. Ánh nắng ấm áp, y tá và Trần Phong đều có mặt. Cô ngồi dậy bóp đầu, phát hiện có hai ánh mắt đang dừng trên người mình.

Trần Phong đang đút cháo cho Ân Phùng. Ân Phùng tuy đang nằm song mắt vẫn luôn nhìn cô.

Vưu Minh Hứa ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh, Trần Phong đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân vô cùng chu đáo. Khi bước ra ngoài, tinh thần cô đã phấn chấn trở lại, đón lấy bát trong tay Trần Phong rồi ngồi xuống bên giường.

Trần Phong chỉ vào tủ đầu giường: “Còn một phần bữa sáng nữa.”

Vưu Minh Hứa: “Cảm ơn.”

Trần Phong ra ngoài, không lâu sau y tá cũng rời đi.

Vưu Minh Hứa đút từng muỗng cháo cho Ân Phùng, anh vẫn luôn giữ im lặng, ăn rất ngoan ngoãn. Vưu Minh Hứa buông bát, rút một tờ khăn giấy giúp anh lau miệng. Anh tiếp tục nhìn cô đau đáu.

Vừa lau xong, cô liền thấy anh nhẹ nói: “Giống như mới vậy.”

Vưu Minh Hứa ngẩn người, tim bắt đầu đập thình thịch, ngước nhìn anh, còn anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa đó.

“Anh nhớ lại bao nhiêu rồi?” Cô hỏi.

Câu anh nói là khi cô và anh mới gặp nhau chưa lâu, anh lau miệng không sạch, cô bèn lau hộ anh, anh cười ngọt ngào nói: “Minh Hứa lau có khác, môi tôi giờ giống như mới vậy.”

Nghĩ đến đây, Vưu Minh Hứa không khỏi bật cười.

Ân Phùng cũng cười, vài giây sau lại không cười nữa, đáp: “Rất nhiều.”

Vậy nên tim Vưu Minh Hứa một lần nữa loạn nhịp, thầm nghĩ, rất nhiều rốt cuộc là bao nhiêu? Nhưng với tính cách của anh, nếu có nhớ lại câu định tình kia chỉ e đã nói ra rồi bắt cô nghe theo anh từ lâu rồi. Cho nên xem ra là anh vẫn chưa nhớ lại.

Nhưng Vưu Minh Hứa không nhắc đến điều này mà chỉ mỉm cười nói: “Giờ anh biết lúc trước mình ngốc thế nào rồi chứ?”

Anh đáp: “Anh chỉ biết mình ngốc thế mà vẫn cua được cô nào đó thôi.”

Anh ăn nói kiểu gì thế không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.