Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 96: Chương 96




Đôi mắt Tô Lê giật một cái, cô nhìn anh, sau đó híp mắt lại cười nói: “Giang Thiếu, anh cược lớn như vậy sao?”

Giang Thần Hy cũng cười đáp: “Như vậy càng kích thích hơn, không phải sao? Nếu như đã cược, thì phải quyết tâm cược tới cuối cùng, xem em kìa.”

Tô Lê nhìn anh, nếu như nói là tay cô không run chút nào thì đúng là lừa gạt người khác.

Cô do dự trong giây lát, sau đó đưa tiền qua đó, đưa tay ra lật lá bài lên, khi nhìn thấy lá bài trước mắt là một con K, cô liền òa lên một tiếng.

Khi lá bài cuối cùng hiện ra, trong sòng bạc ngoại trừ Giang Thần Hy và Lục Tử Thần tất cả mọi người đều không kìm được mà hét to lên.

Đây là lần đầu tiên Tô Lê cá cược mà tim lại đập nhanh như vậy, cô xúc động nắm lấy tay Giang Thần Hy nói: “Là king, là king đó!”

Giang Thần Hy lập tức mỉm cười, đưa tay ra ôm lấy Tô Lê vào trong lòng, mang theo biết bao sự nuông chiều đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn, cười nói: “Good, đánh không tồi.”

Tô Lê lặng người đi trong giây lát, ánh mắt cô có chút hoảng loạn, đột nhiên cô cũng không còn cảm thấy hưng phấn như ban nãy nữa.”

Lục Tử Thần đứng dậy, đưa tay ra nói: “Tôi đã thua tâm phục khẩu phục, tôi sẽ lấy 500 vạn để quyên góp cho chuyến từ thiện lần này, ngoài ra tôi cũng sẽ quyên góp thêm một khoản tiền khác nữa.”

Giang Thần Hy cũng đứng dây, đưa tay ra bắt tay với Lục Tử Thần: “Anh nhường rồi! Cũng cảm ơn Lục thiếu đã hào phóng như vậy.” Dứt lời, anh nhìn người phụ trách ở bên cạnh nói: “Tôi mời mọi người một ly.”

Tất cả mọi người trong sòng bạc đều vỗ tay…

Ánh mắt của Tô Lê và Lục Tử Thần chạm nhau một lát, anh hơi gật đầu với cô, sau đó liền xoay người rời khỏi sòng bạc.

Tô Lê ôm lấy cánh tay của Giang Thần Hy, lúc cô thu tầm mắt hướng về phía Giang Thần Hy có lặng người đi một chút, ánh mắt của Giang Thần Hy đang dừng lại trên người cô.

Khóe môi của anh khẽ nhếch lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô.

Tô Lê thân mật dụi dụi người vào trong lòng anh nói: “Giang thiếu sẽ không tức giận đâu nhỉ?”

“Sao vậy, muốn giải thích với tôi sao?” Giang Thần Hy lạnh nhạt đáp.

Tô Lê nhìn anh, quả nhiên anh không phải là người dễ đánh lừa, cô híp mắt cười nói: “Giang thiếu, quả thực chẳng có gì để giải thích cả, giải thích thì không phải em có gì giấu diếm anh sao? Em quả thực chẳng có gì giấu anh cả.”

Cô cười tươi như hoa, nụ cười mang theo một chút mệt mỏi, càng làm mê hoặc lòng người.

Giang Thần Hy nhìn cô, nắm nhẹ lấy cằm của cô, đứng sát vào cô, chớp mắt nói: “Vậy lúc nào Giang thiếu phu nhân có thể nói thật với tôi đây?”

Ánh mắt Tô Lê có chút hoảng hốt, híp mắt lại cười, nhưng cô cũng không nói thêm gì.

Chiến tranh lạnh, lại tiếp tục chiến tranh lạnh…

Đợi cho tới khi con tàu cập bến, bọn họ vẫn duy trì vẻ mặt thân mật, nhưng từ đầu tới cuối, Tô Lê đều không giải thích với Giang Thần Hy nửa chữ, mà Giang Thần Hy cũng không còn yêu cầu cô giải thích thêm chữ nào nữa.

Nhưng tới khi con tàu đã cập bến, Tô Lê vẫn luôn cảm thấy lên xuống tàu rất khó, cô không đi tiếp khách cùng Giang Thần Hy, trong phút chốc cô không muốn ở lại trên tàu.

Cô tự mình bước xuống tàu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với cảm giác bước chân lâng lâng này, Tô Lê bị một đám phóng viên vây lại.

“Tô Lê tiểu thư, trên mạng bùng nổ tin tức cô giấu chồng mình ngoại tình cùng người khác, cô giải thích chuyện này như nào?”

“Tô Lê tiểu thư, phiền cô giải thích một chút mối quan hệ giữa cô và luật sư Lục Tử Thần?”

Tô Lê tiểu thư, lần trước luật sư Lục tử Thần giúp cô thắng vụ kiện vợ chưa cưới của anh ấy làm thương và vu hại cho cô, có phải đó là màn kịch mà hai người dựng nên để cố ý vu oan giá họa cho Giang tiểu thư?”

“Tô Lê tiểu thư… Tô Lê tiểu thư phiền cô giải thích một chút được không?”

Tô Lê bởi vì say sóng mà đầu óc có chút choáng váng, những phóng viên cầm máy ảnh cùng mic đứng chắn trước mặt cô khiến tầm mắt cô trở nên rất hỗn loạn, cô hoàn toàn không có cách nào trả lời những câu hỏi đó.

Ở một nơi xa, Trần Miễn vừa mới bước lên xe thấy vậy liền chau mày lại định bước xuống xe nhưng bị người quản lí và A Thái ngăn lại.

Người quản lí không vui nói: “Tôi nói này anh Trần, tốt nhất anh đừng can dự vào chuyện này, chúng ta không dây với bọn họ được đâu, tôi đã nhắc nhở anh rất nhiều lần rồi là đừng đi gặp riêng Tô Lê, cầu xin anh đấy được không?”

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?!”

Kì thực trong hai ngày ở trên thuyền, trên mạng đã phát sinh chuyện gì quả e rằng không thể nói rõ ràng.

Với tư cách là người quản lí của Trần Miễn, anh ta đương nhiên phải nghe ngóng được tin tức từ một số nơi: “Tối hôm qua trên mạng đột nhiên xuất hiện tin tức bôi xấu nói vị Giang phu nhân ở trên thuyền cùng với công tử Diệp gia qua lại thân mật, không chỉ vậy việc vợ chưa cưới của Diệp Minh nửa đêm đi tìm Tô Lê cũng bị báo chí khui ra, tin tức hot hơn nữa là trong buổi đấu giá vị công tử này quyết tâm phải giành được viên ngọc bội đó là bởi vì Tô Lê muốn vị thiếu gia này tặng cho cô. Ây da, nói chung đây toàn là mớ tin tức hỗn loạn.”

“Chuyện này liên quan gì đến cô ấy chứ.” Trần Miễn nghiến răng nói.

Người quản lí của anh nói: “Chuyện này có liên quan gì tới cô ta hay không chúng ta đều không biết, nhưng có một điều chắc chắn là, cậu tuyệt đối không được qua lại gì với cô ta, người phụ nữ này ấy mà, ai dính líu tới cô ta đều vô cùng đen đủi, nếu như mọi chuyện quả thực không có gì, đều là những lời nói bậy bạ, vậy thì những bức ảnh, những tin đồn trên mạng, không phải là vu khống sao? Khán giả đều không quan tâm chuyện này có ẩn tình gì nhưng sự thật chính là, cô ta đã quyến rũ tình cũ của mình, còn có cả một người đàn ông khác nữa, trên đầu Giang Thần Hy đã mọc thêm mấy chiếc sừng rồi.”

Trần Miễn chau mày nhìn Tô Lê bị đám phóng viên ép đi đến bờ, anh tức giận một tay đẩy người quản lí ra, chạy thẳng về phía Tô Lê.

A Thái thấy vậy vội vàng ngăn anh lại: “Trần Miễn! Tôi xin cậu đừng quan tâm đến chuyện của người phụ nữ đó nữa được không! Nếu giờ cậu qua đó làm anh hùng cứu mĩ nhân, thì hậu quả chính là lại thêm một người giúp cho họ dấy lên những tin đồn đó.”

“Em bảo anh tránh ra.” Một tay Trần Miễn nắm lấy cổ áo của A Thái, anh nghiến răng lại ánh mắt vô cùng tức giận, điều này khiến cho người quản lí ở bên cạnh bị dọa tới xanh cả mặt: “Ông nội của tôi ơi, anh Trần, tôi cầu xin anh đó, giờ đây anh đã là đại minh tinh rồi, trời đất ơi…”

Đúng lúc này, khi mà Tô Lê đã bị đám phóng viên kia dồn đến tận bờ thì Giang Thần Hy từ đằng sau bước xuống, kịp thời giúp cô giải vây.

Trần Miễn thấy vậy liền bình tĩnh lại, thả A Thái ra.

A Thái nhìn Trần Miễn, nhắm mắt lại hít sâu một hơi bình tĩnh nói: “Cậu cũng thấy rồi đấy, giờ cô ấy hoàn toàn không cần tới cậu, A Miễn, từ bỏ đi, cậu và cô ấy là người của hai thế giới khác nhau, trong mắt của những vị thiếu gia đó chúng ta căn bản không là gì, cho dù là bây giờ cô ấy xảy ra chuyện gì, thì cậu cảm thấy với năng lực của cậu, cậu có thể giúp cô ấy làm được gì chứ?”

Trần Miễn chau mày lại, cánh tay đang để bên người bỗng đưa lên ôm lấy đầu mình, anh nhìn Tô Lê được Giang Thần Hy dìu bước lên xe của họ…

Tô Lê dựa vào một bên, cô liếc nhìn Giang Thần Hy vừa ngồi lên xe, cong miệng rồi sà vào trong lòng anh nói: “Xin lỗi, hình như em lại mang lại phiền phức cho Giang thiếu rồi.”

Anh khẽ nhìn cô, cũng không nói gì, chỉ lạnh nhạt nói với người ở phía trước: “Lái xe.”

Tô Lê âm thầm nhìn anh, có lẽ Giang Thần Hy hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy khuôn mặt bình thản của anh, trong lòng Tô Lê cũng cảm thấy có chút kì lạ, thực ra Giang Thần Hy đã có tính toán từ sớm rồi, sau đó cũng không nói gì thêm nữa…

Về đến nhà, Tô Lê yên tâm nằm trên chiếc giường lớn ngủ một giấc, cô vẫn giống như lúc trước không có chút hứng thú gì với những tin đồn bên ngoài.

Tốt cũng được xấu cũng được, cho dù trời có sập thì hình như cũng chẳng liên quan gì tới cô.

Không biết bên ngoài bắt đầu đổ tuyết từ bao giờ, Tô Lê kéo rèm cửa sổ ra nhìn ra bên ngoài, bầu trời tối đen như mực, những bông tuyết trắng mềm như nhung nhẹ nhàng rơi xuống.

Cô nắm lấy tóc mình, nhìn giờ, đã là chập tối ngày hôm sau rồi.

Cô bước xuống lầu, dì Trương đang nấu cơm,, thấy Tô Lê cười nói: “Thiếu phu nhân dạy rồi, hôm nay cảm thấy thế nào? Có thấy đỡ hơn một chút không?”

Tô Lê ừ một tiếng nói: “Đỡ hơn nhiều rồi, có gì ăn không? Tôi đói rồi.”

Có, tôi có nấu một chút canh gà, hay là thiếu phu nhân uống một chút?” Dì Trương hỏi.

Tô Lê gật đầu, cả ngày trời không ăn gì, trong bụng cô quả thực đã rỗng tuếch cả rồi.

Dì Trương múc cho cô một bát canh, Tô Lê ăn một miếng rồi bình thản hỏi: “Buổi tối Giang thiếu có về không?”

Dì Trương nói: “Cái này thì cậu ấy không có nói, có điều không phải gần đây Giang thiếu đều trở về nhà mà, tôi đoán cậu ấy sẽ về thôi? Hay là phu nhân gọi điện thoại cho cậu ấy hỏi xem?”

Tô lê nhìn cô, dì Trương cũng đã đi theo chăm sóc Giang Thần Hy mấy năm nay rồi, Giang Thần Hy có vui hay không, ít nhất cô cũng có thể nhìn ra một chút, không chỉ vậy còn có cả những tin tức trên ti vi, dì Trương cũng không phải là kẻ ngốc mà không hiểu.

Cô cũng nhìn ra được một điều là trong lời nói của dì Trương dường như có ý muốn Tô Lê giúp Giang Thần Hy nguôi giận, dù có xảy ra chuyện gì thì hai người cũng là vợ chồng. Điều này thì Tô Lê hiểu.

Cô ừ một tiếng, sau đó đi lấy điện thoại gọi cho Giang Thần Hy.

Điện thoại đổ chuông một lát mới có người bắt máy, có điều người bắt máy không phải là Giang Thần Hy mà là trợ lí của anh: “Xin chào, cho hỏi ai vậy?”

Tô lê nhận ra đó là giọng của ai liền lạnh nhạt nói: “Giang thiếu có ở đó không?”

Đối phương cười nói: “Giờ Giang thiếu không tiện nghe điện thoại, nếu cô có chuyện gì xin hãy để lại lời nhắn.”

Tô Lê nghe thấy âm thanh kì quặc của đối phương, híp mắt cười nói: “Được thôi, cậu hỏi giúp tôi Giang thiếu một chút, buổi tối có về ăn cơm hay không.”

Nhưng trong lúc đang nói chuyện, tiếng chuông của bèn reo lên, dì Trương vội vàng đi mở cửa, không ngờ người đứng ở cửa lại là Giang Tiểu Ngữ.

Mái tóc cô rối bời, khuôn mặt thì nhợt nhạt, run người đứng ngoài cửa, nhìn dáng vẻ giống hệt như là thú cưng bị người ta bỏ rơi.

“Ây da, đại tiểu thư, sao cô lại tới đây? Mau vào nhà, sao lại thành ra như vậy chứ?” Dì Trương biết sức khỏe của Giang Tiểu Ngữ không được tốt nên không dám lề mề.

Tô Lê hướng mắt nhìn ra ngoài cửa, nghe thấy âm thanh bé xíu bên đầu dây bên kia liền lạnh nhạt nói: “Được rồi, cậu đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa, nếu gặp ông chủ của cậu thì tiện thể nói với anh ta, em gái yêu mến của anh ta cũng tới ăn cơm, bảo anh ta về sớm một chút.”

Dứt lời, cô bèn cúp điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.